Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Tôi người lính Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #36  
Cũ 22-12-2012, 00:08
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

So sánh vũ trụ Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên.

Nam Triều Tiên có vai trò khá quan trọng trong tiến trình Đức-Nhật đẩy lùi dần các thế lực Mỹ. Nam Triều Tiên trở thành điểm đầu tư đầu tiên của Nhật trong những năm 198x-199x, khi sức lao động bên Nhật tăng giá và vẫn phải cạnh tranh khốc liệt. Sang 200x thì vốn từ nước Mỹ phá sản cũng chạy sang Nam Triều Tiên khá mạnh. Tuy vậy, cũng từ 200x thì Nam Triều Tiên bị một thằng đồng dạng nhưng vĩ đại là Tầu Khựa nó hấp diêm với tương lai gần hết sức thê thảm.

Có tình huống đó là vì NTT đồng dạng và nhược tiểu so với một nửa nước Nhật Bản, trong khi các mặt hạ đẳng phát triển mạnh thì giới chóp bu là chó dại bám chân Mỹ thối nát. Khoa học không thể tiến nhanh, tạo ra những mặt hàng tiên tiến, kéo sức cạnh tranh vượt khỏi cái bóng Tầu Khựa. Người NTT sử dụng giới thượng lưu và những ngành quỹ công như quân sự, điện lực.... để dồn các thành phần chó dại bám chân Mỹ. Càng bị dồn, những thành phần này càng tìm đường di cư sang thuộc địa như An Nam, và trước khi di cư được thì chúng tác quái cái ngân sách NTT.

Về mặt vũ trụ, Nam Triều Tiên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều Bắc Triều Tiên, vì BTT bị cấm vận, các nước nắm những thành phần chủ chốt của máy móc đều bị cấm buôn bán những mặt hàng đó với BTT. Lệnh cấm này không loại trừ Nga-Tầu, và trong thời đại cạnh tranh 2 nước này đương nhiên không vì một chương trình dở người của BTT mà vi phạm lệnh cấm.

Từ khi Bắc Triều Tiên bắt đầu chương trình vũ trụ, Hàn Quốc đã nỗ lực mãnh liệt để đỡ tủi nhục. Chương trình vũ trụ của NTT được đầu tư rất lớn. Họ chỉ cần nỗ lực thực hiện tầng trên và vệ tinh còn phần lớn nhất của tên lửa thì mua loại tin tưởng của Nga. Loại tên lửa Hàn Quốc được đặt tên là Naro-1, trước đây còn được gọi là Korea Space Launch Vehicle , KSLV-I. Tên lửa đã được phóng thử hai lần vào 25-8-2009 và ngày 10 tháng 6-2010. Lần gần đây nhất, ngay trước khi Triều Tiên bắn vệ tinh, khi những hình ảnh của công tác chuẩn bị bắn đã phổ biến trên thế giới, thì Hàn Quốc quyết định bắn lần nữa vào ngày 29-11-2012, tuy nhiên lần này đã bị hoãn "do thời tiết".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tên lửa KSLV-I có đường kính lớn 3 mét, cao 33 mét, nặng khoảng 140 tấn khi xuất phát. Vệ tinh mà tên lửa này định đẩy lên cũng là một vệ tinh thử nghiệm có khối lượng 100kg, rất giống khối lượng vệ tinh Quang Minh Tinh 3 mà BTT vừa đưa lên.

