|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Êxênhin: thơ- đời và những cuộc tình
![]() Người phụ nữ yêu dấu đầu tiên của Êxênhin là Xácđanốpxcaia, người đã được ông viết tặng bài thơ Bên kia những rặng núi, bên kia những thung lũng ánh vàng. Là cháu gái của một linh mục địa phương, Aniuta cùng học trường dòng với Êxênhin. Hai bên yêu nhau say đắm trong nền nếp đạo đức khắt khe của nông thôn Nga hồi đó. Vì vậy, câu thơ Tôi ôm nàng đang trong cơn say vào các bụi cây ven bờ chỉ là một hình ảnh ẩn dụ từ những bài thơ thời kỳ sau của Êxênhin chứ không có liên quan gì đến tiểu sử của nhà thơ. Êxênhin và Aniuta đã ước nguyện chung thuỷ mãi mãi với nhau, nhưng rồi Aniuta đi lấy chồng và qua đời trong lúc sinh nở. Về sau Êxênhin trải qua nhiều mối tình, có nhiều phụ nữ thân thương và gần gũi, nhưng vào quãng cuối đời, ông đã viết thiên trường ca Anna Xneghina, trong đó có hai câu thơ : “Cả cô gái mang tà áo trắng, cũng không nói lời âu yếm với tôi”. Đó chính là những dòng thơ nhớ tới Aniuta Xácđanốpxcaia - mối tình đầu thời trẻ của nhà thơ. Rồi tiếp đến là Marina Bandamôva - chính là nàng Mania yêu quý - người mà sau khi đến Mátxcơva làm thợ sửa bài trong một xưởng in, Êxênhin đã gửi cho nàng hết lá thư này đến lá thư khác, lá thư nào cũng tràn đầy tình yêu mãnh liệt. Trong những lá thư gửi “Mania yêu quý” (trong vòng ba năm đã có tới hơn 100 lá thư, hiện chỉ còn giữ được 16) Êxênhin luôn tỏ ý buồn nhớ làng quê và các cô thôn nữ nơi quê hương nhưng cũng thành thật cho biết rằng các “tiểu thư Mátxcơva” muốn ôm hôn mình. ít lâu sau, Êxênhin kết thân với một cô gái cùng làm việc trong xưởng in tên là Anna Idơrianôva. Họ thường cùng nhau đi đến trường đại học của Saniápxki, trò chuyện về văn chương, và cứ tối tối là Êxênhin lại đưa tiễn Idơrianôva về căn phòng nhỏ bé của nàng. Êxênhin hồi đó không có nơi ở nhất định, tiện đâu ngủ đấy, nên Idơrianôva cho nhà thơ trú ngụ tại chỗ nàng. Nàng trở thành người vợ không đăng ký kết hôn của Êxênhin và sinh hạ được một con trai. Vào thời ấy, đó là chuyện thường xảy ra và không bị dư luận lên án, quan niệm tình yêu ở các thành phố Nga hồi đó còn rất tự do. Idơrianôva là một phụ nữ tận tụy, giàu lòng hy sinh, nàng yêu Êxênhin sâu nặng nhưng không muốn kết hôn chính thức với nhà thơ. Nàng biết Êxênhin trước sau cũng sẽ ra đi, và quả thật, nàng đã để Êxênhin tự do mà không ràng buộc bất kỳ điều kiện gì, Êxênhin thường đến thăm con trai và thỉnh thoảng lại gửi tiền giúp đỡ mẹ con nàng. Tháng ba năm 1915, Êxênhin lên đường đi tìm hạnh phúc ở Pêtécbua. ít lâu sau ông cho xuất bản tại đây tập thơ đầu tay của mình có nhan đề Tưởng niệm. Vào mùa hè năm 1918, tại toà soạn một tờ báo ở Pêtécbua, nhà thơ sôi nổi trò chuyện với một cô đánh máy xinh đẹp - đó là Dinaida Raikhơ. Sau đó ít lâu, ông cùng Raikhơ và một người bạn thơ là Ganin đáp tàu thuỷ lên miền bắc và dọc đường, Êxênhin và Raikhơ bí mật lên bờ, tạt vào một nhà thờ nhỏ làm lễ thành hôn. Về sau, họ có hai người con: cậu con trai Côxtia khác hẳn bố còn cô con gái Tania thì lại giống hệt bố. Trong số những phụ nữ gần gũi với Êxênhin thì Dinaiđa Raikhơ là người được Êxênhin yêu quý nhất. Ông sẵn sàng gây gổ với Mâyéchôn để giành cho được Raikhơ (cuộc tình tay ba Êxênhin - Raikhơ - Mâyéchôn cũng là một cuộc tình nổi tiếng trong lịch sử văn học Nga). Không có bài thơ nào của Êxênhin trực tiếp viết tặng nàng. Nhưng có những bài thơ âu yếm dành cho nàng và viết về nàng. Họ chia tay nhau vào năm 1921. Ba năm sau, Êxênhin viết bài thơ Lá thư gửi người phụ nữ. Rồi tiếp đó bài thơ Gửi chú chó của Casalốp là dành cho nàng. Cả bài thơ Những bông hoa nói lời chia tay với tôi cũng vậy, cũng là dành cho nàng. Về phần mình, Dinaiđa Raikhơ cũng yêu Êxênhin say đắm. Theo lời bạn bè chung của họ thì nếu Êxênhin nhắn gọi nàng thì dù mưa to gió lớn, nàng cũng ngay lập tức gội mưa gió đến gặp người yêu. Vậy tại sao họ lại chia tay nhau? Ai có lỗi? Phải chăng đó là do nếp sống nghệ sĩ ưa nay đây mai đó của nhà thơ? Là do thói đam mê ưa xê dịch không bao giờ chịu ngồi yên của nhà thơ? Vào quãng năm 1921, Êxênhin đã kết thân với hai phụ nữ rất mực tôn thờ nhà thơ là Nađêgiơđa Vônghin và Galina Bênixlápxcaia. Nhưng cũng vào năm 1921 ấy, Aixeđôra Đuncan, nữ nghệ sĩ múa lừng danh thế giới người Ailen, 44 tuổi, đến nước Nga lần thứ ba. Cũng như nhiều nghệ sĩ Phương Tây khác hồi đó, hừng hực ngọn lửa lãng mạn cách mạng và có cảm tình đặc biệt với chính quyền Xôviết. Mặc dù nước Nga đang trăm bề khó khăn thiếu thốn, Đuncan vẫn