|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Nơi đây tôi thường gọi nhỏ trong tâm trí là “Ngôi Nhà Nhỏ của tôi”.
Đã qua nhiều nẻo đường khác nhau, cuối cùng tôi tìm ra được một chỗ mà có thể coi là nơi nương thân lâu dài cho mình. Với kinh nghiệm bản thân (và cũng có thể do khả năng của mình), khó tìm được ở đâu có sự chan hòa, chân tình, dễ tiếp xúc... như ở Ngôi nhà này. Nhưng nhiều lúc cũng đã phải băn khoăn, trằn trọc, khó ngủ khi vừa bắt gặp cái gì đó vượt quá xa khả năng tưởng tượng của mình, có lúc đã định thu xếp khăn gói ra đi tìm một nơi khác.... Lúc đó có người đã can là: “Ở lại cho Ngôi nhà thêm đa dạng...”, và đúng thật, điều này hợp với suy nghĩ của bản thân. Những vật thể xù xì và có góc cạnh, nếu biết sắp xếp phù hợp thì sự gắn bó giữa chúng bền vững lâu dài như những lâu đài xây bằng đá tảng gồ ghề tồi tại qua hàng chục thế kỷ. Nếu ai cũng tròn trịa, nhẵn bóng thì chỉ đẹp khi mới nhìn vào và dễ xoay vần thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng chúng rất khó liên kết, còn khi nhỡ có va chạm thì hiệu ứng sẽ tăng lên nhiều lần. Vì vậy, mình đã không thể ra đi! Cũng có nhiều lần mệt mỏi ngay trong chính Ngôi nhà mình. Nếu mình góp ý cho một điều gì đó để đúng hơn thì rất khó nhận được sự đồng cảm (đừng nói gì đến lời cảm ơn) chắc là vì “Cái tôi” của ai cũng khá lớn? Và đây cũng là nơi khá nguy hiểm khi muốn chia sẻ những gì của bản thân để củng cố luận điểm của mình nhằm tìm ra lời giải đáp tốt hơn: Nếu của mình đưa ra tầm thường thì sẽ có người cười cợt, nếu có gì đó hay ho thì không thể tránh bị ngầm đánh giá là khoe mẽ, thiếu khiêm tốn – tức là: Nói bông lông, từ ngữ xã giao thì dễ sống, khi muốn thành thật bằng cái cụ thể của mình thì đằng nào cũng dễ chết! Chưa lâu, một người anh cả muốn xây dựng lại Ngôi nhà khi thấy nó đã có phần lạc hậu với thế giới, thay vật liệu tự nhiên bằng những sản phẩm công nghệ tiên tiến, lắp thêm điều hòa để không khí thoáng mát hơn... Nhưng ta đã quá quen ngồi dưới mái nhà tranh giàu mùi hương đồng nội, thích ngồi bên nhau tán chuyện dưới ánh nến bập bùng hơn là ánh đèn nê-ông rực rỡ. Và không ai muốn mình phải mất chổ ngủ trong những ngày cần xóa cái cũ đi để xây dựng lại, rồi sau đó liệu mình có còn chỗ như trước không.... Người anh cả bực mình vì ít người ủng hộ thiện chí, anh lại ra đi cùng không ít người đã từng gắn bó với Ngôi nhà, tìm một nơi khác to đẹp và phóng túng hơn... Vâng, quyền tự do là trên hết, nhưng nếu ai đã từng nhận đây là Ngôi nhà với cả tâm huyết của mình thì không nên coi nơi đây chỉ là điểm “tiện thì ghé về, bận công chuyện thì thôi” – những người ở lại trong nhà cảm thấy bị hắt hủi và có chút đau như khi bị những người thân đã từng sống với mình bội phản, đi tìm một nơi khác sung sướng hơn. Và cũng mong, sau vài ba năm nữa người anh cả đừng quay về với kế hoạch xây dựng lại Ngôi Nhà Này khang trang hơn, to đẹp hơn! Người Á đông ta thường bảo thủ và thích những gì dân dã đã ăn sâu vào tiềm thức hơn là những tiến bộ theo mình quan niệm hơi quá thái của phương Tây: Ăn khoai nướng, uống nước chè xanh, nói chuyện chân tình với nhau..., nếu có chết ở đây thì bọc trong mấy miếng gỗ ghép vẫn sung sướng và mãn nguyện hơn chiêng trống um xùm với xe pháo sang trọng... |
| Bookmarks |
|
|