Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Cũ 26-07-2008, 01:20
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

(Tiếp)


Một buổi sớm mai hai ngọn tháp trắng của giáo đường cháy rực lên trong ánh nắng, chọc thẳng lên bầu trời cao thăm thẳm, cao hơn hẳn các toà nhà trong hoàng cung và cả thành phố, hai ngọn tháp hùng vĩ và cân đối làm cho thành Ixfakhan càng có vẻ huyền bí và tráng lệ hơn. Nhưng khi hai mái vòm nhọn nóc mạ vàng của hai cái tháp sáng loá trên thành Ixfakhan như hai vầng mặt trời mới, thì tiếng nói của vị iman cũng vang lên ở phía trên của thành phố vang vọng như tiếng thượng đế từ chốn cao xanh thăm thẳm vọng xuống, và người ta có cảm tưởng rằng đấng Anlakhơ kêu gọi những tín đồ chánh giáo đi dự lễ cầu. Những người từ xa tới để xem ngôi đền kì quan do chàng nghệ nhân Bungari xây dựng nên đều chết lặng đi vì kinh ngạc, kính cẩn quỳ xuống lễ, đầu chạm sát mặt đất đầy bụi.

Cuối cùng đã đến lúc các vị iman phải trao lại chìa khoá của ngôi đền thiêng của dân hồi giáo cho người bảo vệ toàn năng của Đạo Hồi. Mặt trời vẫn chưa lặn nhưng dân chúng đã xúng xính trong những bộ lễ phục lũ lượt kéo nhau đi trên đường phố thành Ixfakhan.

Dọc hai bên lề đường trước cổng chính của hoàng cung quân lính và những người da đen y phục sang trọng tay cầm đèn đứng thành hai hàng dài chuẩn bị đón tân khách của Quốc vương.

Khi màn đêm vừa buông xuống, rủ xuống thành phố một lớp voan đen rộng vô biên, thì đường phố sáng rực lên dưới hàng nghìn ánh đuốc và quảng trường vui hẳn lên bởi những lời ca điệu vũ. Dân chúng sẽ ca hát nhảy múa cho tới khi khẩu thần công lên tiếng báo hiệu giờ cầu nguyện.

Trong gian đại sảnh nơi Apbax Sakhơ thường nghị triều với văn võ bá quan và trong bầu không khí im lặng người thường quyết những việc đại sự quốc gia, thì giờ đây bắt đầu vang lên tiếng trống, tiếng đàn. Những cô gái nô tì trẻ của hoàng cung mặc quần ống rộng bằng voan trong suốt như thuỷ tinh bắt đầu ca múa, lấy nghệ thuật để hiến dâng cho chủ nhân và tân khách của người. Trên bệ rồng trải những tấm thảm len xốp, mầu sắc sặc sỡ và chung quanh rủ những tấm rèm gió nạm vàng và kim cương, Apbax Sakhơ ngồi trên ngai vàng. Trên cửu bậc dẫn tới bệ rồng là ba mươi hoàng tử ngồi thành hai hàng tuỳ theo thứ tự tuổi tác. Bên kia đám sân, nơi các cô gái nô tì đang múa là những dẫy bàn dài và thấp với những cây đèn bằng bạc và những bộ đồ ăn bằng vàng, ánh sáng của chúng hoà nhập với ánh lửa lung linh của những cây bạch lạp. Những bông hồng trắng xinh xinh được kết lại thành những dãy hoa dài. Chúng nhắc các tân khách nhớ đến thành Ixfakhan - đó là vương quốc của hoa hồng và tâm hồn của hoa cư ngụ tại hoàng cung.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Những cô gái nô tì kiều diễm, tay cầm khay vàng nhanh nhẹn len lỏi giữa những dãy bàn, bày tiếp các món cơm, thịt, cafe, nước trái cây và mứt hoa hồng. Đại sảnh đầy ắp những người, mặc dù khách khứa đông đúc vậy nhưng không gì có thể phá tan được điều bí ẩn là cái vốn có của các ngày đại lễ ở chốn phương Đông. Tiếng nhạc run rẩy và giục giã và quyện với chúng là những động tác nhẹ thể như tiếng nói thầm của vũ nữ.

Quên mất rằng minh chủ đang có mặt, các tù trưởng và khả hãn già nua tuổi tác thỉnh thoảng lại thở dài, ánh mắt họ, những cặp mắt đã trở nên sâu hoắm, cứ bám riết lấy thân hình mềm mại của các cô vũ nữ. Những tướng lĩnh trẻ lòng còn khao khát yêu đương, chiến tích và vinh quang cặp mắt đã trở nên nô bộc của họ không lúc nào rời khỏi Apbax Sakhơ và họ nóng lòng chờ các vị iman xuất hiện.

