Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Đời sống, xã hội Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #81  
Cũ 04-04-2013, 10:22
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Andrei Sakharov - vết trượt dài của một nhà khoa học!

Gia tài thừa kế bị đánh cắp

Elena Bonner nổi danh về thái độ rạo rực với tiền bạc. Một lần, Dmitry đã kể với những người thân cận am hiểu về bà quả phụ Sakharov.

Elena Bonner có đứa cháu Matvey. Anh ta là con của đứa con gái lớn. Bà già đáng yêu đã làm phép cưới gây sốc cả gia đình, khi tặng cháu trong đám cưới bộ ấm trà. Mà ngày hôm trước bà già tìm thấy bộ ấm trà trong một cái hố rác ở Boston. Chén và tách thực sự đã không hề trầy xước, khi mà người Mỹ đôi khi lạ lùng vứt đi không chỉ những thứ đồ dùng cũ, mà còn vì đơn giản là họ không còn thích nữa.

Sự keo kiệt của Bonner còn được thấy rõ khi phân chia thừa kế từ ông chồng quá cố Sakharov.

- Bức di chúc được lập với sự tham gia tích cực của bà – Dmitry kể - Không có gì ngạc nhiên, quyền thừa kế hợp pháp của cha anh nằm trong tay bà Bonner, và trong trường hợp bà dì kế chết – nó vào tay đứa con gái bà ta Tatiana. Tôi và các chị gái của mình được một phần căn nhà ở nông thôn Zhukovk. Tôi sẽ không tính tổng số tiền, nhưng con cái của bà kế được hưởng nhiều hơn. Elena tự mình bán căn nhà đó và gửi tiền cho chúng tôi. Nhưng bà ta đã làm với tiền của Berezovsky! theo một cách sành sỏi. Hai năm trước, bảo tàng Sakharov ở Mat-xcơ-va sắp phải đóng cửa – không có quĩ để duy trì và trả lương.

Khi đó trùm sò Berezovsky giang cánh tay quí phái tung ra 3 triệu đô la. Bonner ngay lập tức ra lệnh gửi tiền vào tài khoản ở quỹ Sakharov bên Mỹ, mà không để ở Nga! Trong khi đó, cái tổ chức nước ngoài này tích cực hoạt động không chỉ trong lĩnh vực từ thiện, mà còn buôn bán nhiều. Bây giờ hàng triệu đô la trong tài khoản ở Mỹ đã bị cuỗm mất, còn bảo tàng của cha tôi vẫn đang tồi tàn – Dmitry nói. Quỹ Sakharov ở Boston hoạt động gì, đối với tôi là bí ẩn lớn. Thỉnh thoảng, nó tự mình phát biểu trên báo chí phương tây, kêu gọi giúp đỡ cho hoạt động ế ẩm nào đó. Quỹ này được chính Bonner điều hành.

Chị gái lớn của Dmitry - Tatiana Sakharov Verne cũng sống ở Boston (tên khác đã đề cập là Tanhia bài #77). Mấy năm trước theo con gái lấy chồng Mỹ sang đó. Tatiana không có liên quan gì đến Quỹ Sakharov ở Mỹ. Và chị thú nhận với chúng tôi qua điện thoại, mình chẳng biết gì về quỹ ở Mỹ mang cái tên cha mình Sakharov.

Cách đây ít năm, ở Boston khai trương một phòng lưu trữ Sakharov khác. Tatiana Semenova (con riêng Bonner) cai quản chỗ này. Tại sao lại có đôi chỗ trùng lắp như thế thì chẳng rõ, vì cái lưu trữ như thế đã có khá lâu và thành công ở Nga. Hiện tại thì người ta biết là CP Mỹ đã ban phát cho tổ chức Mỹ khó hiểu này nửa triệu đô la. Thế là con cháu Bonner bây giờ dư rả tiền bạc cho căn hộ đắt tiền, biệt thự và xe limousine.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #82  
Cũ 04-04-2013, 11:03
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Andrei Sakharov - vết trượt dài của một nhà khoa học!

Cùng nhau lần cuối

Vĩnh biệt cha, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm 2 cha con mới lại được bên nhau mà không có Bonner
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Dmitry sống trong khu tiện nghi "Stalinki" ở Mat-xcơ-va. Anh không nhận là nhà vật lý chuyên nghiệp nữa mà nói rằng mình là “nhà doanh nghiệp nhỏ”.

Sau cái chết của cha, anh với Bonner đã không bao giờ nói chuyện với nhau. Trong một lần hiếm hoi ở Nga, bà quả phụ Bonner đã thử liên lạc với anh. Năm trước, anh được mời đến lễ kỷ niệm Sakharov ở Arzamas-16 (bây giờ là thành phố Sarov). Các đồng nghiệp của cha anh đã không mời Bonner. Anh bảo, các nhân viên của “thùng” Andrei Sakharov không thích nhắc đến cái tên Elena Bonner. Họ cho rằng nếu như không có bà ta, thì rất có thể Sakharov đã quay lại với nghề nghiệp khoa học.

Vào lúc chúng tôi trò chuyện với Dmitry, tôi có lẽ là đã khá lịch sự nhìn ra xung quanh, cố gắng tìm kiếm trên tường, trên bàn, hay trên giá sách ít nhất một tấm ảnh nhỏ người “cha” của bom nguyên tử. Nhưng cuối cùng chỉ thấy trên giá sách một tấm hình duy nhất chụp gia đình của Dmitry – người đàn ông xưa với cậu con trai nhỏ cùng vợ.

- Cậu bé đó là tôi, còn ông là cha tôi, và mẹ tôi, bà Klavdia Vikhireva. Bức ảnh này rất quý giá đối với tôi. Dmitry thổ lộ.

- Anh có ít nhất một tấm chân dung Andrei Sakharov trong nhà chứ?

- Chẳng có tấm nào – cậu con ông viện sĩ cười.

Có lẽ vì thế mà Polina, cô cháu 6 tuổi của viện sĩ, con gái Dmitry đã chẳng nhớ tên người ông. Và cũng thế cô cháu nhỏ, còn hơn cả bố sẽ chẳng thể biết gì nhiều hơn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chắp bút: Ольга Ходаева -2003
http://oko-planet.su/history/history...na-bonner.html
http://www.eg.ru/daily/politics/4659/
http://www.mitropolitfound.ru/mitr/i...3-12&Itemid=35
http://www.compromat.ru/page_13477.htm
http://martinis09.livejournal.com/255768.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (04-04-2013)
  #83  
Cũ 04-04-2013, 17:37
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Andrei Sakharov - vết trượt dài của một nhà khoa học!

Lôi kéo được Sakharov về phía chống đối là thành công rõ rệt nhất của phương tây cho đến ngày nay. Andrei Sakharov là một con người phức tạp. Để có được một lý giải hợp lý về “Vết trượt dài” chúng ta có trong tay những gì rồi!