Tên lửa KSLV-I có hai tầng, tầng hai sử dụng chất đẩy rắn lực đẩy trung bình 8,62 tấn. Đây là một thiết kế ngu xuẩn, và dù nó có thể may mắn lên trời được một lần, thì cũng không thể có ứng dụng thực tế. Tên lửa chất đẩy rắn (solid propellant rocket) thường được dùng cho vũ khí vì nó có thời gian sẵn sàng chiến đấu dài, ít phải bảo dưỡng, nên giá thành chung rẻ đi nhiều. Tuy vậy, với ngành vũ trụ thì nó thường chỉ ứng dụng ở các tên lửa trợ lực tầng đầu booster, được cả tầu con thoi Mỹ và Ariane châu Âu áp dụng. Nhược điểm của chất đẩy rắn là nó không thay đổi được lực đẩy trong khoảng rộng và theo ý máy điều khiển, đốt lên là nó cháy theo các quy luật hình học của khối nhiên liệu cho đến hết. Yêu cầu của tên lửa vũ trụ là thay đổi lực đẩy trong khoảng rất rộng, để thích hợp với việc phần lớn khối lượng hệ thống là chất đẩy hao đi, mà vẫn duy trì gia tốc, gia tốc cao sẽ hỏng hàng hóa, gia tốc thấp sẽ hao lực đẩy vào trọng lượng nhiều hơn. Càng lên tầng cao thì việc điều khiển càng yêu cầu cao, để đặt vệ tinh vào đúng quỹ đạo, thậm chí nhiều loại tên lửa có tầng trên thỏa mãn yêu cầu bật tắt nhiều lần, điều mà chấy đẩy rắn không thể thực hiện được.

Tầng đầu của KSLV-1 không cần phải nghiên cứu nhiều vì Hàn Quốc thuê Nga cải tiến từ một phiên bản tầng đầu Soyuz của Nga, mã hiệu của máy đẩy là RD-151, có một buồng đốt-ống phụt, lực đẩy tối đa khoảng 170 tấn. Loại tên lửa này sử dụng chất đẩy lỏng liquid propellant, nhiên liệu gốc dầu lửa RP-1 (loại nhiên liệu hydro carbon gốc dầu lửa dùng trong vũ trụ thường gọi là kerosene, kerosene được chế biến thành nhiều loại nhhiên liệu khác nhau), chấy oxy hóa là oxy lỏng LOX. RD-151 được cải tiến lại từ loại RD-191 mà Nga thiết kế trong nhóm các máy đẩy vũ trụ thế hệ tiếp theo, gồm nhiều loại máy đẩy dùng cho nhiều lại tên lửa như Soyuz thế hệ mới, hay Angara, cụ thể hơn RD-191 là của Angara. Ở đây cũng gặp vấn đề về định dạng cấu hình chung. RD-151 có một ống đẩy, do đó tuy mỗi ống đẩy có khả năng thay đổi lực đẩy mạnh nhưng toàn bộ tên lửa vẫn hạn chế. Các tên lửa Nga áp dụng loại máy đẩy này đều dùng nhiều máy đẩy như thế, nên tầng đầu coi như chia làm 2, cả tên lửa thành 3 tầng, một số tên lửa trợ lực booster sẽ chạy trước và ném đi trước coi như một tầng. Khi sử dụng loại máy đẩy này ở cấu hình của Hàn Quốc thì nó không chia tầng ra được như Soyuz hay Angara.

Vấn đề là, tên lửa của Bắc Triều Tiên và nhiều nước cũng dùng cấu hình máy đẩy đơn cho tầng đầu, chấp nhận dải thay đổi lực đẩy hẹp hơn, để đơn giản hóa mục tiêu đầu tiên. Cũng như Liên Xô thời gian đầu, sau khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên thì sẽ lắp các máy đẩy đó vào nhau như R-7/Soyuz. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của Bắc Triều Tiên sử dụng tên lửa 3 tầng và không dùng chất đẩy rắn, nên dải thay đổi lực đẩy rất lớn không khác gì khả năng của Soyuz hay các tên lửa thương mại khác. Ở đây, chính xác là Nam Hàn Quốc đã không thể tự chủ được bất cứ cái gì, buộc phải sử dụng những gì mua bán lai căng được, ví như sao lại một thiết kế vũ khí Mỹ đã chuyển cho mà lắp lên tên lửa Nga. Điều này cộng các nhược điểm vào nhau chứ không khắc phục cho nhau, có thể coi hai tầng đó đồng tính luyến ái với nhau.

