|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đối tượng của luật là các tổ chức, cá nhân: hoặc nhận tài trợ nước ngoài hoặc/và bị coi là hoạt động chính trị. Do đó các vị trong danh sách trên và nhiều nữa sẽ bị/phải đóng dấu hay đánh dấu иностранные агенты. Danh sách trên là từ nguồn này: http://www.genocid.net/news_content.php?id=1980 http://nstarikov.ru/blog/22202 Họ nói là luật vừa có hiệu lực, rồi, NGO là đối tượng, dĩ nhiên. С вступлением в действие несколько дней назад закона о регистрации НКО, имеющих иностранное финансирование, в качестве иностранных агентов, одним из инициаторов которого был Профсоюз граждан России, у «борцов за свободу» наступили тяжёлые времена. Без денег за неё бороться им непривычно и неудобно. А тут попросили из России американский фонд USAID, который щедро «помогал» полузащитникам прав человека отстаивать интересы США в нашей стране. На замену Штаты пытаются использовать другой фонд «мэйд ин юэсэй» – USRF, но он уже успел засветиться в паре скандалов. Thay đổi nội dung bởi: SSX, 13-12-2012 thời gian gửi bài 14:36 |
|
#62
|
||||
|
||||
|
Trích:
Dự thảo đạo luật ""СМИ — иностранные агенты" (PTTTĐC - công cụ nước ngoài) mà bác gọi là "tay sai nước ngoài" đang đưa ra thảo luận lần 2 ở Duma, lần 1 bị bác bỏ cách đây hơn mửa năm. Còn đạo luật về Đăng ký các TC phi lợi nhuận (Некоммерческая организация) đúng như bác trích (tôi tô đỏ) ở trên. Nó không phải là để áp dụng cho NGO (các TC phi chính phủ) như bác nói trong mấy post trên! Post trước tôi nói "bù lu bù loa" chính trị là thế này, lấy 1 VD dễ thấy: Các tổ chức dịch vụ như "Hot Dog", "McDonalds" là phi chính phủ - (Hеправительственная организация), tức là NGO, nhưng chúng có lợi nhuận nên không bị Luật về Đăng ký áp dung. Người ta cố tình "đánh lận con đen" để làm to chuyện, lôi kéo dư luân và những người ít biết... |
|
#63
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cái em nói tới là cái này: Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Nguồn ở đây, chắc tin được: http://www.kremlin.ru/news/16034 Còn cái bác đề cập, em không rõ là cái nào. |
|
#64
|
||||
|
||||
|
Chắc nói thêm một tý cho đúng tinh thần của topic.
Lịch sử cho thấy, phe đối lập là yếu tố tích cực cho một quốc gia lành mạnh. Theo sử sách, các triều đại thời La mã cổ đại có chức quan chỉ làm nhiệm vụ “cãi” Hoàng đế. Sắc lệnh nào của Hoàng đế ban ra, ai không tuân theo thì bị chém đầu ngay. Riêng ông quan này được bác lại theo ý mình khi thấy cần thiết, thậm chí ngay cả khi sắc lệnh đang thi hành. Nhờ vậy Hoàng dễ tránh được những việc làm sai trái theo góc độ của người dân thường. Ở một vài triều đại phong kiến của ta, thời Lê Thánh Tông thì phải nếu tôi nhớ không nhầm, cũng có chức “Gián quan” có chức năng tương tự, tuy quyền hạn có ít hơn. Ở Nga, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên V.Putin đã chú ý đến vai trò tích cực của phe đối lập. ĐCS có một số “ưu ái” về luật pháp hơn thời B. Elsin. Khi vai trò ĐCS có yếu đi trong dân chúng thì Mironov, lúc đó là Chủ tịch Thượng viện, thành lập đảng cánh tả “Nước Nga công bằng” (Справедливая Россия) mà theo nhiều nhà bình luận chính trị, nguồn tài trợ chính là từ Điện Kremlin. Đó là đối với phe đối lập tích cực, có tính nhân dân đại diện cho bộ phận khá lớn dân chúng Nga. Còn với các phe phái đối lập mang màu sắc dân chủ có tính cực đoan theo kiểu Âu-Mỹ thì V.Putin khá cứng rắn. Theo tôi hiểu, không chỉ V.Putin, mà những nhà lãnh đạo LB Nga, trong chục năm gần đây và trong tương lai, muốn xây dựng mô hình dân chủ riêng của Nga, có những ưu điểm của dân chủ Âu-Mỹ nhưng phù hợp với tính cách, suy nghĩ, lối sống... của người Nga. Còn đạo luật vừa rồi ở Nga về Đăng ký các TC phi lợi nhuận (không phải cho các TC phi Chính phủ - NGO) và công khai tỷ lệ tài trợ từ nước ngoài là việc làm bình thường trong thực tế thế giới. Nhiều nước có các đạo luật tương tự, ngay như ở Mỹ năm 1938 cũng có đạo luật như vậy, theo nhiều chuyên gia, nó còn chặt chẽ và “gò ép” hơn của Nga hiện nay. ------------------- @SSX: Rõ rồi bác ạ, chỉ cần phân biệt "TC phi lợi nhuận" (Некоммерческая организация) với "TC phi Chính phủ" (Hеправительственная организация) là xong! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
SSX (13-12-2012) | ||
|
#65
|
|||
|
|||
|
Bác Dmitri Tran đề cập đến lịch sử La Mã làm em muốn đề xuất bác tìm đọc cuốn Lịch sử Châu Âu của Norman Davies, đã có bản tiếng Việt của NXB Thế giới do dịch giả Lê V Thành. Em chưa đọc ở đâu có chức quan cãi lời Caesar hết bác ạ. Cũng không có chuyện sắc lệnh Hoàng đế ban ra ai không tuân chém đầu đâu ạ. La Mã phát triển nhờ tinh thần thượng tôn pháp luật, cả hoàng đế cũng ở dưới luật. Luật Julian là nguồn gốc của Luật Napoleon. Luật Napoleon là nguồn gốc của Luật thuộc địa áp dụng cho Việt Nam. Còn Luật VN ngày nay là soạn 1 phần từ Luật thuộc địa.
Đúng là ngay từ thời Hy Lạp cổ đại người ta đã phê phán chế độ dân chủ. Nên mới có chế độ cộng hòa. Người ta cũng đã ca ngợi chế độ độc tài và phê phán các nhược điểm của nó từ lâu rồi. Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 13-12-2012 thời gian gửi bài 21:24 |
|
#66
|
||||
|
||||
|
Trích:
(2) - Không đọc thấy, không tìm ra - không có nghĩa là không có trên thực tế! Và Caesar chỉ là 1 trong gần 2 chục Hoàng đế thời La Mã kéo dài gần 3 thế kỹ Chức vụ ấy thời La Mã gọi là "Magister censor", kiểu như Bộ trưởng Kiểm duyệt. Ngoài những chức năng quan trọng khác ông ta coi việc xem lại các văn bản giấy tờ được ban ra. Ông ta có quyền phản đối và dừng lệnh của Consul, chức vụ kiểu như Khâm sai Đại thần ở phong kiến Á Động |
| Được cảm ơn bởi: | ||
danngoc (14-12-2012) | ||
|
#67
|
|||
|
|||
|
Em không có ý chọc tức gì bác đâu. Nhưng em ngứa mắt thấy bác so sánh giữa thời kỳ La Mã với phong kiến Châu Á thôi, nó cọc cạch.
