|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
vote thêm ban quản trị một chấm ở đây.
http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=727 ===================== Mình hơi mất công đi tìm các ảnh của INSAS vì lý do thế này. Đây là Ấn Độ, chưa từng dùng AK quy mô lớn. Ấn Độ là một đất nước khá đặc biệt và có thể nói, đó là kiểu mẫu cho thế giới tương lai. Ấn Độ phát triển không nhanh như Trung Quốc (mặc dù là nước đông dân hàng đầu thế giới nhưng Ấn Độ ngày nay cũng thuộc hàng phát triển nhanh nhất thế giới). Vấn đề là, Ấn Độ phát triển đồng đều cả cơ cấu chính trị, chứ không dựa vào sự tập quyền kiểu phong kiến như Trung Quốc. Trung Quốc phát triển nhanh như những thời sau chiến tranh lập quốc và não loạn chính trị của họ trong các triều đại trước đây, nhưng vẫn dùng cơ chế cũ như thế, thiếu một tổ chức xã hội xứng với châu Âu thế kỷ 19 chứ đừng nói thế kỷ 21. Và cũng vì thế, sau thời phát triển thịnh ntrị đó thì Trung Quốc bắt đầu suy đồi chính trị nhanh chóng. Ở thời hiện đại, thì không thể có chuyện như các triều đại cũ, mà mâu thuẫn xã hội sẽ gay gắt để phát triển. Nói rõ hơn, Trung Quốc hiện nay không có cơ cấu chính trị đúng, nên xã hội phát triển bằng các băng nhóm mafia. Các công ty tư nhân tập hợp thành các băng đảng mafia và mua chuộc giới lãnh đạo chóp bu, tạo thành các phe cánh thần bí như mafia. Chính trị không được hoàn thiện liên tục, suy đồi, làm cản trở kinh tế. Nhưng Trung Quốc có nền kinh tế trẻ, nó vươn lên mạnh mẽ chữ không thiếu cạnh tranh ôm nhau tự sướng đến khô dần như Mỹ. Mâu thuẫn lên, và Trung Quốc phải phân tách thành các khu vực và ngành nghề tương đối độc lập với chính quyền trung ương, taopj thành sự đa dạng như châu Âu và Ấn Độ, để các chính quyền thi đua nhau, chính quyền suy đồi bị loại bỏ... Cũng cần nói rằng, Trung Quốc dẫu có suy đồi, thì nền kinh tế thực thụ của nó cũng bằng mười Mỹ về sức cạnh tranh, về sản lượng thực thụ gấp nhiều lần Mỹ. Sự suy đồi của Trung Quốc còn lâu. Tào Tháo đã được tham mưu rằng, đánh chúng (đàn con Viên Thiệu) thì chúng ôm nhau đoàn kết, thả chúng thì chúng đánh nhau. Bây giờ các băng đảng Trung Quốc vẫn ôm nhau đoàn kết để giành giật thị trường thế giới với Mỹ. Trong 10 năm nữa thì kinh tế Mỹ tụt hậu sau Trung Quốc toàn diện, chứ không chỉ tụt hậu về sức cạnh tranh như hôm nay, thì lúc ấy các băng đảng Trung Quốc mới mâu thuẫn dần. Ấn Độ hoàn toàn khác, chúng ta có thể hình dung ra đơn giản thế này. Từ cổ, có hai nguồn để sinh ra nhà nước. Một là các nhà nước để đắp đê, gắn liền với cây lúa nước, mà các nhà khoa học đã chứng minh rằng quê hương của loại nhà nước này là Đông Nam Á và sông Ấn, khoảng 30 ngàn năm trước. Loại nhà nước thứ hai là nhà nước ăn cướp và cai trị, xuát phát từ văn minh trồng lúa mì cách đây khoảng 15 ngàn năm trước theo các hóa thạch ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúa mì không cần đắp đê, trồng gần những thảo nguyên chăn nuôi cưỡi ngựa, nên dễ dàng biến thành nhà nước ăn cướp. Nhà nước ăn cướp mà làm ăn được thì nó thuê thêm chiến