|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#27
|
|||
|
|||
|
Kẻ bảo lãnh tiếp theo.
Churchill, là kẻ Do Thái đã nói rằng cuộc đời của ông ta có nghĩa vụ lãnh đạo cuộc chiến tranh 30 năm khác chống nước Đức, đã nhận xét vui vẻ khi ông ta gặp Colvin lần nữa sau chiến tranh: "Tớ là kẻ đã trao chiến tranh cho chúng ta!" Nhật ký Chamberlain cũng cung cấp bằng chứng cho thấy phe đối lập Đức đóng vai trò quyết định trong việc Anh tuyên bố chiến tranh với Đức. Ngày 03 tháng 9 năm 1939 Chamberlain viết rằng ông ta không tin Anh có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh và hy vọng có các biến động tại Đức để thay thế chiến tranh. với giọng điệu lo lắng, ông ta viết thư cho người chị em ngày 10 Tháng 9 năm 1939: "Cái mà tôi hy vọng không phải là chiến thắng quân sự, mà là sự sụp đổ của mặt trận bên trong nước Đức." Kể từ khi Anh ký hiệp ước ngày 31 tháng 3 năm 1939 bảo đảm cho Ba Lan có được sự ủng hộ hoàn toàn trong các vấn đề với Đức, Ba Lan tăng cường khủng bố các dân tộc thiểu số Đức. Việc bắt cóc người Đức đã trở thành phổ biến, nói tiếng Đức ở nơi công cộng bị cấm, hiệp hội và báo chí Đức đã bị đàn áp, lãnh sự Đức tại Krakow bị ám sát, vv Có thích đáng hay không khi Ba Lan hoặc Đức tấn công trạm phát thanh Gleiwitz; bất cứ ai đọc Sách trắng chiến tranh Đức-Ba Lan sẽ tìm thấy vô số vụ giết chóc và hành hung không nguyên cớ lý do, do Ba Lan tiến hành trong những tuần và tháng trước ngày 1 Tháng 9 năm 1939. Ví dụ, những người Đức cố gắng chạy trốn khỏi Ba Lan đã bị giết chết và máy bay thương mại Đức bay giữa Pomerania và Đông Phổ bị bắn bằng pháo phòng không Ba Lan. Khiêu khích như vậy chỉ có thể cố ý. Tháng 6 năm 1939, kẻ kế nhiệm Pilsudski, Nguyên soái Rydz Smigly huyênh hoang tuyên bố trước các sĩ quan quân đội: "Ba Lan muốn chiến tranh với Đức và Đức sẽ không thể tránh được chiến tranh ngay cả khi rất muốn để tránh nó." Ông ta hình dung cưỡi ngựa trắng dẫn đầu đoàn quân chiến thắng Ba Lan diễu hành qua Cổng Brandenburg trong khúc khải hoàn. ![]() Tình báo Đức đã thành công trong việc phá vỡ mật mã Ba Lan, vì vậy mà Đức biết rằng Warsaw đã chỉ thị cho đại sứ Ba Lan Lipski để dưới mọi hoàn cảnh không can thiệp hay đưa ra nhượng bộ với Đức. Ngoài ra, phe đối lập Đức thông báo cho Roosevelt rằng Đức đã lập kế hoạch tấn công Ba Lan. Họ cũng thông báo với Đại sứ Ba Lan, chính phủ Ba Lan và chính phủ Pháp, nhưng chẳng ai buồn lo lắng. Người ta tin tưởng rằng, trong trường hợp chiến tranh họ có thể tấn công sâu vào nước Đức bởi vì rối loạn trong nước sẽ phá vỡ nước Đức. Do đó, Mỹ, Anh, Pháp và Ba Lan tất cả tin cậy vào lời hứa của phe đối lập Đức để thực hiện một cuộc nổi dậy nếu Hitler xâm chiếm Ba Lan và các nước phương Tây tuyên chiến với Đức. Điều này là đáng ngạc nhiên trong khi có một thực tế là, một vài cuộc thăm dò kín đáo cho thấy 90% dân chúng Đức ủng hộ Hitler. Kẻ thù của Đức cũng như phe phái đối lập hẳn phải biết chẳng có dân chúng Đức nào ủng hộ. Mặc đã biết rõ điều