Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Nhịp cầu hữu nghị

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 01-04-2013, 15:18
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

4.THIẾU TƯỚNG
BÊLỐP GRIGÔRI ANĐRÊÊVÍCH


Ông sinh ngày 28-11-1918 tại tỉnh Xmôlenxcơ. Bắt đầu phục vụ trong quân đội từ năm 1938 với tư cách học viên Trường đào tạo sĩ quan biên phòng tại thành phố Oócgiơnhikítde.

Tháng 6-1941 ông đã tốt nghiệp trước thời hạn với quân hàm trung úy và được chuyển ra Mặt trận phía Tây. Ông từng trải qua các chức vụ chỉ huy trung đội, đại đội, tiểu đoàn. Khi chiến tranh kết thúc ông là chỉ huy phó trung đoàn với quân hàm trung tá.

Sau chiến tranh ông tiếp tục phục vụ tại Bộ tham mưu Quân khu Tavrích.

Năm 1954 ông tốt nghiệp Học viện quân sự mang tên Phrunde, chỉ huy trung đoàn, về sau chỉ huy Sư đoàn bộ binh cơ giới thuộc Quân khu Dacápcadơ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thiếu tướng Bêlôp Grigôri Anđrêêvich

Từ tháng 7-1965 đến tháng 7-1967 ông là Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam.

Sau khi trở về Liên Xô, ông làm việc tại Bộ máy trung ương của Bộ Quốc phòng Liên Xô. Ông phục vụ tại cơ quan này đến năm 1978.

Ông được tặng thưởng: Huân chương Lênin, Huân chương Cờ đỏ Huân chương Chiến tranh vệ quốc hạng I và hạng II, ba Huân chương Sao đỏ, Huân chương Vì phục vụ Tổ quốc trong các lực lượng vũ trang Liên Xô hạng I, Huân chương Lao động hạng I và nhiều Huy chương của Việt Nam.


NHỮNG HỒI ỨC VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Tháng 8-1965 tôi chỉ huy Sư đoàn bộ binh cơ giới thuộc Quân khu Dacápcadơ, ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nhận xét của Bộ chỉ huy Quân khu, sư đoàn của tôi đã giải quyết thắng lợi các nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu, là sư đoàn luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chính vì vậy mà năm 1964 tôi được phong quân hàm thiếu tướng.

Đến giữa tháng 8-1965 tôi nhận được điện thoại gọi từ Bộ tham mưu Quân khu. Người ta chuyển cho tôi lệnh " phải lập tức bay về Mátxcơva gặp Bộ trưởng Quốc phòng”. Tôi vô cùng ngạc nhiên về tính chất khẩn cấp của lệnh triệu tập và tính chất bí mật về lý do cuộc triệu tập ấy.

Ngày 14-8 tôi có mặt tại Mátxcơva. Người đón tiếp tôi là Tổng Tham mưu trưởng Nguyên soái Liên Xô M. V. Dakharốp. Sau khi hỏi thăm sức khoẻ của tôi, về gia đình tôi, ông không hỏi thêm điều gì và lệnh cho tôi cùng ông đến gặp Bộ trưởng Quốc phòng. Khi giới thiệu tôi với Bộ trưởng Quốc phòng là Nguyên soái Liên Xô R. Ia. Malinốpxki, Nguyên soái Dakharốp có nói rằng tạm thời thiếu tướng Bêlốp chưa biết gì về lý do của việc triệu tập mình.

Bộ trưởng tiến về phía tôi, bắt tay tôi và nói với vẻ tin cậy như sau: "Sư đoàn của đồng chí được Bộ Quốc phòng đánh giá tốt, vì vậy, với tư cách là chỉ huy sư đoàn này, đồng chí xứng đáng để thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ. Ở bên ngoài lãnh thổ Liên Xô. Đồng chí được trao nhiệm vụ lãnh đạo một đoàn quân nhân được phái sang Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) để giúp đỡ về quân sự trong cuộc chiến đấu chống bọn xâm lược.

- Chính phủ đã quyết định giúp đỡ Việt Nam. Sau vài ngày nữa các đồng chí sẽ bay đến Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau 4 ngày, trong những bộ thường phục, tôi cùng với Đại tá M. E. Bônxencô, Chỉ huy phó phụ trách công tác chính trị, Đại tá N. I. Vancôvích, Tham mưu trưởng và các sĩ quan khác, đã đáp máy bay đặc biệt AN-24 từ sân bay Sơcalốp để bay tới Hà Nội.

Sau chặng dừng chân ngắn ngủi tại Bắc Kinh, ngày 20-8 chúng tôi đã tới Hà Nội. Ra đón chúng tôi có Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Thiếu tướng Trần Sâm, và các sĩ quan khác của Việt Nam.

Trong số những ngươi ra đón chúng tôi còn có Tham tán - công sứ Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa P. I. Privalốp và tùy viên quân sự Anh hùng Liên Xô, Đại tá A. I. Lêbêđép.

Sau khi được giới thiệu gặp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô tại Việt Nam I. X. Sécbacốp, các vị trong ban lãnh đạo của Việt Nam - Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - tôi liền bắt tay thi hành các trách nhiệm của Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (đó là tên gọi chính thức của đoàn các binh sĩ, hạ sĩ quan và các sĩ quan của Liên Xô ở Việt Nam).

Vào thời điểm ấy trong Bộ chỉ huy Liên Xô chưa có quan điểm đồng nhất về sự phát triển và tính chất các hành động quân sự của quân đội Mỹ chống lại Bắc Việt Nam. Không loại trừ khả năng Mỹ đổ quân vào lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và triển khai các hoạt động tác chiến bằng lực lượng bộ binh. Vì vậy, người được bổ nhiệm lãnh đạo Đoàn chuyên gia phải là một viên tướng chỉ huy tất cả mọi quân nhân, chứ không chỉ là chuyên gia về binh chủng phòng không, mặc dù vào thời kỳ ấy và sau đó các hoạt động quân sự tích cực chỉ diễn ra trên bầu trời Việt Nam.

Trong trường hợp quân đội Mỹ triển khai tác chiến trên lãnh thổ Bắc Việt Nam (các hoạt động tác chiến trên bộ) thì không tránh khỏi phải giải quyết ngay và không chậm trễ vấn đề gửi các chuyên gia chuyên trách sang Việt Nam, trong đó có những đại diện bộ binh.

Vào thời điểm ấy trước hết phải thiết lập hệ thống phòng không bao gồm cả những trung đoàn tên lửa phòng không đang có mặt tại các trận địa chiến đấu (lúc ấy có 2 trung đoàn như vậy), các trung đoàn pháo cao xạ, 1 trung đoàn máy bay tiêm kích (các máy bay kiểu MIG- 17, MIG-21), các đơn vị kỹ thuật ra đa và những đơn vị khác.

còn nữa

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 02-04-2013 thời gian gửi bài 08:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (24-05-2013)
  #42  
Cũ 02-04-2013, 07:56
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam I. X. Sécbacốp đã dành một số phòng của Sứ quán làm trụ sở làm việc của Bộ tham mưu Đoàn chuyên gia. Trong một cuộc họp của các cán bộ Sứ quán, sau khi giới thiệu tôi với họ, Đại sứ Sécbacốp đã giao nhiệm vụ cho họ phải hết sức giúp đỡ chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được trao cho Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô, đặc biệt nhấn mạnh tính chất và vai trò tuyệt đối quan trọng của các chuyên gia này. Tôi biết ơn Đại sứ Sécbacốp đã dành cho chúng tôi sự giúp đỡ và quan tâm hết sức cụ thể.