- Có bối cảnh chính trị-quân sự LX là những yếu tố nền tảng không thể bỏ qua.

- Bối cảnh quốc tế, chạy đua vũ trang, chiến tranh lạnh. Hai quả bom thả xuống Nhật Bản gây sốc cho các nhà khoa học LX và đặc biệt là Mỹ. Họ thấy quá kinh tởm và bỏ chạy sạch. Lẽ ra, bên Mỹ phải có cả tá kẻ chống đối và hô hào nhân quyền như Sakharov. Nhưng không có ai cả.

- Có Elena Bonner như một đầu mối lôi kéo Sakharov về phía đối lập chính quyền LX. Bà này còn phức tạp hơn cả Sakharov, có đủ động cơ cá nhân cho đến tổ chức quốc tế. Bố bà ta là nạn nhân trong chiến dịch thanh trừng Troskism thời Stalin.

- Có cá tính mềm yếu nhạy cảm trong con người Sakharov, có thể phân tích mổ xẻ nhiều điều từ đây.

- Và cuối cùng, có đặc thù từ những chương trình quân sự quốc gia như chương trình bom nguyên tử LX.

Thực ra, sẽ không một nguồn riêng rẽ nào nói được đầy đủ. Mỗi nguồn tin cho ta một vài khía cạnh. Cũng không thể qua một vài bài viết ngắn mà mô tả hết được cái vết trượt dài này. Chỉ hy vọng là cung cấp cho bạn đọc NNN đến tối đa có thể.

Tờ tạp chí Tia Sáng cũng từng có bài viết về con người Sakharov, có thể đọc ở đây, nhưng không cần thiết bình luận gì về bài của họ: Sự thay đổi của Andrei Sakharov
http://www.tiasang.com.vn/Default.as...&CategoryID=24
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #84  
Cũ 17-04-2013, 00:26
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Andrei Sakharov - vết trượt dài của một nhà khoa học!

Đặc thù từ những chương trình quân sự quốc gia như chương trình bom nguyên tử LX.

Tại sao Sakharov, nhà khoa học từ chỗ được trọng vọng thán phục lại trở thành bị khinh rẻ và ghét bỏ. Tại sao ông đang từ đỉnh cao lại trượt xuống bùn lầy quá nhanh? Và ngày nay, hầu như bị lãng quên. Thậm chí các sinh viên khoa Vật lý trường Tổng hợp Mat-xcơ-va, nơi Sakharov từng theo học đã chẳng còn biết gì về ông nữa. Con tạo xoay vần, sự mỉa mai cay đắng hay số phận trớ trêu, hay câu chuyện buồn về một con người chưa xa lắm trong một giai đoạn lịch sử.

Nhìn chung, có rất nhiều tư liệu về con người này. Dĩ nhiên, thần tượng của CNTD được tôn vinh, được ca ngợi hết lời. Nhưng phần sự thật còn lại, lại không hẳn như thế. Những tư liệu này dù có trình bày theo cách khác nhau, nhưng đều có những điểm chung. Qua đó, vết trượt dài của một nhà khoa học, dù không cố ý và chỉ là rủi ro, được lý giải rất rõ ràng.

Nếu như Sakharov chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học dân sự, không tham gia làm bom, thì cuộc đời ông đã khác. Vừa làm bom nguyên tử, vừa đòi hòa bình đã là một nghịch lý, khó có thể cùng tồn tại trong cùng một con người bởi nó quá mâu thuẫn.

LIên Xô có rất nhiều nhà khoa học tài năng lỗi lạc, ví như Igor Kurchatov hay Igor Tamm trong lĩnh vực vật lý, trong đó ông Tamm là thầy của Sakharov ở trường ĐH Tổng hợp. Một chương trình quân sự quan trọng nhất của quốc gia, để đảm bảo thành công phải có nhiều nhóm tham gia, phát triển theo nhiều hướng, thậm chí các nhóm lặp lại nghiên cứu của nhau và kiểm tra chéo. Thậm chí là họ không biết đến nhau. Mô hình làm việc tập thể của Liên Xô, vô hình chung đã không thực sự đặt nặng vào vai trò cá nhân. Đó là trách nhiệm tập thể và thành công tập thể. Sakharov là con người tài năng, có những phát minh khoa học quan trọng? Đúng. Nhưng không có nghĩa là thiếu ông thì người ta không làm được bom hay không còn ai để phát minh.

Một chương trình qui mô lại bí mật như bom nguyên tử, người ta cần một cái mặt tiền, để bên trong bên ngoài nhìn vào đó. Mặt tiền thi thoảng sẽ viết ra một vài bài báo, lên TV kể lể dăm ba câu chuyện, có thể là chuyện thật – nhưng vô thưởng vô phạt, có thể là bịa hoàn toàn. Bên trong bên ngoài cứ thế nhìn vào cái mặt tiền, còn phía sau là những nghiên cứu thật, khác xa với mặt tiền và thậm chí không bao giờ công bố, cho đến tận ngày nay.

Thật không may, Sakharov lại được chọn làm cái mặt tiền ấy. Người ta gọi mặt tiền là “cha đẻ của bom”, là “thiên tài”, là gì đó tùy ngữ cảnh. Nhưng Sakharov có thừa thông minh để hiểu mình bị đặt vào vai trò như thế. Dĩ nhiên, với một người tài, chẳng ai bằng lòng.

Ngay cả với vai trò nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh dân chủ... cứ cho là ông có một số công lao, đến tòa dự các vụ xét xử, đi thăm tù nhân, chống đối chính sách, bảo vệ những người bị oan sai. Thì cũng không có nghĩa là không có ai đó có thể làm thay ông. Thực sự Sakharov chỉ làm những việc này ban đầu là tự phát – như một con người trung thực, mang bổn phận công dân kể từ khi thấy bất mãn với chế độ, có thể ông có phân biệt đất nước và chế độ, có thể ông không chấp nhận Xô Viết, nhưng ông vẫn không muốn nó chết mà chỉ muốn cải tổ nào đó. Thật không phải, chỉ cần ông trượt chân là có kẻ lôi ngay ông xuống bùn. Sai một ly đi ngàn dặm là vậy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (19-09-2013)
  #85  
Cũ 19-09-2013, 00:58
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lật nhào dân chủ - Деконструкция демократии

http://youtu.be/pYn6qD04cPM
http://www.sensusnovus.ru/opinion/2011/03/23/6408.html
http://konservatizm.org/speech/dugin/260209163725.xhtml
http://www.odnako.org/magazine/material/show_13341/
http://oko-planet.su/first/84871-ale...emokratii.html

Chúng ta đã từng đề cập đến ông Alexander Dugin. Trong bài viết này, Dugin đưa chúng ta ngược trở lại đến tận thời nền văn minh Hy Lạp để hiểu được khái niệm dân chủ nguyên thủy, và thấy nó khác với khái niệm đó ngày nay.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Понятие «демократии» не нейтральный и не само собой разумеющийся концепт.