binh, mua thêm giáo ngựa, để cướp thêm nô tì. Nhà nước đắp đê thì mỗi khi có tiền của, nó sẽ đắp con đê to hơn để có thêm ruộng, thêm người, thêm của... để đắp những con đê to hơn nữa. Lúa nước được thuần hóa trước vì chỉ cần cây lúa tự nhiên đã có thể thu hái, lấy giống, gieo trồng, và xã hội phát triển bắt đầu bằng việc chọn giống lúa nước càng ngày càng tốt. Ngược lại, chỉ đến cách đây 15 ngàn năm, khi kỹ thuật gieo trồng đã rộng rãi, thì người ta mới biết thuần hóa cây lúa mì. Cây lúa mì tự nhiên không gieo trồng thu hái được, vì đặc tính tự rụng hạt như cỏ may, để phát tán tự nhiên. Khi con người đã thạo chọn giống, nhân giống, thuần hóa... từ lúa nước, thì mới đem kỹ thuật đó để tuyển chọn được giống lúa mì thuần có thể gieo trồng được. Vào thời gian đầu của văn minh, thì nhà nước trồng lúa mì dễ phát triển hơn vì nó phát triển trên những vùng khí hậu ổn định rất rộng lớn. Còn nhà nước đắp đê trồng lúa nước thì chỉ phát triển ở những vùng nhiệt đới gió mùa, những nơi mà cần đến đê, và vì cần đê nên tính tàn phá ăn cướp phá hỏng đê sẽ khó tồn tại, những vùng đó không có nhiều như Sông Hồng, Sông Mê Công, Sông Ấn, Sông Thái Lan-Myanma-Bangladesh. Có thể hiểu rằng, nếu như con người di cư từ châu Á sang châu Mỹ sơm hơn thời điểm 10 ngàn năm trước, như là 30 ngàn năm trước đi, thì cũng không thể xây dựng nên một văn minh đắp đê trồng ngô nước chẳng hạn, ở Amazon. Vì ở đúng xích đạo, mực nước Amazon điều hòa, không có mùa rõ ràng, đê đâm ra rẻ, và nhà nước ăn cướp tồn tại trên núi cao sống châu Mỹ. Còn Amazon chỉ cho ra đám mọi rợ, đã rụng lông nhưng chưa có quần áo, trông phát khiếp. Nói như thế để hiểu rằng, những vùng đất ông trời ban cho văn minh đắp đê, nhà nước lành mạnh... không có nhiều. Mặt khác, từ khi có văn minh lúa mì, thì từ 15 ngàn năm nay biển tiến lùi nhiều lần, những nền văn minh lúa nước bị suy yếu và bị ăn cướp, rồi lại hồi sinh. Có thể kể trong 10 ngàn năm nay như đợt biển lùi cách đây 9 ngàn năm tạo thành nền đồng bằng Campuchia và sông Hồng ở ta, biển tiến cách đây 6 ngàn năm lại mất, rồi biển lại lùi dần từ 4 ngàn năm tạo ra nước Nam Cực và nước Campuchia-Nam Bộ cổ đại Phù Nam. Vì thế, nhóm dân tộc Môn/Khơ-Me trong đó có Chim Cánh Cụt phổ biến khắp Nam Á, ngữ hệ phát triển phức tạp, trình độ sản xuất cao cấp, sở hữu nhiều giống vật nuôi cây trồng quý giá.... nhưng mãi lẹt đẹt không khá. Ấn Độ cũng được cách ly với bọn ăn cướp bởi Himalaya, nhưng Ấn Độ cũng bị những tai ương còn lớn hơn nhiều là biển tiến biển lui. Gần một thế kỷ nghiên cứu rộng khắp người ta mới phát hiện ra nguyên nhân văn minh sông Ấn đột nhiên biến mất. Một trận động đất chắc là rất lớn làm lở đất, chặn thượng nguồn sông Ấn, phần lớn lưu lượng sông Ấn chuyển sang sông Hằng. Điều này làm cho văn minh phải tàn lụi, di cư, và hồi sinh trở lại sau hàng ngàn năm. Có thể hiểu thế này. Văn minh lúa mì / ăn cướp đặc trưng bởi chữ tượng hình, loại chữ sơ khai nhất từ hồi các chiến binh đánh dấu trên thảo nguyên. Các chiến binh không mấy biết đủ chữ mà bắt các nô lệ của