Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Tôi người lính Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #121  
Cũ 21-12-2012, 22:17
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Để giúp bạn đọc có nhìn nhận đúng đắn về Triều Tiên, nhất là khi họ phóng thành công vệ tinh. Tôi dẫn ra đây các bài viết có dung lượng lớn xung quanh vấn đề Triều Tiên. Vì muốn gói gọn chủ đề, tránh dây dưa ra những chủ đề khác, tôi sẽ không dẫn nguồn bài viết này và bỏ đi những đoạn không liên quan. Dĩ nhiên, muốn biết nguồn ở đâu cũng không khó, nhưng như thế cũng là tự tìm thì tự chịu.

Lưu ý, bài viết có thể có một số ngôn từ có lẽ không thích hợp với những ai coi mình là chuẩn mực. Do đó hãy cân nhắc trước khi đọc những dòng dưới này.


Sự kiện Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo

Cười nèo.
Cuối năm nay, cả thế giời ầm ỹ lên về ngày tận thế. HBO chiếu bộ phim có thể coi là ngày tận thế Neo hiện đại ngay trước vài ngày.

Ngày 12-12-2012 là một ngày được coi là đặc biệt, cả thế giới đổ xô cưới xin vào ngày này. fb thi nhau bấm cho đúng giây 12 phút 12 trưa 12 giờ vào ngày này.

Cả thế kỷ 21 chỉ còn ngày này là có các con số giống nhau đó, xx-xx-20xx. Cả thế giới chờ đón ngày đó.

Và, nhân ngày đó, từ tận đáy lòng, HP xin chúc mừng toàn thể nhân dân và chính phủ Triều Tiên. Cùng trải qua cảnh cấm vận, người dân Việt Nam cảm thông với các bạn, và hôm nay người dân với chính phủ Việt Nam vừa tủi nhục vừa vui mừng với các bạn.

Bắc Triều Tiên đã phóng thành công một vệ tinh vào buổi sáng ngày 12-12-2012.

Đây là lần thứ ba họ phóng loại tên lửa này, hai lần trước thất bại. Chuyện những tên lửa rơi là chuyện thường. Cũng như còn rất lâu nữa hoặc không bao giờ Bắc Triều Tiên trở thành nhà sản xuất tên lửa-vệ tinh có tính thương mại. Nhưng đó là một sỉ nhục với những kẻ cấm vận các bạn, cũng như một niềm kiêu hãnh vỡi những dân tộc không bao giờ khuất phục các thảm sát.

Với thành công này, thế giới lại có thêm hàng chục hàng trăm triệu con zoombie liệt não, con chó dại, con lợn đần.... hùng hục rúc đầu vào trong chăn thẩm du.

Kinh tế BTT đang tiến rất nhanh, với vụ phóng này, thì con đường đấu tranh vì hòa bình và tự do thương mại đã tiến một bước dài. Cả thế giới đang ủng hộ các bạn. Các bạn đã minh chứng một điều rằng, Mỹ và đồng minh của Mỹ chỉ có thể đi đến giá treo cổ nếu như cấm vận một nước nào đó, ví như Triều Tiên. Toàn bộ các luận điệu tuyên truyền của Mỹ đổ sập, và về nguyên tắc, toàn bộ nước Mỹ bị đặt dưới tầm bắn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của một nước mà Mỹ coi là kẻ thù, kẻ tử thù số một. Dù cho nước Mỹ có chó dại đến mức chịu nổi chuyện đó, thì điều đó cũng không thể chấp nhận được ở các nước đồng minh Mỹ, và nước Mỹ bị tẩy chay nếu còn tiếp tục theo đuổi con đường chống phá các bạn.

Ít nhất, trước mắt, vụ phóng khẳng định thêm một điều rằng. Đám chó dại Lý Minh Bác chỉ còn đợi hết nhiệm kỳ, rồi như các TT chó dại ôm chân Mỹ tiền nhiệm, người ta sẽ lôi hắn cùng phe cánh ra tủng xẻo. Không chỉ người dân Nam Triều Tiên làm thế, mà các ông chủ bên Mỹ bên Nhật, những nhà tài phiệt bên Trung Quốc Đài Loan, cũng đang đợi bản án chu di lăng trì đám chó dại đó. Vụ phóng cũng như những lần thử hạt nhân khác của Bắc Triều Tiên 2006/2009, sẽ lại thôi thúc người dân Nhật Bản cương quyết tống khứ căn cứ Mỹ như mùa xuân năm 2010, đảm bảo hòa bình lâu dài cho Đông Á.

Điều đó cũng cho thấy rằng, công nghiệp vũ trụ cũng không phải là thứ khó tiếp cận, và chỉ là phép thử cho mức độ hoàn thiện nhà nước và khoa học kỹ thuật ở các nước đang phát triển. Tuy rằng, còn rất lâu nữa hoặc không bao giờ Triều Tiên có thể bán các dịch vụ vũ trụ, nhưng vụ phóng đã khẳng định một trong các phép đo độ hoàn thiện của nhà nước. Khả năng cơ bản nhất của nhà nước hiện đại là tập hợp các nguồn lực để phát triển các mũi nhọn khoa học, đầu tầu xã hội.

Một nước nhỏ bé, nghèo nàn, bị bao vây ngặt, nhưng đã làm chủ được các kỹ thuật vũ trụ và hạt nhân. Phái chó dại bên Mỹ tìm mọi cách ngăn các nước khác phát triển điều đó, để tìm cách độc quyền các ngành công nghiệp chi tiêu ngân sách này, nhồi nhét cho thế giới chó dại bám chân Mỹ, nhưng nay đã phá sản. Ngành vũ trụ Mỹ chỉ còn những cuộc phóng tự sướng với ngân sách Mỹ và số lần phóng thua Trung Quốc, toàn bộ các chuyến bay chở người đi nhờ Nga. Ngành hạt nhân Mỹ đã từ lâu cạn kiệt nhiên liệu, không xuất khẩu kỹ thuật, mà phải lập tường thành thuế 100% đánh vào gia công nhiên liệu Nga để lay lắt cố thủ. Đương nhiên, tường rào đó là một trong những nguyên nhân làm nước Mỹ suy kiệt năng lượng và phá sản không ngóc đầu dậy nổi từ 2008.

Và, đã có rồi cũng sẽ có thêm nhiều nước như Triều Tiên.

Và, cường quốc vệ tinh Việt Nam với những cái Vinasat gục mặt nhục nhã, còn cách gì giơ mặt ra ngoài. Chúng ta mua Vinasat đắt bằng hai vệ tinh địa tĩnh lớn nhất và hiện đại nhất thế giới, các vệ tinh vùng đốm KA-SAT và VIASAT có băng thông lớn gấp 90 lần Vinasat. Chúng ta mua Vinasat đắt gấp 3-5 lần các vệ tinh cùng chức năng, và chức năng đó đang thừa mứa bỏ hoang trên bầu trời Đông Nam Á, kể cả các sóng mà vtc đã mua rồi bỏ hoang, kể cả các đài thu phát vtc đã lắp rồi bỏ hoang sau hai năm vận hành. Thậm chí cả hai Vinasat cộng lại bằng một vệ tinh Laosat-1, có giá băng 1/5-1/4 tổng giá 2 Vinasat, và thêm nữa là Laosat-1 có các chức năng tiên tiến như vùng đốm Ka.

Chính vì thế, báo chí và tuyên ngôn trong Tiếng Việt về vụ này rất đểu cáng, nên mình làm cái post này để lưu lại những chiện đó.

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 22-12-2012 thời gian gửi bài 10:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Ngo_Lam_Vu (22-12-2012)
  #122  
Cũ 21-12-2012, 22:23
Vị Hoàng Vị Hoàng is offline
Banned
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 109
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài đăng
Default

Bạn SSX phót bài với tâm thế nóng giận nên mất khôn. Khi nào bình tĩnh thì vào đây mình trao đổi tiếp nhé. Mình sẽ chỉ cho bạn nhận cho bạn nhiều điều bổ ích mà có lẽ bạn phải ớ người ra vì nó giản dị mà không ngộ được đấy.
Điểm mạnh của bạn là gúc gù nhiều tài liện làm dẫn chứng rất có trọng lượng. Điểm yếu của bạn là không tự phản biện được với chính bản thân mình.
Mình thích bạn vì bạn là một hồng vệ binh chân chính.
Triều Tiên phóng tên lửa là hành động đáng lên án bạn ạ. Quan điểm của bạn thế nào?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #123  
Cũ 21-12-2012, 22:25
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Chúng ta cần giải đáp vài câu ngắn

Trên báo chí nhà ta tràn ngập cám lợn mà các thể loại chó dại trên thế giới đã dịch ra mọi loại thứ tiếng. Vậy nên mình tích một số thắc mắc thường gặp vào đây.

Hỏi là: Tên lửa đẩy vệ tinh BTT hôm 12-12-2012 là loại tên lửa vũ khí hay tên lửa vệ tinh dân sự.

Trả lời là, đó là tên lửa vệ tinh dân sự. Về nguyên tắc thì kỹ thuật tên lửa vũ trụ có thể áp dụng cho tên lửa vũ khí, nhưng tên lửa Ngân Hà 3 không thể thực hiện nhiệm vụ vũ khí.

Có những tên lửa vệ tinh dân sự làm nhiệm vụ IBCM. Vào thời R-7 mới ra thì R-7 thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là vũ khí, đó là IBCM duy nhất trên thế giới lúc đó, mặc dù R-7 được thiết kế làm vệ tinh dân sự. R-7 có thời gian chuẩn bị phóng rất lâu, không sẵn sàng chiến đấu, rất nhiều tên lửa R-7 mới đảm bảo một số lượng nhỏ sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, lúc đó hàng vệ tinh dành cho R-7 còn chưa ra đời, mà đầu đạn cần R-7 thì đã cấp bách. Thêm nữa, việc đưa một cái máy bay đến mục tiêu lúc đó là bất khả, dù địch có mời cái máy bay đó đến thì cũng mất thời gian hơn nhiều là chuẩn bị phóng R-7, nên khi ra đời thì bom trên R-7 là đáng sợ nhất. Mặc dù vậy, chỉ vài năm sau khi đi lính, thì những tên lửa thích hợp với nghề lính hơn đã xuất hiện thay thế R-7. R-7 ngày nay là Soyuz mà cả Âu Mỹ Nhật và bất cứ ai muốn lên ISS đều phải chui vào nhờ dịch vụ xe ôm Nga. Tên lửa vũ khí cần sẵn sàng chiến đấu, duy trì nhiên liệu lâu, nhiên liệu R-7 lạnh nên duy trì tốn kém, nhiên liệu NOx và dầu lửa tồn tại ở nhiệt độ thường, tốt hơn nữa là các tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa đẩy vệ tinh BTT dùng NOx và dầu lửa, nhưng nó không được thiết kế để trực chiến, rất cồng kềnh, không duy trì được lâu trạng thái sẵn sàng phóng, chuẩn bị phóng rất lâu (mất cả tháng).

Về nguyên tắc, thì tên lửa Ngân Hà 3 bắn vừa rồi không thể dùng làm vũ khí trong điều kiện hiện nay, vì trong thời gian chuẩn bị phóng nó đã bị đánh hỏng rồi. Ý nghĩa quân sự của nó giới hạn trong việc cổ vũ các nước khác làm tên lửa, hoặc chứng minh cho dân Mỹ và đồng minh biết BTT có khả năng ném bom vào đầu họ.

Hỏi là: lợi ích kinh tế thực của vệ tinh và tên lửa Triều Tiên vừa phóng đi.

Triều Tiên rất cần vệ tinh, và cái vệ tinh này cung cấp dịch vụ rất cạnh tranh. Ngay lập tức sau khi phóng, trang web thông tin vệ tinh đã cập nhật hình ảnh và tính năng vệ tinh Quang Minh Tinh 3. Không khó để hiểu rằng, vệ tinh Quang Minh Tinh 3 được chế tạo từ các thành phần châu Âu sản xuất, mua tại Thụy Sỹ, một cửa xuất khẩu kỹ thuật truyền thống, phần nhiều là của Đức, chuyên để đi ngầm qua các đường hầm thương mại. Chính từ cái cửa đường hầm này mà Liên Xô trước đây cung cấp dịch vụ gia công titan cho máy bay quân sự Mỹ, kể cả chiếc SR-71 danh tiếng làm từ 98% titan.

Hầu hết các vệ tinh trên thế giới đều có những thành phần nằm trong danh mục cấm vận, đồng thời Triều Tiên là một nước bị cô lập cần ngoại tệ và không thể phung phí mua các dịch vụ vệ tinh hay vệ tinh một cách quá mức. Về nguyên tắc, thì Triều Tiên thậm chí là không thể mua các vệ tinh Trung Quốc nếu như các vệ tinh đó lắp các thiết bị trong danh mục cấm vận Triều Tiên, mà vệ tinh Trung Quốc có khá nhiều thứ đó, như các mạch điện tử chịu được điều kiện khắc nghiệt nhập từ châu Âu. Cũng về nguyên tắc, thì trong điều kiện bình thường như dự báo thời tiết hay theo dõi bản đồ, Triều Tiên có thể dùng các dịch vụ của Trung-Nga thoải mái, kể cả mua từ các danh mục bị cấm vận, miễn là không công khai.... Nhưng, chỉ ví dụ nhỏ là khi xảy ra kiện cáo, thì Triều Tiên cần những ảnh vệ tinh "đúng luật". Vệ tinh đang nói đến ở đây sẽ cho Triều Tiên một dịch vụ ảnh vệ tinh rất rẻ so với nhập khẩu, và trong đó có nhiều thứ cấm vận, mà họ nếu không dùng vệ tinh tự chế, thì họ chi tiền cũng không có.

Mặt khác, Triều Tiên đã đến gần hơn một hướng kinh doanh đem lại nguồn thu lâu dài cho họ khi hết cấm vận, và vụ phóng này cũng đẩy dấu chấm hết cấm vận đến nhanh hơn trong tương lai rất gần. Chúng ta phân tích như sau.

Trên đời có nhiều loại vệ tinh được ứng dụng. Cho đến nay, chủ yếu người ta sử dụng hai loại vệ tinh là vệ tinh liên lạc địa tĩnh và vệ tinh quan sát mặt đất. Hai loại vệ tinh này rất khác nhau về cách bắn, vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh có năng lượng quỹ đạo cao - khối lượng vệ tinh lớn, còn ngược lại là vệ tinh quan sắt mặt đất có tầm thấp-năng nằng quỹ đạo thấp -khối lượng vệ tinh nhỏ. Vệ tinh đĩa tĩnh đắt như vậy vì nó đứng yên so với người ngồi trên mặt đất, nên dùng được các ăng ten định hướng (chảo) cố định, rẻ tiền. Tuy nhiên, do giá thành phóng cao, nên vệ tinh địa tĩnh chỉ cạnh tranh được trong các mặt sau: phát tin (broadcasting, phủ sóng thông tin nhe nhìn có thể là phát thanh, truyền hình, báo chí... về thông tin thì broadcasting là phát một chiều từ đài đến các máy thu), và liên lạc hai chiều đến các vùng xa biên giới hải đảo. Mặt thông tin đường trục vệ tinh địa tĩnh không cạnh tranh nổi với cáp và các mạng không dây tầm ngắn như 3G 4G.... Giá thành vệ tinh địa tĩnh cao, số lượng vị trí trên trời có giới hạn, (với Ku và Ka chỉ được 2 độ, tức 180 vị trí trên trời, mỗi vị trí tối đa khoảng 100 sóng Ku, Ka chưa quy định rõ ràng nhưng cũng không khá hơn nhiều, mỗi sóng Ku tối đa được 1 Gbps, nhưng hiện nay chỉ khai thác tối đa 150 Mbps ở các vệ tinh quân sự Nga, Vinasat là 36 Mbps, các vệ tinh thông dụng trên thế giới là 72 Mbps).

Nếu như chấp nhận sử dụng ăng ten hướng theo vệ tinh bằng lịch thiên văn, thì khắc phục được nhực điểm của vệ tinh địa tĩnh. Điều này không còn xa, đã có thực tế, vì mỗi cái điều khiển ăng ten theo đồng hồ hiện nay không còn là quá đắt, chỉ khoảng 100-200 $, là rất rẻ so với mạng đường trục và chấp nhận được với gia đình. Thí dụ về loại vệ tinh đó là o3B lên trời sang năm 2013 Châu Âu đã thiết kế loại xe vũ trụ thích hợp với các sứng dụng như o3B và các ứng dụng vệ tinh nhỏ tầm thấp khác, đó là Proteus Bus, Mỹ đã phải chấp nhận nhập khẩu. Nga thì từ lâu vẫn theo đuổi các ứng dụng này và thường xuyên update điều kiện kỹ thuật-kinh tế (cả hai mạng điện thoai vệ tinh Mỹ Globalstar và Iridium đều là copy quỹ đạo Nga đã phát triển, thuê Nga bắn, thậm chí bây giờ là mua vệ tinh châu Âu...).