Демократия сегодня не может обсуждаться объективно. Это не нейтральный концепт: за демократией как политическим режимом и соответствующей ценностной системой стоит Запад, Европа и США. Для них демократия является формой секулярного культа или инструментарием политической догматики. Поэтому, чтобы быть принятым в западное общество, необходимо быть по умолчанию за демократию. Тот, кто ставит ее под сомнение, выпадает из поля политкорректности.

Quan niệm “dân chủ” không trung tính và không phải là khái niệm tự thân.

Dân chủ không hề được thảo luận một cách khách quan ngày nay. Nó không phải là khái niệm trung tính: đứng sau nó là chế độ chính trị và hệ thống giá trị tương ứng của phương tây, châu Âu và Mỹ. Đối với họ, đân chủ là một dạng sùng kính tôn giáo hay là công cụ giáo điều chính trị. Do đó, để được chấp nhận ở xã hội phương tây, thì cần phải mặc định là dân chủ. Ai đó đặt vấn đề hoài nghi nó, sẽ rơi ra khỏi môi trường "đúng đắn" chính trị.


Nếu như có thứ gì đó sát giới hạn, thì điều đó có thể chịu đựng được, còn nếu như có gì đó lớn hơn giới hạn chỉ một chút, thì cỗ máy dân chủ sẽ bắt đầu bánh lái đàn áp (giống như bất cứ thể chế nào, hệ tư tưởng nào hay tôn giáo thống trị nào). Do đó, không thể nào nói về dân chủ một cách công bằng, vô tư. Vì thế trong tranh luận về dân chủ cần phải nói ngay: Chúng ta hoặc là theo dân chủ hoàn toàn hoặc là chống lại nó hoàn toàn. Tôi nói thật thẳng thắn: Tôi chống. Nhưng chống chỉ là vì phương tây theo nó. Tôi không sẵn sàng để chấp nhận cái gì đó trong niềm tin một cách thiếu suy nghĩ và không phê phán cho dù tất cả tin tưởng điều đó. Đặc biệt là nếu điều đó đi kèm với áp lực và đe dọa kín đáo hay công khai. Các bạn tỏ ý tôi dựa vào lý trí của mình, không phải sao? Tôi sẽ bắt đầu ở chỗ lý trí mách bảo tôi từ chối bất cứ đề nghị nào. Không ai muốn trao tự do cho chúng ta. Hoặc là có nó hoặc là không có nó. Kẻ nô lệ và tự do biến thành nô lệ, hay ít nhất trong khốn cùng, ngay cả tự do trong gông xiềng cũng không bao giờ là nô lệ. Platon ở thời nô lệ của mình chẳng trở thành ít Platon hơn, ít tự do hơn, và ở đây chúng ta cho đến nay vẫn phát âm cái tên bạo chúa Dionysius với sự khinh rẻ - vậy ai trong họ là nô lệ? Bên cạnh đó, như sách vở thương trường nói theo phân tích kỹ thuật: Số đông luôn luôn sai.

Chỉ có cách ly khỏi dân chủ mới cho chúng ta tầm để nhận thức hiểu biết về nó. Chúng ta đặt dân chủ trong sự hoài nghi, trong câu hỏi, chúng ta thách thức nó như một giáo điều. Chúng ta được quyền cách ly như thế. Và chỉ như vậy chúng ta mới có khả năng đi đến kết quả hợp lý và đích thực. Không tin vào dân chủ không có nghĩa là đối địch nó. Điều đó có nghĩa chúng ta không phải tù nhân của nó, không chịu bị nó thôi miên và ám thị. Xuất phát từ sự hoài nghi không tin tưởng như thế, chúng ta hoàn toàn có thể, đi đến chỗ thấy rằng, dân chủ - là một cái gì đó có giá trị hay chấp nhận được, nhưng, có thể là, chúng ta không đến được với nó. Mặt khác, cũng cần phải suy xét về tất cả mọi thứ khác chuẩn xác. Đó chỉ là triết học. Không có mảy may chứng cớ niềm tin nào đối với triết gia, theo cùng một cách như thế đối với triết gia chính trị học.

Cần phải nhắc lại là, dân chủ không phải là khái niệm tự thân. Dân chủ có thể được chấp nhận, có thể bị từ chối, được dựng lên hay bị xóa đi. Tồn tại những xã hội tươi đẹp chẳng hề có dân chủ và những xã hội thành ghê tởm với dân chủ. Nhưng đôi khi và trái ngược. Dân chủ - là đồ án, cấu trúc, kế hoạch về con người, thay vì là là số phận. Nó có thể được chấp nhận hay chối bỏ. Có nghĩa là, nó cần được đánh giá ở luận cứ và ở kẻ biện hộ. Nếu như không có kẻ biện hộ cho dân chủ, nó đánh mất ngữ nghĩa. Hình thức cầm quyền không dân chủ không cần phải bị coi rõ ràng là xấu xa. Công thức “ít xấu xa hơn trong những xấu xa – меньшее из зол“ là mánh khóe tuyên truyền. Dân chủ không phải là ít xấu xa hơn trong những xấu xa… Có lẽ, nó nhìn chung không xấu xa, hay cũng xấu xa độc ác. Mọi thứ tùy thuộc vào sự phán xét.

Chỉ với 2 giả thuyết đã có thể xem xét một cách phức hợp dân chủ. Đó không phải là giáo lý, chỉ là áp đặt, hoàn toàn có thể có giải pháp thay thế dân chủ hiệu quả và thích đáng. Xây dựng nó thành giáo lý và từ chối nó như 1 giải pháp khép lại chính khả năng thuyết trình tự do triết học.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #86  
Cũ 19-09-2013, 01:04
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lật nhào dân chủ - Деконструкция демократии

Dân trong “dân chủ”: Nguyên gốc và Aristotle

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Democ trong "Democracy", về nguyên gốc của từ “dân”, cũng như “dân chủ” có nghĩa là “quyền lực nhân dân”. Thường người ta dịch từ này từ chữ “nhân dân”. Tuy nhiên ở Hy Lạp có rất nhiều từ đồng nghĩa với từ “nhân dân”: “ethos-ethnicity”, “laos”, “fyule” v, v. “Dân” là 1 từ trong số đó và có nghĩa đặc biệt. Ban đầu, “dân” mô tả cư dân, đó là những người dân sống trong 1 khu vực lãnh thổ nhất định. Trong quá trình mở rộng thành phố, những khu vực này bắt đầu được lấy vào thành thị. Do đó “dân” được dùng chỉ cư dân như thế.