quyết định mở ở ngay giữa Pêtécbua một trường dạy múa cho đông đảo quần chúng. Ba bộ trưởng của nước Nga - Xôviết thời đó Lunasácxki, Décghinxki và Pốtvôixki - đều nhiệt thành bảo trợ cho người nữ nghệ sĩ múa tuyệt đẹp này. Lunasácxki tặng bà một chiếc áo lông lộng lẫy, Décghinxki tặng bà một ngôi biệt thự. Nhưng Đuncan lại ưa thích giao du với giới nghệ sĩ Pêtécbua hơn. Trong một tối vui ở nhà hoạ sĩ Iakupốp, Đuncan lần đầu tiên gặp Êxênhin. Mặc dù không biết một chút tiếng Nga, bà bỗng thốt lên: “An-ghen, an-ghen” (“thiên thần, thiên thần”) - bà vừa thốt lên như vậy vừa ngắm nhìn mái tóc của Êxênhin, nhìn sâu vào cặp mắt màu xanh biếc của Êxênhin, còn Êxênhin thì dịu dàng hôn tay bà. Bạn bè và người quen sửng sốt khi được biết nhà thơ 26 tuổi yêu mến của họ và người nữ nghệ sĩ múa 44 tuổi lừng danh thế giới kia quyết định kết hôn với nhau. Một số người thấy đấy là một cuộc hôn nhân có tính toán, họ cho rằng Êxênhin không phải kết hôn với Aixeđôra Đuncan mà là kết hôn với tiếng tăm lừng lẫy của bà. Nhưng họ đã lầm. Đấy là một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu lớn, tình yêu từ cả hai phía. Hai tâm hồn nghệ sĩ đích thực và rộng mở không thể không đến với nhau. Thật ra, tuy nổi tiếng lừng lẫy thế giới nhưng Aixeđôra Đuncan lại là một phụ nữ cực kỳ bất hạnh. Hai đứa con nhỏ của bà - một bé gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi - đều bị chết trong một tai nạn xe hơi. Bà đã nếm trải nỗi đau mất con, đã từng muốn tự tử, đã từng nghiện rượu vì đau khổ. Phải chăng tình yêu của bà đối với nhà thơ trẻ Êxênhin có pha trộn thêm tình mẫu tử? Nhưng dù sao thì nhờ kết hôn với Aixeđôra Đuncan mà Êxênhin có cơ hội ra nước ngoài, có cơ hội đặt chân đến nhiều nước trên thế giới, điều mà nhà thơ vẫn ao ước từ lâu. Những chuyến đi đó luôn luôn gây ra nhiều tai tiếng mà người có lỗi không phải bao giờ cũng là Êxênhin, cho đến khi Đuncan bị trục xuất khỏi Mỹ vì “tội” dám hát Quốc tế ca và tuyên truyền cho chính quyền Xôviết ngay trên đất Mỹ. Trong những ngày ở nước ngoài, Êxênhin thấy tận mắt là tuy giá giấy ở nước ngoài rẻ thật nhưng chẳng ai cần đến thơ ông. Trong khi ấy, Đuncan luôn luôn tất bật đi từ thành phố này đến thành phố khác, chuyển từ nước này đến nước khác khiến Êxênhin không lúc nào được tĩnh tâm làm thơ. Đuncan lại không biết tiếng Nga, còn Êxênhin thì không biết và không muốn biết bất kỳ một thứ tiếng nước ngoài nào: ông tin rằng điều đó sẽ gây hại cho một nhà thơ dân tộc như ông. Họ trở về Nga trong tâm trạng hết sức bực bội với nhau. Đuncan bỏ đi Crưm, tưởng rằng Êxênhin thể nào cũng sẽ đi theo. Nhưng bỗng nhiên bà nhận được một bức điện. Được sự đồng ý của em gái Êxênhin, Galina Bênixlápxcaia gửi điện cho bà: ‘’Anh Xécgây Êxênhin sẽ không trở lại với bà nữa’’. Đuncan không tin, bà đánh điện cho Êxênhin và nhận được điện trả lời: ‘’ Đúng thế, tôi đã kết hôn và đang rất hạnh phúc’’. Êxênhin cùng em gái chuyển đến căn phòng của Galina Bênixlápxcaia. Từ đấy Galina trở thành người vợ không đăng ký kết hôn của Êxênhin, đồng thời là thư ký và người thay mặt nhà thơ trong việc giao dịch với các nhà xuất bản. Sau khi Êxênhin qua đời, Galina tự sát và được chôn cất bên cạnh mộ nhà thơ. Vào tháng ba năm 1925, Êxênhin còn khao khát neo đậu đời mình vào một bến bờ nữa và kết hôn với Irina Saliapina, tức Xôphia Tônxtaia, cháu gái của văn hào Lép Tônxtôi. Nhưng chân dung của ông già vĩ đại treo la liệt trong căn phòng của Xôphia dường như lúc nào cũng từ trên tường nhìn xuống nhà thơ trẻ và khiến Êxênhin không chịu nổi. Họ chỉ chung sống với nhau được một thời gian ngắn. Sau khi trở thành goá bụa, Xôphia là người giữ gìn di sản thơ của Êxênhin. Vào những năm cuối đời, đặc biệt là trong hai năm 1924 - 1925, Êxênhin sáng tác được nhiều hơn tất cả những năm trước đó. Vì thế, những dòng thơ trong bản tình ca Phải chăng ngày hôm qua tôi đã uống cạn tuổi thanh xuân của tôi’ không có quan hệ gì đến cuộc đời nhà thơ. Có lẽ cũng nên biết thêm là vào năm 1995, một trong những phụ nữ yêu dấu nhất của Êxênhin là Nađêgiơđa Vônghin (lúc này bà đã 94 tuổi), đã cho xuất bản cuốn hồi ký của mình về nhà thơ thiên tài của nước Nga. Sau 60 năm trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, Nađêgiơđa Vônghin vẫn giữ nguyên trong lòng những kỷ niệm sâu nặng về Êxênhin như về một bông hoa hiếm có nhất trên đời. (Theo Báo Văn nghệ số 1+2/2004) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Không biết bài thơ này đã được dịch sang tiếng Việt chưa? Bác nào giúp em với!