Cái chức giám sát quan ấy, nó không phải như cách bác viết: "Theo sử sách, các triều đại thời La mã cổ đại có chức quan chỉ làm nhiệm vụ “cãi” Hoàng đế. Sắc lệnh nào của Hoàng đế ban ra, ai không tuân theo thì bị chém đầu ngay. Riêng ông quan này được bác lại theo ý mình khi thấy cần thiết, thậm chí ngay cả khi sắc lệnh đang thi hành. Nhờ vậy Hoàng dễ tránh được những việc làm sai trái theo góc độ của người dân thường." Caesar về sau này là cách chung để gọi Hoàng đế La Mã mà bác?? Em muốn nhấn mạnh cái chữ "cãi lời" của bác, bác hiểu ý em không? Kính. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (17-12-2012) | ||
|
#68
|
|||
|
|||
|
Hoạt động phản đối cuối cùng trong năm 2012 của phe đối lập
![]() Ảnh chụp từ trên cao của Sở Cảnh sát Moskva Vào hôm thứ bảy 15/12 vừa rồi phe đối lập đã tiến hành cuộc mít tinh (hay là đi dạo) tại quảng trường Lubianka ở Moskva. Cần phải nói là hoạt động này đã không được tòa thị chính tán thành. Số lượng người tham gia hoạt động này theo các nguồn đánh giá khác nhau dao động trong khoảng từ 700-2000 người. Trong số này, có 300 người là đại diện báo chí, báo mạng và các blogger. Các nhân viên cảnh sát đã đảm bảo tốt trật tự công cộng, không có xung đột đáng kể nào xảy ra. Mặc dù vậy, gần 40 người đã được mời vào cơ quan cảnh sát theo luật pháp hiện hành. Sau một thời gian khá ngắn, những người này được trả tự do. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì hoạt động phản đối này kết thúc. Có thể thấy qua báo chí Nga, một phần đáng kể người tham gia không rõ họ đến để làm gì cụ thể - phản đối và gì nữa. Nhiều tờ báo cho rằng, đây là biểu hiện đi xuống rõ rệt của phong trào phản đối. Ủy ban điều hành của phe đối lập dự định hoãn các hoạt động phản đối cho đến mùa xuân. Tổng hợp theo báo chí và các trang tin tức của Nga |
|
#69
|
|||
|
|||
|
Thật là chẳng nên chẳng phải, SSX chẳng may đụng đến cái việc quá lớn rằng 3 lần cải tổ ở LX và Nga là 3 lần thất bại. Bắt đầu từ cải tổ của Khrushchev, đến cải tổ Gorbachev ta biết rồi. Cải tổ dưới thời Boris Yeltsin thập kỷ 90 cũng thất bại nốt.
Lý do thì có thể tìm thấy ở chiến dịch chống tham nhũng của Putin hay ở ý kiến của ông Alexander Dugin về chủ nghĩa tự do. Bài viết của ông Khazin về chống tham nhũng có đoạn nhắc đến cái tên Igor Gaidar. Chợt nhớ đến cái tên này khi tưởng nó đã vùi sâu trong quá khứ đau thương thập kỷ 90. Thủ lĩnh liberal Igor Gaidar làm Ttg LB Nga trong khoảng nửa cuối 1992. Chỉ có thế nhưng vị thủ lĩnh cải tổ, kiến trúc sư trưởng Liệu pháp sốc này đã đủ gây họa cho nước Nga, những đổ vỡ kinh hoàng suốt thập kỷ 1990. Vào nửa cuối cuộc đời, ông ta lưu vong nước ngoài vì sợ nguy cơ bị dân Nga treo cổ. Nhân vụ Litvinenko "bị đầu độc" bằng plotonium, ông ta cũng la làng mình bị chính quyền Nga đầu độc. Hồi đó vụ này ầm ỹ cả mấy năm, báo hại Putin phải cúi mình xoa dịu, cho ông ta về nước rồi chết ở ngoại ô Mat-xcơ-va năm 2009. Đó cũng là một cách để giải thích rõ thêm tại sao dân Nga lại coi Liberal là kẻ cắp! hay là kẻ đáng khinh bỉ! Thế nhưng trái lại, CNTD Nga nhắc đến Gaidar như một vị cứu tinh, thần cứu rỗi nước Nga. "Ông ấy cứu nước Nga khỏi sụp đổ". cùng những lời có cánh "ca ngợi công lao" nhà cải tổ như "dũng cảm", "can trường", "đầu sóng ngọn gió"... Có thật thế không? vị thần cứu rỗi hay tội lỗi? Đây là ít ý kiến trong http://www.nenovosty.ru/gaydar.html Maxim Kalashnikov (nhà văn): "Cải tổ" của Gaidar bắt đầu quá trình suy đồi mạnh mẽ nhất của người Nga như một sức mạnh công nghiệp và khoa học, cũng như một dân tộc văn hóa và lành mạnh. Chúng mở ra đoạn địa ngục tối tăm nhất của xã hội, gây ra cuộc cách mạng tội phạm. Dẫn đến chính quyền của những băng đảng công khai và hủy hoại nền công nghiệp phát triển nhất về công nghệ dẫn đến cái chết của ít nhất 10 triệu người Nga, kể từ 1992 là sốc nhưng chẳng có liệu pháp. Nói một cách hình ảnh, Gaidarism đẩy nước Nga ngã nhào xuống cầu thang, lộn nhào xuống tầng, gãy xương. Và khi đã gần chết bởi sốc và gãy xương khắp nơi lại nói: "Nào, cạnh tranh với những nhà máy hàng đầu thế giới đi!" Cạnh tranh - không có vốn và với khoản vay trả lãi khổng lồ (hàng trăm phần trăm mỗi năm trong khi các nhà máy thế giới 5,6%), với kỹ sư và công nhân, đã biến thành kẻ ăn mày cùng đường. Và bộ máy nhà nước toàn ăn cắp đã ăn cắp và sẽ ăn cắp mọi thứ, sẽ bóp nghẹt đất nước, bất cứ ai muốn làm một cái gì đó. Gaidarism tàn phá khoản dành dụm của người dân Nga-Xô Viết, ông ta phá hủy toàn bộ tầng lớp trung lưu (những chuyên gia được trả lương cao có kiến thức và kinh nghiệm tầm cỡ thế giới). Do đó, cơ sở của nền kinh tế lành mạnh bị hủy hoại: luân lý đạo đức lao động trung thực (tại sao lại phải cố gắng khi vẫn cứ nghèo khổ?). Nổi lên hàng đầu là thứ đạo đức trơ tráo, láo xược nhất: "Chỉ có quân vô lại là thành công". Maxim Gritsai (nhà hoạt động xã hội): Ngày nay, khi nói đến Gaidar đám liberals bắt đầu nhỏ nước mắt cá sấu, chúng ta phải bắt đầu phân tích những quá trình đã bắt đầu ở Xô Viết, và sau đó ở Nga, "những nhà liberal - kinh tế lỗi lạc" hành động chính xác như thỏa thuận với IMF, BNG Mỹ và các tổ chức Mỹ khác. Kể từ Gaidar - thực sự là cả một thế hệ hoàn toàn vô luật lệ, kinh tởm, phá hoại vô lương tâm, bừa bãi Xô Viết và sau đó là Nga. Kết quả của nhà cải tổ kinh tế Liberal "Liệu pháp sốc": 1. Lạm phát hàng trăm đến hàng ngàn phần trăm một năm... 2. Công nghiệp hoàn toàn sụp đổ và chỉ thực sự phục hồi vào những năm 2000. 