Trước hết phải nói rằng trong suốt thời gian công tác ở Việt Nam (trong 2 năm) tôi luôn luôn nhận được sự giúp đỡ không ngừng và toàn diện và sự quan tâm từ phía các cán bộ Sứ quán Liên Xô tại Việt Nam. Tôi nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của các tham tán sứ quán: Privalốp, Xidốp, Grusétxki, đại diện của ủy ban Nhà nước về quan hệ kinh tế V. N. Gôriusin, đại diện thương mại của Liên Xô tại Việt Nam Páplốp, tùy viên quân sự A. I. Lêbêđép và các phụ tá của họ - E. A. Lêgôxtaép, I. P. Spoóctơ và những cán bộ khác trong Sứ quán.

Sau khi nghe các báo cáo của Đại tá A. M. Đdưda, trưởng nhóm chuyên gia tên lửa phòng không, của các viên chỉ huy các trung đoàn tên lửa phòng không là các Đại tá N. V. Bagienốp, Đại tá M. N. Xưgancốp, chỉ huy nhóm chuyên gia không quân là Tướng V. P. Xensencô và các vị khác, - tôi thông báo cho họ về các nhiệm vụ mà Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô trao cho các chuyên gia quân sự Liên Xô. Tôi cũng đã xác định những biện pháp trước nhất nhằm giải quyết các nhiệm vụ ấy.

Phải mất vài ngày để tìm hiểu và nghiên cứu tình hình trực tiếp ở các đơn vị, tại địa bàn đóng quân của các đơn vị ấy. Sau đó, trong cuộc họp mở rộng của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chúng tôi đã giải quyết các vấn đề phối hợp hành động, đặc biệt là vấn đề sau đây: theo ý kiến của phía Việt Nam thì Liên Xô cần cung cấp những vũ khí gì và những phương tiện kỹ thuật nào, số lượng các loại đó, tương ứng là số lượng chuyên gia quân sự Liên Xô cần gửi bổ sung thêm sang Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Tướng Trần Sâm và Tư lệnh Quân chủng phòng không - không quân, Đại tá Phùng Thế Tài đã được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia giải quyết tất cả các vấn đề và nhiệm vụ của Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô.

Chúng tôi, các quân nhân Xôviết đầu tiên trong lịch sử hợp tác quân sự với Việt Nam, đã phải giải quyết hai nhiệm vụ: nhiệm vụ thứ nhất là tổ chức sự giúp đỡ quân sự cho quân đội miền Bắc Việt Nam trong việc chống trả cuộc xâm lược của Mỹ, và nhiệm vụ thứ hai là thiết lập quan hệ trực tiếp với các bạn Việt Nam ở mọi cấp.

Chúng tôi là những người tiên phong trong việc giải quyết nhiều nhiệm vụ, cho nên thường phải suy nghĩ nhiều xem cần làm như thế nào cho tốt hơn.

Trong quá trình giúp đỡ các bạn Việt Nam chiến đấu, nếu chúng tôi nói "hãy làm theo tôi", tức là hãy nghiên cứu và nắm vững kỹ thuật và vũ khí như chúng tôi hiểu biết và nắm vững những thứ đó; hãy thực hiện nhiệm vụ chính xác và rõ ràng như chúng tôi, hãy bắn như chúng tôi thì trong lĩnh vực quan hệ con người, vấn đề lại phức tạp hơn.

Các bạn Việt Nam - cả các quân nhân, cả các cán bộ dân sự - đều nhìn vào chúng tôi, tìm hiểu và cố hiểu xem chúng tôi đến với họ nhằm theo đuổi những mục đích gì và những ý định như thế nào - thực dân Pháp mới bị đánh đuổi ra khỏi Việt Nam có hơn 10 năm thôi. Chỉ sau khi hiểu ra rằng chúng tôi dành cho họ sự giúp đỡ vô tư, sự giúp đỡ chân thành không tiếc sức mình, rằng chúng tôi chỉ mong nhân dân Việt Nam thắng bọn xâm lược, - họ mới tỏ thái độ quý trọng sâu sắc đối với chúng tôi, và tôi có thể nói rằng họ đã yêu quý chúng tôi.

Chẳng bao lâu sau khi cảm nhận được thái độ quý trọng chúng tôi của các bạn Việt Nam, chúng tôi thấy dễ dàng hơn nhiều trong việc tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp và quan trọng được giao phó cho chúng tôi.

Tại những cuộc mít tinh, những cuộc gặp gỡ hội họp, đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu: "Liên Xô - Việt Nam muôn năm!". Đó là khẩu hiệu của tình bạn chiến đấu trong suốt những năm sau đó của đợt công tác của chúng tôi tại Việt Nam.

Vào thời gian ấy đã có hai trung đoàn tên lửa phòng không được đưa vào hoạt động để chống lại không quân Mỹ. Đó là Trung đoàn 236 dưới sự chỉ huy của Đại tá M. N. Xưgancốp và Trung đoàn 238 dưới sự chỉ huy của Đại tá N. V. Bagienốp.
Thành tích của những trung đoàn này là đã có vài chục máy bay Mỹ bị bắn rơi, chấm dứt sự thống trị trên không phận và những cuộc ném bom không bị trừng trị của không quân Mỹ trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Sau khi bị mất mấy chục máy bay trong các trận đánh do các chiến sĩ tên lửa Xôviết thực hiện, các máy bay Mỹ khi đến gần mục tiêu đã bay ở tầm cực thấp (100 - 200 mét) và chúng đã trở thành mục tiêu dễ bắn hạ đối với các chiến sĩ pháo cao xạ Việt Nam (có các cỡ nòng 37 ly và 57 ly).

Theo thống kê chính thức thì hơn một nửa số máy bay bị bắn rơi (60%) là do chính pháo cao xạ bắn hạ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc Việt Nam


Kinh nghiệm tác chiến của các đơn vị tên lửa phòng không và của không quân ở Việt Nam đã được phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng và được áp dụng rộng rãi trong công tác huấn luyện chiến đấu của Binh chủng phòng không Liên Xô.

Những vấn đề như các biện pháp đối phó với loại tên lửa tự tìm mục tiêu "Sraicơ", biện pháp yểm trợ các trận địa phóng tên lửa bằng các trung đoàn pháo cao xạ đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Tư lệnh Binh chủng phòng không Liên Xô - Nguyên soái P. Ph. Batítxki (ông đã nhiều lần đến thăm Việt Nam vào thời kỳ ấy) và của những vị lãnh đạo quân sự khác của Binh chủng phòng không Liên Xô.