Сергей Есенин * * * Шаганэ ты моя, Шаганэ! Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий. Потому, что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи - Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне По кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, Не буди только память во мне Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ! Там, на севере, девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне... Шаганэ ты моя, Шаганэ. 1924 (bài thơ này lấy từ forum tiếng Nga của trường Ams do bạn Nguyễn Thuỷ Minh post lên). Xin phép Thuỷ Minh cho post lại trong diễn đàn này.Cảm ơn Thuỷ Minh rất nhiều! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn conghedoinghieng cho bài viết trên: | ||
ADAM (19-11-2009), phannguyen89 (24-04-2009) | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Sergei Exenin
Thơ tuyệt mệnh Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé! Bạn thân yêu, tôi mang bạn giữa lòng Cuộc chia ly tự bao giờ định sẵn Hẹn một ngày tái ngộ chờ mong. Thôi chào nhé, không một lời bịn rịn Bạn thân yêu, xin bạn đừng buồn Trên đời này, chết là điều chẳng mới Nhưng sống thật tình cũng chẳng mới gì hơn Nước Nga Ôi nước Nga thân thiết của tôi ơi Nhà gỗ thông xanh khoác áo choàng tượng chúa... Một màu xanh mát ngắm nhìn thuê thoả Một màu xanh tít tắp tận chân mây Như một kẻ hành hương từ xa đến Tôi ngắm nhìn mãi đồng ruộng của Người Bên lối vào le te bên thôn xóm Những cây phong gầy guộc lá reo vui Ngày lễ thánh nhà thờ trên mỗi nẻo Hương mật ong, táo chín toả ngất ngây Sau điệu nhảy cầm tay trên cỏ thảo Là rộn ràng đến điệu vũ xuân tươi Theo lối mòn nát nhàu tôi tất cả Ra bao la đồng ruộng trải ngát xanh Tiếng cười vang của các cô thôn nữ Đến gặp tôi như những tiếng khuyên vàng Ôi nếu như thiên thần lên tiếng gọi Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường ! Tôi sẽ đáp:" Thiên đường xin để đấy Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương". (Thuý Toàn dịch) Thư gửi mẹ Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ Con vẫn còn đây xin chào mẹ của con Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ Người ta viết cho con rằng mẹ Phiền muộn lo âu quá đỗi về con Rằng mẹ hay dạo bước ra đường Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát Trong bóng tối của chiều hôm xanh ngắt Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng Có kẻ nào đã đâm trúng tim con Trong quán rượu ồn ào loạn đả Mẹ thân yêu xin mẹ cứ yên lòng Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị Con có đâu be bét rượu chè Đến nỗi chết mà ko nhìn thấy mẹ Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng Để trở về với mái nhà xưa Con sẽ về vào độ xuân sang Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc Chỉ có điều mẹ nhé mỗi hoàng hôn Đừng đánh thức con như tám năm về trước Đừng đánh thức những ước mơ đã mất Đừng gợi lên những mộng đẹp ko thành Đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn Đã sớm chịu bao điều mất mát Cũng đừng dậy con nguyện cầu vô ích Với cái cũ xưa ko nhắc lại làm chi Chỉ mẹ là niềm tin , là ánh sáng diệu kì Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước Mẹ thân yêu hãy yên lòng mẹ nhé Đừng muộn phiền quá đỗi về con Mẹ đừng luôn dạo bước ra đường Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Nina xin đăng lại nguyên bản các bài thơ mà conghedoinghieng đã đăng nhé. Cám ơn các tác giả của trang web http://litera.ru/stixiya/ rất nhiều
Thơ tuyệt mệnh * * * До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье Обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки, без слова, Не грусти и не печаль бровей,- В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей. 1925 Nước Nga Гой ты, Русь, моя родная, Хаты - в ризах образа... Не видать конца и края - Только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля. А у низеньких околиц Звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий Спас. И гудит за корогодом На лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке На приволь зеленых лех, Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, Дайте родину мою". ПИСЬМО МАТЕРИ Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне, Что ты часто xодишь на дорогу В старомодном ветxом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то ж: Будто кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финский нож. Ничего, родная! Успокойся. Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, Чтоб, тебя не видя, умереть. я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в низенький наш дом. я вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете Не буди, как восемь лет назад. Не буди того, что отмечалось, Не волнуй того, что не сбылось,- Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня. Не надо! К старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне. Не xоди так часто на дорогу В старомодном ветxом шушуне. 1924 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Thiên nhiên kỳ diệu và những tâm hồn thi nhân trăn trở được nhiều nhà thơ thể hiện trong những tác phẩm nổi tiếng, nhưng phải đợi đến Есенин, sự suy nghĩ trên mới thực sự thể hiện trong những áng thơ tuyệt vời và trở nên bất tử; sự nhận xét Есенин là vị chúa tể của làng quê, của thiên nhiên Nga, tên tuổi của ông có lẽ chỉ đứng sau mặt trời Puskin trong nền thi ca của nước nàỵ