3. Đầu tư hoàn toàn chết đứngs 4. Tội phạm hóa toàn bộ doanh nhân Nga Đó là thành tích của Gaidar. Thực sự Nga thời đó chẳng xây dựng hay tạo ra cái gì, ngoài tượng đài kinh tế liberal. Đó là bằng chứng chính sách sai lầm và vô dụng. Nhà liberal Gaidar nhấn mạnh không có ý làm hại nước Nga, "đất nước" của ông ta. Đó là, chúng ta không phải kẻ tử vì đạo, để bây giờ những liberal tán tụng "Cứu nước Nga khỏi nạn đói". Cứu khỏi nạn đói bằng những nhà hàng xa xỉ trong thành phố với sò biển và ốc sên, chỉ làm no nê những cái dạ dày đã từng chiếm đoạt giỏi dưới thời Gaidar. Còn ở nông thôn, phần còn lại của nước Nga, những người già bắt đầu chết đói - các nhà liberal chẳng để tâm... Đó là cái ích kỷ nhỏ bé của họ... Prokhanov (nhà văn): "Ảo tưởng kinh tế Gaidar" biến nước Nga thành thứ phụ thuộc đáng thương hại vào phương Tây, "kẻ bán máu rẻ mạt", từ đó bị hút hết sinh lực. "Kinh tế Gaidar" vẫn đang tiếp tục truyền máu tươi từ động mạch đỏ Nga sang tĩnh mạch xanh Mỹ. Gaidar, đấng sáng tạo "cải tổ tự do" đã tạo ra giáo phái thầy tu "Wiener", kẻ thắng cuộc tàn phá nước Nga. Chúng được gắn nhãn ngoại "tỷ phú vàng", không bị trừng phạt, vô đạo đức và không luật lệ, chúng "tiêu thụ" Nga, làm giảm dân số 1 triệu mỗi năm. Nga là lò hỏa táng lớn, nơi dưới "những cái tặc lưỡi nước bọt" dân Nga bị thiêu cháy. "Thị trường" mà Gaidar đem vào Nga, là thị trường súng đạn và ma túy, đĩ điếm, thực phẩm nhiễm độc, vodka giả và cồn, tước đoạt căn hộ của người vô gia cư. "Thị trường tự do" này là để mua bằng giả và những cái ghế, được bán cho những ông nghị sĩ và giám đốc xu nịnh vô lương... Đó là thị trường của khủng bố, tham nhũng và dối trá vô sỉ được gieo rắc bằng ca tụng "tự do". Tự do giết nước Nga. |
|
#70
|
|||
|
|||
|
Cái tin nghệ sĩ tên tuổi Pháp Gerard Depardieu trở thành công dân Nga được đón chào nhiệt liệt. Gần như ngay lúc đó, KPRF đã mời ông vào đảng vì cha ông cũng là đảng viên CS Pháp. Không thấy có câu trả lời. Còn phe đối lập thì tha thiết mời ông xuống đường cùng họ. Người trực tiếp mời là nhà cánh tả Udaltsov. Tuy nhiên, trái với thịnh tình phe đối lập dành cho ông, ông đã dội gáo nước lạnh vào những cái đầu nóng. Những chỉ trích của ông là về việc phe đối lập không có chương trình hành động thực tế. Như câu nói của ông, phát trên TV Nga và đã được “Tiếng nói nước Nga” cùng Interfax trích dẫn: Ông nói: Có những con người thông minh trong phe đối lập Nga, như nói là, nhà cờ vua Garry Kasparov, Nhưng cờ thủ thông minh chỉ là một chuyện, đưa ra chương trình chính trị đúng đắn lại là chuyện khác. Dân Pháp rất thích phản đối tất cả mọi thứ. Tôi cũng thường phản đối ở Pháp. Ví dụ, tôi tin rằng trừng phạt Pussy Riot vì diễn ở nhà thờ Mat-xcơ-va là hoàn toàn xứng đáng. Nếu những cô gái này thử làm điều tương tự ở nhà thờ Hồi giáo, họ có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nếu họ thử ở nhà thờ Ki-tô Paris, phản ứng của giáo dân gần như sẽ cứng rắn hơn nhiều… Nhưng khi tôi nói điều đó ở Pháp, người ta bảo tôi là thằng ngốc. Tôi đã từng phản đối rất nhiều thứ trong cuộc đời, ví dụ, hiện nay, tôi đang phản đối lái scooter khi đang say rượu. Đúng là tôi không có quan niệm – nhưng, sau tất cả, cơ thể bằng da thịt mới là chuyện. Tôi muốn kêu gọi mọi người xin đừng vội vàng lặp lại đám đông nói, những gì đám đông nói rất thường là ngu ngốc. Hãy là một cá nhân chứ không phải một phần của đám đông. Chỉ có cá nhân tự do tư tưởng mới có thể sáng tạo ra cái gì đó thực sự vĩ đại. Thành Paris hoa lệ, kinh đô ánh sáng thế giới - qua cuộc khủng hoảng và thay đổi toàn cầu xem ra đã không còn sức hấp dẫn giới Elite mà Depardieu là một ví dụ. Đằng sau bề nổi dẫn đến quyết định làm công dân Nga của Depardieu như người ta biết là thuế khóa quá cao, chính sách của giới cầm quyền thất bại và lạc lối, khủng hoảng gây hậu quả khắp nơi… ẩn chứa những sâu xa khác. Thí dụ, một trong những thứ thời thượng hay được phương tây tô vẽ sáng lòa trên media là rule of law – pháp quyền đã hoen ố từ lâu. Những người như Depardieu đơn giản là đối lập với nó, họ đấu tranh và họ thất bại. Đó là những ẩn chứa sau câu nói “Tôi cũng thường phản