Tất nhiên, còn rất lâu nữa hoặc không bao giờ các tên lửa Triều Tiên mới đủ sức mang những vệ tinh như Proteus Bus. Nếu có điều đó, thì có rất nhiều thứ mà Triều Tiên cần cạnh tranh, và hầu như không có khả năng thắng cuộc như Soyuz, cỡ khoảng 70 triệu mỗi lần phóng mang được 3-4-5-6 những vệ tinh như Proteus Bus hay Galileo.... Cũng như còn vài năm nữa người Mỹ mới đủ đói khổ để dỡ cấm vận Triều Tiên...

Nhưng, những vệ tinh tầm thấp, nhẹ... là tương lai của kỹ thuật liên lạc vệ tinh. Và Triều Tiên đã chứng minh họ tự làm được những vệ tinh như thế. Ít nhất là hơn cái dạng chó dại sống bằng tham nhũng, như Mỹ, là không thể cạnh tranh nổi với họ về giá, nếu như tự do thương mại.

Câu hỏi tiếp: BTT còn những loại tên lửa vũ khí nào nữa không, và những loại đó bắn đến đâu.

Câu trả lời là, họ còn nhiều loại tên lửa vũ khí chuyên nghiệp phủ sóng khắp Nhật Hàn Đài và một phần Mỹ.

Thế BTT có đầu đạn hạt nhân cho tên lửa vũ khí không.

Trả lời là, từ bom A chuyển sang đầu đạn đơn giản thì chỉ cần làm cho nó cái ngòi hẹn giờ và nhét vào hộp volphram, không cần phải nghĩ như chó dại. Triều Tiên có vài chục bom-đầu đạn như thế.

Và như thế hiện BTT có bao nhiêu tên lửa mang đầu đạn chiến lược.

Trả lời là, cỡ tên lửa tầm trung phủ sóng toàn bộ Nhật Hàn Đài và một phần Mỹ, thì BTT có vài chục tên lửa, mỗi quả tên lửa một đầu đạn, trong số đó có vài quả trực chiến, nếu như muốn thì trong vài ngày tất cả được bắn đi.Còn loại tên lửa tầm ngắn phủ sóng Hàn Nhật, thì BTT có rất nhiều.

Hỏi là, tên lửa bắn hôm 12-12-2012 nếu dùng mang bom thì bắn được đến đâu.

Trả lời: đó là IBCM thật sự tuy rằng kém sẵn sàng chiến đấu, như là R-7 lúc R-7 đi lính. Tên lửa phóng hôm 12-12-2012 của BTT bắn đến bất cứ điểm nào trên thế giới, vì nó bắn được vệ tinh không rơi xuống đất. Mỗi một bom A chỉ nặng vài chục kg không bằng một vệ tinh nhỏ.

Hỏi: Thế Mỹ có đánh chặn được tên lửa BTT không.

Trả lời: Mỹ không thể. Hệ thống đánh chặn của Mỹ hiện nay thử nghiệm đánh chặn tên lửa do chính ta bắn vẫn phát đùng phát xịt, mà đó là chỉ thử đánh một mục tiêu duy nhất. Vì thế, nếu tên lửa BTT mang theo các đầu đạn giả thì khả năng đánh chặn của Mỹ là bằng không. Trong thực tế, Mỹ và các đồng minh đều tuyên bố đánh chặn hay có thể đánh chặn nếu như bay qua vùng trời của họ, nhưng tầng ba tên lửa bay qua Okinawa chẳng thằng nào sờ đến. Đồng thời, Mỹ và các đồng minh không theo dõi được đường bay tên lửa và rất lâu sau đó mới tìm thấy vệ tinh của nó.

Hỏi: Thế nếu như phát triển tiếp thì BTT sẽ có loại tên lửa và đầu đạn như thế nào, quân sự an ninh Mỹ được gì nếu cấm vận BTT vài năm nữa.

Như câu chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom"... dưới đây. BTT không hề có kế hoạch chế tạo bom hạt nhân vào đầu thời Bush. Điều này đảm bảo vai trò "ngáo ộp" của Mỹ và các nước Tầu Nhật Nga Hàn Đài đều muốn thế để Đông Bắc Á ổn định. Thế nhưng, Bush đã lừa đảo bùng chạc BTT phá bỏ lò phát điện, tháo nhiên liệu, mà không chuyển cho BTT 2 lò nước nhẹ cùng lương thực dầu đốt như hiệp định. Số nhiên liệu Magnox đã tháo ra đó được BTT trả lời chính sách Bush, dẫn đến việc dân Nhật quyết liệt tống cổ căn cứ Mỹ. Và như thế, chính Mỹ đã chế tạo bom hạt nhân và tên lửa liên lục địa chĩa vào nhà họ và nhà các đồng mình ruột nhất của họ. Điều này là một mặt chó dại kiểu Mỹ góp phần quan trọng đánh sập uy tín Mỹ, cũng như thuần chủng hóa những người ủng hộ Mỹ, từ nay họ chỉ còn toàn chó dại với nhau.

Về nguyên tắc, thì con đường phát triển tên lửa hạt nhân của BTT cũng giống như các cường quốc. Điểm khác là, ngày nay BTT thuận lợi hơn nhiều các cường quốc trước đây, đó là khoa học cơ bản đã tiến bộ vượt bậc và đặc biệt là máy tính. Hồi mới đi, Liên Xô và Mỹ đã phải nấu ra và đo đạc từng loại hợp kim, vật liệu, nhưng nay những bảng hợp kim đó có đầy trên nét, cũng như các lò cảm ứng điện từ nấu ra chúng cũng đầy trên thị trường. Tính chất hạt nhân như diện tích bia neutron của tất cả các loại đồng vị có trong tự nhiên và tương ứng với mỗi năng lượng neutron cũng có miễn phí trên nét. Mỗi PC hiện nay có năng lực gấp hàng triệu lần các siêu máy tính dùng để thiết kế và phóng R-7. Ngày nay, các sính viên cũng có đầy các chương trình mô phỏng phản ứng hạt nhân hay hoạt động tên lửa để thiết kế chúng.

Tuy là tên lửa dân sự, nhưng Ngân Hà 3 có đã là tên lửa bắn đến mọi điểm trên địa cầu. Từ thanh công này thì BTT hoàn toàn dễ dàng tiến dến tên lửa quân sự có tầm như vậy.

Về mặt hạt nhân. Ít nhất, từ lò Manox của họ, họ đã có hàng chụ quả bom A. Nếu như thiết kế bom A của họ tốt như các cường quốc, ít hao nhiên liệu, thì con số đó tương ứng với hàng trăm bom A.

Để phát triển bom H, cần duy trì các lò chế tritium, chất này có chu kỳ bán rã khoảng 12 năm và hao đi trong bom. Tuy nhiên, khi đã tự làm được các lò hạt nhân, làm giầu nhiên liệu, chế được bom pluton.... thì việc duy trì lượng tritium trực chiến là trong tầm tay. Tritium có được từ các ống truyền nhiệt chứa Li hay B đặt trong lò phản ứng dây chuyền. Cấu tạo của bom H cũng không quá khó khi mô phỏng trên máy tính. Một lò phản ứng hạt nhân không lớn, chỉ cần cỡ thí nghiệm, đã có thể duy trì một lương tritium làm ngòi cho bom H. Thuốc chính của bom H là deuterium và lithium có nguồn tự nhiên đường làm giầu hết sức đơn giản so với làm giầu uran cho lò phản ứng (kể cả trong tự nhiên cũng có nhiều cơ chế chúng tự làm giầu).

Như vậy, nếu như Mỹ tiếp tục duy trì chính sách thù địch với BTT, thì không phải là bom A, mà chỉ vài năm nữa BTT sẽ thử bom H. Mỗi làn thử một thứ bom trong điều kiện đã có tên lửa, là BTT tuyên bố cho dân Mỹ và đồng minh rằng, họ bị đặt trong tầm bắn của loại bom A bom H đó. Ngay cả khi dân Mỹ quá chó dại để lên cơn chí phèo không sợ điều đó, thì các đồng minh của Mỹ là Nhật Hàn Đài cũng không thể chấp nhận chuyện đó. Điều đó từ mấy năm nay đã diến ra như tháng 3-2010 dân Nhật Bản đã vây kín căn cứ Mỹ đòi tống cổ.

Có thể BTT sẽ mỉm cười gửi một lọ Tritium lên LHQ cho lịch lãm, thay cho việc nổ tung lọ đó làm thế giới cười lăn lộn lần nữa. Thế nhưng những điều này đã là chắc chắn xảy ra. Một là, BTT đã có tên lửa vũ trụ và vệ tinh. Hai là, chỉ 2013-2014 là họ vận hành lò nước nhẹ nén phát điện, có thể đã thử rồi nhưng chưa công bố.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #124  
Cũ 21-12-2012, 22:39
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Câu hỏi là: tại sao cả thế giới tru tréo.

Trả lời là, phần lớn thế giới tru tréo thuê cho Mỹ, được Mỹ trả tiền mặt, và vừa tru tréo vừa ôm bụng cười trò khỉ thẩm du của Mỹ Nhật Hàn. Mỹ phải cấp tốc tổ chức chiến dịch tru tréo toàn cầu này để đối phó với làn sóng bài Mỹ do sự kiện gây ra ở Nhật và Hàn.

Tất cả thế giới đã được đặt trong tầm bắn IBCM của một nước trong tình trạng chiến tranh, và theo văn hóa chó dại Mỹ thì nước đó rất đói khát, sẵn sàng dùng IBCM này để xin ít lương thiện. Tuy nhiên, hầu hết các nước đều không sợ BTT gõ cửa xin nắm lương thiện, mà họ sủa ring lên kiểu Gangnam Style. Gangnam Style là điệu nhảy psy biểu diễn động tác được tiếng Việt gọi là “đấm ruồi”, đấm vào cái văn hóa Gangnam, văn hóa nô dịch của đám chó Mỹ bị người Nam Hàn đẩy lùi, cô lập trong nước Nam Hàn và đẩy khỏi nước Nam Hàn, nhưng được chính chó dại “bé cuồng” điên cuồng nhảy nhót “đấm ruồi” vào chính mặt mình.

Chúng ta có thể phân tích thái độ của những nước liên quan với thành tựu này của BTT. Về nguyên tắc, thì BTT đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ-Hàn, và như thế họ không cần tuân theo hiệp định quốc tế nào. Cho đến nay, có một nghị quyết cấm BTT thử tên lửa vũ khí, nhưng chưa lần nào quốc tế buộc BTT vi phạm điều đó. Việc thử hạt nhân là vi phạm hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng BTT và nhiều nước lớn khác không tham gia hiệp ước đó, và quốc tế cũng chưa lần nào buộc được BTT vi phạm cái gì cả.

Về mặt kinh tế, thì lịch sử 50 năm nhồi nhét vũ trụ hạt nhân hàng lởm và cực độc địa như Fukushima, có rất nhiều nước căm uất những thành công về hạt nhân và vũ trụ của BTT. Ví dụ như cái Vinasat và Ninh Thuận II của Việt Nam, ngành hạt nhân Pháp.... Nhưng ở đây có sự phân lập, ví dụ Đức và Nhật đã cương quyết loại bỏ hạt nhân gốc Mỹ sau sự cố kinh hoàng Fukushinma. Điều này cũng như dân Nhật Hàn đòi đuổi những căn cứ Mỹ vốn để nuôi ngân sách quân sự nước ngoài, nguồn rửa tiền dễ nhất và lớn nhất nuôi chính trị thối nát Mỹ Nhật Hàn. Đương nhiên Mỹ Nhật Hàn phải đối phó với làn sóng cương quyết đuổi Mỹ mới, và sự tru tréo họ tạo ra toàn cầu này là nhằm mục đích trước mắt ngăn chặn làn sóng đó.

Mỹ Nhật Hàn Đài. Đương nhiên chính quyền tất cả các nước này lồng lộn điên rồ, càng cấm vận BTT, họ càng không dám động vào lông chân BTT vì hậu quả chiến tranh Triều Tiên còn đó, và càng ngày họ càng nguy hiểm hơn vì lệnh cấm vận đó. Đến nay, Mỹ Nhật Hàn đã bị đặt trong tầm bắn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của một nước mà họ coi là kẻ tử thù cần tận diệt. Nếu như còn tiếp tục, thì tương lai gần BTT sẽ thử hai thiết bị, đó là bom H và tên lửa liên lục địa phiên bản chuyên dùng làm vũ khí, và các nước Mỹ Nhật Hàn càng điên rồ lồng lộn. Nga Trung sẽ có lý do để nâng giá các nỗ lực hòa giải. Những nước khác sẽ có tấm gương nỗ lực chế tạo tên lửa vượt đại châu và bom hạt nhân gây nguy hiểm cho Mỹ từ mọi phía, thạm chí cực kỳ nguy hiểm khi điều đó xuất hiện ở những nước Nga Trung không có ảnh hưởng kiểm soát, như Myanma. Vì những lợi ích thối nát của nhà nước, chỉ có mục tiêu duy nhất là các phe chính trị thối hát hút máu kinh tế các nước này, chính quyền các nước Mỹ Nhật Hàn không thể bình thường hóa quan hệ ngay lập tức với BTT. Như thế, tốc độ đào thải họ nhanh hơn, họ càng điên rồ thẩm du hơn để núi kéo lại tốc độ đào thải đó. Thái độ cơ bản của chính quyền các nước này là gào thét điên rồ nhất để cố tạo ra thêm một chút những của đã rất hiếm, đó là lũ lợn liệt não và chó hóa dại mụ người không nhìn thấy sự thật. Đó là thẩm du điên loạn, càng thẩm du càng điên khùng vô lý .

Thái độ của các cường quốc vốn thân với Mỹ như Pháp ? Người Pháp lưỡng tĩnh, bản tin RFI chẳng hạn. Bản tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Trung có thái độ khác hẳn bản tiếng Việt cũng chỉ chuyên dùng cho nhóm độc giả chó dại. Mở ngoặc là BTT mới chỉ 3 lần thử thên lửa Ngân Hà 3 thôi chứ không phải ăn cắp đê tiện thành 5 trong bản tin tiếng Việt (bản tin RFI đã được copy lưu thành trang phụ của post này). Các lần khác là thử tên lửa quân sự tầm ngắn.

Ấn Độ cũng là nước lưỡng. Đúng ngày BTT bắn tên lửa, Ấn Độ cũng thử tên lửa Agni-5. Tên lửa của BTT là tên lửa dân sự thuần chủng, còn tên lửa của Ấn Độ là tên lửa vũ khí thuần chủng, nhưng Ấn Độ cũng thể hiện độ mặt dầy của một ông lớn, ngọc mồm ra phản đối BTT. Điều này giúp báo chí thế giới có thêm cớ để làm nhục thái độ thẩm du điên dại của Mỹ Nhật Hàn.

Nga Trung và các nước khác (trừ những nô lệ như Việt Nam). Thật ra, các bản tin tiếng Việt và các bản tin xuất phát từ Mỹ Nhật Hàn.... đều thẩm du và nói điêu. Nga Trung ứng xử rất đúng mực với BTT. Nga Trug không hề tham gia vào các văn bản lên án tên lửa nước này mà Mỹ Nhật Hàn đòi hỏi, những các trang tin tiếng Việt đầy rẫy nhyững điêu toa vu khống hơn cả chó như vậy tạo nên một bầu không khí thông tin độc hại. Ngay cả những lần phóng 2006 hay 2009, tháng 4 năm 2012 này tháng 12-2012... Nga Trung đều yêu cầu các nước lớn, hội đồng bảo an, nhóm 6 nước .... rút bớt những lời nói điêu toa của họ. Ví dụ Nga Trung bắt các văn bản "đi ngược hướng với nghị quyết" chứ không "vi phạm nghị quyết". Để đổi lấy từng lời nói của Nga-Trung, Mỹ không chỉ phải chi ra những quyền lợi an ninh - quân sự, mà thậm chí là tiền mặt thông qua các hợp đồng ngân sách. Dẫu sao thì hàng hóa cả dân sự và ngân sách Nga-Trung đang lấn lướt Mỹ.