Theo nhiệm vụ do Nguyên soái Batítxki giao cho, một nhóm sĩ quan, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng V. X. Kixhanxki - trưởng nhóm chuyên gia binh chủng tên lửa phòng không bên cạnh Tư lệnh Quân chủng phòng không - không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam - đã thực hiện một khối lượng công việc to lớn nhằm phân tích, hệ thống hóa và tổng kết kinh nghiệm tác chiến, chuẩn bị cho xuất bản cuốn sách “Kinh nghiệm tác chiến của binh chủng tên lửa phòng không ở Việt Nam". Cuốn sách này được ấn hành ngày 23-2-1968, do Phó Tư lệnh Binh chủng tên lửa phòng không Liên Xô là Trung tướng X. Ph. Vikhorơ làm chủ biên. Đây là cuốn sách được đóng dấu "Mật" và được phổ biến đến từng tiểu đoàn tên lửa phòng không.

Ban lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam đã đề nghị chúng tôi tiếp tục triển khai việc thành lập các trung đoàn tên lửa phòng không mới. Bắt đầu việc thành lập, tuyển quân số và huấn luyện cho Trung đoàn tên lửa phòng không 261 (trung đoàn thứ ba) dưới sự chỉ huy của Đại tá C. V. Davátxki, Trung đoàn tên lửa phòng không 274 (trung đoàn thứ tư) dưới sự chỉ huy của Đại tá V. V. Phêđorốp và trung đoàn không quân thứ hai gồm các máy bay tiêm kích MIG-21.

Tổng cộng trong 2 năm tôi làm việc tại Việt Nam đã có 8 trung đoàn tên lửa phòng không, 2 trung đoàn không quân và một số đơn vị khác được đưa vào hoạt động.

Các thành viên thuộc Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô được đưa sang Việt Nam bằng các chuyến máy bay đặc biệt, gồm các máy bay kiểu IL-18 cất cánh từ sân bay Sơcalốp. Các phi công trên hai máy bay IL-18 ấy là các Trung tá Xukhinin và Mascốp chuyên trách nhiệm vụ chuyên chở các binh sĩ Liên Xô sang Việt Nam. Họ cũng chuyên chở từ Việt Nam về Liên Xô các binh sĩ hết hạn phục vụ ở Việt Nam.

Các phương tiện kỹ thuật và vũ khí được chuyên chở từ Liên Xô sang Việt Nam chủ yếu bằng đường xe lửa qua lãnh thổ Trung Quốc dưới hình thức tháo rời, và một phần được chuyên chở bằng đường biển qua cảng Hải Phòng.

Có một đội ngũ đông đảo các binh sĩ và sĩ quan Quân đội Liên Xô đảm nhiệm công việc lắp ráp các phương tiện kỹ thuật và vũ khí được chuyển tới.

Tôi đặc biệt muốn giới thiệu các phi công quân sự là các Thiếu tá Sêsulin và Xưganốp. Sau khi các máy bay MIG-21 được lắp ráp, họ có nhiệm vụ bay thử những chiếc máy bay này trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian trong ngày.

Nhìn chung, khi đánh giá sự giúp đỡ quân sự và kỹ thuật quân sự của Liên Xô dành cho Việt Nam, cần nêu rõ rằng sự giúp đỡ ấy là kịp thời, vô tư và đã góp phần đảm bảo cho nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu vì tự do và nền độc lập của Tổ quốc.

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 02-04-2013 thời gian gửi bài 17:28 Lý do: thêm ảnh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (24-05-2013)
  #43  
Cũ 02-04-2013, 08:01
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Tháng 1-1966 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô gồm các Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô A. N. Sêlêpin, Đ. Ph. Uxtinốp và cả Thượng tướng V. Ph. Tôlúpcô đã đến Hà Nội.

Trong thời gian Đoàn lưu lại, người ta đã công bố Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô về việc tặng thưởng các Huân chương và Huy chương Liên Xô cho đông đảo các chiến sĩ Xôviết vì những chiến công của họ trong việc giúp đỡ quân sự cho Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược.

Vì những lý do như đã biết, Sắc lệnh này được giữ kín. Việc trao tặng các Huân chương và Huy chương đã được tiến hành tại bốn nhóm cấp trung đoàn, ở ngay trên các trận địa. Các ông Sêlêpin, Uxtinốp, Tôlúpcô và Đại sứ Sécbacốp đã thực hiện việc trao tặng các huân huy chương này.

Trong số những người được tặng thưởng có các trợ lý của tôi là M. E. Bônxencô và A. M. Đdưda.

Ông Đ. Ph. Uxtinốp cũng đã trao tặng Huân chương Cờ đỏ cho tôi. Trong số những người được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ còn có các sĩ quan chỉ huy các trung đoàn. Đó là các Đại tá N. V. Bagienốp, M. N. Xưgancốp, C. V. Davátxki, các kỹ sư trưởng tại các trung đoàn, gồm các Thiếu tá A. B. Daica và N. A. Mêscốp, các sĩ quan chỉ huy các tiểu đoàn, gồm các Thiếu tá Ph. I. Ilinức, B. I. Môgiaép, I. A. Liakisép, G. X. Rưgiức, các sĩ quan chỉ huy các khẩu đội kỹ thuật vô tuyến V. X. Bruxnhikin, R. N. Ivanốp, các sĩ quan điều khiển tên lửa: Thượng úy A. Bônđarép, V. M. Cônxtantinốp, A. N. Ôpáccô Trung úy C. Carétnhicốp, trắc thủ vận hành máy theo dõi mục tiêu bằng tay - Hạ sĩ A. Bônđarencô, sĩ quan chỉ huy khẩu đội bệ phóng - Thượng úy Iu. A. Đemsencô, ngoài ra còn có viên chỉ huy bệ phóng - Trung sĩ N. N. Côlêxnhích - nay là Chủ tịch Tổ chức liên vùng các cựu chiến binh đã chiến đấu tại Việt Nam.

Ngoài những phần thưởng cao quý, Chính phủ Liên Xô và Bộ chỉ huy quân sự Liên Xô còn quan tâm đến chúng tôi bằng những cách thức khác.

Các chuyên gia quân sự Liên Xô được đảm bảo 100% tiền lương của chúng tôi (như tại đất nước đang lâm chiến) được để lại cho gia đình chúng tôi, còn tại Việt Nam thì chúng tôi được nhận tiền của nước sở tại, với số lượng tiền tương đương một suất tiền lương, tùy theo chức vụ đang giữ và quân hàm.

Từ khoản lương đó, tất cả các binh sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan được phía Việt Nam đảm bảo về thực phẩm, theo mức trả 210 đồng Việt Nam mỗi tháng (1 đồng của Việt Nam bằng 52 côpếch của Liên Xô, mà 1 rúp thì bằng 100 côpếch).

Số tiền còn lại họ có thể chi tiêu tùy ý hoặc chuyển thành những tờ chứng phiếu có vạch tím được trao đổi lấy hàng hóa tại các cửa hàng Liên Xô thuộc hệ thống cửa hàng "Bạch dương" hoặc được đổi ra đồng rúp tại ngân hàng.

Các sĩ quan và các nhân viên làm việc tại Ban tham mưu và trụ sở của Đoàn chuyên gia thì ăn uống theo ý mình tại nhà ăn của Sứ quán, hoặc tự mình lo việc ăn uống.

Phía Việt Nam đảm bảo miễn phí cho các chuyên gia về nơi ở, đi lại, công tác bảo vệ và nước uống.