đối ở Pháp…”. Còn nước Nga, không phải là thiên đường, chỉ có những mặt hơn hẳn Pháp và điều đó đã dẫn Depardieu đến Nga. Có thể dẫn một số điểm về pháp quyền hoen ố, về chi tiết có thể đọc ở link dưới. 1. Cư dân Pháp là nhân tố bị tước đoạt quyền được xét xử 2. Hệ thống chính quyền sụp đổ 3. Cai trị trong CQ của đất nước không phải là luật trị mà là lý trị 4. Pháp không phải là nước có thuế cao nhất thế giới 5. Pháp là nước mà “lãnh đạo” của họ vì chẳng lý do gì đã xẻ Gaddafi ra thành từng mảnh không cần xét xử hay luận tội. Có thể gọi nước Pháp là “độc tài” không? Dĩ nhiên là không. Chỉ đơn giản là nước Pháp bị cai trị từ trong bóng tối. Còn luật lệ lại không đóng vai trò cơ bản của nó. Khi “những lãnh đạo” mất phương hướng, mất mát và thiệt hại không thể đối phó, thối nát sẽ đến. Đối ngoại - hoài nghi, tham lam, tham nhũng, đối nội – luận trí không che đậy. Vì vậy, khi chạy khỏi nước Pháp, Depardieu không chạy khỏi nền “dân chủ”, cũng không chạy khỏi “pháp quyền”. Lúc tồi tệ, ông trắng trợn thay đổi. Lúc tốt đẹp, ông tìm mội trường luật lệ công bằng hơn, tốt đẹp hơn cho trò chơi cuộc đời. http://oko-planet.su/politik/politik...y-greetes.html |
|
#71
|
|||
|
|||
|
Tiếp tục với chủ đề “chủ nghĩa tự do”. Chúng ta ít nhiều biết tại sao người Nga lại ác cảm và đánh đồng “liberal” với “kẻ cắp”, chúng ta cũng biết 3 cuộc cải tổ thất bại. Không chỉ có vậy, dường như mọi cải tổ đều thất bại ở Nga, nhiều triều đại Sa Hoàng cải cách rồi cũng không tránh khỏi đạo quân thứ 5 phản loạn, Sa Hoàng Nicholas II cải cách, bãi nô sớm trước nước Mỹ 2 năm, rồi loạn lạc, chiến tranh và CMT10, cả hoàng gia bị tuyệt diệt. Ngoại trừ những cải cách thời nữ hoàng Yekaterina là có được thành công, nhưng cái mầm tai họa CNTD bắt đầu nảy nở từ đây.
Ông Alexander Dugin sẽ giải thích cho chúng ta sau về CNTD có nguồn gốc từ tận thời Hy Lạp, với các triết gia như Aristotle, những concept thời thượng hiện nay “nhân quyền”, “dân chủ”, “tự do”… cũng từ đấy mà ra… thì chúng ta cũng biết CNTD làm loạn khắp châu Âu mà điển hình là CM 1789, Napoleon và bạo loạn khắp châu Âu. Chúng ta biết những biến thái của CNTD từ ý tưởng tốt đẹp thành công cụ chính trị và khẩu hiệu đường phố như thế nào. Đến thời CM 1789, CNTD mang sắc thái mới hiện đại, không còn những khái niệm nguyên sơ thời Aristotle nữa. Ông Charley Reese, một nhà bình luận người Mỹ viết về điều này: Những gì chúng ta gọi là "chủ nghĩa tự do" ngày nay được sinh ra ở New England (đất Mỹ, gồm 6 bang phía bắc giáp Canada). Năm 1864, Orestes Brownson một chủ đất Anh mới, đã viết một bài luận tương phản xã hội Nam - Bắc. Mô tả của ông ta về đất Anh mới diễn tả chính xác CNTD hiện đại. Brownson viết: "Chủ đất Anh mới có những điểm tuyệt vời, nhưng không ngừng nghỉ trong thân thể và tâm trí, luôn luôn có mưu đồ, luôn luôn vận động, không bao giờ hài lòng với những gì đã có, và luôn luôn tìm cách làm cho cả thế giới giống mình, hoặc là phiền phức như mình." Mong muốn làm cho tất cả giống như chính mình là một đặc tính quan trọng của CNTD hiện đại. Là cơ sở của chủ nghĩa can thiệp quốc tế ngày nay. Đó cũng là những nghịch lý dẫn CNTD đến chỗ chống dân chủ, với mong muốn làm cho kẻ khác phù hợp với quan điểm của CNTD khiến chúng bỏ tất cả bất đồng chính kiến ra bóng tối bên ngoài. CNTD cũng tự chính đáng rằng chúng tin tưởng một cách chân thật bất cứ ai mang quan điểm khác biệt nếu không ngu ngốc thì cũng là quỉ sứ. Brownson tiếp tục mô tả: Chủ đất Anh mới thông minh, nhưng hiếm khi vĩ đại, có giáo dục, nhưng lại ít khi học, hoạt động tâm chí nhưng hiếm khi là nhà tư tưởng, tôn giáo sâu sắc, mà thiên về vật chất: lòng sùng kính được sinh ra từ ngôi đền tiền tài... Lại nhớ đến Dostoievki khi ông mô tả anh chàng Bốc mùi – Smerdyakov, cho dù ở các cấp độ khác nhau, cung bậc khác nhau, như cùng chung định kiến hẹp hòi, cùng có học vấn như chưa tới tầm. Cuối cùng, cả 2 đều đến cái đích CNTD, thứ chủ nghĩa đang thống trị phương tây hiện nay. |
|
#72
|
|||
|
|||
|
CNTD là lương thiện nhưng lại lấy cái lương thiện ấy để bào chữa cho việc can thiệp vào công việc của kẻ khác. Dưới dáng vẻ thúc đẩy tiến bộ đạo đức và tôn giáo, CNTD đấu tranh chống mọi thứ mang bản năng tự nhiên và khoan dung, làm trầm trọng mọi thứ định cứu chữa, những thành phố “tự do” vĩ đại của miền bắc, nơi mọi ý đồ tự do xã hội có thể thấy được, đều được cấp tiền và xúc tiến, và kết quả là chúng ta thấy: những khu ổ chuột, tội phạm, thuế cao, và càng ít tự do hơn. Còn thổ dân da đỏ Nirvana đòi tự do của họ thì tiếp tục né tránh đám CNTD gây gổ kia. Những nhà thuyết giáo miền nam nói CNTD của chủ đất Anh mới trở thành kẻ gây gổ quấy rối và đánh mất niềm tin vào chúa trời. Không còn tin tưởng vào thiên đường sau cái chết, chúng tìm thiên đường cho mình trên mặt đất.