Về vấn đề thử vũ khí hạt nhân thì kể cả Nga Trung và các nước khác đều phải phản đối theo thủ tục. Tuy nhiên, bản chất thái độ của Nga Trung thì không ai lạ. Về nguyên tắc thì mỗi lần như thế là làm nhục Mỹ Nhật Hàn và là mỗi lần ba nước này diễn trò khỉ thẩm du nhục nhã. Mỗi lần như thế, thì Nga-Trung có giá hơn trong đàm phán và đổi lấy những thỏa thuận an ninh - kinh tế khác.

Thái độ chính thức của nhà nước thì như vậy, còn thái độ dư luận xã hội Nga Trung được giật dây làm nhục Mỹ Nhật Hàn tơi bời.

Dẫu sao, thì cả thế giới còn chuẩn bị nhiều cơn tru tréo. Vì nếu Mỹ còn giữ cách quan hệ với BTT thế này, thì một thời gian ngắn nữa Mỹ và thế giới sẽ chứng kiến BTT thử bom H và phiên bản tên lửa vũ khí mới cùng sự tru tréo của Mỹ và Nhật Hàn.

Hỏi là, tên lửa về vệ tinh Triều Tiên lên trời có gây phiền nhiễu gì các vệ tinh khác không, ví như báo Mỹ tuyên Quang Minh Tinh 3 có thể va với vệ tinh khác.

Trả lời: gây phiền nhiễu là chó sủa. Việc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh là một điều cực kỳ nhục nhã với Mỹ và các đồng minh chính trị, trong đó có nhà nước Việt Nam, nên chó dại các cấp cần rất nhiều công cụ thẩm du.

Vệ tinh Triều Tiên Quang Minh Tinh 3 không trùng đường bay với vệ tinh nào, nên nó không va vào vệ tinh nào. Đường bay của vệ tinh Quang Minh Tinh 3 cũng đã được Triều Tiên thông báo trước khi bắn đúng luật và phong tục quốc tế, không một công ty nào kiện cáo trước khi bắn, cũng như sau này đường bay đó là patent của Triều Tiên, theo thông lệ quốc tế thì Triều Tiên hoàn toàn có quyền thay thế vệ tinh trong đường bay đó, cũng như tiếp tục xí chỗ các đường bay chưa ai dùng. Bản thân Mỹ khi chế cám nhồi chó hóa dại - nhồi lợn liệt não như trên, cũng không hề dám kiện Triều Tiên nửa chữ.

Trên thế giới chỉ duy nhất có một vụ va chạm vệ tinh, đó là vệ tinh đã dừng hoạt động của Liên Xô Kosmos 2251 (Strela-2M #51) va với vệ tinh mạng điện thoai toàn cầu Mỹ Iridium-33 ngày 10-2-2009. Nguyên nhân của vụ va chạm này là Mỹ ăn cắp li xăng quỹ đạo mà Liên Xô phát triển. Mạng điện thoại di động toàn cầu dùng vệ tinh Mỹ mang tên Iridium đã sử dụng quỹ đạo của mạng liên lạc quân sự Liên Xô trước đó Kosmos (thủy tổ cả các mạng liên lạc di động dùng bệ tinh toàn cầu, thời Kosmos chưa có thoại mà chỉ là tin nhắn băng thông thấp, cả hai mạng Iridium và Global Star của Mỹ đều sao chép lại các quỹ đạo của mạng Liên Xô ). Lấn đường như thế nhưng Mỹ không hề có hợp tác với Liên Xô hay Nga để để đề phòng, đồng thời Mỹ cũng không đủ trình độ rà quét theo dõi các vật thể vũ trụ có khả năng va chạm, ví như Nga ngày nay lái ISS. Những vệ tinh cũ được theo dõi với độ chính xác hàng mét trong hàng năm, còn các vật thể như các mảnh vỡ từ các vụ va chạm này được theo dõi thưa hơn nhưng đủ để cảnh báo các vệ tinh khác. Khi một vật thể được đánh giá là có nguy cơ, thì đường bay của nó lại được đo chính xác, và rất dễ để một vệ tinh còn sống né khỏi nó. Việc đo đạc được thực hiện trên hệ thống radar rất lớn. Các chức năng tìm kiếm liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa quân sự, còn đo đạc chính xác hơn được thực hiện bởi hệ thống chỉ huy vũ trụ. Đương nhiên, cũng như ISS, Nga cung cấp các dịch vụ theo dõi cảnh báo này cho bất cứ ai muốn mua.

Điều đáng nói là, bản thân các mạng Iridium và Global Star của Mỹ đều thuê Nga bắn lên. Iridium-33 được Proton đẩy ngày 14-09-1997 cùng với các vệ tinh cùng mạng 27, 28, 29, 30, 31, 32.Vì vậy, việc bất hợp tác trong vận hành là sự bớt xén cùng cực để cạnh tranh, và có thể có nguyên nhân gian lận thương mại. Thực chất, nói đúng ra rằng, Mỹ không đủ trình độ duy trì các vệ tinh và cần thuê Nga hay Âu, hay liên doanh Nga-Âu... từ các khâu chế tạo-bắn lên-vận hành trọn đời... các xe vũ trụ, chứ không chỉ bắn lên, như là đời sau Iridium-next và Global Star - 2 sử dụng xe vũ trụ châu Âu.

Trong thực tế, có rất nhiều mạng vệ tinh cùng chức năng, ví như các GPS của Mỹ Nga Âu Tầu, các vệ tinh địa tĩnh....nhưng đều có những thỏa thuận về đường bay, kể cả đường bay vận hành thường và đường bay nghĩa địa cất giữ các vật thể đã hỏng, không thể có va chạm nếu như tuân thủ. Triều Tiên cũng đã công bố đường bay của vệ tinh này, không hề lấn sân vệ tinh nào.

Hỏi: Mỹ bảo vệ tinh này đang thấp dần.

Trả lời: đó là thẩm du trước sự nhục nhã ở mức sụp đổ của danh dự Mỹ. Những thẩm du này chỉ dành cho những con lợn liệt não nhất và những con chó hóa dại nhất.

Vệ tinh ở độ cao 500km, độ cao này khá lớn, nên quỹ đạo khá ổn định kể cả khi vệ tinh hỏng, trừ trường hợp những người lái vệ tinh thay đổi quỹ đạo của nó một cách chủ động. Kể cả sau khi hỏng thì vệ tinh Quang Minh Tinh 3 vẫn ở trên quỹ đạo đó đến hàng chục năm sau.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #125  
Cũ 21-12-2012, 22:43
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Hỏi: điểm qua một vài đặc điểm của vệ tinh này.

Trả lời. Vệ tinh có tên Kwangmyŏngsŏng 3 (Quang Minh Tinh 3) được tên lửa Unha-3 (Ngân Hà 3) đẩy lên.

Tên lửa có ba tầng đều sử dụng máy đẩy đơn. Tên lửa dùng nhiên liệu lỏng không lạnh. Tên lửa này còn được NTT và Mỹ gọi là Taepodong-2. Mức độ thành công này là khá hoàn hảo so với những lần lên trời đầu tiên của các nước khác.

Cấu hình chất đẩy lỏng không lạnh thường dùng ô-xít ni-tơ 4 dinitrogen tetroxide N2O4 làm chất ôxi hóa (oxidizer), nhiên liệu thông dụng nhất là keroesne (dầu lửa chưng cất kỹ), hoặc một số chất hóa học như unsymmetrical dimethylhydrazine UDMH H2NN(CH3)2. Tên lửa BTT trong lần bắn này sử dụng N2O4 và keroesne, cấu hình chất đẩy này cũng được dùng trong các tên lửa thương mại nổi trội như Proton. Ưu thế của chất đẩy không lạnh là nó sử dụng các vật liệu đã được thử thách kỹ trong các giải pháp kỹ thuật thường thấy, trong khi đó vật liệu lạnh có nhiều điểm là bí truyền của các nước đã phát triển lâu dài như Xô-Mỹ. Ấn Độ là một nước đầu tư lớn nhưng tên lửa đã phát triển lâu mà vẫn có tần suất hỏng cao, cho đến năm 2005 Ấn Độ ký hợp đồng thuê Nga thiết kế và gia công phần bình lạnh chứa oxy lỏng LOX. Chất đẩy không lạnh có nhược điểm so với chất đẩy lạnh là khối lượng chất oxy hóa mang theo lớn, năng lượng đốt giảm. Đồng thời, chất đẩy không lạnh cũng cho phép tên lửa quân sự trực chiến tốt hơn, tỷ lệ tên lửa sẵn sàng chiến đấu / tổng số tên lửa cao hơn.

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kwangmyongsong-3.htm

Vệ tinh Quang Minh Tinh là vệ tinh thử nghiệm các chức năng máy móc vệ tinh, cức năng kinh tế là chụp ảnh mặt đất. Phần xe vũ trụ thuộc loại vệ tinh ổn định ba chiều không dùng cánh pin mặt trời xếp được/quay được. Phần hàng hóa có các chức năng quan sát mặt đất và liên lạc băng X, điều khiển băng UHF.

Vệ tinh có dạng hộp kích cỡ 1,4 m × 0,6 m × 0,7 m, nặng khoảng 100kg, phía vỏ ngoài là pin mặt trời.

Quỹ đạo hiện tại của vệ tinh là quỹ đạo cực (thường dùng cho các vệ tinh quan sát trái đất), cực cận 494 km, cực viễn 588 km, nghiêng 97,4° so với xích đạo. Quỹ đạo méo thường được chọn để có thời gian bay trên bầu trời quê nhà lâu hơn.

Vệ tinh có tuổi thọ thiết kế 2 năm (quá khá so với loại vệ tinh điều khiển 3 chiều nặng 100kg).

Xe vũ trụ space craft/space bus… là phần vệ tinh đảm nhiệm các chức năng vận động, như quay, di chuyển quỹ đạo… cũng như khung để gá lắp phần hàng hóa. Xe vũ trụ diều khiển ba chiều dùng để phân biệt với xe vũ trụ xoáy, xe vũ trụ xoáy quay như viên đạn để ổn định trục, còn xe vũ trụ điều khiển ba chiều dùng máy đẩy phản lực điều khiển ba trục thông qua máy tính. Xe vũ trụ điều khiển 3 trục là loại xe vũ trụ Liên Xô phát triển, còn ổn định xoáy do Mỹ phát triển. Ngày nay ổn định xoáy đã gần như tuyệt chủng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #126  
Cũ 21-12-2012, 22:44
Vị Hoàng Vị Hoàng is offline
Banned
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 109
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài đăng
Default

Bạn SSX là công nhân cóp và bết nhiệt tình nhỉ.
Đồng chí Ỉn rất thành công trong công tác tuyên huấn với bạn SSX.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #127  
Cũ 21-12-2012, 22:51
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Những nỗ lực phóng vệ tinh trước đây của Bắc Triều Tiên.

Phương Tây và báo chí la liếm Việt Nam thường đánh đồng các vụ thử tên lửa vũ trụ và quân sự của Triều Tiên với nhau. Nhưng thật ra, hai chương trình này phát triển với các mục tiêu khác nhau, tuy rằng kỹ thuật tên lửa vũ trụ và quân sự có nhiều giải pháp dùng chung, nhưng chúng là những loại máy móc khác nhau. Tên lửa quân sự ưu tiên khả năng trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, có thời gian chuẩn bị phóng ngắn không đáng kể, kích thước nhỏ gọn, phóng từ những bệ phóng nhỏ được ngụy trang kín đáo, hay tầu xe cơ động. Còn tên lửa vũ trụ ưu tiên khả năng chở và điều khiển, có thời gian chuẩn bị phóng lâu, bệ phóng cồng kềnh... nếu dùng cho mục tiêu quân sự là vô ích vì rất dễ bị đánh hỏng khi chuẩn bị phóng mất hàng tháng.

Mặt khác, các chương trình tên lửa, hạt nhân, vệ tinh của Triều Tiên rất bí mật với phương Tây, do đó những căn cứ thông tin trên báo chí đa phần là nhảm nhí, kể cả nguồn từ CIA cũng hết sức nhảm nhí. 大浦洞, Taepodong, Đại Phố Động... cũng là cái tên nhảm nhí mà CIA đặt cho tên lửa Triều Tiên để làm hàng giả. Thật ra, loại tên lửa vũ khí của Triều Tiên không có và đương nhiên là không có cái tên nhảm nhí đó, cũng như tất cả các thông tin trên những máy ăn cắp não như wiki đều nhảm nhí. Ngay cả những tờ báo cố gắng tìm kiếm thông tin thật, chứ không kể những loại báo hạ đẳng như dan trí, giáo dục, vtc.... cũng hết sức nhảm nhí trong chuyện này, ví như vnexpress (một phiên bản nữa của báo này). "Pekdosan-1" là tên loại tên lửa vũ khí của BTT, có nghĩa là Bạch Đầu Sơn, Bạch Đầu là tên dãy núi/đỉnh cao ta hay gọi là Trường Bạch Sơn theo Trung Quốc, cảnh đẹp và đỉnh cao của Triều Tiên, trên góc độ khác đây là đỉnh núi lửa khổng lồ đã từng phun trào rất khủng khiếp.

Con đường phát triển tên lửa vũ trụ và vệ tinh của BTT cũng như của các nước lớn Xô Mỹ Âu Nhật Ấn... đã từng đi. Họ thiết kế và thử nghiệm những loại tên lửa rời nhau về sau sẽ làm những tầng khác nhau của tên lửa vũ trụ, thử nghiệm vật liệu, máy móc, chương trình điều khiển... trong những phiên bản tên lửa nhỏ, rẻ... trước khi thực hiện những thiết kế lớn. Các vệ tinh thử nghiệm của BTT đều mang tên Quang Minh Tinh. Đã có các lần phóng Quang Minh Tinh 1 / 2 / 3.1 / 3.2. Cũng như các nước đi trước, lần phóng vệ tinh đầu tiên của BTT là phóng bằng tên lửa quân sự. BTT bắt đầu bằng phiên bản tên lửa một tầng R-11 Liên Xô mà Mỹ hay gọi là Scud (mã tên NATO SS-1), cũng như Liên Xô bắt đầu chương trình tên lửa với tên lửa V-2 Đức. R-11 là tên lửa chiến thuật có tầm bắn 200-300km, phóng từ xe ô tô, nhiên liệu lỏng không lạnh, cả tên lửa nặng 5-6 tấn, đầu đạn 500-700kg. R-11 lái bằng cả cánh lái khí động và lái lực đẩy, cánh lái khí động của R-11 gắn liền với cánh lái lực đẩy bố trí theo phương bán kính luồng phụt.

Vệ tinh Quang Minh Tinh 1 được phóng lên trời ngày 30-08-1998 bằng một cải tiến từ tên lửa đạn đạo vũ khí Pekdosan-1. Vụ phóng thất bại nhưng thắng lợi của nó về chính trị là tên lửa bay qua Nhật Bản. Bạch Đầu Sơn 1 mang được 1-2 tấn (thông tin không rõ) đầu đạn tầm bắn 2-3 ngàn km, thuộc hàng tên lửa tầm trung. Việc thử nghiệm thành công tên lửa này năm 199x cùng với bom A 2006 đã chứng minh Nhật Hàn Đài nằm trong tầm ném bom chiến lược của BTT. Thay cho đầu đạn, phiên bản đẩy vệ tinh mang một tên lửa tầng 3 đẩy một vệ tinh trình diễn hình đa diện nặng 30kg, cấu tạo vệ tinh rất đơn giản, nó dùng pin và nếu lên quỹ đạo sẽ phát qua radio một bài hát. Chức năng này cũng giống như Sputnik-1. Tầng 3 có thể coi là tầng trên của tên lửa/vệ tinh này gặp trục trặc, chính vì thế các nước đều quan sát được các tầng 1/2 có mục đích quân sự đã hoạt động thành công.

Tên lửa Ngân Hà khác xa các tên lửa mang vũ khí, được phát triển với vai trò mang vệ tinh. Các tên lửa Ngân Hà 1/2/3 là những biến thể khác nhau. Ngân Hà 1 bị loại trước thử nghiệm, Ngân Hà 2 thử phóng 2009, Ngân Hà 3 được thử phóng trong năm 2012.

Ngân Hà 2 phóng lên 05-04-2009 mang theo vệ tinh thử nghiệm Quang Minh Tinh 2, vụ phóng cũng thất bại. Đáng chú ý là vụ phóng có một thành công phụ ngoài chờ đợi, nó chứng minh hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ rêu rao không hoạt động mặc dù Mỹ Nhật Hàn theo dõi chặt chẽ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, phía Mỹ chỉ có thể đưa ra lời phỏng đoán là tên lửa đã rơi (thế mà đòi theo dõi đánh chặn). Thực tế vệ tinh không đạt được quỹ đạo mong muốn, mà có thể nó nằm trên một quỹ đạo quá lệch 490 km × 1426 km, 40.6°.