Các đồng chí Việt Nam đảm bảo hoàn toàn tốt khâu ăn uống cho các chuyên gia Liên Xô: có chất lượng và đa dạng. Trong thực đơn có thịt (chủ yếu là thịt lợn), thịt gà, cơm, khoai tây, rau tươi quanh năm, hoa quả (chuối, dứa, đu đủ) và những thực phẩm khác. Trên bàn luôn luôn có trà xanh của Việt Nam ướp mấy cánh hoa nhài khô.

Theo quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, ngày 23-2 vào dịp năm Mới, có chuyên cơ chở các gói quà thực phẩm đến tặng tất cả anh em binh sĩ, các hạ sĩ quan và các sĩ quan.

Bên trong các túi quà ấy có rượu vang, rượu trắng, rượu cô nhắc, phomát, cà phê, giò, bánh kẹo, thuốc lá, trứng cá và những thứ khác.

Một phần những gói quà ấy được dành cho các chiến sĩ tên lửa Việt Nam đã cùng chiến đấu với các chiến sĩ Xôviết.

Theo đề nghị của tôi, người ta đã cử sang Việt Nam (không kể các bác sĩ thuộc biên chế các trung đoàn) một nhóm đông đảo các bác sĩ quân y thuộc các chuyên khoa khác nhau, dưới sự lãnh đạo của vị bác sĩ xuất sắc - Đại tá quân y I. A. Ivanốp. Những bác sĩ này chăm chú nghiên cứu các loại bệnh tật ở các chiến sĩ Xôviết và chữa trị các căn bệnh này một cách thành công.

Tôi phải nói rằng dĩ nhiên là điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ Liên Xô ở Việt Nam rất gian khổ.

Thứ nhất: tất cả các anh em đều phải xa gia đình trong một - hai năm (kể cả ban chỉ huy của Đoàn chuyên gia), liên lạc với gia đình chỉ qua thư từ được chuyển rất chậm (lâu đến 3 tháng) .

Thứ hai: khí hậu của vùng Đông - Nam Á với cải nóng nhiệt đới và độ ẩm cao (mùa hè có khi nhiệt độ lên đến +40 độ C và với độ ẩm 100%) là loại khí hậu rất khó chịu đựng đối với chúng tôi, những cư dân châu Âu.

Cuối cùng, thứ ba: đó là cuộc chiến tranh diễn ra trong hoàn cảnh chiến đấu căng thẳng, với những trận bắn phá liên tiếp của không quân Mỹ, tính mạng con người luôn luôn bị đe doạ.

Tôi xin nêu rõ rằng mặc dù vậy chúng tôi bị tổn thất không đáng kể về người: trong 2 năm tôi lưu lại ở đất nước này chỉ có 6 người hy sinh.

Bất chấp những điều kiện hết sức gian khổ, các chiến sĩ Liên Xô tỏ ra rất cừ: họ không than vãn, không kêu ca về những khó khăn. Họ đã thực hiện một cách mẫu mực nghĩa vụ quân sự của mình trong việc giúp đỡ quốc tế cho Việt Nam.

Mùa hè năm 1966 Thượng tướng quân y và là nhà phẫu thuật hàng đầu của Bộ Quốc phòng Liên Xô A. A. Visnhépxki đã đến thăm chúng tôi. Ngoài việc tìm hiểu những loại bệnh mà các chiến sĩ Xôviết đã mắc phải, ông còn nghiên cứu quá trình chữa trị cho những bạn Việt Nam bị bỏng do bom napan mà không quân Mỹ đã sử dụng rộng rãi, kể cả sử dụng để chống lại dân thường.

Đến mùa xuân năm 1966 chúng tôi chờ một nhóm chiến sĩ Xôviết đến Việt Nam theo định kỳ. Trong thông báo về thời gian họ đến có chỉ rõ rằng chuyến máy bay IL-18 (phi công là Trung tá Xukhinin) sẽ chở một nhóm sĩ quan pháo binh (gồm 4 người, đứng đầu là Trung tá Adarốp) cùng các khí tài sang Việt Nam để thao diễn cho Bộ chỉ huy quân sự của Việt Nam xem những cuộc bắn pháo từ các bệ phóng phản lực.

Công tác tổ chức cuộc thao diễn này được giao trực tiếp cho cá nhân tôi. Ngoài ra, còn cho biết rằng Trưởng nhóm chuyên gia pháo binh ấy là Trung tá Adarốp sẽ báo cáo mọi chi tiết.

Thấy trước tính chất quan trọng của công việc này, tôi chỉ thị cho tướng A. M. Đdưda cấp tốc tuyển chọn trong đội ngũ các chuyên gia tên lửa phòng không những sĩ quan đã từng phục vụ trong binh chủng pháo mặt đất. Có 10 sĩ quan như thế.

Qua báo cáo của Trung tá Adarốp vừa bay sang Việt Nam tôi được biết: có chủ trương thông qua Bắc Việt Nam cung cấp các giàn tên lửa có sức công phá nhỏ (đó là những giàn tên lửa Cachiusa" dã chiến thu nhỏ) được lắp đặt trên đế ba chân kiểu cơ động để cung cấp cho các đơn vị thuộc Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Dự định tiến hành cuộc bắn trình diễn từ những giàn tên lửa ấy như sau: triển khai tiểu đoàn pháo phản lực (12 giàn phóng) tại trận địa hỏa lực và nhằm các quả pháo phản lực ấy vào mục tiêu ở cách đó 8 kilômét.

Ngay ngày hôm sau tôi đến gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là tướng Trần Sâm và thông báo cho ông biết kế hoạch tiến hành các cuộc bắn trình diễn. Cùng với ông, chúng tôi đã tiến hành khảo sát địa hình (tại trường bắn), xác định vị trí các trận địa hỏa lực và mục tiêu tập bắn, rồi bắt tay vào chuẩn bị.

Đúng vào giờ đã ấn định, các tướng lĩnh và sĩ quan trong Bộ Chỉ huy của Quân đội nhân dân Việt Nam tới địa điểm sẽ diễn ra các cuộc bắn trình diễn. Bộ trưởng Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến sau cùng. Tôi báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp cuộc trình diễn đã sẵn sàng. Bộ trưởng bảo tôi hãy chờ thêm chút ít. Mười lăm phút sau đó một chiếc xe hơi nhãn hiệu "Pôbêđa" chạy tới, từ trong xe Chủ tịch Hồ Chí Minh bước ra.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (24-05-2013)
  #44  
Cũ 02-04-2013, 08:11
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Theo đúng nghi thức, tôi báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng cuộc trình diễn đã sẵn sàng và trình bày nội dung các cuộc bắn pháo. Sau đó chúng tôi đi xuống trận địa hỏa lực và xem xét các giàn pháo phản lực và các quả đạn trên các giàn phóng ấy.