đó, chúng tiếp tục thúc giục Ba Lan và Anh lao vào chiến tranh. Ngay cả ngày ngày 20 Tháng 7 năm 1944, bất chấp những tổn thất nặng Đức vẫn chống cự trong chiến tranh, các thành viên phe đối lập vẫn không có đủ tự tin để bộc lộ mình là đối thủ của Hitler. Thay vào đó, họ chuẩn bị một bài phát biểu để dùng sau cái chết của Hitler mà dự đoán rằng SS sẽ thực hiện cuộc nổi dậy chiếm quyền lực nước Đức. Chưa hết, đám phản bội ẻo lả như thế lại được tán tụng bởi hệ thống tuyên truyền hiện tại như những "anh hùng!" Thực tế là Chamberlain, biết những mong muốn của Ba Lan, Pháp và Mỹ về chiến tranh, đã chìa tay ra với chính sách hiểu chiến của Ba Lan và đã không đốc thúc Ba Lan chấp nhận các yêu cầu ôn hoà của Đức. Điều đó chỉ có thể giải thích bằng một thực tế là ông ta cũng muốn có cuộc chiến tranh Đức-Ba lan xảy ra ngày 1 Tháng 9 năm 1939. Một dấu hiệu của điều này là thực tế ở Anh, ấn bản buổi tối của tờ báo DAILY MAIL ngày 31 tháng 8 năm 1939 đã bị tịch thu. Ấn bản này đã kể câu chuyện thật về đề nghị của Đức về hành lang Ba Lan cũng như phản ứng của Ba Lan. Tờ báo đã bị ép buộc phải phát hành một phiên bản buổi tối khác. Bộ trưởng hải quân Anh Cooper, người ủng hộ chiến tranh, đã rất dao động khi nghiên cứu đề nghị của Đức, mà theo đó ông coi là vừa phải và hợp lý. Ông đã gọi điện thoại cho tờ Daily Telegraph và yêu cầu trình bày đề nghị hiện tại của Đức dưới góc độ bất lợi nhất có thể. Đại sứ Anh đến Berlin cũng đã làm mọi thứ mà ông ta có thể để giữ đề nghị ôn hoà của Đức trong vòng bí mật càng lâu càng tốt. Đôi khi các phương tiện truyền thông lại thừa nhận rằng Hitler đã không lên kế hoạch chiến tranh thế giới vào ngày 01 tháng 9 năm 1939. Nhiều nhân chứng báo cáo rằng ông ta bị chấn động bởi tờ đơn Anh và Pháp tuyên chiến. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc này, nó lại được đi kèm với những gợi ý rằng ông ta đã được "đánh bạc" như đã làm trước kia, và lần này sự đặt cược của ông ta đã không được thanh toán. Để đáp lại điều đó cần phải nói rằng, Hitler đánh giá chính xác tình cảm dân chúng tại Anh và Pháp. Rất nhiều người Pháp chẳng mặn mà gì với viễn cảnh "chết cho Danzig" - "Mourir pour Danzig" là cụm từ trên môi mọi người. Cái mà Hitler đã không nghi ngờ, là những người Đức theo truyền thống đã tổ chức tuyên thệ sẽ là thiêng liêng. Những nhân vật có ảnh hưởng trong quân đội, bộ trưởng ngoại giao và tuyên truyền đã âm mưu thông đồng với kẻ thù để “thay đổi chế độ.” Có lẽ những cá nhân này tin tưởng vào tuyên truyền của kẻ thù rằng mục đích của chúng là thay thế Hitler chứ không tiêu diệt nước Đức. Đối với Chiến tranh Xô-Đức, có thể không nghi ngờ gì, theo như tiết lộ của điệp viên bí mật Suvorov Nga, những gì Đức nghi ngờ vào năm 1941 là có thật: Đức đã làm gián đoạn cuộc tấn công của Nga ở chỗ, như chúng ta biết ngày nay, nó đã được lên kế hoạch để bắt đầu vào ngày 6 tháng 7 năm 1941. Điều đó giải thích lý do tại sao hàng triệu người lính Xô viết đã nhanh chóng bị bao vây và bắt làm