Ngân Hà 3 mang vệ tinh Quang Minh Tinh 3 được phóng lên 12/04/2012. Tên lửa phát nổ nhanh sau khi phóng, sau đó đài phát thanh nhà nước BTT loan tin vụ phóng thất bại.

Ngân Hà 3 mang vệ tinh Quang Minh Tinh 3.2 lên trời thành công ngày 12-12-2012.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #128  
Cũ 21-12-2012, 23:13
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Lợi ích thực tế của vệ tinh này với Triều Tiên, ngoài các tính chất về chiến lược chính trị đã nói.

Khỏi phải nghĩ. Triều Tiên bị cấm vận ngặt đặc biệt là về quân sự. Một số nước lớn như Âu vẫn trao đổi buôn bán với Triều Tiên, nhưng đa phần các nước đều bị cấm buôn bán hàng quân sự. Vì thế, Triều Tiên có chi tiền cũng không thể mua được các sản phẩm quân sự của ngành vũ trụ, như ảnh vệ tinh chẳng hạn.

Về kinh tế, thì Triều Tiên vẫn được quyền mua ảnh vệ tinh dân sự, nhưng khá khó để phân biệt quân-dân sự, luôn trong tình trạng chiến tranh, nên lệnh cấm ngặt có thể đến bất cứ lúc nào. Bình thường BTT có thể dùng ảnh vệ tinh của các đồng minh mà không cần khoe ra, nhưng nhiều lúc, như khi kiện cáo... thì cần công khai nguồn ảnh này mới đúng luật. Thêm nữa, với giá rất rẻ, thì BTT có lãi khi tự trồng được ảnh vệ tinh.

Về lợi ích trong công nghiệp vũ trụ thì khỏi phải nghĩ ngợi. Nếu như hết cấm vận, thì Triều Tiên đã có thể tham gia một số khâu trong công nghiệp vũ trụ quốc tế, mà rất nhiều khâu các cường quốc còn để ngỏ, hoặc né tránh. Không cần ví dụ đâu xa, không cường quốc nào dám tung lên mạng vụ phản pháo K-9 bò ra cười, thì Israel đó.

Giá của tên lửa vệ tinh này

Trái với đám chó dại sủa (ví như anh Dân chí) rằng Triều Tiên phung phí cả tỷ đô la vào tên lửa vệ tinh trong khi dân chúng đang chết đói. Triều Tiên phóng vệ tinh rất rẻ. Giá lần này là giá tính cả tiền phát triển, đương nhiên là như thế. Thì nó tốn của Bắc Triều Tiên một vài chục triệu USD. Những lần phóng sau sẽ rẻ đi nhiều. Giá rẻ như thế cũng vì cấm vận ngặt, BTT phải tự làm phần lớn các thành phần tên lửa và vệ tinh. Mỗi tên lửa lớn và hiện đại như Soyz do Nga chế tạo cũng chỉ bán ra cỡ 70-150 triệu usd. Giá các tên lửa Mỹ đắt đỏ như vậy vì ngành vũ trụ Mỹ là lừa đảo ngân sách và cũng vì thế mà nó phá sản. Phần lớn các tên lửa / vệ tinh nặng vài chục tấn này là kết cấu nhôm-titan thông thường. Máy móc của loại tên lửa dùng nhiên liệu không lạnh cũng chỉ làm bằng thép hợp kim thường thấy, hợp kim sắt-nicken-crôm, nước nào cũng nấu được bằng các lò điện cảm ứng. Phần điện tử thì Trung Quốc bán không đắt lắm, cũng như Triều Tiên có quan hệ tốt đẹp với nhiều nước đầu tầu kỹ thuật Tây Âu, như Anh và Thụy Sỹ.

Thực chất, nếu trừ đi kiểu kinh tế mafia ăn cắp ngân sách toàn cầu kiểu Mỹ, thì giá trị lớn nhất của tên lửa / vệ tinh chỉ là tri thức. Người ta chỉ mua chúng với giá cao để trả công tri thức, còn giá chế tạo ra chúng rẻ. Tri thức của vấn đề này cũng không khó tiếp cận nếu như các tổ chức tiêu ngân sách không lèn chặt giun sán giòi bọ, hoặc là bất cứ ở đâu có ngân sách là ở đó tức khắc được lèn chặt giun sán giòi bọ, như Việt Nam. Vì vậy, trên thế giới đã có nhiều nước nhỏ hoặc lạc hậu phóng vệ tinh, như Indonexia hay Iran.

Đó là chưa kể, những đồng minh của Triều Tiên, hay phái người lành mạnh ở Mỹ Nhật Hàn.. hoàn toàn có thể chuyển những tri thức đó cho Triều Tiên, mà tất nhiên không thể có một thế lực nào cấm vận nổi tri thức.

Những mặt cơ bản của máy móc vệ tinh / tên lửa đã phát triển nửa thế kỷ qua, và ngày nay các sinh viên cũng đã có những phần mềm mô phỏng hoạt động của chúng để thiết kế, chứ không chỉ là những nhà bác học lớn. Mặt khác, nền tảng khoa học cơ bản ngày nay đã lớn mạnh hơn rất nhiều, ví như bảng tính chất các hợp kim, hay tham số mô phỏng các chất hóa học phản ứng với nhau, máy tự động rất mạnh so với nhu cầu vệ tinh / tên lửa mà lại dễ kiếm, các pc ngày nay to lớn bằng triệu lần các siêu máy tính đã thiết kế và bắn Soyuz.... Đơn giản nhất là, ngày xưa rất khó nấu ra những loại hợp kim đặc biệt, còn ngày nay lò cảm ứng điện từ điều khiển tự động bán đầy thị trường, kín nhiệt như cái phích, có ngâm hợp kim trong đó cả tháng cũng không phải là tốn điện cho lắm.

Nói cách khác. Bất cứ nước nào cũng làm được một cái vệ tinh như thế nếu như họ cần và sạch bệnh giun sán giòi bọ, cũng như vệ tinh tên lửa BTT đang nói đến rất rẻ.

Những tên lửa và vệ tinh cùng nhiệm vụ trên thế giới.

Vệ tinh BTT là loại vệ tinh nhỏ, nặng 100kg, bay trong quỹ đạo thấp Low Earth Orbit LEO, góc nghiêng với mặt phẳng xích đạo hạng quỹ đạo cực gần 90 độ, hơi méo độ cao trung bình 500km , có chức năng quan sát trái đất. Tùy từng quan điểm mà quỹ đạo này được đặt trong nhóm quỹ đạo thấp hay rất thấp. Nếu như so sánh, thì các vệ tinh quan sát trái đất khác có các chức năng hiện đại hơn nhiều và vệ tinh BTT chỉ mang tính thử nghiệm. Quỹ đạo thấp có năng lượng quỹ đạo nhỏ, phóng lên rẻ bằng cả chục lần quỹ đạo địa tĩnh, nên ISS nằm trên quỹ đạo này. Đồng thời, quỹ đạo thấp có lực cản lớn, vệ tinh rơi nhanh , nên ISS cần được định kỳ tăng tốc. Quỹ đạo 500 km của BTT bền hơn quỹ đạo ISS khoảng 300km. Một số vệ tinh quan sát khác thấp hơn ISS thậm chí là chỉ cao có 90km. Khác với ISS, hầu hết các vệ tinh quan sát trái đất không được tiếp chất đẩy để nâng quỹ đạo và có tuổi thọ thấp, từ vài ngày (90km) đến khoảng 1 năm (200-300km) và 2 năm (như vệ tinh BTT). Hiện nay các vệ tinh thấp có thể chụp ảnh quang phổ nhìn thấy với độ chính xác đến vài cm, còn những cỡ vệ tinh như BTT sử dụng các thiết bị có sẵn trên thị trường có độ phân giải trên một mét đến vài mét, đủ để phát hiện các công trình quân sự, máy bay, tầu thủy nhỏ...Các vệ tinh quan sát của các nước khác trên thế giới hiện nay có các chức năng quan sát các phổ hồng ngoại, nhìn thấy, radar, cho hiệu quả cao mà BTT chưa có được. Cũng như các cường quốc thường có cả một nhóm vệ tinh quan sát chứ không phải một, cho phép theo dõi liên tục mục tiêu quan tâm, và có hệ thống thông tin mạnh xử lý khối lượng dữ liệu truyền về vốn rất lớn, cũng là điều mà BTT chưa có.

Tên lửa của BTT lần này là lớn so với tên lửa vũ khí "đạn tự hành đạn đạo liên lục địa IBCM" intercontinental ballistic missile. Nhưng tên lửa "Ngân Hà 3" lại là loại rất nhỏ so với tên lửa vũ trụ. Ngân Hà 3 có năng lực đẩy không đủ để bắn vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh, cần nhu cầu đẩy tối thiểu vài tấn lên quỹ đạo thấp (từ quỹ đạo trung gian tầng trên sẽ đẩy vệ tinh vào quỹ đạo địa tĩnh, vệ tinh địa tĩnh nặng ít nhất là hơn 1 tấn và cần tối thiểu 2-3 tấn ở quỹ đạo thấp, so với 100kg của Ngân Hà 3). Về kích cỡ thì Ngân Hà 3 ngang với những loại tên lửa IBCM loại lớn, mang nhiều đầu đạn, dùng chất đẩy lỏng.

Nếu như so sánh mặt bằng thế giới, thì cỡ tên lửa BTT hiện nay Nga làm bá chủ về mặt cạnh tranh, với các tên lửa siêu rẻ xuất phát từ các tên lửa quân sự giải ngũ theo các hiệp định giải trừ quân bị, đều sử dụng cấu hình nhiên liệu lỏng không lạnh. Trong ngành vũ khí, những tên lửa lớn nhất, mang nhiều đầu đạn... thường là nhiên liệu lỏng không lạnh, trong khi những nhiên liệu rắn rẻ hơn theo tỷ số giá / tên lửa nhưng có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao hơn. Tỷ số giá / tên lửa của tên lửa nhiên liệu rắn rẻ hơn trong quân sự, nhưng tỷ số giá tên lửa / mỗi đầu đạn của nhiên liệu rắn lại cao hơn, đường bay của chúng tốt hơn... theo các hiệp định giảm số đầu đạn thì nhu cầu tự nhiên là đầu tư thêm cho các đầu đạn, nên tên lửa nhiên liệu lỏng cỡ lỡn giải ngũ rất nhiều và phá giá thị trường vệ tinh nhỏ.

Các tên lửa đẩy vệ tinh hoán chuyển từ IBCM có thể kể như Dnepr-1, được hoán chuyển từ IBCM RS-20 (mã tên NATO SS-18 Satan), khi chưa hoán chuyến tên lửa có khối lượng xuất phát khoảng 210 tấn (gấp rưỡi tên lửa vệ tinh KSLV-I mà Hàn Quốc bắn mãi không lên, tên lửa Soyuz dùng chất đẩy lạnh LOX nặng 310 tấn, Proton cũng dùng chất đẩy lỏng không lạnh nặng 700 tấn). Có thể ví dụ về năng lực đẩy của Dnepr-1 qua những lần phóng sau, đường nhiên là vệ tinh thử nghiệm của BTT bao giờ cũng mang tính thử nghiệm, tức là nhỏ hơn nhiều lần năng lực của tên lửa, nhưng có thể áng chừng một chút qua các con số này. Cũng như chỉ Nga làm ra những IBCM cỡ như thế này, còn IBCM của các nước khác đều nhỏ hơn. Ngày 21 tháng 6 năm 2010 Dnepr-1 mang vệ tinh quan sát mặt đất Đức TanDEM-X nặng 1350 kg lên quỹ đạo tròn có độ cao 514km. Ngày 15 tháng 6 năm 2010 Dnepr-1 bắn lên 3 vệ tinh, Picard của Pháp, satellite Prisma của Thụy Điển, và BPA-1 của Ucraina. Picard 150 kg / 750km. Prisma nặng tổng cộng 180 kg độ cao 600-700km. BPA thật ra là một khối gắn liền vào tầng ba của tên lửa, dùng để thử nghiệm các thiết bị hàng không.

So sánh như thế để thấy các tên lửa đạn đạo liên lục địa cỡ lớn như RS-20 sau khi hoán chuyển có năng lực đẩy cao. Điều kiện phóng rất thuận lợi, do chúng đã được thiết kế làm tên lửa vũ khí, phóng từ các giếng phóng đơn giản, gọn nhỏ, kín đáo, khả năng trực chiến cao. Chúng có giá rẻ... cũng như chất lượng và độ tin cậy đã được thử thách lâu dài, cũng như những nhà máy quy mô không nhỏ chế tạo chúng đã có sẵn.

Cũng ở quỹ đạo thấp-trung bình, với các bộ vệ tinh, thì Nga chào bán Soyuz bắn thuê mỗi lần nhiều vệ tinh, như GlobalStar hoặc Galileo. Các giải pháp này đều rất khó cạnh tranh cho bất cứ nước nào tham gia thị trường tên lửa vũ trụ.

Tuy so sánh vệ tinh/tên lửa non trẻ của BTT như vậy, nhưng trong điều kiện bị cấm vận, thì tự phát triển được đỉnh cao khoa học này luôn là một thành tựu, vừa khẳng định sự hoàn thiện của nhà nước, vừa có giá trị kinh tế thực tiễn, cũng như vừa là một thách thức quân sự.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Ngo_Lam_Vu (22-12-2012)
  #129  
Cũ 22-12-2012, 00:08
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Sự khẳng định của nhà nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.

Về bản chất, có thể chia mục đích của nhà nước thành hai loại.

Loại thứ nhất là nhà nước tập trung nguồn lực để bóc lột. Đây là nhà nước phong kiến điển hình. Khi nhà nước này giầu mạnh, thì nó mua thêm giươm giáo , đanh chiếm thêm đất đai nô lệ, bành trướng thành đế quốc.

Loại thứ hai là các nhà nước xuất phát từ việc đắp đê. Nguồn lực xã hội được tập trung lại để phát triển. Vào thời hiện đại, nhà nước kiểu này tập trung nguồn lực chủ yếu để phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường sức cạnh tranh của kinh tế. Nhà nước xã hội này vươn lên từ trong các đế quốc phong kiến trong một thời gian dài. Kể từ khi người Mông Cổ tập trung các tinh hoa công nghiệp trên thế giới, tạo thành nhưng binh đoàn công nghiệp di chuyển theo các cuộc chiến tranh của họ. Rồi những vùng công nghiệp hình thành ở những mảnh đất tốt. Những tổ thợ ban đầu thuê được cửa hàng, rồi mua được những khu phố tự do, những thành phố tự do, những nước cộng hòa ở châu Âu. Thời hiện đại bắt đầu bằng việc Siemens nhận được những khoản tiền lớn để xây dựng những lò thép lớn mà ngày nay gọi là lò Mác-Tanh Martin (theo tên một phien bản lò Siemens do Martin phát triển tiếp). Từ khi có lò Mác Tanh, sắt thép máy móc có nhiều, có cả chủ nghĩa Marx, công nghiệp chứng minh rằng người ta phải xóa bỏ mục đích nhà nước chiến tranh bóc lột, vì vũ khí hiện đại thừa sức tiêu diệt toàn nhân loại.

Nhưng người ta chưa thể quên ngay được nhà nước bóc lột kiểu cũ, nên có hai cuộc đại chiến thế giới phá hủy hệ thống thuộc địa cũ, sao đó Mỹ tìm mọi cách biểu tình, lật đổ, đút lót, độc tài quân sự cai trị... để xây dựng các thuộc địa mới với mục đích ngăn cản truyền bá văn minh, ngăn cản tự do thương mại. Mà bán đảo Triều Tiên là một ví dụ nóng.

Chúng ta có thể so sánh những nhà nước thuộc địa lạc hậu thối nát như một số ở châu Á, châu Phi hiện nay. Nếu như có bất cứ món quỹ công nào, thì món đó lập tức bị lèn chặt giun sán giòi bọ độc địa, đến từng viên gạch hay cái cột điện cũng lèn chặt giun sán giòi bọ chứ đừng nói vũ trụ hay hạt nhân. Trong những nhà nước đó, những giá trị kiêu hãnh của khoa học bị khinh bỉ. Thay cho việc làm đầu tầu kéo sức cạnh tranh của xã hội, thì nhà nước thối nát hút máu khối sản xuất, đẩy mức sống dân chúng xuống đói khổ bậc nhất thế giới, biến đất nước thành cái rốn chứa mọi loại rác rưởi ghê tởm nhất trên thế giới.