Cần nhắc là, Angara là tên lửa sử dụng máy đẩy RD-191 lực đẩy tối đa 190 tấn, máy đẩy Nam Hàn Quốc RD-151 170 tấn được thiết kế lại từ 191 theo hướng thu hẹp lực đẩy. Angara có thể mang 40 tấn lên quỹ đạo thấp, hài hước nếu so với cỡ 100 kg của các tên lửa thử nghiệm. Tên lửa này cũng mang được 9 tấn lên quỹ đạo địa tĩnh, con số rất đáng gờm so với hiện nay, mặc dù nhu cầu vệ tinh địa tĩnh lớn đang giảm. Thật ra, ngoài việc update các điều kiện kỹ thuật, kinh tế... thì mục tiêu chính của Angara là xây dựng trạm vũ trụ tiếp sau ISS. Vì cỡ lực đẩy lớn như vậy, nên với Angara thì mỗi máy đẩy RD-191 là nhỏ và vì thế nó mang nhiều máy đẩy để thay đổi lực dải rộng. Với các tên lửa nhỏ hơn thì Nga sử dụng anh em của RD-191 là RD-171 có 4 ống phụt / buồng đốt, chứ không dùng thiết kế đơn.

Ở một góc nhìn khác, thì tầng đầu của KSLV-1 mang máy đẩy RD-151 là loại tên lửa khá hiện đại, nó được update các điều kiện kỹ thuật tốt, hiện đại, và của nhà cung cấp thiết bị vũ trụ số một thế giới.

Ở một góc nhìn nữa. Thì chương trình tên lửa vũ trụ của NTT hoàn toàn không có tác dụng gì và vô cùng tốn kém. Tuy rằng, tên lửa của Nga sản xuất tốt và rẻ, nhưng NTT không thể có một chương trình rẻ khi toàn đi mua như thế và không thể đạt được bất cứ mục tiêu thực tế nào. Thứ nhất, các thành phần tên lửa Nga bán cho NTT tuy chỉ cải tiến lại từ những thành phần tên lửa khác của Nga, những máy móc được đầu tư lớn và các giải pháp đã được thử thách, nhưng phiên bản của NTT vẫn là thiết kế riêng, sản xuất đơn chiếc, giá cao và tiềm ẩn những bất ổn. Thứ 2, Nga là nhà cung cấp dịch vụ tên lửa số một thế giới, họ cần giữ thị trường. Nga bán kỹ thuật cho Trung Quốc, nhưng họ bán có tính toán, như một mũi tấn công khác nhằm vào Mỹ, đảm bảo ngành vũ trụ Mỹ không thể ngóc đầu lên được. Trong điều kiện đó, những nhà cung cấp khác như Nhật, Ấn, Âu.... càng khó khăn hơn khi cạnh tranh với Trung Quốc, trong khi Nga vươn lên những loại tên lửa và vệ tinh hiện đại hơn, và trần phát triển của Trung Quốc luôn được Nga áp đặt. Nga cũng bán những thành phần tên lửa cho Mỹ, nhưng Mỹ hiện không thể xuất khẩu được cho ai, nên điều đó chỉ giúp Nga móc thêm ngân sách thối nát của Mỹ. Bản thân các chương trình lớn ăn ngân sách lại luôn có mục đích chính ngoài thương mại, đó là phát triển kỹ thuật, do đó châu Âu không mua thành phần tên lửa Nga, mà mua luôn dịch vụ của Nga, và việc mua thành phần Nga như Nam Hàn chỉ là tự sướng thẩm du phí phạm ngân sách. Mỹ còn có thể giảm bớt gánh nặng nghiên cứu sản xuất tên lửa để chuyên lo vệ tinh, khi mua tầng đầu của Nga, nhưng NTT thì không biết sản xuất vệ tinh để thanh minh bằng điều đó. Ấn Độ cũng đã xuất khẩu được vệ tinh và gặp khó khăn với tên lửa, tên lửa hay trục trặc từ các thiết bị lạnh, nhưng khó khăn này nhỏ, Ấn Độ có thể tự mày mò vượt qua, nên từ 2005 Nga gắn bó thêm với Ấn bằng cách bán thiết kế bình chứa lạnh. Đương nhiên, vì NTT là mạt hạng, xếp sau những đối tác Nhật Ấn Âu Tầu Mỹ, cũng như NTT chưa hề tham gia sản xuất vệ tinh để ứng dụng tên lửa.... nên Nga không hy vọng gì vào NTT, cũng như Nga không muốn NTT có tên lửa để phá giá thị trường. Khi phát triển như trên, NTT không hề tích lũy được kỹ thuật chế tạo tên lửa / vệ tinh, không hề rèn luyện được sức sống của ngân sách để góp phần hoàn thiện nhà nước, mà thậm chí còn mở đường để mafia tham nhũng phát triển qua những thương vụ mua bán lớn, cũng như không hề đem lại lợi ích quân sự hay kinh tế.