Сергей Есенин sinh ngày 3 tháng 10 năm 1895 (lịch Nga ngày 21 tháng 9 năm 1895) tại một làng nhỏ Konstantivo thuộc tỉnh Ryazan. Năm 1899, được đem về sống với ông ngoạị Lúc ba tuổi rưỡi cậu bé Есенин thường được đùa vui với một người cậu,cậu bé có một đời sống thật tuyệt vời, được để lên lưng ngựa không yên không cương và phi nước đại, vùng vẫy bơi lội trong các vũng nước, và cũng có lần cậu bé bị người cậu đùa nghịch đem lên tàu, ra khơi và nhận chìm xuống nước; khi lên tám, cậu Есенин đã chứng tỏ khả năng mình là một con chó làm được việc trong những lần đi săn của người cậu, bơi trong các ao tù nước đọng để nhặt những con vịt sau khi bị bắn hạ Ông bắt đầu làm thơ từ lúc lên chín... ![]() Sau khi xong trung học cấp 1 năm 1909, với uớc vọng muốn cậu bé trở thành một nhà giáo, gia đình đã gửi cậu đến trường huấn luyện nhà giáo ở làng Spas- Klepki. Ngay từ phút đầu, cậu Есенин đã tỏ ra rất thích thú với những sinh hoạt nhà thờ và bắt đầu tham gia sinh hoạt ca đoàn, và cậu đã cảm nhận giá trị quý báu về thơ. Tháng 3 năm 1913,theo lời chỉ bảo của giáo sư hướng dẫn, cậu Yesenin đã rời trường làng và đến Moskva và khởi sự làm thơ.. Kết hôn với thiếu nữ Anna Izryadnova năm 1914, và hai người có một con trai tháng giêng năm 1915. Izryadnova cho rằng Есенин là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, íck kỷ cứng rắn, nên rất sớm chàng trai Есенин đã rời bỏ tổ ấm gia đình và thành phố Moskva để dọn về Petrograd, nơi mà chàng cho rằng rất lý tưởng cho đời sống thơ văn... Tháng 3 năm 1915, Есенин tỏ ra rất hồi hộp, và lúng túng khi được giới thiệu diện kiến nhà thơ Aleksandr Blok. Blok tỏ ra rất thích thú chàng trai Есенин, hứa hẹn, và luôn miệng gọi Yesenin là " nhà thơ của thiên nhiên". từ đó, ông bắt đầu học hỏi sáng tác những vần thơ trữ tình ít nhiều chịu ảnh hưởng thi pháp củA Blok,Gorodetsky,Klyuev, và lối cấu trúc thơ của Andre Beyli... Tháng 2 năm 1916, tuyển tập thơ đầu tay của ông, "Radunitsa" (tạm dich: Lễ Cầu Hồn) được ấn loát và phát hành; vinh dự đón nhận giải thưởng trong một buổi đọc thơ của ông với sự hiện diện của haòng hậu và cá;c công chúạ Radunitsa, tập thơ với nội dung ca ngợi các cuộc cách mạng tháng hai và tháng mười và cũng trong năm đo, ông tái hôn với Zinaida Raikh Năm 1918, ông cho ra mắt thêm 3 tác phẩm khác có ảnh hưởng tôn giáo: " Iisus Mladenets" (tạm dịch: Hài Đồng Giêsu), "Preobrazhenie" (tạm dich: Lễ Chúa biến hình) và "Selskiy Chasosloc" (tạm dịch: Sách thánh ca). Tháng 3 cùng năm, ông cùng vợ dọn về Moskva, và tháng 5 Raikh sinh được một con gáị.. Năm 1919 là thời điểm huy hoàng của ông trong việc sáng tác, những tác phẩm của ông được đại đa số quần chúng tán thưởng; cũng vào lúc đó, ông cùng những nhà thơ khác như Anatoly Mariengof, Vadim Ahershenevich, Riurik Ivnev... thành lập nhóm thơ "Trừu Tượng"... Khoảng năm 1918, 1919, ông tham gia Đảng Cộng Sản, được coi là " người thỏa hiệp với bất cứ ai" nên luôn bị dòm ngó, canh chừng. Năm 1920, ông cho xuất bản thêm hai tập thơ" Treiadnista" và "Triptich". cũng năm đó đứa con trai với người vợ thư hai, Raikh ra đờị Tiếp đến, tác phẩm " Ispoved' Khooligana" (tạm dịch: Lời thú tội của tên côn đồ) xuất bản năm 1921.... Tháng 11 năm 1921, ông gặp Isadora Duncan, một vũ nữ người Mỹ lớn hơn ông 17 tuổi, hai người thành hôn tháng 5 năm 1922,và liền sau đó cùng nhau du hành một loạt những nước Đức, Pháp, Bỉ, Canada và Mỹ. Du hành là điều vất vả đối với Есенин. Tháng 6 cùng năm, ông thoát chết sau lần ngã quỵ vì bệnh suy nhược thần kinh. Được hồi phục, lại tiếp tục ngừng lại ở Paris, Venice, sau đó cả hai cùng đến Nữu Ước tháng 10 năm đó...Cả hai rất là trăn trở trong thời gian ở Nữu Ước, ông tỏ ra chán chường , gần như muốn tự vẫn Tình trạng sức khoẻ và tinh thần không cho phép, ca" hai quyết định quay trở lại Paris, ông vật lộn với những khổ đau tinh thần trong những cơn say, có một đêm ông đập phá các bức tường gỗ, kiếng soi trong khách sạn Crillon. Bạn bè phải cứu, và ông được đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó tháng 8 năm 1923, cả hai trở lại Moskva, và cả hai chia tay tháng 10 năm đó... Sau khi chia tay với Duncan, ông cảm thấy tuyệt vọng, chán chường, chìn đắm trong khổ đau bởi men rượu và ảo giác. Không điểm tựa tinh thần. Mặc dù hôn nhân của ông với người vũ nữ lớn tuổi hơn, Duncan chưa chính thức chấm dứt, Есенин một lần nữa, kết hôn với phụ nữ tên Galina Benislavskaya. Ông tiếp tục say sưa và chỉ không say lúc ông ngồi vào viết, ông thấy sức sáng tác kiệt quệ dần... Tác phẩm " Stikhi skandaista" ( tạm dịch: Thơ của người gây tin đồn) xuất bản năm 1923, "Moskva Kabatskaya" ( tạm dich: Mokva thô bỉ) xuất bản năm 1924. Năm 1925, Yesenin cho xuất bản tác phẩm với tựa ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ ( tạm dịch: Bài hát về chiến dịch vĩ đại), và nhiều tác phẩm khác... Giai đoạn đầu năm 1925, những gây phút chót cuộc đời,Yesenin đừng chân ở Baku, và viết thêm trường ca " Persidskie motivy" (tạm dịch: Cuộc lữ hành Ba Tư), "Anna Snegira”. Tháng 6, ông chia tay Benislavskaya, nhượng bộ tác quyền những sángtác của ông cho Nhà Xuất Bản Nhà Nước, một lần nữa tái hôn với nàng Sophia Tolstaya, cháu gái nhà văn Leo Tolstoy. Những trắc trở , những khủng hoảng tâm thần một cách bất thường đến với cuộc đời, buộc ông phải vào bệnh viêm điều trị tháng 11 năm đó, ông bất thần bỏ trốn bệnh viện ngày 21 tháng 12, say sưa . Ông treo cổ mình trên một ống nước trong căn phòng khách sạn Anglettre gày 28 tháng 12 năm 1925, và để lại bài thơ trăn trối trên vũng máu: " Vĩnh biệt - Bạn bè của tôi- xin vĩnh biệt. Bạn rất thân hỡi, bạn luôn trong trái tim tôị Một sự chia lìa đã định, hứa hẹn gặp lại mai sau.. Vĩnh biệt bạn bè của tôi, không một cái bắt tay, không một lời từ giã Không buồn rầu, không thiểu não Chết xưa nay không có gì là mới, Nhưng sống, thực tình cũng chẳng mới gì hơn." Сергей Есенин đã xa lìa chúng ta, ông đến với chúng ta bằng khả năng sáng tác vô song. Thử hỏi nguyên nhân nào đem đến cái chết của thiên tài, một người trong tay không một sức mạnh để bảo vệ những vần thơ của mình... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