Người Việt Nam không phải là không thể làm được lò hạt nhân, tầu vũ trụ, hay những gì đó tương tự. Thế nhưng, cái cần hơn không phải là khoa học về cấu tạo và vận hành lò hạt nhân hay tầu vũ trụ, mà là khoa học về tổ chức nhà nước. Khoa học vũ trụ hạt nhân thì cả nước có thể chỉ cần một vài người biết, nhưng khoa học về nhà nước thì mỗi công dân đều phải hiểu, thế nhưng họ lại bị không ngừng thẩm du nhồi sọ, cải cách giáo dục liên miên, để làm liệt não, làm chó dại hóa... lớp lớp các công dân, để duy trì sự hút máu độc địa nhất.

BTT kiêu hãnh trước NTT chi cả núi tiền mà bắn mãi không nổi tên lửa đẩy vệ tinh. Người Nhật cũng đã qua những kinh hoàn của Fukushima để ngấm bài học nhắm mắt dùng sản phẩm của quỹ công kiểu Mỹ. Những cái đó làm nền cho thành công của BTT như là một tượng đài của sự kiêu hãnh.

Trong 60 năm qua, người dân Nam Triều Tiên đã vươn lên từ các cuộc thảm sát của đàn chó ôm chân Mỹ, dồn dần đám chó đẻ đó vào các ngành quỹ công như điện lực, quân sự, khai khoáng.... để phát triển. Tuy nhiên, dù có giầu có, thì NTT đang đứng trước sự bế tắc kinh tế trước sức cạnh tranh của Trung Quốc, khi mà NTT không có những quỹ công được quản lý tốt để nghiên cứu ra những mặt hàng tiên tiến, cạnh tranh. Thành tựu của BTT đã nhắc nhở các thế lực kinh tế-dân chủ NTT điều đó. Cũng như vậy, các cuộc thử hạt nhân và tên lửa của BTT đã thúc đẩy dân Nhật Bản quyết liệt phản đối các căn cứ Mỹ.


Thái độ Nga-Trung với tên lửa mang đầu đạn chiến lược IBCM Made in Bắc Triều Tiên.

Chúng ta đã chứng kiến các thái độ phức tạp của thế giới với việc BTT phát triển tên lửa và hạt nhân. Với Nga-Trung và rất nhiều nước khác như Đức, thì việc BTT có vệ tinh, có bom hạt nhân... làm họ khâm phục kính trọng và hiểu thêm về BTT. Họ đã trải qua sự phát triển dạn dày để biết phải hoàn thiện nhà nước như thế nào mới có được thành tựu như thế. Về mặt mưu kế tranh giành ngoại giao, thì Nga-Trung hớn hở mừng vui khôn xiết, vì giá trị của họ cao hơn, lời mặc cả của họ có giá hơn. Người khác coi BTT là anh chí phèo, thậm chí là chết đói, là cùng đường, là hết kiên nhẫn.... như chính trị Mỹ Nhật Hàn Đài.... thi nhau thẩm du. Thế thì, còn gì buồn cười hơn cảnh này: cái anh chí phèo cùng đường ấy lại càng ngày càng có vũ khí khủng khiếp hơn và giờ đây đã treo toàn bộ Nhật Hàn Đài dưới tấm bắn bom hạt nhân.

Hài hước một cách đương nhiên là, Nga và Trung Quốc đều theo đuôi Mỹ lên án BTT. Đương nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Nga-Tầu đòi Mỹ bình thường hóa quan hệ với BTT, đưa BTT vào vùng phủ sóng của các hiệp ước quốc tế.

Điều này cũng hài hước và đúng đương nhiên, đúng không kém việc Anh giúp BTT phát triển cả điện hạt nhân hòa bình và bom. Liên Xô ngại rằng chiến tranh sẽ phá hủy lò quy mô lớn ở BTT, gây nhiễm xạ Liên Xô, nhưng Liên Xô không sợ đặt lò ở Cu Ba. Anh Quốc cũng khôn chả kém gì Liên Xô, nên không sợ đặt lò ở BTT, và thế là cân bằng hòa bình thế giới, tất cả đều khôn ngoan. Cho dù một hôm Xô-Trung biến mất vì phép mầu, thì Nhật Bản Hàn Quốc cũng sẵn sàng cảm tử chặn Mỹ bảo vệ đồng chí Triều Tiên, nếu như Mỹ đánh thật chứ không đánh võ mồm với các chó dại. Anh cũng ngoạc mồm ra phản đối BTT nổ bom bằng lò của Anh. Cũng như Thụy Sỹ vừa gọi điện hỏi thăm sức khỏe chủ tịch BTT, vừa ngoạc mồm ra, vì chủ tịch BTT học đại học ở đó.

Và tất cả đều cười vui như xem các bé cuồng nhảy Gangnam Style.

Mặt khác, từ đầu 199x thì Mỹ cạn kiệt khoáng uran, giá uran thế giới tăng vọt. Và như thế, cái mỏ uran BTT trở nên vô cùng hấp dẫn người Mỹ. Tuy nhiên, Bush vì chiếm được dầu Iraq nên theo Nga tâng giá dầu lên bóp chết kinh tế Mỹ 2008, cũng như ngành điện hạt nhân Mỹ nằm trong phái diều hâu. Vậy nên, thái độ của nước Mỹ là căn bệnh tâm thần phân liệt, đa phần dân Mỹ yếm thế thèm thuồng uran, một phần nhỏ dân Mỹ đắc thế như Bush thì đau đầu nhức óc, lồng lộn tìm kiếm cách sử dụng số uran làm công cụ đó hút máu dân Mỹ.

Bây giờ thì Nga-Trung làm gì ? Nói cho đúng văn hóa chó dại của Mỹ, thì BTT cùng đường, chết đói, cô lập …. Theo các chó dại tiếng Việt là hết sức chí phèo. Tên BTT đã có bom hạt nhân và tên lửa để ném bom đó đến bất cứ điểm nào trên địa cầu. Và như thế là bất cứ nước nào, trừ Nga-Trung, đều sẵn sàng bị chí phèo BTT hỏi xin nắm lương thiện. Cười vãi luyện.

Các nước khác trừ Mỹ Nhật Hàn (thêm Vịt la liếm chúng), đều có thái độ như Nga và Trung Quốc. Đa phần thái độ của các nước đều ngược với nhà ta ôm chân Mỹ. Đó là, họ cười mỉm sờ mai đểu, có vẻ hơi hơi hùa theo Mỹ bề ngoài, dùng những từ ở mức "đáng tiếc"... như Nga-Trung. Hoặc chuối hơn là các nhà nước chỉ chính thức im lặng cười đểu, rồi con em họ ra hàng báo lá cải.... nhà họ, thì ôm bụng cười vỡ bụng các biếm họa về anh Sam đẹp dzai.

Đó là ý nghĩa, còn giá trị thực của loại tên lửa đẩy vệ tinh này như thế nào. Tức so sánh trình độ vũ trụ của Triều Tiên với thế giới.

Hiện nay, trên thế giới không có nhiều nước biết làm ra vệ tinh và bắn lên trời. Ngay cả nhiều nước biết làm vệ tinh thì cũng không khác gì FPT nhà ta (và đã chết yểu mà chẳng hoạt động chút nào), là các vệ tinh mà các em học sinh kỷ niệm khóa học, các vệ tinh đó được các nhà cung cấp bán toàn bộ các thành phần và cấu tạo hết sức đơn giản, chỉ là cái mạch điện. Một số nước khác biết làm vệ tinh kinh tế như Israel thì khá hơn chút, nhưng vẫn chỉ là lắp các thành phần mua sẵn từ Đức.

Sự thật về trình độ phóng vệ tinh trên thế giới như sau.

Hàng đầu trên thế giới là đám xếp abc Âu, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ucraina, Trung Quốc.

Hàng hai gồm Brazil, Israel, Indonexia, Iran. Hàng này chỉ là các tên lửa thử nghiệm chưa mang tính kinh tế, hay tính kinh tế đơn giản.

Hàng đầu cũng phân biệt rất khác nhau.

Nga đứng đầu. Số lần bắn hàng năm của Nga cao gấp đôi Mỹ hoặc Tầu, gấp 7-10 lần Ấn-Nhật-Âu, gần 40 vụ mỗi năm. Mặt khác, chỉ Nga và Tầu biết chở người nhưng Nga độc quyển chở người lên ISS, cũng như duy trì và điều khiển ISS, các nước khác chỉ là hàng hóa của Nga trên ISS. Phần lớn các cuộc phóng của Nga là phóng thuê, trong đó có các khách hàng quan trọng nhất thế giới là Âu và Mỹ. Về chế tạo vệ tinh, hiện nay Nga vẫn phải mua các thành phần quan trọng bên châu Âu, như phần hàng hóa (máy truyền tin, máy quan trắc), nhưng phần xe vũ trụ như pin mặt trời, máy đẩy, hệ thống định hướng dẫn đường… thì của Nga ưu việt nhất thế giới. Hiện nay Nga thường mua và bán những đồ hay dở trên của họ, máy đẩy bán cho Âu Mỹ còn đài truyền tin thường mua của Thales châu Âu, và cùng với Âu bán cho các nước khác như vệ tinh AMOS-5 của Israel. Nga là nước đầu tiên phóng được vệ tinh, sau đó cũng là nước đầu tiên phóng được vệ tinh chở người. Nga là nhà khai sinh ra vệ tinh ổn định 3 trục, kiểu vệ tinh ổn định xoáy trước đây Mỹ dùng cho truyền hình đã tuyệt chủng. Nga cũng là nước có mạng truyền hình dùng vệ tinh đầu tiên năm 1964 Molniya (một số nước đã thử nghiệm trước đó nhưng còn rất lâu nữa mới ứng dụng). Nga cũng phát triển và ứng dụng lần đầu tiên mạng vệ tinh dùng cho thiết bị nliên lạc di động Kosmos (sau này Mỹ đã xây dựng bừa mạng điện thoại di động vệ tinh vào quỹ đạo Kosmos gây va vệ tinh năm 2009).

Tầu đứng thư 2. Tầu cũng phóng thuê nhiều và bán vệ tinh do họ sản xuất. Vệ tinh của Tầu nhiều chức năng nhưng giá cả và chất lượng chưa có gì cạnh tranh, mặc dù được bảo hiểm rất ưu đãi. Cùng với Nga, Tầu cũng biết chở người và cả thế giới chỉ có hai nước đó biết chở người. Tầu vũ trụ chở người của Tầu thực chất là bản sao tầu Liên Hợp của Nga. Tầu đang nỗ lực làm ra trạm vũ trụ đơn giản như các tầu Liên Hợp thời đầu.

Mỹ đứng thứ 3, bám sát Tầu. Tuy nhiên, Mỹ không có tính cạnh tranh. Về tên lửa Mỹ không bán được cho bất cứ ai, chỉ tự sướng với ngân sách Mỹ. Về làm vệ tinh thì hàng hóa Mỹ thua Âu, xe vũ trụ Mỹ thua Nga, đều thua khá xa. Xuất khẩu vũ trụ Mỹ có điển hình là Vinasat 1/2 . Vệ tinh Vinasat là loại vệ tinh cũ lên trời lần đầu 1995, Vinasat-1 đắt bằng hai vệ tinh địa tĩnh lớn nhất và hiện đại nhất thế giới KA-SAT và VIASAT, mỗi vệ tinh đó có băng thông lơn gấp 90 lần Vinasat.

Các nước Ấn Độ châu Âu Nhật Bản….có số lần phóng ít ỏi sàn sàn như nhau, mỗi năm độ 5 vụ.

Tên lửa / vệ tinh Nhật Bản dở nhất trong hàng đầu, chỉ tự sướng về mặt nào đó. Về mặt sản xuất vệ tinh thì Nhật Bản sản xuất được các vi mạch khó làm nhất cho vệ tinh, nhưng điều đó quá nhỏ so với các giải pháp khác trên toàn bộ vệ tinh. Nhật Bản cũng đang nỗ lực nhưng chưa bán được các vệ tinh mang đài thông tin có vi sử lý mạnh như Thaicom-4 (IpStar-1), Ka-SAT và VIASAT của châu Âu. Vi mạch vệ tinh Nhật vẫn bán được cho nhiều nước trong đó có Mỹ (Vinasat của Việt Nam lắp). Nghề phóng vệ tinh của Nhật vô cùng long đong lận đận, nhớ lại vài thập kỷ trước, lần nào họ phóng cũng rơi. Rơi, hỏng quá nhiều đến nỗi phải thuê xa mạc khuất nẻo ở Úc để phóng cho dân tình đỡ xót xa. Vẫn rơi. Cho mãi đến gần đây, họ mới đạt đến trình độ đủ tự tin để đứng vào hàng ngũ những ông lớn.

Ân Độ chỉ chủ động được tên lửa nhưng chưa dày uy tín. Vệ tinh Ấn Độ cũng nhập phần nhiều linh kiện nhưng cũng đã bán lại được cho châu Âu, và được đánh giá là trình độ sản xuất vệ tinh cao hơn Tầu. Tên lửa thì Ấn Độ thực hiện lấy toàn bộ, 200x có mua thiết kế bình chứa của Nga nhưng như thế là nhập khẩu kỹ thuật không nhiều.

Châu Âu dứng đầu về trình độ sản xuất vệ tinh cũng như số lượng máy móc phần hàng hóa của vệ tinh, xuất khẩu sang Nga-Mỹ các thành phần hàng hóa và các nước khác toàn bộ vệ tinh. Về tên lửa, châu Âu có tên lửa tốt nhưng đắt, nên bị Nga Tầu cạnh tranh ác liệt.

Trong số các nước thuộc hàng 2 chỉ có Israel là có vệ tinh có ứng dụng thật sự, còn các nước khác cũng chỉ như Sputnik-1 chỉ biết kêu bíp bíp, mang tính thử nghiệm khoa học hoặc thách thức các nước đối đầu họ. Tuy nhiên, vệ tinh Israel dễ làm hơn vệ tinh BTT nhiều vì được lắp từ các thành phần mà BTT không mua được do cấm vận. Thực chất, Israel làm được như thế vì dân Do Thái lừng lẫy mặt buôn lậu, buôn các dịch vụ quân sự của nước này đến nước kia trong khi bản thân các nước đó đang đánh nhau cấm vận nhau... ví như các thành phần vệ tinh Âu-Mỹ trên vệ tinh Israel cung cấp dịch vụ cho các nước Á-Phi đang đánh nhau loạn xị, môn này Do Thái thạo hai ngàn năm nay rồi, và cũng chỉ đem lại cho giống dân đó cảnh tha hương đày ải hơn hai ngàn năm nay. Còn nếu như kinh tế lành mạnh bình thường, thì Indonexia đã bắn thử vệ tinh, nhưng họ tậu cả rừng vệ tinh mà họ không tham gia lắp hay bắn tí chút nào, cũng như cả rừng vệ tinh đó đã và đang cung cấp dịch vụ cho rất nhiều nước ngoài... như thế đơn giản hơn nhiều.

Cũng chính vì thế mà dần dần vệ tinh với tên lửa Israel đều biến mất vì không có tính cạnh tranh đàng hoàng. Ví dụ, những vệ tinh có vai trò quan trọng nhất của họ như AMOS-5 đã chuyển sang mua từ Nga toàn bộ, bên cạnh đó là những vệ tinh chỉ bán dịch vụ cho nội địa Israel và bắn lên bằng ngân sách Israel tự sướng... chuyên nghiệp hóa nghề rửa tiền.

Vệ tinh của BTT có tính ứng dụng thực tế và ứng dụng đó BTT hiện nay cần, đó là chụp ảnh trái đất. Cái cần đó ngoài việc dùng vệ tinh tự làm như thế này thì không có cách nào thỏa mãn một cách công khai đúng luật, ví dụ trưng các ảnh tố Mỹ phạm luật mà hiện nay BTT bị cấm vận ảnh... . Như vậy, với lần phóng này, Triều Tiên đã đứng vào hàng 2, ở vị trí ngang hàng Israel, sản xuất và bắn được các vệ tinh quan sát mặt đất. Các vệ tinh quan sát này có quỹ đạo thấp LEO, kích cỡ nhỏ, phóng dễ hơn rất nhiều các vệ tinh địa tĩnh như vệ tinh truyền hình Vinasat.