Trong từ điển cổ Ấn-Âu Julius Pokorn, chúng ta thấy “dân” của Hy Lạp có nguyên gốc Ấn-Âu từ chữ ‘dā’ có nghĩa là “phân chia”, “phân bổ”. Từ đó hình thành nên từ Hy Lạp “dân”, cũng như hình thành nên từ Đức “teilen” và Nga “делить”.

Vì thế, trong nguyên gốc “dân” có nghĩa dẫn đến 1 sự phân chia nào đó, cắt rời cái gì đó ra thành từng mảnh và phân phát cho các khu vực nhất định. Từ ngữ Nga gần nghĩa nhất là từ “cư dân-население“, và hoàn toàn không phải là “nhân dân-народ” theo nghĩa tất cả dân chúng như mọi con người có chung văn hóa, ngôn ngữ và cùng chung lịch sử tồn tại, cùng sinh tồn theo số phận nhất định. Cư dân sinh sống trong 1 khu vực lãnh thổ nhất định có thể không có điều này. Cư dân là những người di cư hay trú ngụ trong 1 khu vực nào đấy, thay vì là những người có cội rễ đất nước hay các dấu hiệu quốc tịch.

Aristotle là người đưa ra khái niệm dân chủ, ông đối xử với nó rất tiêu cực, và giữ tâm trí hoàn toàn theo chính sắc thái ngữ nghĩa Hy Lạp. Theo Aristotle, dân chủ trên thực tế đồng nhất với quyền của dân chúng, quyền lực của số đông (охлократия) như cư dân khu vực thành thị bao gồm tất cả mọi người. Dân chủ khi đó là mô hình cai trị tồi tệ nhất, Aristotle đối chiếu nó với không chỉ nền quân chủ mà cả tầng lớp quí tộc, quyền lực phù hợp của một hay quyền lực của những người tốt nhất mà ông tin cậy, trái lại, được ông tán đồng, ông phản đối ngay cả chính trị (mà theo nghĩa Hy Lạp là “polis” hay “thị tứ”). Cũng như dân chủ, polis là quyền hành của số đông nhưng không phải cho tất cả, mà cho những người chuyên môn lành nghề, quyền của những công dân chín chắn khác với quyền của những kẻ còn lại ở những tiêu chí kinh tế, xã hội, văn hóa và phổ hệ. Polis là chính quyền tự quản của công dân thành thị với chỗ dựa truyền thống và các nguyên tắc. Dân chủ là sự nổi sóng hỗn loạn của dân đen làm loạn.

ND: Cần phải nói là xã hội Hy Lạp, là mô hình dân chủ cổ đại, nó thất bại vào tay quân chủ La Mã chính vì dân chủ - một cái chợ om sòm hỗn loạn không có kẻ đứng đầu, chẳng có ai chịu trách nhiệm. Chúng ta có ví dụ nước Mỹ, họ áp dụng mô hình dân chủ Aristotle rất chọn lọc, nguyên xi cả thứ đồ cổ này. Có nghĩa là “dân chủ” Mỹ, là dân chủ cho các bề trên, không hề có dân chủ cho dân chúng Mỹ. Còn thứ dân chủ mà Mỹ xuất khẩu, là dân chủ đại trà, nghĩa là bất đồng, loạn đả và vô trách nhiệm. Mọi quốc gia nhập khẩu dân chủ Mỹ không bao giờ là quốc gia mạnh. Ít nhất là ở điều này, giới cầm quyền Mỹ cũng tỏ ra là khôn ngoan như ai.

Polis giả thuyết có sự thống nhất văn hóa, cùng chung nền tảng văn hóa lịch sử-tôn giáo ở thị dân. Có thể thiết lập dân chủ bằng một tập hợp tuyển chọn tùy ý các cá nhân nòng cốt, phân chia vào các khu vực ngẫu nhiên.

Aristotle, tuy nhiên, cũng biết cả những hình thức cai trị bất công khác ngoài dân chủ - đó là bạo chúa tiếm quyền và đầu sỏ lũng đoạn quyền lực rơi vào tay và bị thao túng bởi 1 nhóm kín, đê tiện và tham nhũng. Tất cả các hình thức cầm quyền có liên hệ với nhau: bạo chúa thường dựa vào dân chủ, cũng như dân chủ thường viện đến đầu sỏ. Điều rất quan trọng đối với Aristotle là tính nhất quán về phía quân chủ, tầng lớp quí tộc và giới chính khách. Phân chia, bẻ vụn và xé nhỏ đến nguyên tử là về phía bạo chúa, đầu sỏ và dân chủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #87  
Cũ 19-09-2013, 01:11
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lật nhào dân chủ - Деконструкция демократии

Cơ sở siêu hình của dân chủ. Các giả thuyết của Parmenides

Parmenides là 1 triết gia Hy Lạp tận thế kỷ 5 TCN. Ông là người khai phá 1 trường phái triết học Hy Lạp, được coi là có ảnh hưởng đến Platon và triết phương Tây về sau.

Nói về cơ sở siêu hình của dân chủ, chúng ta sẽ phải tham khảo đến “đối thoại với Parmenides” của Platon. Trong đó có 2 luận đề và 8 giả thuyết. Luận đề đầu tiên khẳng định tính thống nhất và có 4 giả thuyết đi kèm (về sau, các tân Platon bổ xung giả thuyết thứ 5 nhưng ngày nay không cơ bản). Luận đề 1 và 4 giả thuyết có thể ứng dụng để mô tả nhà nước được xây dựng theo thứ bậc, là ý tưởng nguyên bản, trong thời khởi đầu cao đẹp nhất. Thế giới được kiến trúc dựa trên giả thuyết thống nhất, và theo đó được kiến trúc từ trên xuống dưới, từ thống nhất đến đa dạng, cũng như nhà nước tái hiện vũ trụ. Đứng đầu 1 nhà nước như thế là các vị vua và các thầy tế, là những người giữ gìn sự thống nhất. Vị vua thần thánh như vậy đồng thời là người sáng lập ra tổ chức nhà nước và hình mẫu của vũ trụ. Luận đề thống nhất và các giả thuyết mô tả một dải các mô hình chính trị của xã hội truyền thống, nơi nguyên lý toàn vẹn, uy tín và quyền lực tự nhiên thánh thần, luật lệ tôn giáo ngự trị.

Nhà xã hội học Louis Dyumon gọi cách tiếp cận này của luận đề cùng 4 giả thuyết đầu tiên là "chủ nghĩa tổng thể siêu hình-методологический холизм”, cũng như hiểu biết xã hội dựa trên cơ sở niềm tin hữu cơ là hoàn toàn tự nhiên.