Rất nhanh chóng, CNTD trở thành công cụ lý tưởng để gây chiến với miền nam, dưới ngọn cờ “tự do”, “giải phóng”. Chúng ta có câu chuyện về anh chàng Mikheevich Artamonov, người đã phát minh ra cái xe đạp đầu tiên. Anh ta đạp xe đạp từ Nizhny Tagil đến Mat-xcơ-va xa cả ngàn cây số đường chim bay. Gia đình anh là nô lệ (hay nông nô) của chủ nhà máy thép và đóng tàu ở Tagil. Nhờ phát minh đó anh được chính quyền ký giấy trả tự do cùng một món tiền thưởng. Nhưng có tự do cũng không giúp anh được “tự do” theo đúng nghĩa. Anh vẫn phải làm công cho chủ củ, với công việc cũ và chết với thân phận giống như bao nông nô khác. Chiếc xe đạp nhỏ bé không đủ để thay đổi phương thức sản xuất. Không có gì thay đổi trong cuộc đời. Rõ ràng, tự do cho các nô lệ miền nam không đến từ cách mạng lật đổ. Sau nội chiến, miền bắc thắng và các nô lệ cả 2 miền vẫn là nô lệ như cũ. Nô lệ trong hầm đào than ở miền bắc hay trong đồn điền trồng bông ở miền nam thì cũng giống nhau. Những thay đổi xã hội chỉ đến khi có thay đổi phương thức sản xuất (không phải hình thức như trồng bông hay đào than) đúng như sách vở KT XHCN đã đề cập. Chiến tranh nam bắc chỉ là cuộc chiến tranh giành lợi ích của các ông chủ. Chủ miền bắc muốn mở rộng kinh tế, chủ miền nam chống lại và chiến tranh nổ ra. Đó không hề là cuộc cách mạng giải phóng nô lệ, giành tự do như tuyên truyền. Ngày nay, CNTD đang thống trị ở phương tây. Để che giấu gốc tích, CNTD tự gọi mình là cánh tả (cấp tiến) và những khẩu hiệu giả mạo kiểu: tự do, dân chủ, nhân quyền. Giả mạo bởi chẳng có gì xảy ra nếu không có thay đổi phương thức sản xuất. Sách kinh tế XHCN nói như thế. Đó là quá khứ, còn ngày nay, CNTD đang chết. Đúng như thế, nếu ai là khán giả của kênh TV RT.com (Russia Today) phát sóng khắp nước Mỹ với hàng chục triệu khán giả thì hẳn chẳng xa lạ gì cái tên Paul Craig Roberts. Ông là nhà bình luận quen thuộc và nổi tiếng trên TV RT. Trong một số bài bình luận của ông, ông nói như sau (có thể tìm thấy các bài viết của Paul Craig Roberts ở http://www.vdare.com/ ): Khi LX sụp đổ, giới tân bảo thủ tiên đoán: kết thúc lịch sử (của họ) và theo đó là sự nổi lên của thế giới do CNTD sắp đặt. Khát vọng TQ và thế giới đạo Hồi tận dụng cơ hội phát triển, chờ cái chết của CNTD, chờ đến thời của mình. Họ không theo CNTD và chờ đợi bởi xét đến lịch sử thành tích của CNTD, chẳng có gì sáng sủa, thì tại sao tương lai lại thuộc về cái hệ thống đã thối nát và tan chảy ngay từ đầu và từ trong cốt lõi. Cả Mỹ và EU dưới ánh sáng CNTD bây giờ có “tội phạm quan điểm” hay “tội phạm suy nghĩ”, “tội phạm lời nói”, được định nghĩa từ “Thế giới của George Orwell 1984”. Người Mỹ hay EU có thể bị bắt, bị bỏ tù vì lời nói xúc phạm quan tòa, vì bị qui là “khủng bố” mà chẳng cần xét xử, vì “vi phạm bản quyền” trên mạng, vì “phát biểu căm hờn”... Khi mà đặc thù tan chảy thì chính trị rối loạn kinh tế suy thoái và xã hội nảy nở đầy rẫy những quái thai dị dạng homo, gay, giáo phái, tín đồ biến thái. Lịch sử đa dân tộc, đa văn hóa châu Âu bị thay thế bới những khái niệm mơ hồ trừu tượng. Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy điển, Czech, Hy lạp... đều là European. Vợ chồng, gia đình với các giá trị truyền thống hàng ngàn năm biến mất, thậm chí cả khái niệm nam-nữ, trai-gái cũng bị thay thể bởi những trừu tượng: partner-1, partner-2… Công dân European có một cái hội đồng nhà nước quái gở được lập ra bằng sắc lệnh, với trưng cầu dân ý giả mạo và không hề được bầu bán dân chủ, cũng chẳng hề có tiền lệ lịch sử. Cái tính chất cơ bản của CNTD có từ lúc khai sinh giờ đây nằm trong siêu quốc gia EU: làm cho cả thế giới giống mình, công kích gây gổ, gây xung đột mạnh với tính đa dạng của các dân tộc châu Âu. Tự do biến thành tự do độc quyền, ép buộc và tự do cai trị. Chỉ có một thứ tự do: di cư, dân nghèo đói từ thế giới thứ 3 tràn ngập và phá hoại nốt những giá trị truyền thống còn lại. Thay vì tự do dân chủ sẽ sinh ra và khuyến khích sự đa dạng văn hóa xã hội, giờ chỉ còn đa dạng văn hóa thứ cấp và phế phẩm do dân nhập cư đem vào. Mô hình CNTD nhà nước phương tây đang tự phá hoại chính mình bằng dân chúng tạp nham với những quyền tạp nham và chẳng hề cơ bản, trái ngược với cái vẻ ngoài tự xưng tự do dân chủ. Vì vậy, khối phương tây sẽ càng ngày càng yếu và một Trung Quốc hay Hồi giáo độc tài đầy sức mạnh chỉ cần chờ thời, thế giới sẽ là của họ khi cái chết của CNTD phương tây đang đến. |
|
#73
|
|||
|
|||
|
“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” - Voltaire!
