Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Lịch sử chiến tranh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #25  
Cũ 28-12-2012, 14:06
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Trong trại tử thần Mỹ - 1945

TG: Werner Wilhelm Laska

Tôi sinh ra ngày 31/8/1924, tại Berlin. Khi tôi 8 tuổi thì Nazi lên nắm quyền. Từ 1930 cho đến 1940 tôi học trong trường ở Berlin. Tôi không tham gia phong trào Thanh niên Hitler, nhưng không thấy bất lợi vì điều đó. Ở tuổi mười hai tôi trở thành một cậu bé bên bàn thờ trong một nhà thờ Thiên chúa Berlin. Mùa thu 1942, tôi bị gọi đi lính, cũng như tất cả những người sinh ra tại Đức năm 1924, đã vào trong quân đội Đức - Wehrmacht. Sau 10 tuần đào tạo của tôi được điều về lữ đoàn bộ binh thiết giáp-900, nó vừa được giao sang mặt trận Nga. Từ tháng mười hai năm 1943 cho đến tháng 4 năm 1942, chúng tôi chiến đấu với Hồng quân ở miền nam Nga. Sau đó chúng tôi được tái tổ chức và đặt tên mới Sư đoàn bộ binh cơ giới. Tiếp theo là chúng tôi hoạt động ở miền Bắc Ý và Nam Tư. Đầu năm 1944 đơn vị tôi và những đơn vị khác đã được lắp ghép tại Pháp, để hình thành sư đoàn thiết giáp mới. Ngày 15/3/1944, chúng tôi đến Hungary để đánh bại 1 cuộc đảo chính quân sự. Trong tháng năm năm 1944, chúng tôi chuyển sang Pháp, ở gần Chartres, chờ các quân đồng minh xâm lược.

Chúng tôi đã chiến đấu ngay từ khi bắt đầu cuộc xâm lăng ngày 6 tháng sáu, đầu tiên chống bọn Anh, từ tháng bảy năm 1944 là chống bọn Mỹ. Bản thân tôi luôn luôn chiến đấu trên tuyến đầu. Thật may mắn tôi chỉ bị có hai chỗ thương tích, cái đầu gối và cái đầu, nhưng khoảng 80% các đồng đội của tôi đã chết hoặc bị thương. Phần còn lại của sư đoàn lui về Lorraine, nơi đó chúng tôi được nghỉ ngơi, sau đó lại chiến đấu trong phòng tuyến Ardennes. Chúng tôi vượt qua Bastogne và đến St Hubert, nhưng khi đó chúng tôi hết nhiên liệu và đạn dược. Các đồng minh làm chủ trên không và đánh trả chúng tôi những đòn chí mạng và khủng khiếp. Một lần nữa, chúng tôi rút lui, sau khi bị tổn thất nặng nề. Đồng minh đẩy chúng tôi trở lại bên kia sông Rhine. Thật không may, lính Mỹ đã có thể chiếm cây cầu ở Remagen và tạo thành một đầu cầu bên kia sông Rhine.

Đơn vị của tôi khi đó gồm một trung sĩ và khoảng 40 người, từ bốn hoặc năm đại đội khác nhau của trung đoàn thiết giáp 901. Tình hình thực sự hỗn loạn. 40 người chúng tôi khi đó hoàn toàn bị cắt rời khỏi đại đội, tiểu đoàn và trụ sở trung đoàn. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là chống lại đầu cầu Remagen. Vì tất cả chúng tôi đã có kinh nghiệm, chúng tôi thực hiện theo kế hoạch sau: buổi sáng - chúng tôi luôn luôn ở trong làng kế tiếp nơi lính Mỹ đóng trại - chúng tôi tiêu diệt chiếc tăng đầu tiên của Mỹ khi đoàn xe của chúng bắt đầu di chuyển. Chúng tôi vẫn còn súng 7,5cm trên xe bọc thép. Khi đó, lính Mỹ sẽ dừng lại, và chúng tôi rút lui. Lính Mỹ gọi pháo và máy bay oanh tạc địa điểm mà chúng tôi đã hạ cái tăng dẫn đầu, nhưng chúng tôi không còn ở đó nữa. Chúng tôi chơi trò này trong một thời gian. Nhưng trận đánh ở Ruhr, lực lượng chúng tôi ngày càng ít đi, trung đoàn chúng tôi rút lui khỏi phía bắc và chúng tôi phía nam. Khói lửa khắp mọi nơi.

Chúng tôi sớm biết rằng thời gian của chúng tôi đã đến! Các tuyến đường đã bị khoá chặt, và các máy bay đồng minh oanh tạc mọi thứ không đứng yên! Chúng chẳng phân biệt binh lính và thường dân. Mọi thứ chuyển động là bị chúng xử đẹp.

Vào ngày 12/4/1945 đơn vị của chúng tôi đã quyết định bỏ cuộc để không phải chết trong những phút cuối cùng. Còn khoảng 30 hay 35 người chúng tôi. Trong ngày đó, vào buổi chiều muộn, chúng tôi đến một căn nhà, đứng cô lập gần một cái lạch. Chúng tôi đỗ 5 cái xe bọc thép lại, và chui xuống tầng hầm căn nhà, cầm vài chai “hạng nặng” theo để chúng tôi có thể tiếp đón bọn Mỹ trong tâm trạng bè bạn.