Luận đề thứ 2 trong “đối thoại Parmenides" và 4 giả thuyết tiếp theo xuất phát từ sự thiết lập đa dạng, khác hơn là thống nhất. Cơ sở của thế giới quan này nằm ở tính thống nhất, nhưng lại đa dạng, nguyên tử luận, hiện tượng phân mảnh. Quan điểm như vậy dẫn đến kiến giải vũ trụ nguyên tử luận (thuyết Democritus) và dẫn đến luận cứ thể chế chính trị như là hình thức "dân chủ", điều này không được kiến thiết từ trên xuống mà từ dưới lên, không dựa trên cơ sở tiến trình thống nhất đến đa dạng, và trái lại, đi theo hướng ngược lại. Chính Platon cho rằng nguyên tử luận của Levkipp và Democritus là học thuyết dị giáo và thậm chí, theo một số nguồn, khuyến khích các học sĩ của mình đốt các tác phẩm của họ. Bởi vì xã hội được xây dựng theo nguyên lý đa dạng, thế giới trong quan niệm Platon có thể cho là "tà giáo chính trị".

Điều thú vị là, thế giới dân chủ ngày nay theo luận đề "Parmenides" thứ 2 - đa dạng và bỏ đi khỏi nó 4 giả thuyết, có chú ý là 4 giả thuyết đầu tiên liên quan đến mô hình quân chủ, nếu chấp nhận cách gọi của Parmenides 4 còn lại là 5, 6, 7, 8. Nếu chúng ta xem xét chúng kỹ hơn, thì dễ dàng tìm thấy 4 hình thức dân chủ trong luận thuyết Hy Lạp cổ đại và trong thực tế thế giới quanh chúng ta.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #88  
Cũ 20-09-2013, 12:25
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lật nhào dân chủ - Деконструкция демократии

Giả thuyết Parmenides và các hình thức dân chủ

Giả thuyết thứ 5 Parmenides được xây dựng dựa trên ý kiến cho rằng không có thống nhất, và có đa dạng, thống nhất có thể là ý tưởng (được hiện thực hóa) qua mối liên hệ với đa dạng. Sự đơn giản hóa có thể giải thích: mặc dù ban đầu chỉ có một tập hợp các cá nhân nòng cốt, họ có thể tạo ra cái gì đó toàn vẹn, tuy nhiên nó sẽ trở thành phức hợp, tập thể, có tổ chức. Trong triết lý chính trị, chúng ta thấy ví dụ cổ điển CNXH hay dân chủ-xã hội (mà hình thức cuối cùng là CNCS), như luận thuyết đề ra, từ các cá nhân riêng rẽ sẽ có xã hội đoàn kết, toàn vẹn (nhưng toàn vẹn giả tạo) mà trong trường hợp này sẽ là khởi phát từ hành vi các cá nhân, sẽ là sự giáo dục và định hình bởi các cá nhân. Suy luận như thế có mục đích chính trị cũng như các nhà XHCN, và các nhà xã hội học đầu tiên, chẳng hạn như August Cont. Khẩu hiệu của lối tiếp cận này, được biết đến là “Một của số đông - Ex pluribus unum”.

Ngoài ra, cùng nguyên lý dân chủ-xã hội này được áp dụng vào hình thái chính trị nhà nước của Thomas Gobbs, “quyền uy” của nó làm cho chính Gobbs khi đó không làm sáng tỏ hình thức thể chế chính trị nhà nước, mà chỉ bằng lòng với ý kiến rằng nhà nước được thành lập qua khế ước xã hội của dân chúng, nhằm ngăn chặn nói một cách khác là cuộc chiến không thể tránh được tất cả chống lại tất cả. Nguyên lý này – thống nhất là sản phẩm giao ước của số đông, do đó, là nền tảng của những lý luận thời nay về nhà nước. Trong dân chủ-xã hội, nó có được mọi thứ rõ ràng nhất. Khái niệm “Nhà nước phúc lợi – Etat providance” đắt giá trong trái tim châu Âu hiện tại, hay trong phúc lợi xã hội Mỹ, một phép tổng hợp của cả 2 khái niệm nhà nước và xã hội.

Giả thuyết thứ 6 nói rằng có đa dạng nhưng không có thống nhất, nó không hiện hữu và cũng không có trong các mối liên hệ. Điều chối bỏ kiến trúc thống nhất (nhân tạo, tập hợp, cơ chế) này tạo ra một dạng khác của dân chủ - là dân chủ tự do. Đặc thù của dân chủ tự do là bác bỏ đề xuất hình thành mô hình tiêu chuẩn xã hội, mà tiêu chuẩn này được bênh vực bởi các nhà dân chủ xã hội và xã hội học, phái dân chủ tự do cho rằng trong tương lai xa không cần đến sự tồn tại của nhà nước và không cần thiết phải tạo sự thống nhất từ đa dạng (Ex pluribus unum), điều đó hoàn toàn không cần thiết; Đa dạng hoàn toàn cần phải tồn tại là đa dạng, và các cá nhân nòng cốt hoàn toàn có thể thỏa mãn với quyền tự do đầy đủ của mình. Như thế, đa dạng chối bỏ thống nhất, tạo cho họ chủ nghĩa tự do - liberalism.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #89  
Cũ 21-09-2013, 09:58
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lật nhào dân chủ - Деконструкция демократии

Giả thuyết thứ 7 nói có đa dạng, và qua quan hệ trong nó có đa dạng khác. Nói cách khác, là các nguyên tử riêng biệt, các mảnh rời rạc có thể biện giải sự sinh tồn của các nguyên tử khác, các mảnh rời khác qua quan hệ giữa chúng. Người ta có được mô hình chính trị xã hội dựa trên cơ sở đối thoại và giao tiếp.

Thống nhất trong trường hợp này không được xác nhận bởi khế ước xã hội, nhưng số đông nguyên tử xác nhận số đông nguyên tử khác, mà chính họ ban cho mình quyền tồn tại. Vì thế, có vấn đề với “số đông khác”, đối thoại với họ, quan hệ với họ, vì thế ngày nay người ta lập ra trung tâm quan trọng cho các vấn đề triết lý toàn cầu. "Đa dạng" làm xuất hiện “đa dạng” từ quan hệ với đa dạng khác. Có thể gọi mô hình dân chủ này là "dân chủ nhận thức", hay "dân chủ đối thoại". Dân chủ như vậy hoàn toàn có thể là liberal, không giống như CNXH, họ không công nhận xã hội như cấu trúc thống nhất. Thay vào đó, xã hội có thể là mạng lưới cộng đồng, có cấu trúc tùy thuộc vào quĩ đạo tự nhiên của đối thoại tự do từ các nòng cốt riêng biệt trong môi trường “xã hội mở”. Đó là mô hình “xã hội dân sự”. Một cách gần đúng, tiêu biểu là Trường xã hội học Chicago, mà tiêu biểu là George Herbert Mid, 1 biểu tượng của chủ nghĩa tác động.