"Tôi phản đối những gì anh nói, nhưng tôi thà chết để bảo vệ quyền được nói của anh." Vôn-te! Slogan ấy được các chí sĩ "dân chủ", chủ nghĩa tự do, liberals tru lên khắp nơi. Câu nói trứ danh bên trên được cho là của Voltaire (1694-1778), nhà văn, nhà tư tưởng tự do Pháp. Nhưng không phải, điều đó có thể đọc thấy ngay trong wiki. http://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire Trích dẫn đó không phải là của Voltaire, kể cả phát biểu hay ghi chép, hay tóm tắt quan điểm. Nó được Evelyn Beatrice Hall viết dưới bút danh Tallentyre trong 1 cuốn sách về tiểu sử "Bạn bè của Voltaire" năm 1906, tức là tận gần 130 năm sau ngày Voltaire chết. Hall có dụng ý tóm tắt, tổng kết quan điểm của Voltaire nhưng đã nhầm lẫn. Cho dù Voltaire có nhiều châm ngôn nổi danh, được thường xuyên trích dẫn ngày nay nhưng không có bất cứ phát biểu hay ghi chép nào của Voltaire để có thể trực tiếp hay gián tiếp tổng kết ra quan điểm của ông là như vậy. Do đó không có cách gì để đóng ngoặc và gắn mác Voltaire cho câu nói ấy. Nếu có thể thì đó là của Evelyn Hall, nhưng Hall không có tên tuổi gì nhiều nên đóng mác Hall không đủ độ phê! Những phát biểu sáng giá về nhân quyền, tự do dân chủ Mỹ, ví dụ: Mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, dân biết dân bàn dân kiểm tra, hay tuyên ngôn về quyền con người này khác như quyền ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, bình đẳng trước pháp luật... thực ra đều dẫn từ phong trào tự do cách mạng Pháp. Nhưng liberal Pháp lại cũng không phát minh ra những thứ này, họ tham khảo từ những luật, những tuyên ngôn xa lắc lơ của các đế chế cổ đại khác như Ba-tư, Lưỡng hà, Roma hay Hy Lạp... Chúng ta để ý, tự do dân chủ kiểu Mỹ không hề đề cập đến quyền sống. Sống mới là quyền cơ bản nhất, không sống thì những đao to búa lớn kia vô nghĩa. Và đã bao nhiêu sinh mạng nằm xuống vì phổ biến tự do dân chủ kiểu Mỹ? Thật dễ hiểu! và thêm nữa, cứ nói thoải mái, không thay đổi được gì hết. "Tôi thà chết..." tiếng tru ấy ngày nay nghe được khắp các bàn nhậu, hay lúc một tên dở hơi nào đó lên đồng. Thà chết để nghe một ai đó nói, để rồi thấy chối quá không chịu nổi, không đồng ý nổi. Thế chết rồi thì nghe Diêm vương nói sao? Pseudo-ngụy tạo! Chẳng có tên khùng nào chịu bỏ tài sản của mình ra (tiền bạc, công sức, thì giờ) làm cái việc khùng này. Thằng bé đánh giày trong quán phở được boa tờ 10 đô còn dễ hơn. Người ta nghe thấy nhiều tiếng tru tréo ấy trong đám làm "cách mạng", khi cần tụ tập quần chúng mỗi dịp bầu cử, dịp hô hào biểu tình, phản đối nào đó. Thấy đầu tiên là ở đám chí sĩ rân chủ X-cà - một slogan to tướng treo trên 4rum, rồi thấy các @ mạng, các bậc trưởng bối đầu bạc răng long tập tọe mạng miếc cũng tru lên như thế. Chẳng ai biết gốc tích của nó ở đâu. Thêm: thật không may, rất có thể ai đó có liên tưởng đến câu nói: Dân chủ là để dân được mở miệng. Tôi không dám đóng mở ngoặc gì cả câu nói này vì không biết nguyên gốc hay ngữ cảnh, và được cho là của một phát biểu mang tính dân dã thuở sơ khai mới giành được độc lập của HCM. Nhưng rõ ràng là Bác đã không hề đề cập đến cái giá đao to búa lớn nào đó, không phải là hô hào khẩu hiệu, mà đúng hơn là đề cập đến một cơ chế, đó mới là ý tưởng thực chất dân chủ và không ngụy tạo có nguồn gốc Việt. |
|
#74
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tom Cat (03-04-2013) | ||
|
#75
|
|||
|
|||
|
Theo một lẽ nào đó, những nhà hoạt động, nhà dân quyền dân chủ, nhà đối lập… đều có tên và lý lịch rất đầy đủ trên wiki. Trong số phe đối lập, Andrei Sakharov có một vị trí rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ ông là một nhà khoa học có tài, đã tham gia chương trình nguyên tử Liên Xô, đã nhận rất nhiều giải thưởng nhà nước. Thế rồi cuộc đời Sakharov tự nhiên có ngã rẽ sang phe đối lập. Để rồi ngày nay ông là tượng đài của phe chống đối, là vì sao sáng trên trời của các nhà “dân quyền”. Có giải Nobel hòa bình cho Sakharov (Gorbachev là giải Nobel hòa bình thứ 2), có giải thưởng Sakharov của châu Âu chuyên dùng để trao cho những kẻ nếu không chống đối chính quyền thì cũng là phe đối lập ở hầu hết các quốc gia khác trừ Mỹ và châu Âu, cùng kha khá các NGO khác đội ơn-núp bóng Sakharov.
Tựa đề là tự đặt cho 1 chùm lượm nhặt về Andrei Sakharov. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nina (03-04-2013) | ||
|
#76
|
|||
|
|||
|
Elena Bonner đã dắt cha tôi xuống mồ!
Viện sĩ Sakharov để lại những đứa con, tại sao chúng xấu hổ vì cha mình? Tại sao Elana Bonner từ chối nhìn vào bức chân dung xa lạ Andrei Sakharov trong bảo tàng ở New York? Bà ta ngang nhiên ném mình vào đầu sỏ Berezovsky như thế nào? Tại sao bạn bè của Sakharov lại không tôn trọng bà vợ 2 của Sakharov? Tại sao đứa cháu Polina Sakharov lại không biết gì về người ông nổi tiếng? Đó là những câu chuyện đau buồn, thậm chí nhức nhối của đứa con Sakharov. Để có câu trả lời cho những câu hỏi ấy, một nhóm pv đã tìm gặp Dmitry, con của Andrei Sakharov. Giống như cha, Dmitry là một nhà vật lý và đã 46 tuổi. Bài viết này được thực hiện năm 2003, tức là cũng đã lâu rồi. Chỉ có vấn đề mà nó đề cập là vẫn còn nguyên. Polina bên cha Dmitry, đứa cháu của Sakharov có được may mắn và hạnh phúc hơn người cha. - Các anh cần gặp con của Andrei Sakharov? Anh ta sống bên Mỹ, ở Boston. Anh ta tên là Alexei Semenov - Dmitry Sakharov nói đùa cay đắng khi chúng tôi đặt cuộc hẹn qua điện thoại. Thực tế thì Alexei Semenov là con của Elena Bonner. Người phụ nữ này là vợ 2 của Sakharov sau khi mẹ tôi, bà Yekaterina Alekseyevna Sakharova chết. Đó là lần đầu tiên các phóng viên Nga có cuộc phỏng vấn với con của Sakharov. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi nhà vật lý-nguyên tử tài năng Andrei Sakharov qua đời và cũng đã nhiều hơn, tận 30 năm khi Alexei Semenov tự nhận mình là con của Sakharov trong các buổi phỏng vấn. Các hãng phát thanh nước ngoài bảo vệ mọi kiểu than vãn khóc lóc của anh ta. Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ mồ côi dốt nát và mong được cha dành cho mình được bằng 1 phần 10 thời gian ông dành cho cái nhánh của bà mẹ ghẻ. |
|
#77
|
|||
|
|||
|
Mụ dì ghẻ độc ác!