Tôi đã không chui xuống tầng hầm mà ở bên ngoài ngắm nhìn xung quanh. Tôi muốn được một mình. Cả quãng đời lính đã trải qua của tôi, bước cuối cùng đã đến. Tôi nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra, những điều tốt và những việc xấu, trong và ngoài nhiệm vụ. Chúng tôi đã gặp những người tốt, và trên tất cả là các cô gái đẹp. Ở Hungary, Ý, Croatia và Pháp, tôi đã tham dự các buổi lễ nhà thờ, cậu bé giúp việc nhà thờ trong bộ đồng phục Đức.

Tôi bị gián đoạn những mơ màng bởi tiếng súng và tiếng nổ gần ngôi nhà, lúc đó tôi đứng dưới cây cầu nhỏ. Sau đó tôi nghe tiếng xe lăn bánh trên cầu. Sau đó, im lặng. Tôi chỉ còn có khẩu súng lục, nhưng chúng tôi đã có quyết định đầu hàng. Khi đã tối hẳn, tôi tiến lại gần ngôi nhà, nơi mọi người đang ở tầng hầm. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không có nhiều hy vọng tìm thấy họ vẫn còn đó. Các xe chắn không cho tôi nhìn rõ ràng. Tôi nghe một giọng nói, nhưng tôi không nhận ra tiếng gì cả. Nó có vẻ không giống tiếng đồng đội tôi. Tôi trèo qua vườn và đến gần. Nghe giống như là "thế giới Anthony, thế giới Anthony," nên tôi biết: "lính Mỹ"! Tôi tiến đến từ phía sau và vòng ra trước. Đột nhiên hắn nhìn thấy tôi và rất cảnh giác hơn là sợ, bởi vì tôi không có vũ khí trong tay. Thấy tôi deo khẩu súng, hắn nói: "Súng, súng." Tôi cởi dây lưng và đưa hắn khẩu súng để hắn tin tưởng. Hắn bảo tôi đợi trong vườn và đi vào trong nhà gặp chỉ huy, một lúc sau hắn trở ra bảo tôi đi theo hắn vào trong nhà. Leo lên tầng vào 1 phòng trông như sở chỉ huy vừa dựng lên. Tất cả bọn đều có cái đầu cắt ngắn, ngắn hơn cả đầu lính Đức và trông như lũ trẻ nhà quê. Chúng hỏi tôi có phải tôi cùng nhóm với những người chúng tìm thấy trong nhà không.

Một tên dẫn tôi vào một buồng nhỏ, tôi qua đêm ở đó. Đầu tiên tôi không thể ngủ được vì tình hình mới và cảm xúc của tôi, sau đó thì cũng đã ngủ một chút. Sáng hôm sau tên hôm qua đánh thức tôi dậy và dẫn tôi xuống dưới đợi trước nhà để chờ xe đến.

Mấy tên lính áp tải Mỹ đến theo xe trông tởn và hung dữ ngay từ đầu. Tôi bị đấm đá túi bụi vào lưng khi bị đẩy lên xe. Đã có những lính Đức khác trên xe. Sau khi chạy 1 hay 2 giờ, chúng tôi đên 1 cánh đồng trống trên đó rất nhiều lính Đức đã đứng thành hàng lối. Khi xuống xe, một đám lớn lính Mỹ đã chờ sẵn. Chúng vừa nhận chúng tôi vừa hét vừa la: "mày Hitler, mày Nazi, vv ..." Chúng tôi bị đấm, đá và xô đẩy; một tên găng tơ trông rất ngầu giật cái đồng hồ trên tay tôi. Mỗi tên kẻ cướp đã cầm đến 10, 12 chiếc đồng hồ, nhẫn và những thứ linh tinh khác. Màn đấm đá tiếp tục cho đến khi tôi đến được chỗ các đồng đội đang đứng. Hầu hết các bình nước của chúng tôi, ba lô, vật dụng… đã bị giật phăng, thậm chí cả áo khoác cũng bị bỏ trên mặt đất. Ngày càng có nhiều tù nhân đến, gồm cả trẻ em và người già. Sau khi một vài giờ, xe moóc lớn, thường dùng để chở bò, đến chuyển số bò người đi.

Chúng tôi lại phải chạy qua rừng găng tay để đến chỗ xe tải, lại một màn đấm đá nữa. Sau đó, chúng nhồi nhét chúng tôi vào thùng xe nhiều đến hết mức, đến nỗi không thể đóng được cửa. Chúng tôi không thể thậm chí là thở vì chật. Bọn chúng lái cái xe đi rất nhanh trên đường lớn, qua các làng mạc và thành phố, sau xe tải luôn luôn có cái xe jeep với súng máy treo bên trên theo sát.

Vào cuối chiều chúng tôi dừng lại trên 1 cánh đồng trống, xuống xe cùng một kiểu đấm đá như trước. Chúng tôi lại phải xếp hàng ngay ngắn như tân binh trong trại huấn luyện. Rất nhanh chóng, 1 hàng rào kẽm gia được dựng lên, rất chật chội nên chẳng thể có chỗ để ngồi hay nằm qua đêm. Chúng tôi thậm chí phải làm mọi thứ trong tư thế đứng. Kể từ khi không được ăn uống, cái đói cái khát trở thành gay gắt và nghiêm trọng. Một số người may mắn vẫn còn nước trà trong bình, nhưng chẳng thể đủ cho mọi người.
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:47.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.