Ubud thật đẹp, nhưng thời gian không cho phép ở lâu, và đó chính là lý do tớ muốn sớm quay lại Bali.

Tiếp tục đi. Một đền thờ bên đường.

Do ăn mặc cái áo ngắn ngủn thế này nên sau chặng 250 km ngày hôm ấy (125 km đi và ngần ấy quãng về) hai tay tớ bị nước chín, da khô lại quăn queo đen thui. Và 1 tuần sau thì tróc ra mảng lớn như da rắn.

Sự kết hợp của tôn giáo trong đời sống hàng ngày ở Bali khiến du khách có cảm giác lạc vào một thế giới kỳ lạ, khác biệt, nơi đó con người nửa như trên thiên đàng. Dân bản xứ vừa say sưa với việc thờ cúng thần linh, vừa say sưa làm đồ mỹ nghệ. Bọn họ cười hiền như bụt, sẵn sàng chỉ đường cho ta, và nói tiếng Anh như gió ở những xó khỉ ho cò gáy nhất trên đảo, với những con người mà ta không ngờ nhất: một anh chàng đang phóng xe chở bao tải trên đường, hay một chị ngồi ru con. Thậm chí nếu họ không biết tiếng Anh, họ vẫn biết cách nghe hiểu và chỉ đường cho du khách, trên môi nở nụ cười dễ thương hết sức.