họ trở thành quái thai khi nhớ đủ mặt chữ, vì để nhớ đủ mặt chữ Tầu, thì phần toán học trong não bị chèn ép. Chữ Trung Quốc vẫn còn những chữ gốc có từ Lưỡng Hà, sang đến Ai Cập. Ngược lại, văn minh đắp đê trồng lúa nước đã chuyển từ tượng hình sang tượng thanh, đưa ra khái niệm số không, và nó lan tràn khắp cả thế giới lúa mì vì độ văn minh của nó. Tất nhiên, sự lan tràn đó chưa thấm đến thành trì của nhà nước cai trị bóc lột là Trung Quốc. Thái cực của nhà nước ăn cướp là các binh đoàn du mục lớp lớp nhau thôn tính đồng bằng Trung Quốc. Còn thái cực của nhà nước đắp đê hiền lành là những cái bướu thò ra , ngăn cách với trung tâm châu Á bởi tự nhiên, là Đông Nam Á và Ấn Độ. Cho đến cách đây gần 1 ngàn năm thì cái bướu châu Âu có đặc điểm là núi Alps ở trung tâm ngăn cách các bán đảo nhỏ, không thể thống nhất được, không thể có kẻ thống trị toàn châu Âu, cùng với đường giao thương Địa Trung Hải thuận tiện... đã hình thành nên công nghiệp và kiểu nhà nước mới. Khi nhà nước công nghiệp lớn lên thì nhà nước thống trị bóc lột và ăn cướp phải chết, vì nhà nước đắp đê nay chuyển sang làm công nghiệp thì súng nhiều như đất, thừa đủ bắn chết toàn bộ nhân loại. Sự xuất hiện của công nghiệp có vai trò to lớn của các đoàn quân Mông Cổ. Họ chắt lọc tinh hoa công nghiệp khắp thế giới, lập thành những binh đoàn công nghiệp hàng chục vạn người. Ví dụ, chỉ riêng các đoàn thợ Tây Hạ đã đến hàng chục vạn người, làm thuốc súng và máy bắn đá Hồi Hồi Pháo. Nhưng quan trọng nhất là nghề chế tạo kim khí từ Ấn Độ, và thuốc súng từ Trung Đông... Một số các đoàn quân đó đã rơi rụng xuống Hungari cổ và sinh ra công nghiệp. Công nghiệp có vai trò như là cái đê thời cổ. Bây giờ, nhà nước cạnh tranh sẽ là nhà nước biết tiêu quỹ công tốt, biết đầu tư lớn để nghiên cứu ra các mặt hàng cạnh tranh... cũng giống như đắp đê thời cổ. Nhà nước ăn cướp làm thối nát quỹ công sẽ không cạnh tranh, giống như đưa các chiến binh đi quản lý các đồng bằng có đê, họ sẽ phá đê để toàn dân cùng với họ chết đói. Từ khi có cách mạng công nghiệp ở châu Âu thì nhà nước mới tiến bộ không ngừng. Ban đầu chỉ là các tổ thợ, rồi họ thuê cửa hàng, rồi họ mua được các khu phố tự do. Tiền thân các khu phố tự do đã hình thành ở ta từ lâu như Ngũ Xã, Lò Rèn,.... và 36 phố phường ở huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Đông, nay là phố cổ Hà Nội. Nhưng bên châu Âu cái huyện Thọ Xương ấy không dừng ở đó, nó mua được các thành phố tự do, tiến lên thành các nước cộng hòa. Các nước cồng hòa tự do ấy dần dần tập những nghề không liên quan đến kìm búa, là quân đội, chính trị, và chiến tranh. Chúng thôn tính nhau, anh nào bán chạy hàng có nhiều tiền, mà chính quyền lành mạnh ưu việt, thì mua được nhiều súng tốt. Thế là sinh ra các đế quốc Đông Âu, và nay Đức thống nhất châu Âu. Rõ ràng, vì núi Alps nằm ở điểm giao các bán đảo châu Âu nên châu Âu không thể thống nhất bằng các binh đoàn ăn cướp, nhưng châu Âu đã thống nhất bằng các binh đoàn công nghiệp. Thời hiện đại được điểm từ lúc nào ? Đó là thập niên 185x