Về nhiều mặt, Triều Tiên giỏi hơn nhiều Israel, vì Triều Tiên bị cấm vận nhiều mặt, theo các hiệp định quốc tế thì Nga-Tầu không thể bán nhiều mặt hàng cho Triều Tiên, còn các nước nắm những thành phần chủ chốt khác là Mỹ Nhật Pháp Đức thì hầu như bị cấm buôn bán hầu hết các mặt hàng liên quan với Triều Tiên.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #130  
Cũ 22-12-2012, 00:08
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

So sánh vũ trụ Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên.

Nam Triều Tiên có vai trò khá quan trọng trong tiến trình Đức-Nhật đẩy lùi dần các thế lực Mỹ. Nam Triều Tiên trở thành điểm đầu tư đầu tiên của Nhật trong những năm 198x-199x, khi sức lao động bên Nhật tăng giá và vẫn phải cạnh tranh khốc liệt. Sang 200x thì vốn từ nước Mỹ phá sản cũng chạy sang Nam Triều Tiên khá mạnh. Tuy vậy, cũng từ 200x thì Nam Triều Tiên bị một thằng đồng dạng nhưng vĩ đại là Tầu Khựa nó hấp diêm với tương lai gần hết sức thê thảm.

Có tình huống đó là vì NTT đồng dạng và nhược tiểu so với một nửa nước Nhật Bản, trong khi các mặt hạ đẳng phát triển mạnh thì giới chóp bu là chó dại bám chân Mỹ thối nát. Khoa học không thể tiến nhanh, tạo ra những mặt hàng tiên tiến, kéo sức cạnh tranh vượt khỏi cái bóng Tầu Khựa. Người NTT sử dụng giới thượng lưu và những ngành quỹ công như quân sự, điện lực.... để dồn các thành phần chó dại bám chân Mỹ. Càng bị dồn, những thành phần này càng tìm đường di cư sang thuộc địa như An Nam, và trước khi di cư được thì chúng tác quái cái ngân sách NTT.

Về mặt vũ trụ, Nam Triều Tiên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều Bắc Triều Tiên, vì BTT bị cấm vận, các nước nắm những thành phần chủ chốt của máy móc đều bị cấm buôn bán những mặt hàng đó với BTT. Lệnh cấm này không loại trừ Nga-Tầu, và trong thời đại cạnh tranh 2 nước này đương nhiên không vì một chương trình dở người của BTT mà vi phạm lệnh cấm.

Từ khi Bắc Triều Tiên bắt đầu chương trình vũ trụ, Hàn Quốc đã nỗ lực mãnh liệt để đỡ tủi nhục. Chương trình vũ trụ của NTT được đầu tư rất lớn. Họ chỉ cần nỗ lực thực hiện tầng trên và vệ tinh còn phần lớn nhất của tên lửa thì mua loại tin tưởng của Nga. Loại tên lửa Hàn Quốc được đặt tên là Naro-1, trước đây còn được gọi là Korea Space Launch Vehicle , KSLV-I. Tên lửa đã được phóng thử hai lần vào 25-8-2009 và ngày 10 tháng 6-2010. Lần gần đây nhất, ngay trước khi Triều Tiên bắn vệ tinh, khi những hình ảnh của công tác chuẩn bị bắn đã phổ biến trên thế giới, thì Hàn Quốc quyết định bắn lần nữa vào ngày 29-11-2012, tuy nhiên lần này đã bị hoãn "do thời tiết".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tên lửa KSLV-I có đường kính lớn 3 mét, cao 33 mét, nặng khoảng 140 tấn khi xuất phát. Vệ tinh mà tên lửa này định đẩy lên cũng là một vệ tinh thử nghiệm có khối lượng 100kg, rất giống khối lượng vệ tinh Quang Minh Tinh 3 mà BTT vừa đưa lên.

Tên lửa KSLV-I có hai tầng, tầng hai sử dụng chất đẩy rắn lực đẩy trung bình 8,62 tấn. Đây là một thiết kế ngu xuẩn, và dù nó có thể may mắn lên trời được một lần, thì cũng không thể có ứng dụng thực tế. Tên lửa chất đẩy rắn (solid propellant rocket) thường được dùng cho vũ khí vì nó có thời gian sẵn sàng chiến đấu dài, ít phải bảo dưỡng, nên giá thành chung rẻ đi nhiều. Tuy vậy, với ngành vũ trụ thì nó thường chỉ ứng dụng ở các tên lửa trợ lực tầng đầu booster, được cả tầu con thoi Mỹ và Ariane châu Âu áp dụng. Nhược điểm của chất đẩy rắn là nó không thay đổi được lực đẩy trong khoảng rộng và theo ý máy điều khiển, đốt lên là nó cháy theo các quy luật hình học của khối nhiên liệu cho đến hết. Yêu cầu của tên lửa vũ trụ là thay đổi lực đẩy trong khoảng rất rộng, để thích hợp với việc phần lớn khối lượng hệ thống là chất đẩy hao đi, mà vẫn duy trì gia tốc, gia tốc cao sẽ hỏng hàng hóa, gia tốc thấp sẽ hao lực đẩy vào trọng lượng nhiều hơn. Càng lên tầng cao thì việc điều khiển càng yêu cầu cao, để đặt vệ tinh vào đúng quỹ đạo, thậm chí nhiều loại tên lửa có tầng trên thỏa mãn yêu cầu bật tắt nhiều lần, điều mà chấy đẩy rắn không thể thực hiện được.

Tầng đầu của KSLV-1 không cần phải nghiên cứu nhiều vì Hàn Quốc thuê Nga cải tiến từ một phiên bản tầng đầu Soyuz của Nga, mã hiệu của máy đẩy là RD-151, có một buồng đốt-ống phụt, lực đẩy tối đa khoảng 170 tấn. Loại tên lửa này sử dụng chất đẩy lỏng liquid propellant, nhiên liệu gốc dầu lửa RP-1 (loại nhiên liệu hydro carbon gốc dầu lửa dùng trong vũ trụ thường gọi là kerosene, kerosene được chế biến thành nhiều loại nhhiên liệu khác nhau), chấy oxy hóa là oxy lỏng LOX. RD-151 được cải tiến lại từ loại RD-191 mà Nga thiết kế trong nhóm các máy đẩy vũ trụ thế hệ tiếp theo, gồm nhiều loại máy đẩy dùng cho nhiều lại tên lửa như Soyuz thế hệ mới, hay Angara, cụ thể hơn RD-191 là của Angara. Ở đây cũng gặp vấn đề về định dạng cấu hình chung. RD-151 có một ống đẩy, do đó tuy mỗi ống đẩy có khả năng thay đổi lực đẩy mạnh nhưng toàn bộ tên lửa vẫn hạn chế. Các tên lửa Nga áp dụng loại máy đẩy này đều dùng nhiều máy đẩy như thế, nên tầng đầu coi như chia làm 2, cả tên lửa thành 3 tầng, một số tên lửa trợ lực booster sẽ chạy trước và ném đi trước coi như một tầng. Khi sử dụng loại máy đẩy này ở cấu hình của Hàn Quốc thì nó không chia tầng ra được như Soyuz hay Angara.

Vấn đề là, tên lửa của Bắc Triều Tiên và nhiều nước cũng dùng cấu hình máy đẩy đơn cho tầng đầu, chấp nhận dải thay đổi lực đẩy hẹp hơn, để đơn giản hóa mục tiêu đầu tiên. Cũng như Liên Xô thời gian đầu, sau khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên thì sẽ lắp các máy đẩy đó vào nhau như R-7/Soyuz. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của Bắc Triều Tiên sử dụng tên lửa 3 tầng và không dùng chất đẩy rắn, nên dải thay đổi lực đẩy rất lớn không khác gì khả năng của Soyuz hay các tên lửa thương mại khác. Ở đây, chính xác là Nam Hàn Quốc đã không thể tự chủ được bất cứ cái gì, buộc phải sử dụng những gì mua bán lai căng được, ví như sao lại một thiết kế vũ khí Mỹ đã chuyển cho mà lắp lên tên lửa Nga. Điều này cộng các nhược điểm vào nhau chứ không khắc phục cho nhau, có thể coi hai tầng đó đồng tính luyến ái với nhau.

Cần nhắc là, Angara là tên lửa sử dụng máy đẩy RD-191 lực đẩy tối đa 190 tấn, máy đẩy Nam Hàn Quốc RD-151 170 tấn được thiết kế lại từ 191 theo hướng thu hẹp lực đẩy. Angara có thể mang 40 tấn lên quỹ đạo thấp, hài hước nếu so với cỡ 100 kg của các tên lửa thử nghiệm. Tên lửa này cũng mang được 9 tấn lên quỹ đạo địa tĩnh, con số rất đáng gờm so với hiện nay, mặc dù nhu cầu vệ tinh địa tĩnh lớn đang giảm. Thật ra, ngoài việc update các điều kiện kỹ thuật, kinh tế... thì mục tiêu chính của Angara là xây dựng trạm vũ trụ tiếp sau ISS. Vì cỡ lực đẩy lớn như vậy, nên với Angara thì mỗi máy đẩy RD-191 là nhỏ và vì thế nó mang nhiều máy đẩy để thay đổi lực dải rộng. Với các tên lửa nhỏ hơn thì Nga sử dụng anh em của RD-191 là RD-171 có 4 ống phụt / buồng đốt, chứ không dùng thiết kế đơn.

Ở một góc nhìn khác, thì tầng đầu của KSLV-1 mang máy đẩy RD-151 là loại tên lửa khá hiện đại, nó được update các điều kiện kỹ thuật tốt, hiện đại, và của nhà cung cấp thiết bị vũ trụ số một thế giới.

Ở một góc nhìn nữa. Thì chương trình tên lửa vũ trụ của NTT hoàn toàn không có tác dụng gì và vô cùng tốn kém. Tuy rằng, tên lửa của Nga sản xuất tốt và rẻ, nhưng NTT không thể có một chương trình rẻ khi toàn đi mua như thế và không thể đạt được bất cứ mục tiêu thực tế nào. Thứ nhất, các thành phần tên lửa Nga bán cho NTT tuy chỉ cải tiến lại từ những thành phần tên lửa khác của Nga, những máy móc được đầu tư lớn và các giải pháp đã được thử thách, nhưng phiên bản của NTT vẫn là thiết kế riêng, sản xuất đơn chiếc, giá cao và tiềm ẩn những bất ổn. Thứ 2, Nga là nhà cung cấp dịch vụ tên lửa số một thế giới, họ cần giữ thị trường. Nga bán kỹ thuật cho Trung Quốc, nhưng họ bán có tính toán, như một mũi tấn công khác nhằm vào Mỹ, đảm bảo ngành vũ trụ Mỹ không thể ngóc đầu lên được. Trong điều kiện đó, những nhà cung cấp khác như Nhật, Ấn, Âu.... càng khó khăn hơn khi cạnh tranh với Trung Quốc, trong khi Nga vươn lên những loại tên lửa và vệ tinh hiện đại hơn, và trần phát triển của Trung Quốc luôn được Nga áp đặt. Nga cũng bán những thành phần tên lửa cho Mỹ, nhưng Mỹ hiện không thể xuất khẩu được cho ai, nên điều đó chỉ giúp Nga móc thêm ngân sách thối nát của Mỹ. Bản thân các chương trình lớn ăn ngân sách lại luôn có mục đích chính ngoài thương mại, đó là phát triển kỹ thuật, do đó châu Âu không mua thành phần tên lửa Nga, mà mua luôn dịch vụ của Nga, và việc mua thành phần Nga như Nam Hàn chỉ là tự sướng thẩm du phí phạm ngân sách. Mỹ còn có thể giảm bớt gánh nặng nghiên cứu sản xuất tên lửa để chuyên lo vệ tinh, khi mua tầng đầu của Nga, nhưng NTT thì không biết sản xuất vệ tinh để thanh minh bằng điều đó. Ấn Độ cũng đã xuất khẩu được vệ tinh và gặp khó khăn với tên lửa, tên lửa hay trục trặc từ các thiết bị lạnh, nhưng khó khăn này nhỏ, Ấn Độ có thể tự mày mò vượt qua, nên từ 2005 Nga gắn bó thêm với Ấn bằng cách bán thiết kế bình chứa lạnh. Đương nhiên, vì NTT là mạt hạng, xếp sau những đối tác Nhật Ấn Âu Tầu Mỹ, cũng như NTT chưa hề tham gia sản xuất vệ tinh để ứng dụng tên lửa.... nên Nga không hy vọng gì vào NTT, cũng như Nga không muốn NTT có tên lửa để phá giá thị trường. Khi phát triển như trên, NTT không hề tích lũy được kỹ thuật chế tạo tên lửa / vệ tinh, không hề rèn luyện được sức sống của ngân sách để góp phần hoàn thiện nhà nước, mà thậm chí còn mở đường để mafia tham nhũng phát triển qua những thương vụ mua bán lớn, cũng như không hề đem lại lợi ích quân sự hay kinh tế.

NTT không có mục tiêu sản xuất vệ tinh ứng dụng thực tế như BTT, mà chỉ là phóng lên cho được, cho đỡ nhục, nhưng nỗ lực đến mấy thì cho đến lúc này vẫn chưa thành công.

So sánh vũ trụ Bắc Triều Tiên và Việt Nam.

So sánh như thế này là hề, nhưng ở đây mình so sánh nhà nước, quỹ công... chứ không phải là thành tựu.

Không bị cấm vận, Việt Nam hoàn toàn dễ dàng mua các dịch vụ vệ tinh, ví như thông tin, truyền hình.... Hiện nay, ngành vệ tinh đang cạnh tranh gay gắt, nên việc mua dịch vụ kinh tế hơn là mua vệ tinh. Các hãng cung cấp dịch vụ trong khu vực có rất nhiều, Thái Lan, Indonexia đều cung cấp các dịch vụ vệ tinh rộng rãi và tiên tiến hàng đầu thế giới, riêng Hồng Công có đến 3 công ty mỗi công ty có nhiều vệ tinh. Các công ty chuyên nghiệp đó có sức cạch tranh lớn vì vệ tinh của họ lớn, thừa thãi so với yêu cầu của Việt Nam.

Ta có thể ví dụ. Vệ tinh Thaicom-4/ IpStar-1 là vệ tinh spot beam đầu tiên trên thế giới. Các vệ tinh spot beam có sức cạnh tranh mặt thông tin liên lạc cao gấp nhiều lần các vệ tinh trước đó, vì về mặt máy truyền tin chúng là các tổng đài số, là các máy tính. Thaicom-4 phủ sóng khắp Việt Nam và phủ từ Ấn Độ đến Úc, tổng băng thông của nó gấp 45 lần mỗi Vinasat. Hãng Thaicom vẫn bán các dịch vụ của nó trên bầu trời Việt Nam. Úc, Indonexia.... và nhiều nước mua dịch vụ vệ tinh này, với băng thông gấp độ vài lần Việt Nam thì giá chỉ vào khoảng 50-100 triệu USD năm 2011, so với cỡ 5-6 trăm giá Vinasat-1 nếu tính cho năm 2011. Ngay cả các vệ tinh thế hệ trước, các vệ tinh chỉ có chức năng khếch đại ăng ten relay như các Vinasat, có vùng phủ sóng mỗi sóng mang rộng, thích hợp cho phát thanh truyền hình báo chí..., thì Vinasat cũng chỉ phủ sóng Đông Dương, vtc và các hãng Việt Nam đã bỏ hoang các kênh mà họ đã thuê trên các vệ tinh khác để về Vinasat, những kênh đó rẻ hơn nhiều chục lần 2 Vinasat và phủ sóng hầu khắp Đông Nam Á.

Các vệ tinh chụp ảnh cũng vậy, người ta thường mua ảnh của các công ty chuyên nghiệp, vì nếu như mua vệ tinh thì nó vẫn chụp ảnh toàn cầu mà ta chỉ cần ảnh những vùng có liên quan.

Như vậy, Vệ tinh Việt nam chỉ và chỉ để rửa tiền, tất cả tiền đó đều do dân Việt Nam trả. Ngay sau khi mua Vinasat, giá điện thoại lập tức tăng 4/3 lần vì cấm khuyến mại 100%, đồng thời Beeline bị tống cổ vì gói cước 1 tỷ. Đầu thu loại tốt Openbox châu Âu mua có cả thuế và phí bán lẻ là eur 50, ở Thâm Quến bán buôn $35, còn đầu thu cổ lỗ vtc K+ bán giá 170$=3,5m. Thậm chí, loại đầu thu sd dvb1 hiện nay Tầu chỉ sản xuất cho dân siêu nghèo, vẫn được bán ở hn sg giá 240 k vnđ, được vtc K+ bán 1,1 triệu vnđ.

