Vùng núi chết chóc
Chúng ta có thể hình dung diễn biến trên hiện trường, như một số nhà điều tra hình dung: Họ xuất phát muộn và không lên đến đỉnh núi 1079. Vào buổi chiều, họ dừng lại ở lưng chừng núi và hạ trại nghỉ qua đêm lúc 6h chiều. Họ có thể chưa kịp ăn tối thì "cái gì đó" buộc họ phải bỏ chạy vội vàng trong khi không mặc đủ ấm, thiếu giày, ủng, tất và thậm chí có ngời đi chân trần trên tuyết. Người có kinh nghiệm biết ra đi như thế là cái chết. Trong số họ có người vẫn giữ được dao và diêm đánh lửa. Tại gốc cây tùng, ai đó trong nhóm đã đốt lửa để tập trung đoàn lại, lửa là thứ dễ định vị nhất trong đêm tối. Vị trí đó cách xa trại hơn 1km. Chắc rằng tất cả đã tập trung tại gốc cây để sưởi, tại đây, họ đã dùng dao cắt xẻ quân áo để chia nhau, để bọc chân. Nếu vẫn ở lại sưởi như vậy thì có lẽ họ đã thoát chết. Nhưng "cái gì đó" một lần nữa phát hiện ra ánh lửa và lại tìm đến. Tại đây, như để chia ra và thoát thân, họ đã chia 2 ngả, 4 người mặc đủ ấm nhất chạy về phía khe suối sâu (là những người tìm thấy sau cùng): Nicholas Thibault-Brignole, Lyudmila Dubinina, Alexander Zolotarev, Alexander Kolevatov.
3 người đi về trại lần lượt gần trại nhất là Zina Kolmogorova, Rustem Slobodin, và Igor Dyatlov.
2 người chết bên đống lửa dưới gốc cây tùng và bị cháy xém là Yuri Doroshenko, Yuri Krivonischenko. Tình tiết hợp lý, họ ở lại bên lửa và là những người ít quần áo nhất, gần ở ở trần.
Bài sau, chúng ta theo quá trình tìm kiếm các nạn nhân.
,
|