|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Rõ ràng là ngày 2 tháng 11 cũng chưa đủ số đại biểu tối thiểu để họp: Vì vậy hoãn đại hội đến ngày 7. Nhưng khắp nước đã xôn xao và bọn Mensevich và Xã hội cách mạng đã thấy rõ thất bại bèn đổi chiến lược. Họ rối rít điện về khắp các tổ chức địa phương của họ, yêu cầu cử ra càng nhiều phần tử Xã hội “ôn hòa” càng hay. Đồng thời, ban chấp hành các Xô Viết nông dân gửi giấy triệu tập gấp một đại hội nông dân vào ngày 13 tháng 12, nhằm thủ tiêu mọi hoạt động của công nhân và binh lính.
Nhóm Bônsevich sẽ làm gì? Trong thành phố, có tin đồn là công nhân và binh lính chuẩn bị một cuộc biểu tình vũ trang. Báo chí tư sản và phản động la lối là họ sắp nổi loạn và yêu cầu chính phủ bắt giam Xô Viết Petrograd, hay it ra thì cũng cấm đại hội họp. Có những tờ như tờ Nước Nga mới thì đề nghị “Giết sạch bọn Bônsevich”. Tờ báo của Goocki, tờ Đời mới, đồng ý với những người Bônsevich là bọn phản động đang định bóp nghẹt cách mạng và nếu cần thì phải dùng cả vũ lực chống lại chúng; nhưng trước tiên là mọi đảng phái của nền dân chủ cách mạng phải lập một mặt trận thống nhất: Nền dân chủ mà còn chưa tổ chức được các lực lượng chính của mình và còn gặp một sự chống đối mạnh mẽ, thì tấn công không có lợi. Nhưng nếu các kẻ địch của nó dùng bạo lực, thì nèn dân chủ cách mạng phải xông vào cuộc chiến đâu để giành lấy chính quyền và nó sẽ được những tầng lớp cơ sở nhất của nhân dân ủng hộ. Goocki nhận xét rằng những tờ báo phản động cũng như những tờ của chính phủ đều một giọng kích thích nhóm Bônsevich dùng bạo lực; vì lẽ một cuộc khởi nghĩa sẽ có thể dọn đường cho một tên Coocnilov mới. Ông kêu gọi các người Bônsevich cải chính những tin đồn bậy. Trên tờ báo Mensevich Ngày, Pôtorexov dăng một chuyện giật gân, kèm theo một bản đồ, trong đó hắn đưa ra “Kế hoạch bí mật của nhóm Bônsevich”. Hình như do một phép thần nào, các tường đều dán đầy những bản cảnh cáo, tuyên cáo, kêu gọi của những ủy ban trung ương của bọn “ôn hòa” và bọn bảo thủ và của ủy ban trung ương Xô Viết toan Nga nữa, tố cáo mọi cuộc “biểu tình” và kêu gọi thợ thuyền và binh lính đừng nghe bọn tuyên truyền phiến động. Đây là một đoạn trích trong bản tuyên cáo của ban quân sự của đảng Xã hôi cách mạng: Lại có những chuyện đồn đại trong thành phố về một cuộc biểu tình vũ trang dự định. Những tin đồng ấy ở đâu ra? Tổ chức nào cho phép những kẻ quấy rối tuyên truyền bạo đông? Nhóm Bônsevich, trả lời một câu hỏi trong ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, chối lâ không dính dáng gì đến những chuyện đó… Nhưng những tin đồn đại ấy mang theo một sự nguy hiểm lớn. Có thể do không chú ý đến tình trạng tinh thần của đại đa số công nhân, binh lính và nông dân, một số cá nhân quá khích lôi kéo một phần công nhân và binh lính xuống đường phố, thúc đẩy họ bạo động. Trong thời kỳ ghê sợ mà nước Nga cách mạng đang trải qua này, bất cứ một cuộc bạo động nào cũng dễ dàng đưa đến nội chiến, với hậu quả là tất cả những tổ chức của giai cấp vô sản, phải mất bao công phu sức lực mới xây dựng lên, sẽ bị tan tành: Bọn phản cách mạng nhất định sẽ lợi dụng một cuộc bạo động để bốp chết cách mạng và nhăn trở bầu hội nghị lập hiến… Ngoài ra tên trùm phản cáhc mạng châu Âu Vinhem đệ nhị