Ngoài các vệ tinh địa tĩnh và chụp ảnh. Thì công ty FPT còn tự làm vệ tinh F-1. Thật ra đây là một trò hề. Trên thị trường thế giới người ta bán các thành phần vệ tinh trẻ con, trẻ con nghĩa đen. Các vệ tinh này rất đơn giản, hoàn toàn chỉ là một mạch điện, các linh kiện thô chịu được điều kiện vũ trụ, không có các hệ thống điều hòa, cân bằng, lái , quay ăng ten, quay pin mặt trời.... Các thành phần này được bán cho các trường phổ thông để các em kỷ niệm các khóa học với giá vài triệu usd, những tên lửa vẫn còn tỷ lệ hỏng cao như tên lửa Ấn Độ sẽ phóng thuê mỗi chuyến vài chục vệ tinh như thế. Các em có thể lắp các thành phần đó theo các hướng dẫn có sẵn để tạo thành các vệ tinh khác nhau. Thậm chí, không chỉ FPT, cái viện kỹ thuật trung ương ở Nghĩa Đô cũng "nghiên cứu phát triển" các vệ tinh trẻ con đó bằng ngân sách, mới là siêu đẳng về độ nhục nhã ngu tối. F1 sử dụng một dịch vụ của ISS, cũng chuyên dùng cho vệ tinh trẻ con, là dùng cánh tay robot của ISS cầm một máy phóng đơn giản bắn vệ tinh trẻ con ra xa ISS, nên giá phóng rất rẻ. Siêu nhục nhã ngu tối là F-1 lại hỏng tắp lự sau khi phóng.

Nhiều nước cũng chế tạo vệ tinh tương mại bằng các thành phần có sẵn, và đơn giản hơn là mua vệ tinh về bí mật làm lại CO/xuất xứ hàng hóa. Cái này thì Israel chuyên nghiệp, nhờ thế nó bán dịch vụ vệ tinh giá cao cho những người bị cấm vận. Việt Nam cũng làm như thế với hai vệ tinh "Nhật Bản giúp sản xuất", mỗi vệ tinh tương đương 2 vệ tinh đó trên thế giới hiện nay giá 150 triệu usd, nhưng Việt Nam mua mỗi vệ tinh đó giá 300-600 triệu usd.

Chúng ta dễ dàng quan sát những vấn đề đơn giản hơn nhiều chứ không phải là vệ tinh. Ví dụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ở vào thế kỷ 21, các làng quê Việt Nam được nhồi nhét các cột điện bê tông hình thang như thời Pháp thuộc. TRong khi đó các cột điện ly tâm vẫn bán đầy thị trường thậm chí là ế. Rất đơn giản, phải là cột điện thang đúc thủ công theo kỹ thuật thế kỷ 19 thì các nhà thầu nhà quê mới xâu xé được ngân sách nhà nước. Ở đây, đến cái cột điện ly tâm còn không làm nổi, phải dùng cột điện kỹ thuật thế kỷ 19, nên không cần so sánh mặt vệ tinh hay hạt nhân.

Hay như đường sắt. Dù bị bao vây, nhưng Triều Tiên vẫn dùng đường sắt chạy điện liên thông với châu Âu. Còn Việt Nam vẫn dùng đường sắt thế kỷ 19, thậm chí là quy mô đường sắt Việt Nam vào thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 còn thu hẹp lại so với mạng đường sắt Pháp đã xây năm 1939.

Về mặt khoa học xã hội, thì sự tiến bộ của nhà nước là việc thay đổi mục đích nhà nước. Thời phong kiến nhà nước được lập ra để bóc lột cai trị, khi nhà nước phát triển , ngân sách giầu có... thì đi mua súng chiếm thêm nô tì. Ngày nay thì cạnh tranh bằng đỉnh cao khoa học chứ không phải số lượng nô tì. Xã hội tiến bộ dùng ngân sách để phát triển và cái phát triển quan trọng nhất là nghiên cứu khoa học. So sánh như thế, để thấy sự thối nát của nhà nước hôm nay.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #131  
Cũ 22-12-2012, 00:38
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Ảnh hưởng của cuộc phóng này trong quan hệ với Mỹ.

Kinh tế BTT đang tiến nhanh, còn kinh tế Mỹ khủng hoảng không lối thoát, kinh tế NTT rơi dần vào cái bóng của Trung Quốc. Tên lửa và hạt nhân của BTT còn nhỏ, nhưng vũ trụ và hạt nhân Mỹ có hay ho gì. Nganh hạt nhân gốc Mỹ đã gây ra thảm họa hạt nhân lớn chưa từng có Fukushima, làm các nước dùng hạt nhân Mỹ Đức-Nhật cương quyết từ bỏ hạt nhân và các nước khác đầu thu hẹp dần. Vũ trụ Mỹ chìm trong bóng của Nga-Trung đến mức không còn cái tầu vũ trụ nào của Mỹ chở được người, toàn đi nhờ Nga.

Đây là một thắng lợi nối tiếp trong một chuỗi những thắng lợi của BTT trong quan hệ quốc tế và đối đầu trực tiếp là Mỹ. Về nguyên tắc, thì hiện nay BTT vẫn được Mỹ liệt vào danh sách "trục ma quỷ", Mỹ coi BTT là kẻ tử thù cần tận diệt. Tuy nhiên, với điều kiện cạnh tranh thương mại khốc liệt như hiện nay, Mỹ phá sản liên miên không lối thoát... thì việc BTT bình thường hóa quan hệ với Mỹ là tương lai gần, xếp sau Cu Ba. Như vậy, những thắng lợi như thế này sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình đó.

Thật ra, nước Mỹ cũng đã sớm khủng hoảng sâu và lùi trước sụ cạnh tranh của Trung Quốc, từ thời Clinton. Chính vì thế, chính quyền TT Mỹ Bill Clinton đã sớm thực hiện tiến trình hòa giải với BTT. Mỹ và BTT thỏa thuận BTT sẽ phá hủy lò phản ứng hạt nhân Magnox mà BTT mua của Anh, loại lò này vừa có thể phát điện vừa có thể nấu pluton làm bom, được Anh sử dụng với mục đích chính là nấu pluton cho bom và các nhà máy điện khác. Đổi lại, Mỹ sẽ chuyển cho BTT một lượng dầu lửa, lương thực, 2 lò phản ứng hạt nhân phát điện loại nước nhẹ gắn máy móc kiểm soát.

Thế nhưng, chính quyền chó dại Bush đã đơn phương bùng chạc thỏa thuận này sau khi BTT đã phá hủy lò Magnox, đó là câu chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". BTT đem số nhiên liệu tháo ra khỏi lò đó làm bom và chế tạo tên lửa mang bom. Lần lượt BTT thử tên lửa tầm xa và 2 vụ nổ bom A và các năm 2006 và 2009. Kết quả của những lần thử đó khảng định rằng, toàn bộ khối đồng minh Mỹ ở Đông Bắc Á là Nhật Hàn Đài nằm trong tầm bắn vũ khí hạt nhân của một nước mà họ coi là kẻ tử thù. Điều này dẫn đến phong trào bài Mỹ dâng lên quyết liệt. Tháng 3 năm 2010 người Nhật đã vây chặt căn cứ Mỹ đòi rút đòi tức khắc, chiến dịch này chỉ giản tán được bởi Hàn Quốc tự tay làm nổ tầu chiến Cheonan 772 đổ tội cho BTT. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tiếp tục phản đối gay gắt căn cứ Mỹ và ngày nay lịch di chuyển căn cứ này đã lên.

Với lần thử tên lửa này, thì mặc dù đây là tên lửa dân sự, nhưng nó chứng tỏ cả nước Mỹ cũng đã bị đặt trong tầm bắn của vũ khí hạt nhân từ một nước mà chính Mỹ coi là kẻ tử thù. Vì vậy cả thế giới vừa a dua theo Mỹ phản đối BTT, vừa bò lăn ra cười. Nước Mỹ khủng hoảng kinh tế không lối thoát, chính trị thối nát, ngoại giao thì chỉ còn mỗi cách là điên cuồng thẩm du. Nếu chỉ coi BTT có mỗi cái lò Magnox trên thì họ cũng đủ pluton cho nhiều chục đầu đạn, không tính các lò hạt nhân bí mật khác. Việc chế tạo tritium cho bom H cũng không phải là khó khi BTT đã đủ trình độ thực hiện các lò phân rã dây chuyền chế pluton.

Như thế, nếu tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch, Mỹ còn ntiếp tục bị làm nhục đến mức trở thành trò cười cho toàn thế giới, các căn cứ Mỹ có nguy cơ bị đuổi sạch khỏi Hàn Nhật. Vì, chỉ trong tương lai gần, rất gần, có thể là trong vòng 1 năm, thì BTT đã có thể bắn thử phiên bản tên lửa quân sự liên lục địa IBCM , và nổ thử bom H.

Sau WW2, Mỹ may mắn tóm được một lô các nhà khoa học chạy loạn, những nước đầu tầu khoa học phương Tây Đức Ý Nhật bị bại trận ngăn cấm phát triển vũ trụ, hạt nhân... Nên tự nhiên Mỹ trở thành đứng đầu thế giới phương Tây về hai ngành này. Tuy nhiên, càng phát triển, Mỹ càng chúng tỏ họ chưa đủ trình độ tổ chức nhà nước để chi ngân sách thực hiện những chương trình lớn như thế. Cả hai ngành này của Mỹ đều đậm những ghê tởm, tham nhũng ngân sách kinh khủng và cực kỳ độc địa. Cho đến đầu thế kỷ 21 thì thậm chí Mỹ không còn tầu vũ trụ nào chở được người phải đi nhờ Nga. Hạt nhân Mỹ đã chết sau tai nạn TMI-II năm 1979 và đến Fukushima thì quá kinh khủng.

Cho đến nay, chúng ta thấy mặc dù có quỹ công lớn nhất thế giới, nhưng những mũi nhọn khoa học đều đã chạy khỏi Mỹ. Về ngành điện tử thì có thể ví dụ như iPhone , Mỹ chiếm 2/3 giá trị gia tăng, nhưng toàn bộ là quảng cáo và bán lẻ, còn lại chủ yếu do Trung Quốc sản xuất. Những hãng máy tính Mỹ như HP, IBM, Intel hiện chỉ chuyên nghề buôn lậu bán dẫn vào Mỹ hoặc cung cấp dịch vụ giun sán giòi bọ hút máu quỹ công. Trong ngành hàng không, Mỹ là con số không hoàn toàn về gia công titan, mặt cơ khí khó nhất và cũng ăn đậm nhất, phần lớn dịch vụ này của thị trường Mỹ do Nga cung cấp. Ngành vũ trụ hiện nay cũng không hề xuất khẩu được các vụ phóng, mà tên lửa Mỹ chỉ còn tự sướng với ngân sách Mỹ. Vệ tinh thì Mỹ xuất khẩu cho Việt Nam Vinasat, 2 vệ tinh lạc hậu nhất hiện nay trên quỹ đạo, đã 16 tuổi, giá đắt 3-5 lần các vệ tinh cùng chức năng. Thậm chí Vinasat-1 đắt ngang với vệ tinh hiện đại nhất và lớn nhất thế giới KA-SAT và VIAST, mỗi vệ tinh này có bằng thông lớn gấp 90 lần Vinasat.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, Mỹ luôn dùng sức mạnh quân sự ngoại giao, lật đổ biểu tình.... để nhồi nhét cho các thuộc địa ngành hạt nhân và vũ trụ thối nát của họ. Những hậu quả dẫn đến hết sức ghê rợn như Fukushima. Nói như thế để hiểu vai trò của chiến thắng này trước các công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ hút máu ngân sách ghê rợn như Westinghouse, IBM, HP, Lockheed Martin, Boeing.... và các công ty vũ trụ khác.

Đứng trên góc độ khoa học và tiến bộ, thì những thành công nối tiếp về hạt nhân và vũ trụ của Triều Tiên là những cổ vũ cho thế giới thuộc địa thoát khỏi sự nô dịch ghê sợ của vũ trụ và hạt nhân Mỹ, thoát khỏi những thảm cảnh như Fukushima. Cũng vì thế, những thế lực bâu quanh những nhà máy điện hạt nhân gốc Mỹ, ngành vũ trụ gốc Mỹ.... như công ty điện lực Tokyo... sẽ căm thù tột độ những thành công này của Bắc Triều Tiên. Đương nhiên, nhà nước ta với Vinasat và Ninh Thuận II cũng như vậy.

Nhục nhã chồng lên nhục nhã, sụp đổ chồng lên sụp đổ, không còn chiêu thức nào ngoài điên cuồng thẩm du, càng ngày càng điên cuồng thẩm du chính trị trong khi kinh tế khủng hoảng không lối thoát.

Sự nổi lên của nước Mỹ sau WW2 có bản chất không lành mạnh. Nước Mỹ vốn được coi là xứ tập hợp những kẻ chốn chúa lộn chồng di cư, hoang dã, nhưng tự nhiên nổi lên thành đầu tầu khoa học, khi Đông Âu và Nhật Bản bị tàn phá. Tuy nhiên, kết quả của chiến tranh WW2 lại mang tính tiến bộ, phá hệ thống thuộc địa, phát triển một bước quan trọng tự do thương mại, tự do truyền bá văn minh. Nước Mỹ sau đó tụt lùi sức cạnh tranh liên tục, vì cấu tạo nhà nước và văn hóa lạc hậu, không tạo lên được sức cạnh tranh bằng các sản phẩm của các cơ quan tập trung nghiên cứu phát triển. Quỹ công Mỹ tất tần tật không có nổi một sản phẩm tử tế, bất cứ sản phẩm nào từ súng trường cho đến tầu vũ trụ đều là những hàng hóa ghê tởm phục vụ hút máu ngân sách và tồn tại bằng thẩm du. Thậm chí, chiếc máy bay tự hào SR-71 cũng đặt hàng Liên Xô gia công titan chiếm 98% khối llượng máy bay, chiếc máy bay siêu đắt đó không thể có ứng dụng thực tế, chỉ và chỉ là công cụ thẩm du.

Chiến tranh WW1/WW2 đáng ra không liên quan đáng kể đến Mỹ, thế nhưng Mỹ đã dấn thân tham chiến, làm hàng triệu thanh niên Mỹ chết và đưa đến nước Mỹ những tổn thất to lớn về kinh tế, xã hội. Sau WW2, ở Mỹ hình thành những tập đoàn chính trị-kinh tế bám quanh quỹ công. Trong nội bộ nước Mỹ, những tập đoàn này tàn phá quỹ công không thương tiếc, từ các mỏ khoáng, cho đến ngân sách mua vũ khí, ngân sách phát triển khoa học như vũ trụ, hạt nhân. Ngoài nước Mỹ, nước Mỹ đi gây chiến khắp nơi để duy trì những cỗ máy tiên tiền ngân sách lớn nhất, ăn cắp ngân sách quy mô lớn dễ nhất, là quân sự nước ngoài. Mỹ dùng CIA, biểu tình, lật đổ... khắp nơi để truyền bá thứ nhà nước hút máu đó và dây dựng lên hệ thống thuộc địa kiểu mới, đặc trưng là "sát thủ kinh tế", như Việt Nam 2012. Chúng ta có thể thấy, ban đầu chỉ là dối trá trắng thành đen che dấu thảm bại ở chiến tranh Triều Tiên làm 2/3 quân Mỹ thương vong, từ những chuyến tầu ma ở chiến tranh Việt Nam phát triển thành những căn cứ ma dưới thời vệ tinh ở Iraq. Ngành hàng không vũ trụ Mỹ đến lúc không thể cõng nổi những sản phẩm khoa học của nó, buộc nước Mỹ phải ném đi và vừa đi nhờ Nga vừa thẩm du. Ngành quân sự, trong thời Liên Xô chế ra những máy bay bắn đạn tự hành, tức các tầu sân bay bay bắn các máy bay không người lái, thì Mỹ đâm đầu vào mô hình tầu sân bay nổi kiểu Nhật WW2 chở máy bay có người lái. Chỉ duy nhất nước Mỹ mua các máy bay ném bom rải thảm như B-52, với bản chất hầu như không có tác dụng quân sự ngoài giết dân, vì bom rải thảm gần như vô dụng với xe bọc giáp và chiến hào công sự của quân đội. Trong ngành hạt nhân, nước Mỹ bị các nhà khoa học tẩy chay, không thể hoàn thiện lớp lò hạt nhân dùng neutron chậm nhưng tách nhiệt độ chất điều hòa như các lò CANDU Canada, AGR Anh, RBMK Liên Xô, Mỹ cũng không đi đến đích các lò neutron nhanh sơ khai như lò natri, Mỹ phóng to lò tầu ngầm ra phát điện, lò tầu ngầm là loại lò bất chấp mọi giá, vì thế, đầu thập niên 199x Mỹ đã cạn kiệt trữ lương khoang uran hàng đầu thế giới, đốt vã 30 năm trong khi con số đó đủ cung cấp năng lượng cho nước Mỹ 1500 năm, và ngành xây lò hạt nhân Mỹ chết đứng sau sự cố cháy lò TMI-II năm 1979.

