|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#32
|
|||
|
|||
|
Như vậy, nếu tin theo truyền thuyết, thì vào năm 1601,để thờ cúng người phụ nữ cao tuổi này, một ngôi chùa đã được xây dựng bên bờ sông Hương. Chùa được đặt tên là "Thiên mụ" hoặc "Linh mụ" - "ngôi chùa của người phụ nữ nhà Trời". Mỗi người việt Nam khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ở phía bắc cũng như phía nam, vẫn giữ trong tâm trí những dòng thơ của bài ca dao :
"Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Linh Mụ, canh gà Thọ Xương” Tuy nhiên, sự xuất hiện của những dòng này không phải là ngẫu nhiên. Chuông Linh Mụ được nhiều người Việt Nam biết tới cũng như chúng tôi những người Nga, biết về chuông Vua (Tsar Bell) trong điện Kremlin. Chuông Linh Mụ được đúc vào năm 1715, nặng khoảng hai tấn, và được đặt trên lưng một con rùa đá khổng lồ. Âm thanh của nó từ bờ sông Hương được lan truyền xa tới nhiều dặm. Ở đây trên một ngọn đồi gần chùa Linh Mụ có một toà tháp 7 tầng vươn cao lên trời - tháp Phước Duyên. Tại mỗi tầng có đặt một bức tượng của Đức Phật. Người ta khẳng định ban đầu có ba bức tượng được làm bằng vàng. Song chúng đã bị những tên trộm không rõ nào đó đánh cắp vào năm 1943. Ngay sau khi giải phóng Huế, số phận đã đưa tôi đến một người có nguồn gốc gia đình hoàng tộc - Bửu Cam. Ông đã phục vụ như một hướng dẫn viên trong văn phòng du lịch Huế và biết rõ lịch sử của từng tòa nhà trong thành phố. Cũng dễ hiểu, với nguồn cảm hứng say sưa ông đã kể về các cung điện Thành Nội, là nơi mà có lúc nào đó chính ông đã sống tại đấy. Ông tự hào chỉ cho tôi một Thành Nội Huế có hình chữ nhật với 10 cửa thành. Qua lối vào cửa thành phía tây An Hòa, trên đại lộ có những cây cổ thụ râm mát, Bửu Cam dẫn tôi đến khu Tử Cấm Thành - nơi cư trú cũ của các hoàng đế triều đình nhà Nguyễn Việt Nam. Khi kể lại, ông thậm chí còn hạ thấp giọng, như thể cho phép tôi tham gia vào những bí mật của các cung điện nơi đây. - Trong tòa điện Cần Chánh ở trong khu Tử Cấm Thành này, có nhiều đồ vật bằng vàng và đồ sơn mài, là nơi vua tiếp các quan lại và các sứ bộ ngoại giao. Trong buổi lễ thiết triều, chỉ có một số ít người được tham dự. Tôi là một trong số họ - Bửu Cam nói và nheo mắt lại. Khi ở cạnh ngai vàng quan khách chỉ có thể đứng trên đầu gối và dâng lên những món quà cho thiên tử. Trước lối vào cung điện là những con rồng bằng đá đứng lặng im trong giấc ngủ hàng thế kỷ. Điện Càn Thành vốn là các tòa nhà hùng vĩ với các cột màu đỏ mạ vàng, Bửu Cam chỉ cho tôi thấy phần phía sau điện này là nền móng còn lại của năm tòa nhà, trước kia những cung phi của nhà vua đã từng ở trong những ngôi nhà đó. Còn đây là Thái Bích Lâu, nơi nhà vua nghỉ ngơi, đọc các tác phẩm văn học và tìm đến các nguồn cảm hứng thi ca. - Những công trình kiến trúc đẹp đẽ này đã bị phá hủy bởi bom đạn trong mùa xuân năm 1968, Bửu Cam nói một cách buồn bã. - Tất nhiên, vẫn còn các bức ảnh được lưu lại. Có lẽ tài năng của nhân dân sẽ tái tạo lại những kiệt tác này. Nhưng những phiến đá bị đập vỡ rồi có lẽ nào lại gắn lại được? Tôi đặc biệt quan tâm đến thế giới nội tâm của Bửu Cam. Muốn biết những gì mà người đàn ông trung niên này đã suy nghĩ khi làn sóng cách mạng đã làm mất đi những cơ hội vẫn được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác cho những người xuất thân từ gia đình hoàng tộc. - Tôi tin vào hoàng đế - Bửu Cam nói. - Tôi đã nghĩ triều Nguyễn là vĩnh cửu. Song thất vọng - như giấc mơ bị gián đoạn. Tôi nhớ cuộc bầu cử năm 1955. Sự thất bại của Bảo Đại - hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn là điều đã được định trước. Ngay cả lá phiếu của ông ta đã được in màu tối - màu của thất bại. Tôi là một người theo chủ nghĩa quân chủ nhiệt thành, đánh giá thất bại của Bảo Đại là bi kịch cá nhân. Tôi thật sự khinh bỉ Ngô Đình Diệm là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng không phải vì ông ta là một kẻ phản bội, một tên tay sai cho nước ngoài - điều mà tôi khi đó chưa nhận thức được. Tôi chỉ thấy ông ta như là kẻ thù đương nhiên của triều Nguyễn. Đối với tôi, khi đó hoàng đế vẫn là hoàng đế, mặc dù trong thực tế Bảo Đại vào năm 1945 đã thoái vị. Lăng mộ các hoàng đế triều Nguyến nằm cách Huế năm mươi cây số, là nơi thờ cúng thiêng liêng, kết nối các thế hệ khác nhau của Thiên tử. Thưởng thức vẻ đẹp của những lăng mộ, trong đó có nhiều lăng đã được xây dựng cách đây hàng thập kỷ, Bửu Cam không băn khoăn về việc những ai đã bỏ công sức xây dựng nên các công trình sáng tạo độc đáo này, những ai đã phải chuyên chở tới đây từ nơi xa xôi hàng trăm dặm những khối gỗ, đá quí, vật liệu xây dựng... Đối với Bửu Cam - tất cả là tài sản của triều đình hoàng tộc. Năm 1945, triều đình này đã bị sụp đổ. Mười năm sau thất bại trong cuộc bầu cử, Bảo Đại đã buộc phải rời khỏi Việt Nam. Ông là người duy nhất trong các vị vua trị vì đã không kịp xây cho mình khu lăng mộ, nhưng thay vào đó ông đã mãi mãi chôn vùi triều Nguyễn, mặc dù ông vẫn còn sống và cảm thấy không đến nỗi nào khi ở Pari. Những người như Bửu Cam thuộc dòng họ tôn thất ở Huế là không nhiều - khoảng gần một nghìn người. Bị thất sủng, họ đã trở nên sống khép kín, với thời gian họ chuyển đổi dần thành một tầng lớp xã hội thụ động, xu thời. Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 13-03-2013 thời gian gửi bài 21:28 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Anton Makarenko (1888 - 1939) | Nina | Con người | 8 | 06-08-2011 02:07 |
| Hồ sơ thế chiến thứ hai - 1939 | nthach | Hồ sơ chiến tranh thế giới | 3 | 02-07-2009 14:40 |
| Nicolai Tikhonov (Николай Тихонов, 1896-1979) | Bạch Tuyết | Thi ca | 3 | 18-03-2009 15:18 |