Thực ra quãng đường xa như vậy mà trả có 220.000 rph cũng là quá đáng, dễ hiểu là tại sao mặt mũi anh chàng lái xe lại thiểu não như vậy. Anh hỏi tôi người Hàn Quốc phải không - Không, tôi là Việt Nam! (Ở Indonesia không phải ai cũng biết VN - anh tài xế taxi đầu tiên chở tôi ở sân bay Jakarta khi nghe đến chữ Vietnam đã hỏi lại "Vietnam, tặc tặc tặc!" "No, Việt Nam no more tặc tặc. I am a tourist!") Nhưng anh mau chóng vui ngay khi bỏ cái DVD nhạc vào và bật lên trên đường đi. Một DVD nhạc điển hình nếu ở Việt Nam, các cô mặc áo tắm đi lại giữa trời biển Bali, chỉ có nhạc là đáng chú ý: toàn những bài của thập niên cuối 1980 đầu 1990 - Always Somewhere, Take My Breath Away, Love Hurt .... Những bài hát của một thời niên thiếu của tôi mà anh chàng lái xe rất thích thú, điều này khiến tôi thêm phần thông cảm - tôi bảo với anh ta là 220 hay 250 không khác là mấy, tôi sẽ đưa anh 250 với điều kiện anh chở tôi đi tìm khách sạn ở Kuta!

Trên những dặm đường cong...

Dừa được khai thác khá nhiều ở Indo, các món ăn cũng sử dụng nhiều sản phầm từ dừa.

À há, dân Bali có tục dựng cây nêu giống Việt nè. Không biết cây nêu có gốc từ Hindu giáo hay Phật giáo nữa, chỉ suy luận cây nêu đến Việt Nam có lẽ đồng thời với những người JAVA vượt biển tới đây lần đầu, và theo thời gian có thể nó bị biến cải sang màu sắc Phật giáo...

Bắt gặp cái tai nạn giao thông đầu tiên ở Indo. Tuy dân ở Java và Bali chạy xe cực ẩu nhưng tớ được chứng kiến không nhiều tai nạn như khi đi đường cao tốc ở VN.

Ô là là, đền thờ