Trong 15 phút 144 quả đạn phản lực (mỗi giàn chứa 12 quả đạn) đã được phóng vào mục tiêu tập bắn. Các quả đạn réo ầm ầm cùng với những cái đuôi lửa lao tới mục tiêu, sau đấy chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ của chúng. Sau khi tiến hành xong cuộc bắn trình diễn chúng tôi đi ôtô cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nơi các quả đạn đã nổ. Những gì chúng tôi nhìn thấy quả là khủng khiếp. Các hầm hào bị đất lấp đầy, những công trình bằng bê tông, các mô hình máy bay lên thẳng đều đã bị phá huỷ và cháy trụi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến về phía tôi và nói bằng tiếng Nga: "Đồng chí Bêlốp, cảm ơn về tất cả. Tôi đề nghị đồng chí chuyển lời cảm ơn của chúng tôi tới Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên Xô và mong rằng những giàn phóng đạn pháo phản lực này sẽ được cung cấp hết sức nhanh chóng để chuyển cho những người anh em của chúng tôi thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam".

Các sĩ quan pháo binh Liên Xô đã tham gia chuẩn bị cuộc bắn trình diễn ấy đã được mời đến gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam để nhận quà tặng và Huy chương Hữu nghị.

Tôi đã lập tức báo cáo về Trung tâm kết quả các cuộc bắn trình diễn ấy cũng như sự đánh giá của ban lãnh đạo Việt Nam.

Tháng 7-1966 tôi được về nước nghỉ phép. Sau khi về đến Mátxcơva, tôi đã được R. Ia. Malinốpxki tiếp. Sau khi nghe tôi báo cáo về tình hình của Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô, Bộ trưởng đã nhấn mạnh vai trò to lớn của các binh sĩ Liên Xô tại Việt Nam và đánh giá tốt hoạt động của ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia. Dịp tôi trở về Mátxcơva trùng với hai sự kiện trong gia đình: cô con gái của tôi Xvétlana kết thúc những năm học ở trường đại học và đang chuẩn bị lấy chồng.

Sau khi biết chuyện này, Bộ trưởng đã lệnh cho Tổng tham mưu trưởng lập tức cấp cho tôi một căn hộ ở Mátxcơva (đường Cômxômôn, nhà số 15). Như vậy, sau 20 năm sống phiêu bạt theo các cơ sở đồn trú quân sự ở trong nước, tôi đã định cư tại Mátxcơva.

Đồng thời Bộ trưởng còn lệnh cho tôi sang Việt Nam thêm một năm nữa. Trong báo cáo gửi Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô tôi đã chỉ rõ rằng sẽ là điều hợp lý nếu bổ nhiệm một vị tướng thuộc Binh chủng phòng không thay thế tôi trong chức vụ Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam. Bộ trưởng trả lời sau một năm nữa Bộ sẽ giải quyết vấn đề này.

Khi sống ở Việt Nam, các chiến sĩ Xôviết đã thường xuyên cảm nhận được sự quan tâm to lớn từ phía các bạn Việt Nam, trong đó có sự quan tâm của ban lãnh đạo. Tất cả các bạn Việt Nam mà chúng tôi đã có dịp công tác hoặc gặp gỡ: từ những bác nông dân, các chiến sĩ bình thường cho đến các nhà lãnh đạo dân sự cũng như quân sự ở tất cả các cấp đều dành cho chúng tôi những tình cảm nồng ấm .

Sau khi kết thúc giai đoạn cơ bản trong việc huấn luyện chiến đấu cho Trung đoàn thứ nhất và Trung đoàn thứ hai của Binh chủng tên lửa phòng không, các chuyên gia quân sự Liên xô - từng nhóm nhỏ - đi nghỉ một tuần ở vùng núi Tam Đảo. Ở đó tương đối yên tĩnh và mát mẻ hơn là ở những vùng đồng bằng trung tâm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Dĩ nhiên, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn như vậy không thể hoàn toàn phục hồi sức lực và hệ thần kinh của các chiến sĩ Xôviết, nhưng đợt nghỉ ngơi ấy lại hết sức cần thiết: bầu không khí chiến đấu căng thẳng, tình trạng luôn luôn cảm nhận mối nguy hiểm trong điều kiện khí hậu nóng bức nhiệt đới đã làm cho sức khoẻ bị suy sụp mạnh. Sau đợt nghỉ ngơi ngắn, các chuyên gia Liên Xô lại bắt tay vào công việc huấn luyện Trung đoàn tên lửa phòng không thứ ba và Trung đoàn tên lửa phòng không thứ tư của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tôi đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh bảy lần, có một lần tôi được mời đến nhà của Chủ tịch dùng bữa tối (ngôi nhà nhỏ nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch). Tôi cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với nhau bằng tiếng Nga (Chủ tịch nói tiếng Nga không tồi). Tôi có những quan hệ rất tốt đẹp với các vị lãnh đạo quân sự của Việt Nam.

Tất cả những đề nghị, ý kiến tư vấn và các khuyến nghị của tôi cũng như của các trợ lý của tôi đều được các cấp lãnh đạo của Việt Nam chấp nhận và đưa ra thực hiện.

Tôi biết ơn Bộ trưởng Quốc phòng (thời kỳ ấy) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Thượng Tướng Văn Tiến Dũng và Tướng Trần Sâm, Bộ Tư lệnh Phòng không - không quân các Đại tá Phùng Thế Tài và Đặng Tính (Дahr Tинъ) vì sự hiểu biết lẫn nhau, vì sự giúp đỡ và quan tâm dành cho các chiến sĩ Xôviết.

Tôi muốn dẫn ra đây một sự việc nói lên tình cảm của những người bạn Việt Nam đối với chúng tôi. Tôi sử dụng chiếc xe GAZ-64 do phía Việt Nam cấp cho tôi để đi lại. Người lái xe là thượng sĩ Tuấn, còn đồng chí Tính vừa là phiên dịch, vừa là người bảo vệ tôi. Trong một chuyến đi công tác chiếc xe của chúng tôi bị máy bay Mỹ ném bom. Có một quả bom nổ cách chúng tôi 60-70 mét. Tôi ra lệnh cho mọi người cấp tốc tìm nơi ẩn nấp ở cạnh đường. Một quả bom nữa rơi cách chúng tôi 15-20 mét. Chúng tôi bị đất vùi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó rất nặng từ phía trên đè xuống người tôi. Ngoảnh nhìn lên, tôi thấy anh Tính, phiên dịch của tôi, là người đã đè lên tôi. Tôi hỏi: "Đồng chí Tính ơi, có chuyện gì vậy?". Đồng chí ấy nói đã được lệnh phải bảo vệ tôi bằng mọi giá kể cả bằng mạng sống của mình. Đây là ví dụ có sức thuyết phục nói lên sự quan tâm đối với tôi.

Trước sự quan tâm quên mình ấy, tôi quyết định cảm ơn các đồng chí Việt Nam. Tháng 10-1967, tôi bàn giao công việc - của Trưởng Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô cho Tướng V. N. Abramốp mới được bổ nhiệm thay tôi. Trước khi sửa soạn lên đường về nước, tôi đã tặng đồng chí Tính và Tuấn hai chiếc xe đạp được phi công Xukhinin chở đến từ Mátxcơva theo đề nghị của tôi. Vào thời đó, đối với người Việt Nam chiếc xe đạp chẳng khác gì chiếc ôtô vào thời nay. Sau khi trao tặng phẩm và chia tay với đồng chí Tính và đồng chí Tuấn, tôi thấy họ rưng rưng lệ tỏ lòng cảm ơn.

Trước lúc tôi trở về Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng tôi Huân chương cao quý của Việt Nam và khẩu súng lục kiểu "Smít-oétxơn" có khắc tên Chủ tịch (hiện nay khẩu súng này được trưng bày tại Bảo tàng Trung ương các lực lượng vũ trang), ngoài ra còn tặng cho vợ tôi một bộ đồ nữ trang bằng bạc có gắn ngọc lam.

Đúng vào thời điểm tôi trở về Liên Xô, tôi đã được tặng thưởng Huân chương Lênin. Cả Tướng M. E. Bôrixencô, vị chính uỷ của. tôi: cũng được tặng thưởng Huân chương Lênin.

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô R. Ia. Malinốpxki qua đời (ngày 31-3-l967), Nguyên soái A. A. Grêscô trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô. Sự quan tâm của Bộ trưởng Grêscô đối với các chuyên gia quân sự Liên Xô không được như sự quan tâm của Bộ trưởng Malinốpxki.

Sau khi về đến Mátxcơva và sau khi trình bản báo cáo lên Bộ Tổng tham mưu, tôi đi nghỉ phép. Trong báo cáo của tôi có chỉ rõ rằng trong 2 năm - từ tháng 7-1965 đến tháng 10-1967 - tất cả các lực lượng phòng không của Việt Nam, với sự tham gia trực tiếp của các chiến sĩ Xôviết, đã bắn rơi hơn 2 nghìn chiếc máy bay Mỹ các loại trong đó có 4 "pháo đài bay" B-52.

Sau kỳ nghỉ phép trở về tôi nhận được một loạt đề xuất về cuộc đời binh nghiệp tiếp theo của tôi trong lực lượng vũ trang. Trong các đề xuất ấy có đề xuất trao cho tôi chức vụ cao tại Quân khu Bêlarútxia.

Sau khì nghiên cứu tất cả mọi đề xuất, tôi gửi thư cho Đại tướng I. G. Páplốpxki, Tư lệnh Bộ binh của Quân đội Liên Xô, trong đó có đoạn viết: "Thưa đồng chí Tư lệnh! Tôi cảm ơn đồng chí đã tín nhiệm tôi, đã đề xuất với tôi đảm nhận chức vụ cao. Nhưng tôi sắp tròn 49 tuổi, tôi sẽ không trở thành vị thống lĩnh được. Tôi đã có căn hộ ở Mátxcơva, vì vậy, tôi đề nghị (nếu có thể được) hãy để tôi ở lại phục vụ tại Mátxcơva".

Vị Tư lệnh bộ binh đã ủng hộ lời thỉnh cầu của tôi. Theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng, tôi được ghi tên vào biên chế của Bộ máy trung ương của Bộ Quốc phòng và được bổ nhiệm làm Phó giám đốc quản lý các trường quân sự của Quân chủng lục quân. Tôi đã phục vụ 10 năm trong chức vụ này cho đến ngày được chuyển sang diện dự bị - tháng 2-1977 - do tuổi tác.

còn nữa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (24-05-2013)
  #45  
Cũ 03-04-2013, 08:00
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Trong những hồi ức vắn tắt của mình, tôi không đề cập đến các chi tiết trong các hoạt động tác chiến có sự tham gia của các chiến sĩ Xôviết. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì những chi tiết của các vấn đề ấy sẽ được mô tả một cách chuyên nghiệp bởi các binh sĩ, các hạ sĩ quan và các sĩ quan Liên Xô - đó là các chiến sĩ tên lửa, pháo cao xạ, các phi công đã trực tiếp có mặt trong các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam, họ đã chỉ huy các bệ phóng tên lửa, chỉ huy hỏa lực pháo cao xạ, chỉ huy những phi vụ chiến đấu của các máy bay.

Đã có hàng nghìn chiến sĩ Xôviết trải qua cuộc chiến tranh Việt Nam. Tất cả những chiến sĩ Xôviết ấy, trong những điều kiện vô cùng khó khăn, đã hoàn thành nghĩa vụ người lính của mình một cách vẻ vang, với tinh thần anh hùng và hy sinh quên mình, nhờ vậy họ đã giương cao hơn nữa uy tín của Liên Xô và của các lực lượng vũ trang Xôviết.

Tôi cảm ơn và biết ơn sâu sắc những chiến sĩ Xôviết ấy vì sự lao động của họ phục vụ quân đội cũng như vì tinh thần quả cảm trong chiến đấu của họ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thiếu tướng Bêlôp Grigôri Anđrêêvich năm 2003

Con người thuộc lứa tuổi của tôi - tôi vừa tròn 85 tuổi - thường nhớ lại những năm tháng đã qua. Trong cuộc đời mình, tôi cho rằng sự nghiệp chủ yếu là được phục vụ Tổ quốc được phục vụ các lực lượng vũ trang quang vinh, được phục vụ nhân dân. Với lương tâm trong sáng tôi có thể nói: tôi đã làm tất cả để hoàn thành bổn phận của mình.

Những sự kiện ở Việt Nam - nơi tôi đã có đóng góp bé nhỏ sức lao động của mình - sẽ mãi mãi còn đọng lại trong ký ức của tôi, cũng giống như những năm tháng cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại mà tôi đã trải qua từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng.

Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ nhớ mãi với những suy nghĩ tốt đẹp, về những người bạn chiến đấu trung thành cùng tôi ở Việt Nam, - đó là những bạn đồng đội của tôi: M. E. Bôrixencô, A. M. Đdưda, V. X. Kixlianxki, V. P. Xensencô, N. V. Bagienốp, V. V. Phêđôrốp, A. Vaganốp, C. V Davátxki, M. N. Xưgancốp, Ph. I. Ilinức, B. I. Môgiaép, I A. Liakisép, M. Ph. Bácxutrencô, M. I. Vôrôbiốp, V. M. Cônxtantinốp, các đồng đội thuộc quân chủng không quân Sêsulin, Xưganốp, tham mưu trưởng B. A. Vôrônốp, các quân nhân phục vụ trong Văn phòng trụ sở của Trưởng Đoàn chuyên gia quân sự: các nữ đồng chí Liubốp Rôxliacôva, Natasa Iônaitít. Tôi vẫn còn nhớ đến họ và sẽ còn nhớ đến họ đến hết quãng đời còn lại của tôi.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nguyên Thiếu tướng Bêlôp Grigôri Anđrêêvich chụp ảnh cùng nguyên Thượng sỹ Côlêxnhik Nhicôlai Nhicôlaiêvich - Chủ tịch Hội cựu chiến binh liên vùng của các cựu chiến binh đã chiến đấu tại Việt Nam.


Mỗi năm qua đi thì lại càng vợi đi con số những người đã từng tham gia vào các sự kiện ở Việt Nam. Có những đồng đội gần gũi và là những bạn chiến đấu của tôi đã không còn trên cuộc đời này, đó là các Tướng Mikhain Bônxencô, Xécgây Đdưda, Cônxtantin Bagienốp, các Đại tá Vlađimia Phêđôrốp, Phêđo Ilinức và những người khác.

Họ đáng được ghi nhớ mãi trong ký ức.