LỜI TỰ THÚ
Сергей Есенин Người nào sống khác thường Số phận định từ trước Nếu tôi không nhà thơ Tôi đã thành trộm cướp Gầy gò và bé nhỏ Điều khiển bọn trẻ ranh Tôi về nhà là thấy Xây xát cả thân mình Mẹ tôi kêu hoảng hốt Tôi nói, máu đầy môi: "Con vấp vào hòn đá Ngày mai sẽ lành thôi" Bây giờ thì khác trước Tuổi nghịch ngợm qua rồi Một sức sống man dại Tràn trề trong thơ tôi Chữ hiện lên hỗn loạn Trong mỗi một câu thơ Như phản ánh phá phách Của chú bé ngày xưa Tàn bạo và kiêu hãnh Dáng điệu mới luôn luôn Xưa máu đầy trong miệng Nay máu đầy trong hồn Tôi không nói với mẹ Mà với cả mọi người "Tôi vấp vào hòn đá Ngày mai sẽ lành thôi". Tế Hanh dịch |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Phim truyền hình mới về Xécgây Êxênhin
Nina bận quá chưa dịch được, các bác xem tạm nhé http://www.rian.ru/culture/cinema/20.../41798886.html Создатели фильма "Есенин" хотят снять с поэта клеймо самоубийцы МОСКВА, 17 окт - РИА Новости, Оксана Финицкая. Создатели 11-серийного художественного фильма "Есенин" намерены снять с поэта клеймо самоубийцы, сообщил РИА Новости в понедельник режиссер картины Игорь Зайцев. "Картина охватывает последние десять лет жизни Есенина, но при этом сама история не биографическая - это история расследования смерти Есенина. Самоубийство это было или убийство? - вот главный вопрос. Нашей целью было снять клеймо самоубийцы с православного человека. Это мощнейший мотив, чтобы была установлена истина", - сказал Зайцев. "Мы доказываем, что это было убийство, на фактах книги расследования следователя, полковника Эдуарда Хлысталова. В картине его имя изменено на Александра Хлыстова", - пояснил он. Именно Хлысталовым в 1985 году было выдвинуто предположение о насильственной смерти поэта. "Мы с огромным волнением ждем выхода 31 октября на телеэкран нашего фильма. Предвижу, что будут если не скандалы, то все равно найдутся люди, которые будут возмущаться, потому что уверены, что все было не так, что мы исказили факты", - сказал Зайцев. Роль Сергея Есенина в картине сыграл Сергей Безруков, до этого семь лет игравший Есенина в Театре имени Ермоловой в спектакле "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?". В фильме также заняты звезды американского кино: Шон Янг, сыгравшая Айседору Дункан, и Гари Бьюзи в роли Зингера - ее бывшего мужа. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trong lúc chờ đợi Nina dịch mời các Bác đọc thơ của Xécgây Êxênhin, bài thơ do Bằng Việt dịch.
Từ biệt Những bông hoa đến từ biệt cùng tôi Cúi thấp xuống từng mái đầu xinh nhỏ Mặt người thân và mảnh đất ông cha Tôi mãi mãi sẽ không còn thấy nữa! Nhưng thôi mà, thôi nhỉ, có sao đâu! Quê kiểng, người thân…, tôi đều đã biết. Giờ tôi nhận cái rùng mình giãy chết Như một điều âu yếm mới thêm thôi ! Thế là xong. Suốt cả cuộc đời tôi Tôi đi hết, với nụ cười chưa tắt Tôi có thể nói rõ ràng giây lát về những gì mai sau lại lặp lại trên đời ! Chả có gì hơn, rồi lại có một người (Nỗi buồn cũ, cần chi cho kẻ chết !) Một người khác sẽ cất lời hát tiếp Bài ca tôi yêu còn bỏ lại trên đời ! Người tôi yêu sẽ yêu lại một người Và tiếp nhận bài ca kia lặng lẽ Có thể đôi khi nhớ về tôi nhỉ? Như một cánh hoa không lặp lại bao giờ! 1925
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Có một bài nữa. Bài “thư gửi mẹ” Bằng Việt dịch. Trên đây mình thấy có một bài dịch “thư gửi mẹ” rồi, có lẽ bản đó của bác Thuý Toàn dịch. Tuy nhiên mình vẫn muốn các Bác tham khảo thêm một bản dịch nữa của Bằng Việt. Esenin viết bài này trước khi chết 1 năm, hình như trong bài thơ này đã linh cảm cho cái chết đã xác định của mình hay sao ấy. Đem thơ rắc cho đời, đem tình rắc cho phụ nữ, chỉ thương người mẹ già luôn luôn lo lắng cho đứa con trai yêu...
Thư gửi mẹ Mẹ già ơi ! Biết mẹ có còn không? Con vẫn sống, gửi lời chào tạ mẹ! Mái nhà cũ, ôi mái nhà nhỏ bé Ánh chiều tuôn khi như suối lặng không lời… Có phải mẹ ơi, như người ta bảo: Mẹ dấu buồn lo, khổ mãi vì con! Có phải mẹ vẫn ra đường mỗi buổi Choàng lên vai chiếc áo cũ bông sờn! Có phải mẹ trong bóng chiều chạng vạng Trong ánh xanh lơ, trông ngóng bồn chồn: Tưởng ai đó giữa cơn say quán rượu Cắm mũi dao vào tận trái tim con! Con van mẹ. Mẹ đừng lo mẹ nhé, Cơn mê đè nặng trĩu cũng qua đi Con chẳng phải hạng người điêu đứng thế Phải chết khi chưa gặp mẹ dãi dề... Con vẫn thế, như xưa, mềm yếu lắm, Chỉ có một điều mơ ước không nguôi Là mau thoát cơn đau buồn dằng dật Về bình yên dưới mái nhỏ yêu đời! Con sẽ về khi cành tơ bén lá Mảnh vườn quê lại trắng xoá màu xuân... Nhưng mẹ đừng như tám năm xưa cũ Mỗi bình minh, đừng đánh thức chi con! Đừng đánh thức, mẹ ơi, cơn mơ đã tắt Đừng khơi những nôn nao đã lạnh tanh rồi! Từ sớm lắm, nỗi chán chường mất mát Đã buộc đời con thử thách không nguôi! Cũng chớ khuyên con nguyện cầu nữa, mẹ! Ích chi đâu, nẻo cũ khép lâu rồi Chỉ mẹ biết niềm vui và cứu giúp Chỉ mẹ là ánh chói lói không lời! Thôi hãy quên đi nỗi lo mẹ nhé Và cũng đừng đau xót mãi cho con! Đừng mỗi buổi lại ra đường mãi thế Choàng lên vai chiếc áo cũ bông sờn! 1924 Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 30-11-2007 thời gian gửi bài 14:41 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