của Thế Kỷ 19. Lúc đó, Siemens người Đức, Carl Wilhelm Siemens (4-4-1823 ; 19-10-1883) đưa ra loại lò nấu sắt quy mô lớn. Siemens là một nhà vật lý, ông có nhiều thành công về nhiệt, từ đó hoàn thiện máy hơi nước và cũng tham gia chế tạo các máy đốt trong đầu tiên, cũng như các phương pháp làm lạnh. Tuy nhiên, có một vấn đề mà ông chỉ đề xuất vì quá đơn giản về lý thuyết, mà ông không tranh đấu giành thầu nhiều... đó là các lò vớt nhiệt cho lò lửa quặt. Lò lửa quặt là loại lò cổ từ Ấn Độ 2 ngàn năm trước, có thể làm ra thép bằng cả hai cách là không nóng chảy thấm carbone ra thép xấu, và nấu chảy ra thép tốt nhưng đắt. Là một nhà vật lý nhiệt thì thiết kế các lò vớt nhiệt xếp gạch đối với ông đơn giản, sau khi ông đã có ý tưởng hay nghe lỏm ý tưởng ở đâu đó. Kể cả việc ông đã thiết kế đo nhiệt từ xa (hồng ngoại) chạy điện để điều khiển lò. Mình đã nói rằng, cái giá trị của ý tưởng gần như con số không, nó phải được đầu tư nghiên cứu, tính toán... cho thật hơn người... khó ai theo nổi, mới có giá trị trong cạnh tranh. Điều quan trọng ở các lò Siemens là nó cho ra nhiều thép tốt, vì nó tiết kiệm nhiên liệu khi nấu thép ở nhiệt độ rất cao lúc đó, trên 1500 độ, khởi đầu thời hiện đại. Những đặc tính của các lò đó là chúng khá lớn, những lò đầu tiên 50 tấn, quá lớn so với ngày đó, ngày nay thường dùng các lò vài ngàn tấn. Điểm này đã đánh dấu một điểm quan trọng nhất, là khoa học phải nhận được những đầu tư rất lớn của xã hội để phát triển. Ngày nay hay gọi loại lò này là lò Martin/ Mác Tanh, do Pierre-Emile Martin, 18-8-1824; 23-5-1915, mua li xăng và nhận được món thầu xây cái lò kha khá bên Pháp năm 1865. Liền sau đó là thời của các súng trường hiện đại, Berdan M1970, Mauser IG71 và Gras mle 1874, cũng như Fruwith 1872, Vertteli 1869. ========= Chúng ta quay lại Ấn Độ. May mắn thay, chúng ta mất chữ tượng thanh, hai ngàn năm làm hủ nho, rồi lại có chữ tượng thanh, trong hai ngàn năm đó chúng ta vẫn phát ra những âm thanh cổ như chốn mới là chiềng mai, mặc áo dài, đóng khăn xếp... chứ không đến mức nói toàn tiếng Bắc Kinh, mặc áo ngắn, đội mũ tròn vốn là hậu duệ của cái mũ lông thú Tác-Ta. Sông Hằng dữ dội thế nào thì chúng ta đã biết, cho nên quân du mục phương Bắc có đô hộ đồng bằng này, thì cũng chỉ làm quý tộc Bà La Môn lèng xèng suốt ngày bị giễu trong chuyện tiếu lâm, chứ không thể tàn phá đê điều, không thể tàn phá cốt lõi quỹ công. Bên Ấn Độ xã hội cổ đại phát minh ra một phương thức tuyệt diệu để chung sống với bọn cướp, là đàn bà giữ của. Ở đó, anh nào lấy vợ chỉ mỗi việc vác súng đến dự đám cưới, rồi khuân cả vàng lẫn cô dâu về. Nhà nào đẻ con gái thì méo xệch mặt vì lo vàng đặt cửa cho con gái lấy chồng. Thế là các anh ăn cướp ngoan dần, anh có yêng hùng đến mấy thì cũng chỉ lỗ mà thôi. Người Do Thái học được mấy cái môn ngân hàng tín phiếu phương Đông sang châu Âu làm lạn thị trường, thì cũng chỉ học được mấy chiêu lẻ. Người Ấn Độ phát minh ra thứ siêu ngân hàng, siêu tín phiếu... là những viên ngọc, kim cường hồng ngọc bích ngọc.... để hóa