Bức ảnh chụp Sakharov và Bonner, tác giả đặt cái tựa nhại bài hát nổi tiếng: Sáng lên, sáng lên, ngôi sao của tôi (гори гори моя звезда) thành Hút đi, hút đi ngôi sao của tôi (кури кури, моя звезда); Dmitry thường đọc lại hồi ký của cha và cố gắng để hiểu chuyện gì đã xảy ra, tình yêu của người cha bỗng nhiên rời xa mình và 2 người chị, khi cưới Elena Bonner, thậm chí là anh đếm các lần cha nhắc đến những đứa con đẻ và con riêng của người vợ 2. So sánh chẳng nghiêng về Dmitry và những người chị (Tanhia và Lyuba). Sakharov viết về họ như là tiện thể, còn Tatiana và Alexei thì được dành đến hàng chục trang. - Khi mẹ tôi chết, tôi và các chị vẫn sống cùng cha. Nhưng sau khi cưới Bonner, ông ấy đã bỏ chúng tôi mà đi, ông sống ở căn hộ của dì ghẻ. Dmitry nói, Tanhia sau đó lấy chồng, tôi khi đó 15 tuổi và thay cho cha mẹ là người chị 23 tuổi Lyuba. Chúng tôi có 2 người và thay nhau nội trợ. Trong hồi ký cha tôi viết chị cả đã xúi giục tôi chống lại cha. Điều đó không đúng. Trong nhà dì Bonner chẳng bao giờ ai hỏi tôi lấy một câu. Mặc dù tôi thường đến đó mỗi khi buồn nhớ cha. Và Bonner chẳng để cho chúng tôi một mình lúc nào. Dưới sự để mắt của bà mẹ kế, tôi không dám nói về những vấn đề con của họ. Có một thứ giống như qui ước: ăn tối cùng nhau, những câu hỏi thường nhật và cùng những câu trả lời như thế. - Sakharov viết, để nuôi anh, ông ấy đã gửi mỗi tháng 150 rub. - Cái đó đúng, nhưng ở đây có điều đáng quan tâm khác: Tiền của cha tôi đã không bao giờ được trao trực tiếp vào tay tôi hay chị gái. Chúng tôi nhận được giấy chuyển tiền bưu điện. Dường như là Bonner đã đề nghị gửi tiền qua bưu điện. Có lẽ bà ta đã tính toán trước một cách thức giúp đỡ nào đấy, phòng trong trường hợp nếu như tôi bỗng nhiên đứng ra nói rằng bố đã không nuôi tôi. Nhưng ông đã dừng chu cấp số tiền cấp dường này ngay khi tôi đến 18 tuổi. Không ai bắt bẻ điều gì: không có luật lệ nào. Dmitry đã chẳng nghĩ là mình giận cha. Anh hiểu cha mình – là một nhà khoa học tài năng, điều đó làm anh tự hào, anh cũng đã đủ khôn lớn và cố gắng để không thêm vào quan hệ cha con những điều lạ lùng căng thẳng. Nhưng một lần, anh đã phải khó xử vì người cha nổi tiếng. Đó là khi bị quản thúc tại Gorky, cha anh tuyên bố tuyệt thực lần thứ 2, ông yêu cầu chính quyền Xô Viết cho vị hôn thê của con Bonner, Lisa ra nước ngoài. Điều này quả là lạ lùng, không liên quan gì đến chính trị hay chính kiến của Sakharov. Chính Dmitry đã đến Gorky gặp cha, với hy vọng có thể thuyết phục ông dừng hành vi tự hủy hoại sức khỏe mình. Nhưng ngay tại đó, anh lại gặp Lisa trong bữa tối! Như anh nhớ, cô nàng ăn bánh tráng với trứng cá đen! Một món xa xỉ thời Xô Viết. Thử hình dung, anh đã cảm thấy tội nghiệp cho cha đến thế nào! Thật đáng tiếc và cũng thật bất tiện. Ông là viện sĩ, nhà khoa học nổi tiếng thế giới, thế gây ra hành động ầm ỹ dư luận, gây nguy hiểm cho tính mạng của mình – vì cái gì? Rõ ràng, nếu như ông cố gắng đòi dừng thử bom hạt nhân, hay yêu cầu thay đổi dân chủ… thì còn hiểu được. Đằng này ông lại tuyệt thực chỉ vì muốn con bé Lisa, người yêu của cậu con riêng vợ lẽ Alexei Semenov được tự do ra đi sang Mỹ với người yêu của nó. Còn cậu con bà Bonner, nếu như thực sự yêu con bé thì đã không chạy ra nước ngoài một mình. Cha anh bị đau tim nặng và tuyệt thực rất nguy hiểm đến sức khỏe và ông có thể không chịu nổi gánh nặng thần kinh hay vật lý. Sau đó anh đã cố gắng nói với cha về điều này. Ông trả lời cụt lủn: điều đó là cần thiết. Chỉ có điều cần thiết cho ai? Dĩ nhiên là cho Elena Bonner, bà ta xúi giục ông làm điều đó. Ông yêu bà ta mù quáng điên cuồng, như một đứa trẻ, và sẵn sàng làm tất cả vì bà, thậm chí cả cái chết. Bonner hiểu bà ta ảnh hưởng đến Sakharov lớn như thế nào, và thích thú vì điều đó. Tôi cho đến nay vẫn cho rằng, cái trò diễn này đã phá hoại ghê gớm sức khỏe của cha. Elena Bonner thực sự biết tuyệt thực nguy hại như thế nào cho cha tôi, bà ta hiểu rõ, điều đó đã đẩy ông xuống mộ. Tuyệt thực quả thật không phải là món quà biếu không đối với Sakharov: ngay sau hành động này, viện sĩ đã bị co thắt mạch máu não. Wiki nói điều này không đúng, rằng Sakharov tuyệt thực là để Bonner được ra nước ngoài. Ngay cả như thế cũng là nhảm nhí đối với một nhà khoa học lại hoạt động nhân quyền. Lần đầu tuyệt thực đầu là phản đối Bonner bị bắt giữ. |
|
#78
|
|||
|
|||
|
Hiện nay toàn thế giới đang bước dần đến giai đoạn đầu của CNCS là CNXH.