NTT không có mục tiêu sản xuất vệ tinh ứng dụng thực tế như BTT, mà chỉ là phóng lên cho được, cho đỡ nhục, nhưng nỗ lực đến mấy thì cho đến lúc này vẫn chưa thành công.

So sánh vũ trụ Bắc Triều Tiên và Việt Nam.

So sánh như thế này là hề, nhưng ở đây mình so sánh nhà nước, quỹ công... chứ không phải là thành tựu.

Không bị cấm vận, Việt Nam hoàn toàn dễ dàng mua các dịch vụ vệ tinh, ví như thông tin, truyền hình.... Hiện nay, ngành vệ tinh đang cạnh tranh gay gắt, nên việc mua dịch vụ kinh tế hơn là mua vệ tinh. Các hãng cung cấp dịch vụ trong khu vực có rất nhiều, Thái Lan, Indonexia đều cung cấp các dịch vụ vệ tinh rộng rãi và tiên tiến hàng đầu thế giới, riêng Hồng Công có đến 3 công ty mỗi công ty có nhiều vệ tinh. Các công ty chuyên nghiệp đó có sức cạch tranh lớn vì vệ tinh của họ lớn, thừa thãi so với yêu cầu của Việt Nam.

Ta có thể ví dụ. Vệ tinh Thaicom-4/ IpStar-1 là vệ tinh spot beam đầu tiên trên thế giới. Các vệ tinh spot beam có sức cạnh tranh mặt thông tin liên lạc cao gấp nhiều lần các vệ tinh trước đó, vì về mặt máy truyền tin chúng là các tổng đài số, là các máy tính. Thaicom-4 phủ sóng khắp Việt Nam và phủ từ Ấn Độ đến Úc, tổng băng thông của nó gấp 45 lần mỗi Vinasat. Hãng Thaicom vẫn bán các dịch vụ của nó trên bầu trời Việt Nam. Úc, Indonexia.... và nhiều nước mua dịch vụ vệ tinh này, với băng thông gấp độ vài lần Việt Nam thì giá chỉ vào khoảng 50-100 triệu USD năm 2011, so với cỡ 5-6 trăm giá Vinasat-1 nếu tính cho năm 2011. Ngay cả các vệ tinh thế hệ trước, các vệ tinh chỉ có chức năng khếch đại ăng ten relay như các Vinasat, có vùng phủ sóng mỗi sóng mang rộng, thích hợp cho phát thanh truyền hình báo chí..., thì Vinasat cũng chỉ phủ sóng Đông Dương, vtc và các hãng Việt Nam đã bỏ hoang các kênh mà họ đã thuê trên các vệ tinh khác để về Vinasat, những kênh đó rẻ hơn nhiều chục lần 2 Vinasat và phủ sóng hầu khắp Đông Nam Á.

Các vệ tinh chụp ảnh cũng vậy, người ta thường mua ảnh của các công ty chuyên nghiệp, vì nếu như mua vệ tinh thì nó vẫn chụp ảnh toàn cầu mà ta chỉ cần ảnh những vùng có liên quan.

Như vậy, Vệ tinh Việt nam chỉ và chỉ để rửa tiền, tất cả tiền đó đều do dân Việt Nam trả. Ngay sau khi mua Vinasat, giá điện thoại lập tức tăng 4/3 lần vì cấm khuyến mại 100%, đồng thời Beeline bị tống cổ vì gói cước 1 tỷ. Đầu thu loại tốt Openbox châu Âu mua có cả thuế và phí bán lẻ là eur 50, ở Thâm Quến bán buôn $35, còn đầu thu cổ lỗ vtc K+ bán giá 170$=3,5m. Thậm chí, loại đầu thu sd dvb1 hiện nay Tầu chỉ sản xuất cho dân siêu nghèo, vẫn được bán ở hn sg giá 240 k vnđ, được vtc K+ bán 1,1 triệu vnđ.