phép ruộng đồng thẳng cánh cò bay thành vài viên đút túi đi sang nơi khác khi gặp vận bĩ. Ấ Độ không chỉ có sông Hằng, nó to lớn hơn nhiều châu Âu và văn hóa cũng đa dạng hơn nhiều châu Âu. Ở Ấn Độ cổ không khi nào có một đế quốc hoàn toàn thống trị. Và như thế, khi có công nghiệp, thì sức mạnh của nhà nước đắp đê trở lại. Các bang thi đua nhau hoàn thiện chính quyền, bang nào kém thì người và của chảy đi, nghèo xác xơ, bang nào tốt thì thành những Mumbai hay Delhi. Ta có thể nói đến một ngành quỹ công điển hình như ngành vũ trụ. So với Trung Quốc thì Ấn Độ có vẻ như châu Âu so với Mỹ trước đây. Ấn Độ không tham lam các chương trình vũ trụ lớn phát triển do đầu tư quá mức. Chúng ta biết, các ngành như vũ trụ là bác học tiêu tiền, khi bác học chưa đủ, hoặc chưa biết tiêu tiền, và hay gặp nhất là xã hội chưa tôn trọng bác học... thì nếu như tập trung quá mức tiền bạc, sẽ dẫn đến thối nát. Ngành vệ tinh Ấn Độ đã xuất khẩu được vệ tinh sang châu Âu, nhưng tên lửa thì lẹt đẹt vì không được đầu tư quá nhiều vào quân sự như Mỹ, Nga, Tầu... Cho đến gần đây tên lửa Ấn Độ mới bắt đầu xây dựng uy tín an toàn sau năm 2005 thuê Nga thiết kế và gia công buồng chứa lạnh. Tên lửa quân sự Bramosh cũng vậy. Họ không mua hàng của Nga, cũng như không ăn cắp thiết kế sau khi nhập khẩu như Trung Quốc, mà cùng Nga phát triển. Qua đó, người ẤN nhập khẩu được nhiều thứ hơn là một thiết kế tên lửa. Quan trọng nhất là bộ máy bác học được xây dựng để làm việc hiệu quả, cách đánh giá những giá trị của tên lửa từ một nước có nhiều kinh nghiệm, cũng như phương pháp thiết kế từ một nước đã làm ra rất nhiều máy bay tên lửa mạnh nhất thế giới. Những điều đó không thể có khi mua một quả tên lửa về rồi bổ ra phân tích từng mẩu hợp kim và đo từng 1/100 mm kích thước. Điều này cũng lặp lại với máy bay tàng hình, tầu sân bay, và tầu ngầm hạt nhân. Trong kinh tế cũng vậy. Ấn Độ không nấu ra quá nhiều sắt như Trung Quốc, nhưng thiết kế ô tô Nano của họ làm thế giới chao đảo. Còn Trung Quốc thì toàn ô tô nhái. Trong đồ điện tử, Bangalore viết phần mềm, còn các công trường thủ công Thâm Quyến chế tạo điện thoại bằng tuốc nơ vít và băng dán. Điều quan trọng nhất là Ấn Độ có văn hoá chính trị phân tán đa dạng, giúp nó luôn luôn hoàn thiện chính trị và pháp luật, kể từ việc giáo dục trẻ con chính trị lành mạnh, cho đến hoàn thiện các tổ chức kinh doanh như công ty. Điều này có mặt kém là không thổi Ấn Độ phồng nhanh như Trung Quốc ngày nay. Nhưng Ấn Độ đã bắt đầu hiện đại hóa bằng cách mạng xanh làm cả thế giới khâm phục khi lo đủ cho dân lương ăn và cả sữa uống đủ protein. Ấn Độ không bắt đầu hòa bình bởi đại cách mạng văn hóa vô sản mà số người chết đói đến ít nhất 37 triệu. Vì các văn hóa, các chính trị... cạnh tranh nhau, nên người Ấn hoàn thiện luật pháp, xây dựng đươnhgj nhà nước thống trị bởi pháp luật công khai. Pháp luật luôn tự hoàn thiện bởi công khai đó. Còn Trung Quốc thì càng ngày càng mafia hóa. Thật ra, bản chất của việc Trung Quốc hơn Ấn Độ một vài điểm phát triển , lại có cốt lõi rất