Apbax Sakhơ mặt mày cau có ngồi trên ngai vàng. Ước mơ của Sakhơ về một ngôi đền đẹp nhất Hồi giáo đã được thực hiện, nhưng những ý nghĩ về kẻ nghệ nhân Bungari không để ông yên. Những tin đồn về chàng nghệ nhân kia đã nhiều lần lén gặp Lâyla đã vang đến tai ông và chỉ nghĩ đến việc đó thôi máu trong tim ông đã dồn hết lên đầu, còn trong tim ông thì sôi lên một niềm uất hận và sợ hãi. Cho anh chàng Bungari ấy một nhát rơi đầu. Sakhơ nghĩ, thế là có thể yên tâm về cô con gái hơn thế nữa không một kẻ kình địch nào có thể lợi dụng tài năng của kẻ nghệ nhân kia mà xây một ngôi đền giống như ngôi đền ở Ixfakhan. Nhưng không được. Dân chúng đã coi Tikhomir như một vị thánh, và vị tất đã có thể chấp nhận với cách trả công như vậy cho một kì quan do người nghệ nhân ấy tạo lập nên.

Một quan cận thần già tiến đến gần Sakhơ, cúi đầu rồi tâu gì đó với ông. Apbax nhìn phía cánh cửa mở toang ở tận cuối đại sảnh và rầu rĩ ngồi thẳng dậy. Những cung tần mĩ nữ đọc được ý nghĩ của Sakhơ qua ánh mắt liền biến mất, và trong sảnh đường không khí trở nên im ắng, nặng nề. Một lát sau tiếng cầu kinh của các vị iman nghe não nề và chậm rãi như lời sám hối của kẻ sắp qua đời bỗng vang lên ở trên trốc những cánh mũ đen của tân khách. Khi các vị iman trịnh trọng đi qua, các tân khách đều lễ phép cúi chào. Đi đầu là một vị iman già nhất đọc bài kinh thánh: " không có thượng đế, ngoài Anlakhơ và Môhammet nhà tiên tri của người, còn Apbax Sakhơ là cái bóng của thượng đế trên mặt đất" và mấy lần ông ta giơ cao lên khỏi đầu cái chìa khoá bạc đặt trên cái gối hồng rồi trao cho Sakhơ. Apbax Sakhơ tiếp nhận cái chìa khoá bằng đôi tay già nua và cũng giơ nó lên khỏi đầu, và sau khi đã hôn chiếc chìa khoá ông đặt nó xuống cạnh ngai vàng. Khi các vị iman vừa hành lễ xong, lùi sang một bên thì Sakhơ ra hiệu mang kẻ nghệ nhân vào để ông giữ lời hứa và thưởng tặng anh ta xứng đáng.

Tikhomir bước vào đại sảnh với hai thị vệ. Trên người mặc chiếc áo sơ mi lụa sáng màu dài chấm gối, chiếc quần rộng ống màu xanh lơ và đôi ủng trắng và tự hào : không ai có thể nhận ra chàng trước kia là tên nô lệ bị xiềng. Khi đi qua các vị hoàng tộc đang đờ ra vì bị sửng sốt, Tikhomir đã nhận ra là họ đã ăn uống phè phỡn đến mức nào. Và chàng nhớ đến những người anh em còn đang mang xiềng xích của mình, mà cách đây không lâu chàng đã cùng họ không tiếc sức, lao động vất vả cho những con người này để kiếm bát cơm và miếng bánh. Và chàng dừng lại trên sảnh nơi các vũ nữ vừa nhảy múa, sau khi đã cúi chào Sakhơ, Tikhomir định bụng cầu xin Sakhơ giải phóng cho tất cả các bạn hữu của chàng.

Cặp mắt chàng bắt đầu gặp cái nhìn thăm thử của Sakhơ, ông tỏ ra bất bình vì thái độ cao ngạo của chàng. Muốn nhắc kẻ nghệ nhân nhớ rằng chàng dẫu sao cũng chỉ là tên nô lệ và tuỳ thuộc vào lòng tốt của ông, Apbax chìa tay ra và viên cận thần đứng gần ông bèn đưa cho ông một cái túi đựng tiền vàng. Sakhơ cười gằn, tay cầm túi tiền tung lên mấy lần để tiếng kim tiền kích thích tính tham lam ở Tikhomir, mà theo ông cái tính tham lam ấy chỉ lui đi đúng lúc ở mỗi người, sau đó ông ném túi tiền cho chàng nghệ nhân. Nhưng chàng cao ngạo, thậm chí không thèm ngó mắt tới cái túi tiền, chàng quỳ gối gục đầu xuống chân Sakhơ, giọng chàng khản đặc tựa hồ như con người rên rỉ trong cơn bất lực.

Apbax Sakhơ chau mày và trong cặp mắt của ông ánh lên hai đốm lửa độc ác. Nhưng người minh chủ cao ngạo của triều đậi Xefeviđop không muốn tỏ ra mình là người chịu nhún trước mặt những kẻ dưới quyền ông. Ông cố dằn lòng mình lại và mỉm cười ranh mãnh:

- Đừng khước từ lòng tốt của ta, hỡi chàng nghệ nhân! - Sakhơ nói: - Cái ta ban cho nhà ngươi lúc này còn nhiều hơn cả cái chính nhà ngươi xin. Nào hãy nói đi. Ta sẵn lòng chấp thuận điều ước nguyện của nhà ngươi như ta đã hứa!