Và cuối cùng, giả thuyết thứ 8, dã man nhất: thống nhất không tồn tại, nhưng đa dạng không tạo ra đa dạng “khác”, cũng không kiến thiết nên ngay cả quá trình quan hệ bên trong đa dạng. Ở đây có hình thức chủ nghĩa tự do cực đoan, từ chối hoàn toàn hình thức “khác”. Trong triết lý chính trị, phù hợp với điều này là “chủ nghĩa khách quan” Ayn Rand và Alan Greenspan, dạng thức cực đoan nhất của chủ nghĩa cá nhân vô nhân đạo (là đặc điểm của nhiều liberals Nga). Ở đây, có khái niệm "con người tối cao" de Sade, phân loại bằng George BatayemMaurice Blanchot. Trong giả thuyết này, chỉ có "Độc nhất" và tài sản cá nhân của nó; tất cả những gì còn lại khác không tồn tại, nó được thiết kế giả tạo.

Đặc biệt là Platon đã nhấn mạnh rằng 4 giả thiết cuối là tự biện và đa dạng mà thiếu thống nhất không thể tồn tại. Do đó, luận đề đầu tiên chứa trong nó chân lý khách quan, còn luận đề thứ 2 là dối trá, có cơ sở chỉ là trò chơi trí não. Quá trình từ xã hội truyền thống đến hiện tại, đến kỷ nguyên mới và đến nhà nước dân chủ hiện đại, theo quan điểm triết học cũng chuyển từ luận đề Platon 1 đến luận đề 2, 4 giả thuyết đầu tiên sang 4 giả thuyết thứ 2. Theo quan điểm chung – triết học, xã hội học, văn hóa… thời đại ngày nay có nền tảng sùng bái "chủ nghĩa cá nhân siêu hình – методологический индивидуализм “, đối lập với "chủ nghĩa tổng thể phương pháp luận - Методологический холизм ” thuộc luận đề đầu tiên và 4 giả thuyết đầu tiên. Chính phủ nhận thống nhất và thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đa dạng là giáo điều cơ sở của thời đại ngày nay, là định đề chính của mô hình. Còn trong mô hình hậu hiện đại, lối tiếp cận này không còn thách thức được bất cứ hình thái nào. Mô hình hậu hiện đại tỏ ra chính là phiên bản quái đản phì đại của giả thuyết Parmenides cuối cùng, thứ 8.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #90  
Cũ 23-09-2013, 13:00
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lật nhào dân chủ - Деконструкция демократии

Chủ nghĩa platon

Giả thuyết Platon giúp chúng ta giải mã triết lý chính trị ngày nay. Cuối cùng, tất cả 8 giả thuyết đều có thể được xem như là các mô hình hoàn toàn hợp lý của thế giới và xã hội. Và nếu như đứng ngoài những đề nghị giả định tiến bộ, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành lựa chọn đúng đắn giả thuyết bất kỳ trong số này. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể chọn dân chủ và phiên bản dân chủ nào đó, ở vào vị thế luận đề thứ 2, hoặc chọn không dân chủ, nếu chúng ta đứng ở vị thế luận đề 1 và công nhận thống nhất. Điều thú vị là, lựa chọn này không chỉ diễn ra ngày hôm nay, mà nó đã đứng trước cư dân Hy Lạp cổ đại, những người đã chọn Atlantis hoặc Athens (đối thoại Platon "Critias"), Athens hoặc Sparta (chiến tranh Peloponnesian, ngợi ca bởi Thucydides), chọn triết lý quân chủ Platon và Aristotle hay chọn nguyên tử luận – chủ nghĩa tự do của Democrat và Epicurus. Trong khi con người vẫn là con người, cuốn chính mình trong mơ hồ cổ đại, nhưng cũng chính với khả năng triết học. Có nghĩa là, con người tự mình có quyền tự do lựa chọn. Con người có thể chọn dân chủ và các hình thức của nó, và cũng có thể từ chối.

Khi đó, nếu chúng ta đứng ở vị trí của Platon và chủ nghĩa Platon, trên cơ sở đối chiếu dân chủ và các giả định Parmenides, chúng ta đi đến kết luận là, chúng ta đang sống trong không gian mà chúng ta không thể, không thể trong xã hội xây dựng trên giáo điều hoàn toàn giả tạo. Bởi các tín đồ dân chủ ngày nay phớt lờ mặc định tất cả. Sẽ là không tồi khi hiểu rõ tất cả những “theo mặc định” này chính là các nguyên lý triết học, họ tự động ép buộc tất cả phải theo mà không hề tự hỏi chính mình.

Mặt khác, người ta nhanh chóng liệt tất cả các lực lượng đối lập với dân chủ vào hạng người tội lỗi tư tưởng, và tên tuổi họ từ lâu đã bị chửi rủa, bị xúc phạm, thuật thôi miên dơ bẩn này được sử dụng ngày càng thường xuyên. Thay vì những lời lẽ vô nghĩa và tục tĩu mà tôi thậm chí không muốn nói ra trong bài viết này, tốt hơn hãy gọi chúng ta là tín đồ Platon. Đúng, chúng ta mang chủ nghĩa Platon chính trị. Chúng ta xây dựng quan niệm của chúng ta về thế giới và xã hội nguyên gốc từ luận đề đầu tiên và 4 giả thuyết đầu tiên của “ Parmenides”. Vì Chúa, chỉ có những quan niệm tốt mới được viện dẫn trước.

Các nhà triết học, bản chất là tự do, chúng ta hoàn toàn có thể nói trạng thái siêu hình chứa đựng giáo điều của giả định thứ 2 Parmenides (dân chủ) và, chúng ta có thể nói không. Tôi nói phương pháp luận chủ nghĩa cá nhân và luận đề thứ 2 Parmenides của Platon rõ ràng không có chỗ đứng qui định trong hệ thống. Trong đội quân tác thành Platon.

Platon đốt sách Democritus. Democrats kêu gọi đốt sách Platon, trên thực tế, lãnh tụ tinh thần của George Soros, Karl Popper trong giáo lý của mình "Xã hội mở và kẻ thù của nó” công khai tuyên bố: hoặc là kẻ thù của xã hội mở hoặc là bạn (xã hội mở: dân chủ tự do, luận đề thứ 2 Parmenides). Đó là cuộc chiến giả thuyết thực sự, cuộc đấu nhận thức luận (Эпистемология), cuộc đấu hệ biến hóa nhận thức, cuộc đấu tư tưởng.

Vì thế, đối với chúng ta, những tín đồ Platon, dân chủ là học thuyết ngụy biện, được xây dựng trong thế giới không tồn tại, được xây dựng trong xã hội không thể có.

