|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Ngày thứ hai, 29 tháng 4. Ở trận địa pháo cao xạ.
Ngoại thành Hà Nội. Bến phà đã ở sau lưng. Trước mặt là con đê xanh chạy ngoằn ngoèo như con rắn. Bốn bề là đồng lúa xanh rờn. Mặt trời nhiệt đới nóng bỏng treo trên đỉnh đầu. Còn phải đi 10 phút nữa. Cuối cùng tôi lọt vào bóng râm của một vườn chuối nhỏ. Ven vườn chuối có một trận địa pháo cao xạ. Ba hôm trước tôi đã ở với đội pháo này. Tôi còn nhớ, chỉ trong ngày hôm đó các chiến sĩ phòng không đã đánh nhau với bọn cướp trời tám lần. Lúc ngưng nghỉ giữa các trận đánh, các chiến sĩ quây quần quanh nồi quân dụng. Họ ăn cơm rồi sau đó ngồi lặng lẽ. Có vẻ như không ai muốn phá hỏng sự tĩnh lặng quý giá như thế. Các chiến sĩ biết nâng niu những giây phút bình yên hiếm hoi. Ai cũng tư lự nghĩ về chuyện của mình. Trung sĩ Hùng thổi kèn acmonica một giai điệu nào đó, có thể do chính anh sáng tác ra ở ngay đây, ở đội pháo này. Binh nhì Điền 20 tuổi thì ngồi thoải mái trên càng khẩu pháo 57mm (do Trung Quốc sản xuất) viết nốt bức thư viết dở từ hôm qua cho người vợ chưa cưới ở một làng nhỏ xa xôi mãi tận Đồng Hới. Như thường lệ, Điền viết thư bằng thơ, xong gấp tờ giấy lại rồi nở một nụ cười vu vơ như trẻ con. Ai mà biết được, có thể anh ta vừa kể câu chuyện thầm kín nhất của mình trên trang giấy nhỏ. 15 giờ 20 phút. Sở chỉ huy thông báo: Một tốp máy bay “F-105” đang bay theo hướng thẳng đến trận địa. Các khẩu đội pháo đo đạc căng thẳng. Tôi nấp dưới hào giao thông chuẩn bị máy ảnh. Đây là lúc dùng nó. Bỏ bút đi! Hùng đưa quả đạn đầu tiên lên nòng...và cũng là cú bấm máy đầu tiên của tôi. Mỗi giây qua đi đám máy bay càng đến gần hơn. Từ hầm trú ẩn, tôi chụp ảnh đội pháo. Trước mắt tôi nhóm người này là một thực thể thống nhất - hạt nhân đặc biệt được gắn chặt bằng một thanh nam châm vĩ đại mà những người khác nhau gọi theo cách khác nhau: nghĩa vụ, lòng dũng cảm, tình yêu tổ quốc. Nhưng có lẽ là cả ba. Mỗi phút giây chờ đợi trận đánh dài như vô tận. Thời gian ở đây đánh lừa như vậy đấy. Hai chiếc F-105 bổ nhào xuống trận địa. Mấy quả “Shrike” – tên lửa có điều khiển nổ ngay bên phải cách trận địa vài chục mét. Nhưng kìa một chiếc F-105 lọt vào ống ngắm của Điền. Bắn! Trúng rồi. Chiếc máy bay bùng cháy. Mấy giây sau nó lao xuống ruộng lúa. Những chiếc khác bay về hướng mặt trời. Nhưng một quả bom vẫn kịp nổ ngay gần trận địa. Bùn đất nhão nhoét trùm lên các chiến sĩ. Hùng bị sức ép. Chân Điền bị thương nặng. Nhưng còn phải đánh trả một cuộc tập kích nữa… Cô y tá Đào đồng thời cũng là bạn chiến đấu của các chiến sĩ cao xạ, vừa băng bó cho Điền vừa dỗ dành: - Anh cố chịu nhé. Chúng em sẽ mau chóng đưa anh vào bệnh xá. - Không sao đâu, nó sẽ liền trước đám cưới của anh. Em biết Liên của anh mà. Em nghĩ sao, cô ấy sẽ đợi anh chứ? Nếu chẳng may mất một chân thì sao nhỉ? Im lặng một chút rồi anh thều thào qua cặp môi khô nẻ: - Nói với anh em là vết thương không nguy hiểm đâu. Anh sẽ ở lại với anh em đến tối. Đừng đưa anh đi sớm quá. Có việc cho anh làm. Đừng loại anh ra sớm thế, Đào nhé. Được không em? Chúng ta còn chiến đấu mà. Tối nay gửi cái thư cho Liên hộ anh, nhớ thay phong bì đi, cái này dính máu rồi… Ngay trong tối 29 tháng 4 ấy Điền được đưa vào bệnh xá, các bác sĩ đã cứu được cái chân của anh và lá thư đã bay về cái làng nhỏ xa xôi gần Đồng Hới. Tôi nhớ chuyện này khi gặp lại Điền mấy tháng sau, vẫn ở đội pháo cao xạ đó. Cậu ta vẫn như ngày ấy, ngồi trên càng pháo 57mm và viết viết cái gì đó. Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 04-03-2013 thời gian gửi bài 16:53 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Anton Makarenko (1888 - 1939) | Nina | Con người | 8 | 06-08-2011 02:07 |
| Hồ sơ thế chiến thứ hai - 1939 | nthach | Hồ sơ chiến tranh thế giới | 3 | 02-07-2009 14:40 |
| Nicolai Tikhonov (Николай Тихонов, 1896-1979) | Bạch Tuyết | Thi ca | 3 | 18-03-2009 15:18 |