nguy hiểm, và cũng là kết quả của chính trị tập trung, đầu não tập trung tập hợp những gì tàn độc nhất với dân tộc... mà Trung Quốc chuốc vào. Đó là chính sách cấm đẻ. Chính sách này ở đâu cũng làm suy thoái nòi giống, biến từng người và toàn xã hội thành quái thai. Một lượng khổng lồ của cải tiết kiệm được từ các gia đình một con đã làm lên một hai phần trăm phát triển hơn Ấn Độ, nhưng để lại một dân tộc Trung Quốc rồ dại. Rồ dại vì bóp chết con gái sơ sinh, biến toàn bộ nông dân Trung Quốc hiền lành thành quái vật ăn thịt con. Rồ dại vì xã hội quái thai thiếu hàng trăm triệu nữ. Cái giầu có đó không đem lại cho Trung Quốc sự sung sướng gì khi anh em ruột chung nhau vợ. ==================== Đến đây , chúng ta đanh giá AK Ấn Độ insas chút. Bắt dầu bằng cái nút chốt cần đẩy về. Người Ấn Độ lo cái cần đẩy về có thể nẩy vào trong, tuột máy súng ra, nên làm thêm cái chốt này. Vãi linh hồn. Chưa ai kể rằng cái chốt then đằng sau cần đẩy về làm tuột máy súng cả. Kể cả các chàng điệu nghệ biểu diễn lên đạn một tay bằng xóc mạnh khẩu súng, cũng vậy. Bạn nào chưa sờ vào AK thì có thể quan sát video tháo lắp AK trên. Máy súng AK bắt đầu tháo bằng việc ấn vào một cái nút có gờ ma sát đằng sau nắp hộp khóa nòng (giáo trình dạy các binh nhì gọi vỏ máy súng receiver là hộp khóa nòng). Cái nút ấy là cái mấu lồi làm thò ra đuôi cần đẩy về (như ảnh trên) có tác dụng làm then hãm khóa nắp hộp khóa nòng (nắm trên vỏ máy súng). Khi đã tháo nắp hộp khóa nòng ra rồi thì ấn nút ấy để tháo tiếp cần đẩy về. Đuôi cần đẩy về, tức đế cái nút trên, ấn vào khe đằng sau nửa dưới vỏ máy súng (hộp khóa nòng), đầu cần đẩy về rúc vào trong lỗ khoang trong bệ khóa nòng thẳng hướng với thoi đẩy (piston). Ở tư thế đó, lò xo đẩy về đẩy bệ khóa nòng nặng và cái cần đẩy về nhẹ, nên khi xóc thì chỉ có bệ ấn thêm cần, chứ không ngược lại. Còn trường hợp người lính cố tình ấn vào đấy tuột súng thì súng lại không bắn được nữa. Nếu so với các súng khác, thì như các bạn xem các tháo lắp một số súng trước AK và cùng thời 194x PPSh-41. Vỏ máy súng có hai nửa trên dưới gắn bằng bản lề phía trước cổ băng. Nửa trên có nòng và ốp lót. Nửa dưới gắn báng, máy cò, băng, và ray cho khối lùi chạy, điểm tựa lò xo đẩy về. Mở súng không cần dụng cụ. Tháo băng, ấn khóa nằm sau nắp trên vỏ máy súng về phía trước, gập nòng xuống để bản lề mở ra, đẩu khối lùi-bịt đáy nòng lên trước và nhấc lên. PPS-43. vỏ máy súng có hai nửa trên dưới gắn bằng bản lề trước cổ băng. Nửa trên có nòng, ray cho khối lùi chạy, điểm tựa lò xo đẩy về, báng. Nửa dưới coa tay cầm, máy cò và cổ băng. Để tháo súng thì tháo băng, ấn vào nút tháo sau súng gập nòng xuống mở bản lề, rút khối lùi-bịt đáy nòng về chút tháo xuống. SVT-40. Cấu tạo khung vỏ máy súng đã gần giống AK. Nửa trên vỏ máy súng chỉ còn là cái nắp tấm mỏng không chứa gì. Nửa dưới vỏ máy súng bao gồm toàn bộ súng: nòng, băng, máy cò, báng, ray cho bệ khóa nòng chạy, và các mấu chịu lực của khóa nòng. Nhưng khác với AK, súng chưa có cái đuôi cần đẩy về nhét vào khe, nên vẫn phải cần