Song, tôi tin chắc rằng thời gian sẽ không thể làm lu mờ ý nghĩa vĩ đại của những điều mà tất cả chúng tôi đã trải qua và đã làm trong 2 năm tại đất nước Việt Nam đang chiến đấu.


Mátxcơva, tháng 12-2003

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 03-04-2013 thời gian gửi bài 18:52 Lý do: sửa lỗi chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
SSX (04-04-2013)
  #46  
Cũ 26-04-2013, 10:28
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Tiết lộ của người lính Liên Xô bảo vệ bầu trời Việt Nam

(Bài phỏng vấn ông Nhikolai Nhikolaievich Kolesnik - chủ tịch Hiệp Hội cựu chiến binh Việt Nam trên toàn Nga)


Đã có hàng ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Xô Viết tham gia trên chiến trường Việt Nam. Sự tham gia của họ được giữ bí mật tuyệt đối trên mọi phương tiện thông tin đại chúng cho đến tận ngày nay.

Đài phát thanh "Tiếng nói nước Nga" đã may mắn có được dịp phỏng vấn một trong những cựu chiến binh Xô Viết, những người đã tham gia bảo vệ bầu trời Việt Nam trước những cuộc không kích dữ dội của Không quân Mỹ.

Ngày 30/1 hàng năm là ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Liên bang Xô Viết - Việt Nam. Một trong những trang sử rực rỡ nhất của lịch sử mối quan hệ giữa nhân dân Xô viết trước đây - Liên bang Nga hiện nay và nhân dân Việt Nam là sự giúp đỡ quân sự vô điều kiện của Liên bang Xô Viết đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến tranh chống Mỹ . Tiếng nói nước Nga phỏng vấn một cựu chiến binh ở Việt Nam, người đã trực tiếp tham gia các trận đánh bảo vệ bầu trời Việt Nam - ông Nikolai Kolesnik - chủ tịch Hiệp Hội cựu chiến binh Việt Nam trên toàn Nga, người mà từ năm 1965,đã tham gia các trận chiến đấu phòng không chống lại các cuộc không kích ồ ạt của lực lượng không quân Mỹ, trong vị trí của những chiến sĩ - trắc thủ tên lửa Xô Viết.


N.Kolesnik: Sự giúp đỡ của Liên bang Xô Viết trong những năm chiến tranh là vô cùng to lớn và toàn diện trên mọi mặt, chỉ tính riêng viện trợ quân sự của Liên Xô về giá trị đã lên tới khoảng hai triệu đô la một ngày cho tất cả những năm chiến tranh. Việt Nam đã nhận được một số lượng rất lớn vũ khí khí tài, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho chiến đấu. Chỉ cần trích dẫn một vài con số: 2.000 xe tăng, 7.000 khẩu pháo và súng cối, hơn 5.000 nòng súng, pháo phòng không các loại và các tổ hợp kỹ thuật, 158 tổ hợp tên lửa phòng không, hơn 700 máy bay chiến đấu, 120 máy bay trực thăng , 100 tàu chiến các loại. Và tất cả khối lượng cơ sở vật chất, vũ khí khí tài, phương tiện chiến đấu này đều là viện trợ không hoàn lại. Để có thể khai thác sử dụng vũ khí trang bị, khí tài chiến đấu, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam phải được học tập và huấn luyện kỹ năng. Chính vì điều này, các chuyên gia, cố vấn quân sự và kỹ thuật viên được gửi đến Việt Nam.

Từ tháng 7.1965 đến hết năm 1974, thực hiện nhiệm vụ quốc tế vô sản tại Việt Nam đã có sự tham dự của 6.500 sĩ quan và tướng lĩnh, cũng như hơn 4.500 hạ sĩ quan, chiến sĩ của lực lượng vũ trang Xô Viết. Ngoài ra, các trường quân sự và các học viện của Liên Xô đã đào tạo các cán bộ nòng cốt của Lực lượng vũ trang Việt Nam - hơn 10.000 người.

Người ta nói rằng, vũ khí trang bị, được viện trợ từ СССР vào Việt Nam đã lỗi thời?

N. Kolesnik: Vào thời điểm đó là hiện đại nhất. Ví dụ, với máy bay chiến đấu "MiG-21" - các phi công Việt Nam bắn rơi "F-105" "F4 "pháo đài bay "B-52". Trong tất cả những năm chiến tranh, các máy bay tiêm kích của Quân đội nhân dân Việt Nam bắn hạ 350 máy bay địch. Không quân Việt Nam tổn thất ít hơn rất nhiều, chỉ có 145 máy bay. Trong lịch sử không quân nhân dân Việt Nam có những phi công - ace, chiến công của họ có tới 7, 8 và 9 máy bay Mỹ bị bắn hạ. Đồng thời, thành tích của phi công ace - pilot Mỹ cao nhất Charles B. DeBellevue ở Việt Nam chỉ có 6 lần chiến thắng trên không. Trong các trận không chiến ở Việt Nam, các tên lửa của Liên Xô S-75 "Dvina" là có khả năng đánh trúng mục tiêu trên không ngay cả ở độ cao 25 km. "Đây thực sự là các đầu đạn nguy hiểm nhất được phóng lên từ mặt đất từ trước đến nay vào mục tiêu là những máy bay chiến đấu", theo tuyên bố của tạp chí Mỹ "MilitaryTechnology - Kỹ thuật quân sự" thời điểm chiến tranh.

Lực lượng bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam, được đào tạo và huấn luyện của các chuyên gia, cố vấn quân sự Xô Viết, đã bắn hạ hơn 1.300 máy bay chiến đấu Mỹ, trong đó có 54 máy bay ném bom chiến lược «Б-52». Mỗi chiếc máy bay đó mang trên mình nó 25 tấn bom, mỗi chiếc B-52 có thể tiêu diệt và phá hủy hoàn toàn mọi sự sống và các công trình xây dựng trên một diện tích bằng 30 cái sân vận động bóng đá. Không lực Mỹ ném bom thường xuyên trên tuyến đường vận tải Hồ Chí Minh và tất cả các khu công nghiệp, các thành phố lớn của miền Bắc Việt nam, chúng thường xuyên bay trên các độ cao mà súng phòng không các cỡ nòng không thể với tới được. Sau những chiến thắng đầu tiên của tên lửa phòng không, các phi công Mỹ buộc phải hạ độ cao để tránh tên lửa, nhưng lại rơi vào lưới lửa dày đặc của súng phòng không.

Khi có sự xuất hiện của các tên lửa phòng không "Dvina" (tên lửa SAM-2), các phi công Mỹ bắt đầu từ chối nhiệm vụ bay vào không phận Miền Bắc Việt Nam oanh tạc. Bộ tư lệnh lực lượng không quân và hải quân Mỹ phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp khẩn cấp như nâng mức tiền bay cho mỗi phi vụ không kích, liên tục thay đổi lực lượng các phi đoàn trên các tàu sân bay. Tại Việt Nam đã xuất hiện một mô hình huấn luyện đào tạo chưa từng có trong lịch sử huấn luyện quân sự, các chuyên gia giảng dạy và các học viên thực hành bằng trận đánh thực tế, mục tiêu địch thực sự.