ADAM (19-11-2009), phannguyen89 (24-04-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
![]() Nhà thờ ngay phía trước cổng nhà Exenhin. ![]() Ngôi trường làng nằm phía bên phải nhà! nay vãn giữ giữ nguyên như cách đây 200 năm ![]() thẳng cổng nhà nhìn ra bờ sông ![]() cổng trường học, ![]() và có cả những dấu vết của ngưòi việt đâu đây ![]() Ngôi nhà của Exenhin, ngày ngày vẫn không ngớt những hàng người từ khắp bốn phương tới thăm và và kính cẩn đặt những bó hoa tươi thắm lên thềm nhà! |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Сергей Есенин
ЦВЕТЫ I Цветы мне говорят прощай, Головками кивая низко. Ты больше не увидишь близко Родное поле, отчий край. Любимые! Ну что ж, ну что ж! Я видел вас и видел землю, И эту гробовую дрожь Как ласку новую приемлю. II Весенний вечер. Синий час. Ну как же не любить мне вас, Как не любить мне вас, цветы? Я с вами выпил бы на «ты». Шуми, левкой и резеда. С моей душой стряслась беда. С душой моей стряслась беда. Шуми, левкой и резеда. ...... I Những bông hoa nói với tôi tạm biệt Mái đầu xinh cúi thấp xuống chào Sẽ không bao giờ tôi còn về đây nữa Với cánh đồng, quê mẹ với trời sao Hoa yêu quý! Biết làm gì được nữa! Tôi đã thấy hoa, và cũng thấy đất rồi Và cái run của quan tài này đấy Tôi cũng coi là được vuốt ve thôi II Chiều mùa xuân. Đất trời đang tím sẫm Làm sao mà không yêu được hoa ơi Làm sao mà tôi không yêu hoa được? Chén rượu này mời hoa nhé, xin mời. Hãy rung lên, mộc tê, đinh hương hỡi. Tâm hồn tôi gặp tai họa lớn rồi. Tâm hồn tôi đang gặp tai họa lớn. Hãy rung lên, đinh hương, mộc tê ơi. |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Cây bạch dương màu trắng
Cây bạch dương màu trắng Bên cửa sổ nhà tôi Tuyết ôm trùm cành vắng Như bạc phủ sáng ngời. Trên những cành tơ phấn Tuyết men như đường diềm Những ngón tay thon mở Viền những đường đăng–ten. Và cây bạch dương đứng Trong giấc mơ âm thầm Những tinh thể cháy sáng Trong lửa vàng mênh mông. Ánh mặt trời mùa đông Bò quanh cây chầm chậm Lại rắc thêm lớp bạc Mới tinh khôi trên cành. Đoàn Minh Tuấn dịch (Chép tặng rung_bach_duong) |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác NA nhiều, bản original của nó đây ạ:
БЕРЕЗА Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром. На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой. И стоит береза В сонной тишине, И горят снежинки В золотом огне. А заря, лениво Обходя кругом, обсыпает ветки Новым серебром. 1913 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Cá nhân em thì nghĩ rằng Êxênhin là một nhà thơ rất khó dịch cho hay, vì cái hay của thơ ông có lẽ là nằm trong từng chữ một, chẳng cần phải nghĩ ngợi cũng thấy nó hay ...
Trích:
Ну, целуй меня, целуй, Хоть до крови, хоть до боли. Не в ладу с холодной волей Кипяток сердечных струй. Опрокинутая кружка Средь веселых не для нас. Понимай, моя подружка, На земле живут лишь раз! Оглядись спокойным взором, Посмотри: во мгле сырой Месяц, словно желтый ворон, Кружит, вьется над землей. Ну, целуй же! Так хочу я. Песню тлен пропел и мне. Видно, смерть мою почуял Тот, кто вьется в вышине. Увядающая сила! Умирать так умирать! До кончины губы милой Я хотел бы целовать. Чтоб все время в синих дремах, Не стыдясь и не тая, В нежном шелесте черемух Раздавалось: «Я твоя». И чтоб свет над полной кружкой Легкой пеной не погас — Пей и пой, моя подружка: На земле живут лишь раз! 1925 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (19-11-2009) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Một phương án dịch bài Saganê của GEOBIC
Saganê Saganê của anh, ơi Saganê! Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê Saganê của anh, ơi Saganê! Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc Mà vầng trăng xứ ấy sáng vô ngần Mà Sirat nơi đây dù đẹp tuyệt trần Cũng khôn sánh Riazan bát ngát Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc… Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch Mái tóc anh kết từ sợi mạch đen Anh sẽ không đau, dù chút xíu, đâu em Em hãy thử vặn trong tay và xiết chặt Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch, Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê Em cứ nhìn mái tóc quăn xum suê Trên đầu anh mà cợt cười mặc sức Những hãy chớ gợi trong anh ký ức Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê. Saganê của anh, ơi Saganê! Người bạn gái hiền lành nơi phương bắc Giống hệt em, cả tính tình, dáng vóc Có thể giờ đây đang ngóng đợi anh về Saganê của anh, ơi Saganê! * * * Шаганэ ты моя, Шаганэ! Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий. Потому, что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи - Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне По кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, Не буди только память во мне Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ! Там, на севере, девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне... Шаганэ ты моя, Шаганэ. 1924 |
|
#16
|
||||
|
||||
|
* * *