đang chuẩn bị những âm mưu mới. không được bạo đông! Ai nấy hãy ở vị trí của mình. Ngày 28 tháng 10, trong những hành lang của viện Xmoni, tôi nói chuyện với Cameniev, một người vóc nhỏ bé, có một túm râu cằm đỏ hoe xén nhọn, dáng điệu như một người Gôloa. Ông ta khồn chắc có đủ đại biểu đến không và nói: “Nếu đại hội họp được, thì nó sẽ đại biểu cho ý chí của tuyệt đại da số nhân dân. Nếu đa số là Bônsevich, như tôi dự đoán, thì chúng tôi sẽ đề nghị các Xô Viết nắm chính quyền và chính phủ lâm thời từ chức…” Vôlodaxki, một người trẻ tuổi cao dong dỏng, đeo kính, nước da xanh xao, phát biểu dứt khoát hơn: “Bọn Libe, Đan và những kẻ thỏa hiệp khác đang tìm cách phá đại hội. Nếu chúng ngăn chặn được đại hội họp thì… Thì chúng tôi cũng đủ óc thực tế để không tùy thuộc vào việc họp đó!” Trong sổ tay, tôi có ghi một số sự việc lượm lặt trong các báo ngày 29 tháng 10: Mohilev (Đại bản doanh quân đội) ở đây tập trung các trung đoàn cận vệ trung thành. Sư đoàn hung ác, quân Côdắc và các tiểu đoàn quyết tử. Những học sinh sĩ quan ở Paplov, Xacoiexelo và Pêterahov đã nhận được lệnh của chính phủ chuẩn bị đến Petrograd. Bọn ở Ôranienbom đang đến thủ đô. Một phần sư đoàn xe thiết giáp của quân đội thường trú Petrograd đóng ở cung điện mùa đông. Theo lệnh của Tơroxki, mấy ngìn khẩu súng trường đã được xưởng quân giới của chính phủ ở Xextororet trao cho đại biểu công nhân Petrograd. Trong một cuộc Miting của dân vệ thành phố ở khu Litayni dưới, một quyết nghị đòi trao chính quyền cho các Xô Viết đã được thông qua. Đó là những thí dụ về những sự việc lộn xộn trong những ngày sôi nổi ấy, khi mà ai nấy đều biết là sẽ xảy ra một chuyện gì đó, nhưng không ai biết đích là chuyện gì. Trong một buổihọp của Xô Viết Petrograd ở viện Xmoni đêm 30 tháng 10, Toroxki cho những lờ của báo chí tư sản buộc cho Xô Viết đang dự định một cuộc vũ trang khởi nghĩa là “Một âm mưu của bọn phản động nhằm phá hoại uy tín của đại hội Xô Viết và làm đại hội thất bại…” Ông ta tuyên bố là: “Xô Viết Petrograd không ra lệnh tổ chức một cuộc khởi nghĩa nào cả. Nhưng nếu cần thì chúng ta sẽ làm như vậy và quân đội thường trú ở Petrograd sẽ ủng hộ chúng ta. Bọn chúng (trỏ chính phủ) đang chuẩn bị một cuộc phản cách mạng. Chúng ta sẽ trả lời bằng một cuộc tấn công triệt để và quyết liệt”. Sự thực là Xô Viết Petrograd đã không ra lệnh tổ chức biểu tình vũ trang, nhưng trung ương đảng Bônsevich thì đang bàn đến vấn đề khởi nghĩa. Trung ương họp suốt đêm 23. Có mặt tất cả các trí thức của đảng, các lãnh tụ và đại biểu của công nhân vàquân đội Petrograd. Tròn số tri thức thì chỉ có Lênin và Toropxki là đứng về phe tán thành khởi nghĩa. Ngay cả đến những quân nhân cũng không tán thành. Khi biểu quyết thì phe tán thành bị thiểu số. Lúc đó, một công nhân đứng dậy phát biểu, mặt cau có, vẻ giận dữ: “Tôi nhân danh vô sản Petrograd phát biểu. Chúng tôi tán thành khởi nghĩa. Các anh cứ làm theo ý các anh, nhưng tôi nói cho các anh biết là nếu các anh để cho các Xô Viết bị thiêu hủy, thì chúng tôi cắt đứt với các anh!” Một số binh lính ủng hộ anh ta… Và sau đó biểu quyết lại. Phe tán thành khởi nghĩa thắng! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
Nina (26-04-2011), tuyetthangtu (13-12-2007) | ||
| Bookmarks |
|
|