Trong những ngày tháng đầu tiên của lực lượng tên lửa phòng không. Trên các trận địa tên lửa phòng không, các sĩ quan Xô Viết cố vấn giới thiệu tác chiến, các sĩ quan tên lửa Việt Nam học ngay trên xe điều khiển và cùng rút kinh nghiệm. Bài học đầu tiên thật dữ dội đối với không lực Mỹ - vô tình trở thành giáo cụ và quân xanh thực tiễn. Ngày 24.07.1965, 4 máy bay F-4 «Phantom» lúc đó đang trên đường bay không kích Hà Nội, trên độ cao mà các khẩu đội pháo phòng không không với tới được. Các đơn vị tên lửa đã khai hỏa và bắn hạ 3 trong số 4 chiếc. Ngày 24.07 trở thành ngày truyền thống của Bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam.

Ông có nhớ trận chiến đấu đầu tiên mà ông tham gia? Khi nào và kết quả của nó?

N. Kolesnik: Ngày 11.08.1965. Chúng tôi lên vị trí chiến đấu 18 lần khi có báo động. Và địch không bay vào khu vực tác chiến - không có kết quả. Cuối cùng, vào lúc đêm khuya, trận địa của tiểu đoàn đã phóng 3 tên lửa bắn rơi 4 máy bay địch. Tiểu đoàn một và tiểu đoàn ba thuộc Trung đoàn tên lửa phòng không Việt Nam, nơi tôi phục vụ trong đêm đó đã bắn rơi 15 máy bay địch.

Không quân Mỹ chắc chắn sẽ săn tìm các đơn vị tên lửa của các ông?

N. Kolesnik: Tất nhiên rồi, các trận địa tên lửa được thay đổi sau mỗi trận đánh. Không có cách nào khác, nếu quân địch phát hiện ra trận địa tên lửa, ngay tức khắc sẽ tấn công dồn dập bằng tên lửa và bom các loại. Người Mỹ bằng mọi cách cố gắng chế áp các hoạt động tác chiến của các đơn vị tên lửa, gây nhiễu, sử dụng tên lửa Shrike chống radar điều khiển. các nhà thiết kế, chế tạo tên lửa cũng phải nhanh chóng phân tích, đánh giá và hoàn thiện, nâng cấp tên lửa và các trang thiết bị, khí tài tác chiến.

Ông có dịp nào được gặp các tù binh - phi công Mỹ?

N. Kolesnik: Chưa bao giờ được nhìn thấy. Vả lại sự có mặt của chúng tôi tại Việt Nam được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ cần biết rằng, trong suốt thời gian công tác, chúng tôi chỉ được mặc đồ dân sự, không có vũ khí cá nhân và hoàn toàn không có giấy tờ gì. Mọi giấy tờ tùy thân được lưu giữ tại Đại sứ quán.

Cấp trên đã thông báo thế nào về nhiệm vụ phải bay đến Việt Nam, và ông đã nói thế nào ở nhà?

N. Kolesnik: Tôi phục vụ trong trung đoàn phòng không thủ đô Moscow. Trung đoàn trưởng thông báo rằng chúng tôi được đề nghị điều động đi công tác ở một đất nước với "khí hậu nhiệt đới rất nóng." Gần như tất cả mọi người đều đồng ý, và những người đi vì lý do gì, không muốn đi, thì sẽ không được đi. Tôi cũng đã nói như vậy khi ở nhà.

Điều gì gây ấn tượng cho ông nhất - một chàng trai trẻ - khi lần đầu tiên đến Việt Nam?

N. Kolesnik: tất cả đều gây ấn tượng mạnh; Mội trường tự nhiên xung quanh, khí hậu nhiệt đới, những người dân, hầm tránh bom - chỗ mà chúng tôi hay phải chui vào mỗi khi có báo động. Chỉ thị và hướng dẫn nhận được ở Moscow là đào tạo và huấn luyện các trắc thủ tên lửa Việt Nam, nhưng trên thực tế, phải giảng dạy và huấn luyện ngay trên trận địa, trong xe điều khiển, hàng ngày, dưới những trận không kích không ngừng nghỉ của Không quân Mỹ. Các đồng chí Việt Nam là những người kiên trì - họ học rất nhanh và thu thập rất nhanh kinh nghiệm tác chiến. Tôi cũng học được vài câu khẩu lệnh và vài câu nói phổ dụng bằng tiếng Việt.

Vấn đề gì là khó khăn nhất ở Việt Nam?

N. Kolesnik: Thời tiết nóng và độ ẩm rất cao là điều khó khăn nhất . Ví dụ: sau 40 phút nạp chất ô xy hóa vào tên lửa trong bộ quần áo cao su đặc chủng, chúng tôi gầy đi đến 1 kg trọng lượng cơ thể.

Thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện mối quan tâm thế nào đối với cuộc chiến tranh và sự tham gia của các ông trong cuộc chiến?

N. Kolesnik: Những cựu chiến binh Việt Nam thể hiện sự kính trọng và tình đồng chí vô cùng to lớn với chúng tôi. Chúng tôi cùng nhớ lại những ngày tháng khói lửa, khó khăn gian khổ và những chiến công chung của tình đồng chí. Thế hệ trẻ thực tế hơn, họ với sự quan tâm và tò mò đặt câu hỏi cho chúng tôi về những trận đánh cũng như những chi tiết, những khía cạnh khác nhau của cuộc chiến tranh.

Hiện nay trên đất nước chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau về sự tham dự của Liên bang Xô Viết trong các cuộc xung đột nằm ngoài biên giới lãnh thồ. Ông đánh giá thế nào sự tham dự của mình trong chiến tranh Việt Nam?.

N. Kolesnik: Đối với tôi cho đến tận bây giờ, đó là những ngày tháng đáng ghi nhớ nhất và đáng sống nhất trong cuộc đời. Tôi và những đồng chí của tôi, Xô viết - Việt Nam đã tham gia vào những sự kiện lịch sử hùng tráng nhất và đã rèn lên chiến thắng - bằng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi vô cùng tự hào là đã mang nhiệt huyết và sức lực của mình đóng góp cho cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam và có một phần công sức trong công tác xây dựng Lực lượng tên lửa phòng không Anh hùng của Việt Nam.

Nguồn: http://citinews.net/the-gioi/tiet-lo...t-nam-IYZOFNY/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (24-05-2013)
  #47  
Cũ 22-05-2013, 22:20
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Một bộ phim tư liệu về các cựu chiến binh Liên Xô tại Việt Nam trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước với tiêu đề: Sức mạnh Việt - Nga.


Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (24-05-2013)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Về sự tham gia chiến đấu của Liên Xô ở Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ Gấu Misa Hồ sơ chiến tranh thế giới 206 18-11-2014 06:58
Vai trò của Liên Xô (cũ) trong chiến tranh Việt Nam sniper_hunglam Các trận đánh lớn 13 10-11-2011 21:13
Tù binh chiến tranh trong các giai đoạn lịch sử sonofDotx Lịch sử chiến tranh 15 27-05-2009 03:15
Các loại pháo của Liên Xô trong chiến tranh VN tuong123 Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga 4 16-01-2008 14:13
Cuộc chiến tranh một ngày kéo dài 6 năm Nina Lịch sử nước Nga 0 25-11-2007 22:53


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:13.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.