Em bảo Saađi Chỉ hôn tuyền vào ngực Lạy Chúa, em hãy chờ Điều này anh học được. Em hát “Sau Afrat Hồng hơn gái trần gian…” Nếu như anh giàu sang Anh đặt lời hát khác. Anh muốn ngắt hết hoa Vì một niềm say đắm – Để không thể gì hơn Saganê đằm thắm. Đừng dày vò anh nữa Bởi ước vọng kỳ khôi Anh sinh làm thi sỹ - Hôn như nhà thơ thôi! Tạ Phương dịch Lưu ý: Trong cuốn “Thơ tình thế giới đặc sắc, NXB Văn học 1997, có dẫn 1 bản dịch của Thuý Toàn, phía dưới cho biết Exenin đến Ba Tư (Iran, Thổ Nhĩ Kỳ) để học hỏI năm 1923. “”Những âm điệu Ba Tư” được sáng tác trong thời gian đó. Trong chuyến đi này ông đã quen biết Saganê. Theo GEOBIC được biết, Exenin chưa bao giờ đến Ba Tư cả. Tập thơ “Những âm điệu Ba Tư” được sáng tác ở Nga, sau khi nhà thơ làm quen vớI các thi phẩm kinh điển của các thi sỹ Ba Tư. Êxnin còn ít nhất 1 bài nữa nói về Saganê. |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Em cũng xin mạo muội góp vui một chút với các bác nhé
Сергей Есенин Персидские мотивы. "Ты сказала, что Саади..." * * * Ты сказала, что Саади Целовал лишь только в грудь. Подожди ты, бога ради, Обучусь когда-нибудь! Ты пропела: "За Ефратом Розы лучше смертных дев". Если был бы я богатым, То другой сложил напев. Я б порезал розы эти, Ведь одна отрада мне - Чтобы не было на свете Лучше милой Шаганэ. И не мучь меня заветом, У меня заветов нет. Коль родился я поэтом, То целуюсь, как поэт. 1924 Và bản dịch của em Very Happy Em nói rằng Saadi Thường chỉ hôn vào ngực Vì thượng đế hãy chờ! Một ngày, anh sẽ học Em nói "Vùng Efrat Hoa hồng đẹp hơn người" Nếu như anh giàu có Bài hát sẽ khác rồi Anh cắt hết hoa hồng Vì niềm vui duy nhất với anh - trên trái đất không gì đẹp hơn em Đừng hỏi về di chúc Anh chẳng để lại gì Anh sinh làm thi sĩ Nên hôn như nhà thơ |
|
#18
|
||||
|
||||
|
* * *
Những bông hoa nói cùng tôi - vĩnh biệt, Những mái đầu cúi xuống, rưng rưng, Chúng như hiểu tôi sẽ không còn thấy Mặt người yêu và mảnh đất quê hương. Em yêu ơi, có gì đâu, có gì đâu, tất cả Đất quê, em và hoa nữa, thấy rồi Giờ tôi nhận thoáng rùng mình sau chót Như ngọt ngào hương vị mới đầu môi. Cũng bởi vì tôi đã đi qua Suốt cuộc đời với nụ cười chẳng tắt, - Tôi vẫn nói trong từng khoảnh khắc, Rằng trên đời mọi sự lặp lại thôi. Rồi đằng nào cũng sẽ đến một người, Chẳng xoa dịu nỗi buồn kẻ khuất, Người đó viết bản tình ca tha thiết Hay hơn bài tôi đã viết cho em. Rồi bài ca sẽ hoà vào tĩnh lặng, Khi em yêu say đắm bên người, Và biết đâu, có lúc nhớ về tôi Như nhớ một bông hoa không lặp lại. 27-10-1925 * * * Цветы мне говорят - прощай, Головками склоняясь ниже, Что я навеки не увижу Ее лицо и отчий край. Любимая, ну, что ж! Ну, что ж! Я видел их и видел землю, И эту гробовую дрожь Как ласку новую приемлю. И потому, что я постиг Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, - Я говорю на каждый миг, Что все на свете повторимо. Не все ль равно - придет другой, Печаль ушедшего не сгложет, Оставленной и дорогой Пришедший лучше песню сложит. И, песне внемля в тишине, Любимая с другим любимым, Быть может, вспомнит обо мне Как о цветке неповторимом. Октябрь 1925 * * * (Bài thứ 3 về Saganê) "Sao ánh trăng đêm nay mờ đục thế Chiếu trong vườn, trên bức tường xây? Như thể tôi đang đi trên cánh đồng Nga vậy Trong biển sương mù bốn phía bủa vây" - Tôi hỏi vậy, Lala thân yêu hỡi, Trước hàng cây trắc bá ngủ trong đêm Nhưng cây lặng im, một lời chẳng nói, Hướng trời cao đầu ngạo nghễ ngẩng lên. "Sao ánh trăng đêm nay buồn thế?" Tôi hỏi hoa trong cánh rừng già Và hoa trả lời :"Anh tự mình đoán lấy, Qua nét rầu rầu xao xác đóa hồng kia". Đoá hồng rãi những cánh vàng xuống đất, Những cánh hoa thì thào cùng tôi: "Saganê của anh đã ấp yêu kẻ khác, Saganê đã hôn kẻ khác rồi!" Hoa lại nói :"Chàng trai Nga, sao chẳng thấy... Bài ca là dành cho những trái tim yêu, Mà dành cho bài ca là cuộc đời, thể xác..." Nên trăng buồn, trăng mờ đục trên cao. Từng chứng kiến bao đổi thay tráo trở, Lệ, đau buồn..., ai khước từ, ai chờ đợi vấn vương, .................................................. ............. Nhưng dẫu sao trọn đời tôi xin cảm tạ Trên trái đất này - những đêm tử đinh hương. 8-1925 * * * (Gửi tặng Eve bài dịch này - Geobic) Nào, hãy hôn, hãy hôn tôi đi Đến bật máu, đến kỳ đau đớn. Nhiệt huyết dâng trào trong trái tim Chẳng hợp với sự lạnh lùng, gắng gượng Ly dốc ngược giữa tiếng cười vui sướng Không phải là điều dành cho hai ta. Hãy hiểu, hỡi em, trên mặt đất hiền hoà Người ta chỉ một lần được sống. Hãy nhìn xem, và giữ lòng yên tĩnh, Trong bóng tối ẩm ướt kia, em thấy chăng Mặt trăng, như chú quạ màu vàng, Quay quay tít, liệng vòng trên mặt đất. Nào, hãy hôn đi! Tôi đang muốn vậy, Và hãy hát lên, tôi cũng muốn nghe, Vì, về cái chết của tôi, kẻ bay liệng trên kia Rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy. Sức lực tôi đang dần dần cạn kiệt! Sắp chết rồi, vâng tôi sẽ chết! Nhưng cho tới khi thở hắt, tôi muốn hôn Dịu dàng thắm thiết cặp môi em. Để vĩnh hằng trong những giấc mơ xanh, Tôi không bị tan, không bị đóng băng, Và trong tiếng xạc xào dịu êm của lá Bên tai tôi còn vẳng: "Em là của anh". Và để mãi không tắt đi vầng sáng Trên mặt ly tràn bọt trắng, Hãy uống đi và hát, hỡi em: Người ta chỉ một lần sống trên thế gian! 1925 THƯ MẸ GỬI Giờ đây Tôi còn nghĩ được gì, Biết viết gì, Khi trước tôi, trên mặt bàn, vừa xé Là phong thư của mẹ. Bà viết: "Nếu có thể, Vào dịp lễ Giáng sinh, Con hãy về - con bồ câu nhỏ! Đừng quên mua cho mẹ chiếc khăn san, Và một bộ áo quần - cho bố, Ở nhà ta Mọi thứ đều thiếu thốn... Mẹ không thích lo