Để tỏ lòng biết ơn Tikhomir lại cúi đầu chào Sakhơ, và khi ngẩng lên chàng nói:

- Thưa Quốc vương vĩ đại, hoàng thượng đã giải phóng cho đôi tay bị xiềng của một tên nô lệ, và hắn đã xây cho hoàng thượng ngôi đền mà hai ngọn tháp rực sáng như ánh mặt trời trên vương quốc của hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy ra lệnh tháo xiềng khỏi tay của tất cả đám nô lệ trong thành Ixfakhan, và chúng sẽ biến vương quốc của hoàng thượng thành một cường quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Hãy tháo xiềng cho họ, và lao động tự do của họ sẽ biến đất nước của hoàng thượng thành một vườn hoa trái mang lại cho người tất cả mọi nguồn hoa thơm, trái ngọt. Chính Môhamet, bậc tiên tri vĩ đại của đức Anlakhơ chả đã dạy rằng : mọi người đều bình đẳng với nhau và phải sống trên trái đất này như anh em.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Những lời nói xấc xược của chàng nghệ nhân chẳng khác gì trận mưa đá rơi thẳng xuống đầu tất cả những người đang ngồi trong đại sảnh. Dường như cũng tuân theo một ám hiệu, những bàn tay của bọn lãnh chúa đều run rẩy sờ tìm đốc kiếm. Thực ra thì làm gì có một tên nô lệ nào dám cả gan xâm phạm đến quyền hành của họ và dám so sánh địa vị của họ với lũ thường dân.

Apbax Sakhơ đảo mắt nhìn những tù trưởng và khả hãn đang nổi giận và lấy làm vừa lòng.

- Đó là ước nguyện của nhà ngươi, hỡi chàng nghệ nhân? Và nhà ngươi không cầu xin ta tiền của? - Sakhơ quay lại và hỏi chàng nghệ nhân, cặp mắt tối lại trong tiếng cười hiểm độc.

- Xin đa tạ tấm lòng hào hiệp của đại vương. Ông cha tôi có dạy rằng: tiền của không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người, và vì vậy mà tôi khước từ không dám nhận tiền vàng của hoàng thượng. Hoàng thượng đã tháo xiềng cho tôi và cho tôi được tự do. Giừo đây hoàng thượng muốn cho tôi được hạnh phúc, thì xin hoàng thượng hãy gả Lâyla cho tôi. Hãy gả nàng cho tôi và chúng tôi sẽ là những con người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Tôi sẽ tháo mạng che mặt cho nàng để nàng cũng là người hạnh phúc và để mọi người được chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng. Hãy để cho nụ cười vui vẻ bao giờ cũng ánh lên trên môi nàng và ánh hiền hoà phúc hậu không bào giờ tắt trong cặp mắt đen to của nàng. Thánh Anlakhơ đã ban cho bông hồng xứ Ixfakhan cái vẻ kiều diễm mê hồn ấy không phải để nó nấp sau lớp voan che mặt mà là để cho nó làm vui lòng người và làm cho con người trở nên hạnh phúc.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.




Cặp mắt Apbax Sakhơ tối sầm lại. Ông nghe thấy cái gì vậy ? Như vậy có nghĩa là tiếng đồn kia đúng? Tên ngoại đạo đã biết rõ cặp mắt và gương mặt Lâyla! Tức là hắn quả thật đã xúc phạm hoàng cung ? Máu trong người ông bùng lên đầu, và ông đứng bật dậy như người bị rắn cắn. Đôi tay run run của ông chụp lấy dốc kiếm và chỉ sau nháy mắt lưỡi kiếm đã sáng loé lên ở phía trên đầu chàng nghệ nhân đang cố lùi dần lại phía sau, Apbax Sakhơ lại cố vung kiếm lên lần nữa nhưng tiếng súng thần công bỗng vang lên báo hiệu đã đến giờ chầu thánh. Tiếng gầm của những cỗ thần công buộc Sakhơ phải bừng tỉnh, ông buông tay kiếm và hét lớn :

- Bỏ ngục! Tống nó xuống ngục tối! Ta sẽ lấy máu nó để chuộc tội trước thánh Anlakhơ vì ta đã không bảo toàn được hoàng cung. Ôi Ala, ngay ngày đầu tiên của tuần lễ chuộc tội ta sẽ lấy máu tên ngoại đạo này tưới lên cửa đền và ta sẽ xin ân xá ở chân thánh Phatima! - Ông hét lên và cúi rạp xuống để cầu kinh.

Bọn thị vệ lôi Tikhomir ra khỏi gian sảnh đường. Còn các tù trưởng khả hãn và tướng lĩnh thì quỳ gối nhập mình vào buổi lễ chầu của Sakhơ.


(còn tiếp)
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!

Thay đổi nội dung bởi: chaika, 26-07-2008 thời gian gửi bài 01:28
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
nttt1211 (23-08-2011), sad angel (07-11-2010), Siren (16-02-2011)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:12.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.