Và như vậy, tín đồ Platon đi đến kết luận: dân chủ là tuyên bố giả tạo để che đậy trong chính nó một điều khác, nhưng trong mọi trường hợp điều khác này rất tồi tệ, bất công và bệnh hoạn – ví dụ, tập đoàn thống trị ẩn danh hay những tên độc tài trá hình. Đó là một chủ đề riêng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #91  
Cũ 13-10-2013, 10:09
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default “Dân Chủ” kiểu phương Tây!

Chúng ta có thể bàn gì thêm về những điều này? Dân chủ nguyên gốc là quyền lực phân chia cho 1 nhóm cư dân thành thị.

Tại sao Nga và Trung lại ở thế đối đầu phương Tây? Cả 2 đều thuộc luận đề 1, ít có nền tảng chung với phương Tây. Còn phương Tây được thiết kế để “làm cho cả thế giới giống mình”. Mong muốn làm cho tất cả giống như chính mình là một đặc tính quan trọng của CNTD hiện đại. Là cơ sở của chủ nghĩa can thiệp quốc tế ngày nay.

Platon cũng như nhiều nhà hiền triết Hy Lạp khác, ngoài luận về dân chủ, còn luận về “tam quyền phân lập” về “pháp trị”, về quyền lực tự suy đồi trong Statesman and Laws.

Tất cả những gì được coi là “giá trị phương Tây” – Dân chủ, tự do, nhân quyền… đều không do phương Tây phát minh ra. Họ cóp nhặt từ các nền văn minh khác.

Dân chủ - Thứ khẩu hiệu mỹ miều này ngày nay tràn ngập khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách đời sống xã hội. Trên bình diện quốc gia , nó nhiều đến mức tưởng rằng, chỉ cần có dân chủ là đến được thiên đường, không cần bất cứ cái gì khác. Còn trên bình diện cá nhân, tưởng rằng cứ dân chủ là thành người, không cần ăn, không cần ngủ, không cần học, không cần cả mặc bất cứ cái gì hết.

Nhưng nó đã cổ đại đến 7 thiên niên kỷ, cổ đại đến mức chẳng còn thứ gì cổ đại hơn.

Bốn nhánh dân chủ, 5, 6, 7, 8 xuất phát từ luận đề thứ 2 đều phủ nhận Thống nhất. Làm thế nào để các cư dân, không có chuẩn mực chung, giá trị chung trong hệ dân chủ, một tiền đề để sinh ra tiêu chẩn kép.

Tính hỗn loạn vô luật lệ được mang trong mình từ lúc ra đời. Đỉnh cao là liberals luôn luôn đòi phá bỏ luật lệ qui tắc. Bản chất là tiêu diệt nhà nước và trong khi chưa thể làm được việc đó, thì phá hoại là cách để đi đến điều đó. Chúng sẽ luôn luôn không bao giờ bằng lòng cho dù quốc gia có dân chủ đến thế nào chăng nữa, tự do đến thế nào chăng nữa.

Ở phương Tây, các quốc gia dựa trên nền tảng siêu thực về dân chủ, dân chúng vẫn đòi chính dân chủ.

This Is What Democracy Looks Like

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 13-10-2013 thời gian gửi bài 11:26
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #92  
Cũ 13-10-2013, 10:31
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Huyền thoại tiện lợi và Chủ nghĩa đế quốc tự do

The Liberal Way to Run the World: “Improve” or We’ll Kill You - Cách để đám tín đồ tự do vận hành thế giới: "Cải tiến" hay chúng tao giết mày!

Ngày 5-9-2012, Information Clearing House – “Chủ nghĩa” nào quyền năng và bạo lực nhất thế giới? Câu hỏi sẽ triệu gọi đến những ma quỷ thường quen, chẳng hạn như chủ nghĩa Hồi giáo, chủ nghĩa Cộng sản đã rời sân khấu. Câu trả lời, Harold Pinter viết, chỉ là "ghi chép thiển cận, dẫn đến tư liệu, cho phép thừa nhận," bởi vì chỉ có một hệ tư tưởng tuyên bố là không có ý thức hệ, không trái cũng không phải, theo cách tối cao. Đó là chủ nghĩa tự do - liberalism.

Trong bài luận 1859, “Về Tự do - On Liberty”, mà liberals hiện đại tỏ lòng tôn kính, John Stuart Mills mô tả sức mạnh của đế chế. "Chế độ chuyên quyền là một dạng thức hợp pháp của chính phủ trong việc đối phó với những kẻ man rợ," ông viết, "cuối cùng là sự cải tiến của họ, và các phương tiện biện minh bằng kết quả thực sự cuối cùng". "Man rợ" là một bộ phận lớn của nhân loại, những kẻ bị đòi hỏi phải "phục tùng tuyệt đối". Nhà Liberal Pháp Alexis de Tocqueville cũng tin vào cuộc chinh phục đẫm máu những kẻ khác là một "thắng lợi của Kitô giáo và nền văn minh" đã "rõ ràng đã được phong thánh trước trong tầm nhìn của Chúa".

"Có một hoang đường đẹp đẽ và tiện lợi rằng liberals là các sứ giả kiến tạo hòa bình và là nhà bảo vệ trước bọn hiếu chiến", sử gia Hywel Williams viết năm 2001, "nhưng chủ nghĩa đế quốc theo cách của liberals có thể là nguy hiểm hơn bởi tính chất mở của nó – nó tự cho mình là đại diện của một hình thức xã hội ưu việt, trong khi từ chối chính mình là những kẻ cuồng tín." Ông nhớ trong đầu một bài phát biểu của Tony Blair về hậu quả của vụ tấn công 11-9-2001, trong đó Blair hứa "sắp xếp lại thế giới xung quanh chúng ta" theo "giá trị đạo đức" của hắn ta. Ít nhất cả triệu người chết sau đó - riêng ở Iraq – Thứ khán đài của chủ nghĩa tự do này ngày nay được dùng bởi chuyên chế ở Kazakhstan với khoản phí là 13 triệu USD.

Tội ác của Blair không phải là bất thường. Kể từ 1945, hơn 1/3 thành viên Liên Hiệp Quốc - 69 quốc gia - đã bị một số hoặc tất cả những điều sau đây: bị xâm lược, bị lật đổ, bị đàn áp các phong trào quần chúng, bị phá hoại các cuộc bầu cử và bị ném bom vào thường dân. Nhà sử học Mark Curtis ước tính số người chết là hàng triệu.

Điều này là phần chủ yếu của dự án sự nghiệp ngọn lửa tự do, Nữ thần Tự do Liberty đốt đuốc soi đường ở Mỹ, và vị TT nổi tiếng "tiến bộ" John F. Kennedy, theo một nghiên cứu mới, đã cho phép ném bom Moscow trong cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962. Madeleine Albright, Ngoại trưởng Do Thái Mỹ trong chính quyền liberals Bill Clinton nói: "Nếu chúng tôi có sử dụng vũ lực," thì đó là, "bởi vì chúng tôi là người Mỹ. Chúng tôi là quốc gia rất cần thiết. Chúng tôi đứng cao. Chúng tôi nhìn thấy xa hơn tương lai." Bà ta đã định nghĩa chủ nghĩa tự do bạo lực hiện đại mới cô đọng ngắn gọn làm sao.