sợ Nghĩ rằng: con - nhà thơ Rằng con bị cám dỗ Bởi hư vinh. Tốt hơn biết chừng nào Nếu từ tấm bé Con theo cha, mẹ ra đồng Cầy cuốc, Gieo trồng... Giờ mẹ già rồi Sức đà kiệt quệ Giá như từ đầu Con ở nhà với mẹ, Thì bây giờ mẹ đã có nàng dâu, Cả cháu nữa, để bồng để bế. Nhưng con Đã vương vãi con mình rải rác, Còn vợ mình Dễ dàng nhường kẻ khác. Không gia đình, Không bè bạn, Không bến đậu, Trước mặt con chỉ còn Tuý luý vực thẳm sâu. Con yêu của mẹ, Có điều gì xảy đến với con? Con từng hiền và ngoan, Từng khiêm nhường là thế? Và mọi người thường tấm tắc: Ôi Alexandr(1) Ông thật là tốt phúc! Con là ước vọng của mẹ cha Không thành hiện thực. Vì thế mẹ đau lòng, Bố thì nghĩ quẩn, Chỉ mong con kiếm được nhiều hơn Khi đem thơ rao bán. Nhưng dù con đã kiếm Được bao nhiêu tiền, Bố mẹ nào có hay. Vì vậy thư này Lời lời đắng cay, Nhưng mẹ vẫn hiểu Qua cảnh ngộ con Tiền bạc không dành cho các thi nhân. Mẹ không thích lo sợ Nghĩ rằng: con - nhà thơ Rằng con bị cám dỗ Bởi hư vinh. Hay hơn biết bao Nếu như từ nhỏ Con theo cha mẹ ra đồng Cầy cuốc, Gieo trồng. Giờ buồn triền miên, Bố, mẹ như sống trong bóng tối, Ngựa kéo không mua nổi... Nếu như con ở nhà, Chắc sẽ có tất cả. Vì nhạy bén và tinh thông Nên chức chủ tịch xã Sẽ trong tầm tay con. Nhà mình chắc sống dễ dàng hơn Không bị chèn ép nữa Và con cũng không phải nếm Những nhọc nhằn vô bổ. Mẹ sẽ bắt Nàng dâu mẹ dệt cửi, quay tơ, Còn con, Xứng phận làm trai, Biết phụng dưỡng tuổi già cha mẹ". Tôi vò nát bức thư Đắm chìm trong đớn đau và khiếp sợ. Không còn lối thoát nữa Cho những ước vọng đời tôi? Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ, Rồi tôi sẽ kể, Tôi sẽ viết lại sau Trong bức thư tuyệt mệnh của mình... 1924 _______________ (1) Alexandr Exenin – Thân phụ nhà thơ X. Exenin. THƯ GỬI MẸ Mẹ khoẻ chứ, mẹ ơi? Con chào mẹ! Ở nơi đây con vẫn khoẻ luôn, Con cầu mong trên mái tranh quạnh quẽ Mãi láng lai rực rỡ ánh hoàng hôn. Con nghe nói, mẹ hay lo nghĩ, Hay buồn rầu không đúng về con, Mẹ thường đi thất thểu trên đường, Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ. Rồi đêm đêm, trong cơn mộng mị Mẹ thấy hiện lên một cảnh hãi hùng: Trong cơn say có kẻ đã nổi khùng Phóng dao nhọn đâm trúng tim con mẹ. Mẹ yêu quý, hãy yên lòng, mẹ nhé! Đó chẳng qua chỉ là ác mộng thôi Con đâu có rượu chè be bét thế Để chết không còn thấy mẹ trên đời! Con vẫn như xưa, hiền lành, chân thật Vẫn chỉ mong duy nhất một điều: Sớm rũ bỏ những khổ đau chồng chất Để trở về với mẹ thân yêu. Con sẽ về khi lá cành ngây ngất Rung rinh trong vườn mẹ ngát hương xuân. Đừng thức gọi con như tám năm về trước Mỗi buổi sớm mai trong sáng tuyệt trần! Đừng gợi lại những ước mơ chẳng đạt, Đừng tiếc chi những dự định không thành, Đời con trải nhiều đau thương, mất mát Mệt mỏi quá chừng từ lúc tuổi còn xanh. Đừng dạy con khẩn cầu. Vô nghĩa hết! Tuổi thơ qua không quay lại nữa rồi. Chỉ có mẹ chở che, mẹ là niềm an ủi, Là ánh sáng diệu kỳ trong mắt con thôi. Xin mẹ đừng lo lắng khôn nguôi, Đừng buồn khổ vu vơ vì con nữa, Đừng thường xuyên ra ngóng đợi trên đường Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ. 1924 |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Kính chào cả nhà,
Lâu không thấy ai viếng thăm chàng thi sỹ đẹp trai nhất thế giới này. Thi sỹ cuốI cùng của đồng quê Nga vừa nhờ Geobic gửI tới các mem của NNN một bài thơ Xuân, nhờ giới thiệu vớI độc giả Việt Nam. Nhưng khốn nỗI có vài chỗ Geobic thấy kẹt quá, loay hoay chưa biết làm thế nào dịch cho xuôi tai đây, vì dụ các câu: У голубого водопоя На шишкоперой лебеде hoặc Кадила темь, и вечер тощий Свивался в огненной резьбе, Nhờ cả nhà giúp dịch bài này với. x x x Весна на радость не похожа, И не от солнца желт песок. Твоя обветренная кожа Лучила гречневый пушок. У голубого водопоя На шишкоперой лебеде Мы поклялись, что будем двое И не расстанемся нигде. Кадила темь, и вечер тощий Свивался в огненной резьбе, Я проводил тебя до рощи, К твоей родительской избе. И долго-долго в дреме зыбко Я оторвать не мог лица, Когда ты с ласковой улыбкой Махал мне шапкою с крыльца. 1916 |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Vẫn chưa thấy hội 5 phút hưởng ứng dịch bài "Mùa xuân không giống niềm vui"???
Đọc "Cây phong của tôi ơi..." do Nina dịch mùi mẫn quá, vậy đưa ra thêm một dị bản của Geobic đây. * * * Phong trụi lá của tôi, ơi cây phong lạnh cóng, Rạp xuống chi trong mịt mờ tuyết trắng? Phải chăng ngươi đã thấy, đã nghe gì? Cứ như đang dạo bước chốn làng quê. Và như một gã say, ngươi đi chệnh choạng, Sa chân đống tuyết, toàn thân rét run. Ôi, chính ta giờ bước không còn vững, Chẳng thể về nhà từ đám nhậu tùm lum. Ở chốn ấy tuyết bay gặp thông xanh, liễu rủ... Ta đã hát chúng nghe về những ngày hè. Ta giờ đây khác chi cây phong nọ, Nhưng không trụi, vẫn xanh - cành lá sum suê. Và, hết khiêm nhường, ta trở nên đần độn ngu si, Ôm thân trắng bạch dương, ngỡ người vợ lạ... 28-10-1925 x x x Клен ты мой опавший, клен заледенелый, Что стоишь нагнувшись под метелью белой? Или что увидел? Или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, Утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий, Не дойду до дома с дружеской попойки. Там вон встретил вербу, там сосну приметил, Распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим, а вовсю зеленым. И, утратив скромность, одуревши в доску, Как жену чужую, обнимал березку. 28 ноября 1925 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|