Các nước phát triển cao theo chế độ tư bản cũng đang áp dụng các chính sách xã hội ngày càng gần hơn với cái gọi là "chế độ phân phối XHCN", một phần "nhỏ" giá trị thặng dư do bóc lột sức lao động giai cấp công nhân được "công hữu" hóa thành các phúc lợi tập thể và chia vào cổ phiếu cho công nhân để trước hết là hóa giải bớt đối kháng giai cấp, dần dần hiện thực hóa cái "sở hữu tập thể" theo cái gọi là học thuyết CNCS. Còn cái gọi là CNXH trước đây thì đã quá khác biệt với nguyên bản từ sau khi thực hiện cái chính sách "kinh tế thị trường NEP" do cái chêt của Lênin. Bắt đầu từ sự "phủ định sạch trơn" tất cả những gì có trong xã hội tư bản đã làm cho CNXH thời kỳ trước đây trở thành không tưởng và là bước lùi lớn của nhân loại! Ai ơi đừng ngộ nhận.
__________________
"Нет сильнее магии, чем магия слов" Анатоль Франс |
|
#79
|
|||
|
|||
|
Viện sĩ – ông chồng bị xỏ mũi
Khi vẫn nhỏ tuổi, con riêng của Bonner lần lượt từng đứa một bay đi khuất dạng. Dmitry cũng muốn ra nước ngoài. Nhưng cha anh và mẹ kế nói cùng một giọng rằng không cho phép anh rời Liên Xô. - Tại sao anh lại muốn chạy khỏi CCCP, lẽ nào có mối nguy hiểm đe dọa cuộc sống của anh? - Không. Tôi cũng như Tatiana và Alexei Semenov mơ ước cuộc sống đầy đủ ở phương tây. Nhưng dường như bà vợ kế của ông sợ tôi trở thành đối thủ với con cái của bà ta, và điều quan trọng nhất – bà ta sợ sự thật về những đứa con của Sakharov lộ ra. Sau tất cả, con cái bà ta sẽ kiếm được ít tiền hơn từ các tổ chức nhân quyền quốc tế. Nhưng người cha đã mù quáng vì bị mụ vợ xỏ mũi. Không được thừa kế tiền bạc từ cha, Dima đã phải tự kiếm sống. Từ thời sinh viên anh đã lấy vợ và có con. Vợ cũng là sinh viên và đôi vợ chồng trẻ thường xuyên bị đói, nhưng không phải là tuyệt thực vì lý do chính trị hay gì đó như ông viện sĩ. Học bổng của họ thậm chí không đủ để mua thực phẩm. Một lần quá quẫn bách, Dmitry đã phải vay của hàng xóm 25 rub. Anh dùng 3 rub mua thức ăn, 22 rub còn lại mua một cái máy mài chạy điện và bắt đầu đi khắp các khu dân cư đề nghị mài dao kéo, máy nghiền. - Về việc không muốn cầu xin cha giúp đỡ, Dmitry nói – Đúng và nhất định ông ấy sẽ từ chối tôi. Tôi đã không đến chỗ ông để xin xỏ giúp đỡ và sau đó, khi tôi bị gãy chân. Tôi cũng đã vượt qua được, bạn bè đã không bỏ rơi tôi. Dmitry và các chị đã dần dần quen với rủi ro cùng các vấn đề của mình và tự họ giải quyết lấy. Thậm chí là ngày lễ của gia đình – ngày giỗ mẹ - họ cũng tự làm mà không có cha. - Tôi ngờ rằng cha đã không một lần nào đến mộ của mẹ kể từ khi lấy bà Elena Georgievna. Tôi không thể hiểu điều này. Dù rằng, như tôi cảm thấy, cha đã rất yêu mẹ khi bà còn sống. Có điều gì đó đã xảy ra đối với ông ấy, khi ông lấy bà Bonner, mà tôi không thể hiểu được. Ông ấy giống như bị che kín bởi một cái vỏ sắt. Khi đứa con đầu của Lyuba chết, cha tôi thậm chí chẳng có thì giờ đến với chị ấy và chỉ nói lời chia buồn qua điện thoại. Tôi nghi Bonner đã ghen ghét những gì liên quan đến cuộc sống trước kia và ông ấy đã không muốn làm bà ta phiền lòng. Dima cùng cha và mẹ, thuở họ vẫn cùng nhau
|
|
#80
|
|||
|
|||
|
Nện cái đầu hói
Trong thời kỳ bị câu lưu ở Gorky, năm 1982 có một họa sĩ trẻ đến thăm Andrei Sakharov, đó là Sergei Bocharov. Chàng họa sĩ trẻ muốn vẽ bức chân dung nhà nhân quyền và khoa học bị ruồng bỏ. Công việc kéo dài 4 tiếng. Để giết thì giờ, họ nói chuyện. Cuộc chuyện trò được bà Elena Georgievna tham gia. Dĩ nhiên, họ không bỏ qua bàn luận về những mặt yếu kém của thực tế Xô Viết. - Sakharov không nhìn mọi thứ nhuốm màu đen tối - Bocharov thú nhận trong phỏng vấn với tờ báo "Express” – Ông Andrei thỉnh thoảng có khen ngợi chính phủ CCCP vì một số thành tích. Bây giờ tôi đã chẳng còn nhớ đó là cái gì nữa. Nhưng mỗi lần nhận xét như thế ông ta lại nhận một cú từ mụ vợ xuống cái đầu hói. Trong khi tôi vẽ phác thảo, có không ít hơn 7 lần Sakharov bị xơi nện. Trong khi bậc danh nhân tầm cỡ thế giới này nhẫn nhục chịu đựng những cái tát, thấy rõ được là ông ta đã quen với điều đó. Khi đó họa sĩ chợt nghĩ: cái cần phải vẽ không phải là Sakharov mà là mụ vợ Bonner, bởi mụ ta mới đích thị là kẻ điều khiển nhà khoa học. Bocharov bắt đầu vẽ chân dung mụ bằng màu đen trùm thẳng lên trên hình nhà khoa học. Bonner tò mò hỏi họa sĩ có vấn đề gì và nhìn vào tấm vải. Khi thấy mình trong đó, bà ta giận dữ hất loang thuốc vẽ ra bức chân dung. - Tôi bảo Bonner rằng vẽ “sơn dầu”, mà gặp phải mụ vợ độc ác, khiến người ta sợ hãi bị mụ đánh đập, thì tôi chẳng muốn vẽ. Ngay khi Bocharov nói thế, mụ Bonner tống cổ họa sĩ ra đường. Hai mươi năm sau, họa sĩ Bocharov có dịp triển lãm tranh của mình ở New York, ông đã đem bức chân dung dang dở năm xưa đến Mỹ. Ông nói: Tôi đã mời riêng Elena Georgievna đến dự triển lãm. Nhưng chắc là bà ta đã được kể về tặng vật của tôi, nên đã cáo ốm không đến dự. Họa sĩ Bocharov có để một số tranh của ông ở đây, rất tiếc là không có bức chân dung vẽ dở năm xưa để có thể nhìn hình bóng ả đàn bà gớm ghiếc này như thế nào. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|