Ngoài các vệ tinh địa tĩnh và chụp ảnh. Thì công ty FPT còn tự làm vệ tinh F-1. Thật ra đây là một trò hề. Trên thị trường thế giới người ta bán các thành phần vệ tinh trẻ con, trẻ con nghĩa đen. Các vệ tinh này rất đơn giản, hoàn toàn chỉ là một mạch điện, các linh kiện thô chịu được điều kiện vũ trụ, không có các hệ thống điều hòa, cân bằng, lái , quay ăng ten, quay pin mặt trời.... Các thành phần này được bán cho các trường phổ thông để các em kỷ niệm các khóa học với giá vài triệu usd, những tên lửa vẫn còn tỷ lệ hỏng cao như tên lửa Ấn Độ sẽ phóng thuê mỗi chuyến vài chục vệ tinh như thế. Các em có thể lắp các thành phần đó theo các hướng dẫn có sẵn để tạo thành các vệ tinh khác nhau. Thậm chí, không chỉ FPT, cái viện kỹ thuật trung ương ở Nghĩa Đô cũng "nghiên cứu phát triển" các vệ tinh trẻ con đó bằng ngân sách, mới là siêu đẳng về độ nhục nhã ngu tối. F1 sử dụng một dịch vụ của ISS, cũng chuyên dùng cho vệ tinh trẻ con, là dùng cánh tay robot của ISS cầm một máy phóng đơn giản bắn vệ tinh trẻ con ra xa ISS, nên giá phóng rất rẻ. Siêu nhục nhã ngu tối là F-1 lại hỏng tắp lự sau khi phóng.

Nhiều nước cũng chế tạo vệ tinh tương mại bằng các thành phần có sẵn, và đơn giản hơn là mua vệ tinh về bí mật làm lại CO/xuất xứ hàng hóa. Cái này thì Israel chuyên nghiệp, nhờ thế nó bán dịch vụ vệ tinh giá cao cho những người bị cấm vận. Việt Nam cũng làm như thế với hai vệ tinh "Nhật Bản giúp sản xuất", mỗi vệ tinh tương đương 2 vệ tinh đó trên thế giới hiện nay giá 150 triệu usd, nhưng Việt Nam mua mỗi vệ tinh đó giá 300-600 triệu usd.

Chúng ta dễ dàng quan sát những vấn đề đơn giản hơn nhiều chứ không phải là vệ tinh. Ví dụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ở vào thế kỷ 21, các làng quê Việt Nam được nhồi nhét các cột điện bê tông hình thang như thời Pháp thuộc. TRong khi đó các cột điện ly tâm vẫn bán đầy thị trường thậm chí là ế. Rất đơn giản, phải là cột điện thang đúc thủ công theo kỹ thuật thế kỷ 19 thì các nhà thầu nhà quê mới xâu xé được ngân sách nhà nước. Ở đây, đến cái cột điện ly tâm còn không làm nổi, phải dùng cột điện kỹ thuật thế kỷ 19, nên không cần so sánh mặt vệ tinh hay hạt nhân.

Hay như đường sắt. Dù bị bao vây, nhưng Triều Tiên vẫn dùng đường sắt chạy điện liên thông với châu Âu. Còn Việt Nam vẫn dùng đường sắt thế kỷ 19, thậm chí là quy mô đường sắt Việt Nam vào thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 còn thu hẹp lại so với mạng đường sắt Pháp đã xây năm 1939.

Về mặt khoa học xã hội, thì sự tiến bộ của nhà nước là việc thay đổi mục đích nhà nước. Thời phong kiến nhà nước được lập ra để bóc lột cai trị, khi nhà nước phát triển , ngân sách giầu có... thì đi mua súng chiếm thêm nô tì. Ngày nay thì cạnh tranh bằng đỉnh cao khoa học chứ không phải số lượng nô tì. Xã hội tiến bộ dùng ngân sách để phát triển và cái phát triển quan trọng nhất là nghiên cứu khoa học. So sánh như thế, để thấy sự thối nát của nhà nước hôm nay.
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:29.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.