tù binh - họ được coi là vội vàng, từ vị trí trú ẩn xông đến biên giới ngay trước cuộc tấn công. Điều đó cũng giải thích tại sao một số lượng lớn đạn pháo và kho dự trữ đạn dược đã thu được tại biên giới cũng như hàng triệu đôi giày da, bản đồ chi tiết các mục tiêu của Hồng quân tại Đức vv. Khi các phương tiện truyền thông nói bậy về “cuộc tấn công bất ngờ vào Liên Xô không nghi ngờ gì vào năm 1941," nó chỉ là một sự nói dối khổng lồ. Khởi động được cuộc chiến tranh Anh-Đức vào tháng 9 năm 1939 là mong muốn cháy bỏng của Roosevelt. Ông ta đã vi phạm các nguyên tắc đối với các quốc gia trung lập vô số lần. Đầu năm 1939 ông đã thực sự theo dõi các tàu buôn Đức bằng tàu chiến Mỹ, sau đó báo cho tàu Anh đánh chìm chúng. Ông cũng tịch thu tài sản của Đức, cung cấp cho người Anh phương tiện chiến tranh và tín dụng, cho "mượn" 40 tàu khu trục và bảo vệ các đoàn tàu Anh bằng tàu chiến Mỹ. Hitler, đã xác định không khiêu khích Mỹ, đáp lại sự không khiêu khích. Ông ta thậm chí đã cấm các tàu ngầm Đức bảo vệ chính mình bằng cách tấn công ngư lôi vào tàu khu trục Mỹ, ông ta nhớ lý do của Washington để tham gia vào Chiến tranh Thế giới I năm 1917. Thậm chí ngay cả trong toà án Nuremberg, nước Mỹ đạo đức giả và hám lợi đã chẳng dám tuyên bố Đức phạm tội ác gây ra "cuộc chiến tranh thế giới ghê gớm" chống lại họ, vì họ đã thực sự tham gia vào chiến tranh 3 tháng sau khi Nhật Bản tuyệt vọng vì bị cấm vận tấn công hạm đội Mỹ tại Châu Cảng tháng 12 năm 1941. Trên đây là sự thật đơn giản trần trụi. Chừng nào thanh thiếu niên Đức còn đến trường học, họ còn được truyền bá những dối trá bịa đặt và tẩy não chống lại chính Tổ quốc của họ. Sau 65 năm tẩy não như vậy, các giáo viên hoặc là không thể hiểu biết tốt hơn hoặc khác là họ buộc phải dạy những sự ngu xuẩn. Các phương tiện truyền thông Đức nói cùng một điệu và các chính trị gia Đức không bao giờ ngừng quì lạy vì “tội lỗi vô tận” của người Đức gây ra cái chết cho 60 triệu nạn nhân chiến tranh thế giới thứ II. Người Đức đã trả tiền cống nạp vô số tỉ cho nước ngoài để, dẫn lời Merkel: chúng ta không bao giờ được phép "chia rẽ nước Đức." Người Đức đã buộc phải từ bỏ đồng D-mark và từ bỏ chủ quyền cho NATO và Liên minh châu Âu. Khi mà các nhà dân tộc Đức, kiên trì đòi hỏi trường học Đức chấp học lịch sử có thật, đó không chỉ là "nhìn ngược" như một số kẻ miêu tả mình là "dân tộc chủ nghĩa hiện đại" tưởng. Trong thực tế, nó có hiệu quả rất lớn về chính trị. Nếu người Đức không thể thành công trong việc làm cho thanh thiếu niên Đức tự hào và tự tin một lần nữa, họ sẽ không thể nào chống cự được đòi hỏi ngày càng lớn của nước ngoài, cướp bóc quĩ an sinh xã hội Đức và phung phí tiền của người Đức vào những ngân hàng quốc tế. Họ sẽ tiếp tục không thể chống lại sự vận động hành lang cướp bóc của nước ngoài và những tổ chức ký sinh. Nhiệm vụ quan trọng nhất ngày nay là phổ biến sự thật. Chỉ có quan điểm giả tạo của Zionist về lịch sử WWII là được phép ở Đức.
|
| Bookmarks |
|
|