Syria là một dự án lâu dài. Đây là 1 rò rỉ từ hồ sơ tình báo tập chung Anh-Mỹ:

"Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của các lực lượng giải phóng (sic)… một nỗ lực đặc biệt phải được thực hiện để loại bỏ một số cá nhân chủ chốt (và) đi đến các rối loạn nội bộ Syria. CIA đang chuẩn bị, và SIS (MI6) sẽ cố gắng để sắp đặt các vụ phá hoại nhỏ và các sự cố đảo chính (sic) bên trong Syria, làm việc thông qua tiếp xúc với các cá nhân… mức độ cần thiết của sự sợ hãi... xung đột biên giới và biên phòng tạo ra nguyên cớ để can thiệp… CIA và SIS sẽ phản sử dụng… khả năng trong cả lĩnh vực tâm lý và hành động chiến trường để làm tình hình thêm căng thẳng."

Điều này đã được viết vào năm 1957, mặc dù nó có thể đến từ một báo cáo gần đây của “Royal United Services Institute”, có đầu đề: “A Collision Course for Intervention”, tác giả của nó nói, theo cách dí dỏm: “Rất có khả năng là một số lực lượng đặc nhiệm phương Tây và các nguồn tin tình báo đã ở Syria trong một thời gian đáng kể."

Và do đó, một cuộc chiến tranh thế giới đang được vẫy gọi tại Syria và Iran. Israel, sinh ra trong bạo lực của phương Tây, đã chiếm một phần Syria. Đó không phải là tin tức. Israel có những buổi dã ngoại đến cao nguyên Golan để xem cuộc chiến tranh dân sự Syria được dẫn dắt bởi tình báo phương Tây từ Thổ, được tài trợ cho và trang bị bởi đám trung cổ Saudi Arabia.

Sau khi đánh cắp gần hết đất đai Palestine, tấn công dữ dội vào Lebanon, làm chết đói dân Gaza và xây dựng kho vũ khí hạt nhân bất hợp pháp, Israel miễn nhiễm với chiến dịch đánh lạc hướng hiện nay nhằm mục đích cài cắm các khách hàng phương Tây ở Damascus và Tehran.

Ngày 21-7, nhà bình luận tờ Guardian Jonathan Freedland cảnh báo rằng "phương Tây sẽ không thờ ơ lâu nữa... Cả hai Mỹ và Israel đang chú ý đến nguồn cung cấp vũ khí hóa học và hạt nhân Syria với vẻ băn khoăn, bây giờ nghe nói là đã được mở khóa và di chuyển, sợ rằng Assad có thể chọn cách để gây ngọn lửa chết chóc với vẻ hãnh diện". Điều đó được nói bởi ai? “Các chuyên gia” thường thường và đám ma quỉ đùa cợt. Quả nhiên vừa qua, Assad bị đổ tội sử dụng vũ khí hóa học làm thường dân thiệt mạng, máy bay tàu chiến Mỹ kéo đến. Bóng ma chiến tranh lùm lùm góc trời-ND

Cũng như họ, Freedland mong muốn "một cuộc cách mạng mà không có sự can thiệp toàn diện ở Libya". Theo hồ sơ riêng của mình, NATO tung ra 9.700 "phi vụ tấn công" nhằm vào Libya, trong đó hơn 1/3 mục tiêu là dân sự. Chúng sẽ gồm cả tên lửa với đầu đạn hạt nhân. Nhìn vào những bức ảnh Misurata và Sirte đổ nát, những ngôi mộ tập thể được xác định bởi Hội Chữ thập đỏ. Đọc báo cáo UICEF về trẻ em bị sát hại, "hầu hết (chúng) dưới 10 tuổi". Giống như sự tàn phá thành phố Fallujah ở Iraq, những tội ác này không phải là tin tức, bởi vì tin tức bị đánh lạc hướng là vũ khí tích hợp đầy đủ để tấn công.

Ngày 14-7, Đài quan sát nhân quyền Libya, vốn phản đối chế độ Gaddafi, báo cáo "tình hình nhân quyền ở Libya bây giờ tồi tệ hơn nhiều dưới thời Gaddafi." Thanh lọc sắc tộc đầy rẫy. Theo tổ chức Ân xá, toàn bộ dân số của thị trấn Tawargha "vẫn đang bị cấm trở về trong khi nhà cửa của họ đã bị đánh cắp và đốt trụi."

Trong giới thông thái Anglo-Saxon, các lý thuyết gia có ảnh hưởng được biết đến gọi là "Hiện thực tự do chủ nghĩa - liberal realists" đã từ lâu dạy rằng chủ nghĩa đế quốc tự do - một thuật ngữ mà chúng không bao giờ sử dụng – là các nhà kiến tạo hòa bình và quản trị khủng hoảng, chứ không phải là nguyên nhân gây ra khủng hoảng. Chúng đã tước nhân loại ra khỏi sự chăm lo của các quốc gia và làm đông lạnh nó bằng một biệt ngữ để phục vụ cho quyền lực gây chiến. Chúng đặt cả quốc gia vào cuộc khám nghiệm tử thi, chúng tự xác định "quốc gia thất bại" (các nước khó để chúng khai thác) và các "quốc gia hiếu chiến" (các nước chống lại sự thống trị của phương Tây).

Cho dù một chế độ là dân chủ hay độc tài đều không thích hợp. Điều này cũng đúng cho những hợp đồng để làm công việc dơ bẩn. Tại Trung Đông, từ thời Nasser cho đến Syria hôm nay, những kẻ hợp tác của phương Tây tự do chủ nghĩa là người Hồi giáo, thời gian gần đây là al-Qaeda, trong khi khái niệm đã từ lâu đầy tai tiếng nhân quyền và dân chủ được dùng làm bình phong để che đậy xâm lược.

By John Pilger
http://www.informationclearinghouse....ticle32370.htm

John Pilger, nhà báo điều tra nổi tiếng và nhà làm phim tài liệu, một trong hai người đã hai lần giành được giải thưởng hàng đầu của báo chí Anh, tài liệu của ông đã giành được giải thưởng học viện ở cả Anh và Mỹ. Trong một cuộc khảo sát của New Statesman về 50 người anh hùng của thời đại chúng ta, Pilger đứng thứ tư sau Aung San Suu Kyi và Nelson Mandela. "John Pilger," Harold Pinter viết, "khui ra, với lòng quan tâm sắt đá, sự thật bẩn thỉu. Tôi chúc mừng ông ấy." www.johnpilger.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:14.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.