đến dụng cụ, là viên đạn, để tháo cái đuôi cần đẩy về. Chốt hãm dọc có tác dụng như chốt hãm ngang của INSAT, nhưng cần lấy một viên đạn chọc vào đó để tháo. http://www.youtube.com/watch?v=vVaDQUudxAU Tháo SVT khá rắc rối. Đầu tiên chuẩn bị cái công cụ là viên đạn, tháo băng, dùng viên đạn đó chống cần đẩy về để lấy nắp hộp khóa nòng ra, tháo viên đạn ra, lùi bệ khóa nòng về lắc lên bên phải, đẩy bệ khóa nòng lên nó sẽ tiến lên nhiều hơn bình thường, bây giờ thì có thể tháo đuoi cần đẩy về ra mà không gẫy, tháo bệ khóa nòng, lại lấy viên đạn cắm vào cái lỗ chốt cần đẩy về nhưng từ ngoài vào, đến đây thì lấy được máy cò ra, rồi tháo ốp lót trước như AK, thoi đẩy rời với bệ khóa nòng nên đấy đây tháo bộ trích khí-thoi đẩy. FAL, FNC, SIG SG-541/550.... vẫn là máy có bản lề gập bằng chốt bản lề trước cổ băng như MP44, PPSh, DP..... như đã nói, súng các nước này một thời gian dài giữ các cấu trúc cổ điển để không phải thay đổi sản xuất nhiều trong khi nhà máy của họ đa năng cần làm nhiều loại súng ống máy móc đem bán. FAN cần cái tô vít. Thật ra, field strip (tháo lau ngoài thực địa) của FAL không cần tháo ốp lót, trích khí và thoi đẩy tháo phía trước, kể cả khi chưa tháo khóa nòng cũng tháo được để lau. Chỉ đến khi tháo ốp mới cân tô vít. Nửa trên của FAL có nòng và thoi đẩy. Nửa dưới có ray cho bệ, mấu cho khóa, báng, máy cò, băng. FNC chuyển ray cho bệ khóa nòng lên nửa trên, tai chịu lực thì kiểu AK ở cổ súng, thoi đẩy liền bệ như AK nên bỏ cái tháo lau ở trước trích khí. Khi bẻ hai nửa theo bản kề thì đuôi cần đẩy về tự bật ra. Nhưng lại cần đến cái tay kéo khóa nòng làm công cụ mở ốp lót.. Ở đây ví dụ SIG SG-550 gần giông SIG SG-540. Tức bản AK Thụy Sỹ. Súng cũng là hai nửa gập bằng chốt bản lề trước cổ băng như PPSh, DP, MP44... nửa dưới có băng, báng, máy cò. Nửa trên có ray cho bệ khóa nòng, trích khí, ống thoi đẩy, nòng. Sau khi tháo hai chốt thì tách hai nửa ra, ấn nẫy tháo tay kéo khóa nòng sẽ tháo được tay kéo khóa nòng ra và đồng thời tháo rời thoi đẩy-bệ khóa nòng, kéo bệ về sau, dùng tay kéo khóa nòng làm công cụ mở trích khí, tháo thoi đẩy về trước trích khí. Vì lò xo đẩy về nằm trên thoi đẩy nên nó ra cùng thoi. Có thể thêm ví dụ anh G3 Đức. Đức bại trận, sau chién tranh họ chơi chính sách siêu tiết kiệm ngân sách quân sự cho đến nay. Xem ra cái anh G3 đúng là thể hiện của cái chính sách siêu tiết kiệm đó. Súng chỉ là đổi đạn của MP45, đơn giản , đắt. Đắt ở chỗ cái con lăn. Lò xo đẩy về cắm vào báng , nhưng vẫn có thể làm báng gập chứ chưa giỏi như M16 không gập được báng. (sơ đồ hướng dẫn) Súng dùng máy lùi nên không dùng trích khí, ống dẫn thoi chỉ là ray lái bệ khóa nòng đi cho chuẩn chỉnh, cũng như thêm thắt khối lượng bệ mà thôi. Tháo băng, tháo báng, tháo máy cò... Có thể tham khảo thêm Galil Israel (bản này do Gruzia làm, bỏ AK mua li xăng Do Thái, nước Gruzia hiện nay nghèo xác xơ). Trừ cái thước ngắm đã nói, thì Galil có một điểm dở hơi là không có ốp lót trên, điều này cản trở rất nhiều động tác, kẻ cả cầm súng khi xung phong, chỉ thích hợp với các động tác bắn cố định. Vì điều này là tháo ống thoi đẩy khác AK. ========== Đây là sơ đồ tháo lắp AK http://www.youtube.com/watch?v=9i0gQ7SdWak Có thể thấy, AK tiến bộ một trời một vực so với các súng kể cả ra sau nó, chỉ tính riêng về kết cấu tháo lắp, chứ chưa nói đến chi tiết gia công (mình sẽ nói sau). Ở Liên Xô, các súng trước AK là SVT và SKS xê ca xê đã có kết cấu khung như AK nhưng còn kém AK ở chỗ không có cái đuôi cần đẩy về dễ tháo lắp mà liên kết rất chắc, không dính dáng đến chốt nào. Các súng cùng thời và sau nhiều ngoài thế giới AK, kể cả AK Bỉ và Thụy Sỹ, cho đến các súng khác loại của Đức và các nước trên... đều vẫn dùng kết cấu bản lề cũ. AK thoát hoàn toàn khỏi các chốt bản lề liên kết, các chốt đó không những làm khó gia công ổ chốt, mà ổ chốt dễ biến dạng kẹt chốt. Cấu tạo AK đơn giản hơn nhiều so với các súng khác, kể cả cùng hệ AK. Bệ và thoi đẩy lắp bằng chốt lỏng nhưng cố định không tháo lắp được khỏi nhau. Bệ liền một cục không có chi tiết con nào. Trừ kim hỏa thì khóa cũng liền một cục. Như thế, về cách tháo lắp thấy ngay hai điểm dở của INSAS. Đáng tiếc đây không phải dở về kỹ thuật, mà dở về cách đánh giá. Một là thêm cái chốt hãm đuôi cần đẩy về, sợ cần đẩy về tuột. Hai là cái ốp trên mỏng mảnh, ban đầu định theo Galil không dùng ốp trên, nhưng sau đó phải thêm cái ốp vào kiểu giật gấu vá vai. Cả hai bộ phận trên đều làm súng phức tạp và kém tin cậy. Cái chốt thêm lại quay lại chốt, có thể biến dạng khi sử dụng và lúc đó phải dùng cưa để tháo súng. Cái ốp lót trên của AK gắn vào thoi đẩy bằng thép, còn INSAS có ốp lót trên chỉ là miếng nhựa ép mỏng. Mình nhắc lại là, mình chưa bao giờ nghe thấy ai kêu ca là AK tuột then bắt đầu tháo lắp ở đuôi cần đẩy về cả. Từ lính chiến đi qua mấy cuộc chiến tranh, cho đến các anh hạ sỹ biểu diễn lên đạn một tay bằng cách xóc súng. Kể cả khi xạ thủ ấn cái chốt đó thì cũng không tuột khi bóp cò, vì muốn tuột phải bỏ tay cầm cò lên nhấc nắp hộp khóa nòng. Và dù nó có tuột thì súng cũng dek bắn được nữa nên dek sợ. Đây là ý thiên hạ. "The blue circle in the picture below shows the standard AK type receiver cover locking stud. But you can't simply operate it like a normal AK... you'll have to first press the lock out button (red circle) which is usually very badly fitted and stiff. " ![]() Như thế, ban đầu Ấn Độ thiếu kỹ năng chiến đấu cá nhân để đánh giá súng. Nhưng sau đó họ dần dần nắn theo đường đúng. Còn Galil cũng như M16, nhồi sọ thiên hạ mất rồi nên đến nay vẫn không có ốp trên. Dừng ở đây đã, mình dành riêng cho AK của bạn Ấn Độ hơi nhiều, và ban đầu chúng ta có thể bắt đầu các nhận định của chúng ta bằng một khẳng định: Ấn Độ quen dùng súng Tây, đặc điểm chung của súng Tây là không coi trọng huấn luyện. Và, chúng ta đang chứng kiến sự đi lên của khoa học quân sự Ấn Độ, không phải là vệ tinh trinh sát hay Brahmos, mà là kỹ năng của từng binh nhất Ấn Độ đang được AK hoàn thiện. Thay đổi nội dung bởi: huyphuc1981_nb, 29-01-2013 thời gian gửi bài 03:15 |
| Bookmarks |
|
|