Có thể hiểu mức độ độc địa của phái diều trong chính quyền Mỹ thế này. Năm 2003 Mỹ chiếm được một trong những nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới là Iraq, nhưng chỉ 2 năm sau, người ta đã sớm tiên đoán kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng phá sản không lối thoát vì lượng dầu lửa này. Phái quân sự Mỹ dưới tay Bush ban đầu bắt tay với các tài phiệt năng lượng Mỹ, gồm cả dầu lửa và hạt nhân, sau đó mở rộng liên minh với các nước Mỹ coi là tử thù như Iran, và những nước có lợi ích kinh tế đối lập với Mỹ như Nga. Iran đóng vai trò quan trọng trong liên minh này, nhờ những cuộc điều quân "đánh Iran" mà quân Mỹ tập hợp được một lực lượng lớn tầu bè đánh nhau với du kích Iraq, trong khi TT Mỹ đã tuyên là du kích Iraq chết hết rồi. Thậm chí ở Iraq quân Mỹ còn chế tạo được cả các căn cứ ma, toàn cát trắng dưới thời vệ tinh, trong khi sổ sách chi tiêu vẫn đều đặn. Đây là phát triển chó má hơn nữa so với chiến tranh Việt Nam của động lực chiến tranh kiểu Mỹ, ở Việt Nam, McNamara chỉ dám kêu đến các chuyến tầu ma, chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, được ký nhận bởi những loại chó siêu rẻ như TT Thiệu, cả đời ký thuê hàng trăm tỷ, mà không kiếm nổi 1 triệu usd. Đến cả kho vũ khí của quân đội Iraq trước đây cũng được quân đội Mỹ bán sạch sành sanh cho du kích Iraq. Nhưng cái chính để giết chết nước Mỹ là giá dầu, lúc đó nằm trong tay Bush. Một chiến dịch toàn cầu được phát động ầm ỹ, ngày đêm Mỹ đòi đánh các nước sản xuất dầu như Iran, Lybia, Syria.... thường xuyên Iran đòi chiến tranh làm kẹt đường vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư (Vịnh Pếc-xích, Persian Gulf). BTT cũng tham gia với vụ nổ bom hạt nhân 2006 làm thế giới choáng ngất. Các đồng minh ruột của Mỹ như Ucraina lúc đó cũng điên cuồng ngày đêm tìm cớ cắt ống dầu quá cảnh làm châu Âu hoảng sợ. Thậm chí là trong chiến tranh 2008, Gruzia đệ tử ruột của Mỹ cũng không quên ném bom ống dầu gây rối loạn thị trường. Nước Mỹ là nước tổ chức lạc hậu, quá tốn dầu nếu tính tỷ lệ ăn dầu với GDP, nên giảm sức cạnh tranh nhất khi giá dầu lên cao năm 2008, từ 2003 đến 2008 giá dầu tăng từ 18$ năm 2002, 30$ năm 2003, đến $148 năm 2008. Kinh tế Mỹ gục ngã và sau đó khủng hoảng triền miên không ngóc đầu lên nổi. Quốc hội Mỹ không kiểm soát được xu tiền dầu Iraq nào trong 2003-2008, con số ít là 40-60 tỷ usd, nhiều là hàng trăm tỷ, và cho đến nay người ta cũng chỉ có thể đoán, số tiền đó được rửa bởi các quỹ đầu tư, mà các chính khách tướng lĩnh Mỹ tham gia ở các thuộc địa mới, kể cả xây dựng tái thiết Iraq hay Kosovo. Cái đáng nói là, vì 60 tỷ đó mà Bush đánh đổ kinh tế Mỹ, con số thiệt hại trực tiếp là nhiều ngàn tỷ, còn thiệt hại do mất các vị thế kinh tế thì không bao giờ đếm xuể. Có nhiều thế lực đang sung sức , ví như Trung Quốc, đã nhân cơ hội này bành trướng ảnh hưởng và kinh tế, sấy khô nhanh chóng kinh tế Mỹ. Các nguồn lực như tài nguyên, tiền vốn.... ào ào chạy khỏi nước Mỹ.

Chưa hết, các kênh rửa tiền chiến tranh đó tiếp tục phát triển khi Bush xuống, biến TT Mỹ và các tướng Mỹ trở thành nhưng trùm mafia quân sự-chính trị-năng lượng toàn cầu, đương nhiên là kẻ bị hút máu đầu tiên và hút máu kinh khủng nhất là thịt trường Mỹ, kinh tế Mỹ. Máy in tiền ở Mỹ ồ ạt in tiền "gói cứu trợ", hút máu toàn dân Mỹ, cứu những công ty giun sán giòi bọ bám quanh quỹ công, ví dụ như GM, chính điều này làm kinh tế Mỹ càng ngày càng khô kiệt. Toàn bộ các ngành kỹ thuật như điện tử, vũ trụ, hạt nhân, hàng không.... đã chuyển phần cốt lõi ra nước ngoài. Chính quyền Mỹ làm đại lý thực dân để các thế lực nước ngoài biến thị trường Mỹ thành thuộc địa, như điện tử vào tay Đông Á, hàng không bán toàn bộ lõi gia công titan cho Nga. Mỹ đánh thuế 100% nhiên liệu hạt nhân Nga để các công ty mafia hạt nhân Mỹ tha hồ hút máu nước Mỹ (gia công nhiên liệu chiếm 90% giá thành nhiên liệu, chiếm phần lớn giá thành điện), thế nhưng, mafia hạt nhân Mỹ lại định nghĩa "pluton quân sự" để độc quyền cùng Nga buôn lậu nhiên liệu hạt nhân Nga vào Mỹ. Obama thẩm du Mỹ rằng, ông ta có khí đá thay thế dầu lửa, khí đá ai cũng có, người ta đã nghiên cứu thử nghiệm khai thác từ lâu, nhưng người ta không khai thác bây giờ, vì đó là thứ mỏ dầu khí rất nghèo, giá thành khai thác cao, đương nhiên Obama thẩm du dân Mỹ để dân Mỹ dùng thứ hàng hóa đó của ông ta.

Chính trị Mỹ vung tiền ra mua được một lượng lớn các xu thế chính trị bám chân Mỹ, tất cả các nước dính đến điều đó đều phá sản toàn bộ kinh tế và chính trị, từ TT Lý Minh Bác chó dại của Hàn, đến TT Pháp Sarcozi, TTg Ý Berlusconi. Thậm chí là Israel có những đồng cỏ ẩm ướt nuôi bò sữa giầu có !!! Thật ra, chính ông Lý Quang Diệu, người đưa Singapore trở thành thần kỳ, đã tổng kết kinh nghiệm trong cuốn hồi kỳ của ông "chiến tranh Việt Nam làm cả Đông Á giầu lên". Các nước đó đã nhường cho Mỹ khối quỹ công (phụ phẩm có thể ví dụ thảm họa Fukushima) , để đổi lấy việc lấn sân Mỹ trong khi Mỹ lên cơn điên khắp thế giới và ở đâu cũng sa lầy, từ 40% công nghiệp toàn cầu năm 1945, trong đó chiếm hầu hết các ngành công nghệ cao khi các nước đầu tầu kỹ thuật bị tàn phá, nước Mỹ ngày nay chỉ còn là một phần nhỏ của kinh tế thế giới, lạc hậu so với các nước tiên tiến khác, phá sản liên miên. Bên châu Âu thì các nước bại trận Đức Ý thắng lợi hoàn hảo hơn nhiều trước Anh Pháp bị mất hết thuộc địa kiểu cũ và bị Đức thôn tính dần. Ví dụ về giầu có theo Mỹ thì chẳng đâu xa, Israel mãi không ngóc đầu lên được bất chấp cả cộng đồng Do Thái thế giới đầu tư, hay nghèo xác xơ như Gruzia, Rumania, với những nhà máy điện-công ty viễn thông Mỹ đầu tư và chính sách ôm chân Mỹ. Ở Việt Nam, những bài học về đầu tư Mỹ còn đây, 3G kiểu Mỹ sPhone hay truyền hình băng thông rộng kiểu Mỹ MMDS trong quá khứ, Vinasat hiện tại và tương lai là Ninh Thuận II.

Điều cần thiết nhất với nước Mỹ là tự do thương mại, khi đó những thế lực giun sán giòi bọ bám quanh phái diều trong chính quyền Mỹ mất dần sức sống, các thế lực lành mạnh tăng sức cạnh tranh và đối đầu với kinh tế thế giới đang vươn lên mạnh mẽ. Nhưng điều đó người Mỹ không thể thực hiện được, nên chính trị Mỹ ngày càng mafia hóa, sức cạnh tranh của kinh tế Mỹ càng giảm, và càng điên cuồng đảo chính lật đổ đút lót, cũng như thẩm du chính trị.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #132  
Cũ 22-12-2012, 00:38
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Chúng ta nhớ lại vụ thử bom hạt nhân của BTT năm vào ngày thứ 2, 9 tháng 10 năm 2006. Như đã nói, BTT bị Mỹ nhốt vào cùng với một cái mỏ uran dễ khai thác. Sau đó BTT mua của Anh một lò phản ứng hạt nhân loại Magnox vừa có thể phát điện vừa có thể nấu pluton làm bom. BTT đạt thỏa thuận với Mỹ dỡ nhà máy này, đổi lại Mỹ đền 2 lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ, thêm lương thực và một số dầu phát điện. Nhưng khi lên cầm quyền, Bush đã bùng chạc thỏa thuận này, không thanh toán cái gì trong khi BTT đã dỡ lò và cất trữ các thành nhiên liệu. Thêm nữa, Bush buộc BTT vào "trục ma quỷ" "axis of evil", Mỹ coi BTT là kẻ tử thù cần tận diệt. Điều đó làm BTT lấy các thanh nhiên liệu ra tái chế lấy pluton và làm bom A, không cần suy nghĩ gì nhiều cũng đủ biết số pluton đó đủ làm hàng chục bom A theo kỹ thuật đơn giản nhất, còn nếu sở hữu các kỹ thuật kích nổ khoa học hơn những quả bom A Mỹ ném xuống Nhật Bản, thì con số đó đủ llàm hàng trăm quả bom A. Chính quyền Bush thẩm du chính trị rằng làm bom A khó lắm, BTT không thể biết làm.... trong khi ngày nay các sinh viên trẻ cũng có cả núi phần mềm mô phỏng phản ứng hạt nhân, kể từ những vũ khí đơn giản cho đến các lò phát điện phức tạp.

Trước đó, người Triều Tiên đã công bố họ sẽ thử bom theo phương pháp thử trong đường hầm. Phương pháp này nếu như tiến hành tốt thì không hề làm rò rỉ phóng xạ. Toàn bộ thế giới chờ đợi vụ thử với những bài phản đối chuẩn bị sẵn, một cách đương nhiên, vì không ai công khai ủng hộ vũ khí hạt nhân cả. Người ta chuẩn bị sẵn thái độ, những ông lớn "có trách nhiệm" với thế giới sẽ phản đối theo thủ tục, còn bàn dân thiên hạ các nước nhỏ bò lăn ra cười (trừ Việt Nam).

Sau vụ thử, hàng loạt các bài báo chuẩn bị sẵn được tung ra. Bom BTT bé, BTT nổ thuốc nổ thường giả làm bom hạt nhân dọa làng vì không thấy rò phóng xạ.... Người Nga người Tầu thì vẫn cười hềnh hệch phản đối BTT theo thủ tục, nhưng mở ngoặc rằng đó là quả bom lớn. Những tin tức ngụy biện về việc BTT nổ bom giả nhanh chóng biến mất vì độ ngu xuẩn của chúng. Đến đây, thì chính quyền Bush đưa ra chiêu thẩm du mới, là BTT đã hết pluton để làm bom. Nhắc lại là BTT thừa đủ hàng chục quả bom, cỡ 40-60 quả, nếu như dùng kỹ thuật cổ lỗ như qủa bom Nagasaki ("Fat Man"), và mỗi sinh viên ngày nay cũng năm được kỹ thuật để dùng số pluton đó chế ra 100 quả bom A hiện đại. Bom Nagasaki là loại bom nổ nén sụp vào trong, được thực hiện do Mỹ quá tệ về súng ống, nên không thực hiện được bom A kiểu súng một cách hiệu quả. Quả bom A kiểu súng Hiroshima "Little Boy" sử dụng thuốc nổ cordite, là thuốc nổ dẻo không thích hợp với vai trò thuốc súng, vận tốc chạm nhau của đạn-bia kém và không nén. Ngày nay, BTT đã tự chế được pháo tăng mạnh và không khó để đẩy đạn-bia, có tổng khối lương bằng 1/2 đạn pháo tăng, lao vào nhau với vận tốc 3km/s. Ngòi nổ kiểu súng tốt cũng là chìa khóa để chế tạo bom H, khi đó bom H không bị phá hủy hay thay đổi cấu tạo, để lắp vừa vỏ nổ nén vào trong của kiểu bom cầu nén Nagasaki.

Mà thật ra, làm bom A nhỏ mới khó, đó là nỗ lực của các nhà khoa học trong suốt 60 năm qua, còn làm bom A mà to thì năm 1945 Mỹ cũng làm được. Mới là hài.

Sang năm 2009, Mỹ-Nhật-Hàn ở trong một giai đoạn điên cuồng nhất về hạt nhân-vũ trụ-quân sự. Đến mức Mỹ Nhật Hàn bơm lên các ghế tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon là cực bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc, TTK tổ chức nguyên tử thế giới IAEA Yukiya Amano là cựu bột trưởng ngoại giao Nhật Bản. Có nhiều lý do để Mỹ Nhật Hàn điên đầu trong giai đoạn này, vì Mỹ thất bại liền trong hai cuộc chiến tranh, vì kinh tế ngày càng khủng hoảng sâu, có thể người ta đã biết trước Fukushima, hoặc Nhật Bản nỗ lực xuất khẩu ngành hạt nhân vốn xuất khẩu rất bkém của họ. CŨng giai đoạn này ngành vũ trụ Mỹ khủng hoảng không ngóc đầu lên được và chuẩn bị đến thời đại đi nhờ Nga, Mỹ không còn con tầu vũ trụ nào chở được người.

Ngày 25-5-2009 BTT tiếp tục thử hạt nhân lần 2, cùng đợt với việc BTT liên tiếp thử các loại tên lửa quân sự và tên lửa mang vệ tinh. Tất nhiên, những nước lớn lại phản đối theo thủ tục, các nước nhỏ thì im lặng cười Mỹ (trừ Việt Nam). Còn dư luận Mỹ Nhật Hàn thì ngập lục các đòn thẩm du điên dại.

Hài hước đến mức, Nhật tuyên bố đo được 5,3 độ Richter, nhưng Mỹ rút xuống 4,7 (độ richter là tổng năng lượng chấn động, độ này tăng lên một điểm thì tổng năng lượng chấn động tăng 2 lần). Tất nhiên là thế giới không còn ai tin các tuyên bố của Mỹ nữa. Đến khi người Nga hết buồn cười thì họ thông báo vụ nổ 20 kiloton. Vụ nổ này nhỏ hơn so với các vũ khí hiện đại chủ yếu là bom H, nhưng là rất lớn so với bom A, cho thấy BTT đã sở hữu kỹ thuật chế bom A hoàn hảo.

Cho dù thẩm du điên cuồng thì chính trị Hàn-Nhật, đặc biệt là ở Nhật Bản, đã bùng nổ. Tháng 3 năm 2010, dân Nhật Bản đã vây kín căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, đòi chuyển đi tức khắc. Quá nguy ngập, NTT đã tự làm nổ tầu chiến Cheonan 772, cứu thoát căn cứ Mỹ. Tuy nhiên, các chính quyền Nhật Bản vẫn đổ liên tiếp vì nhiều nguyên nhân và căn cứ Mỹ đã phải lên lịch rút đi.

Ngay cả đợt BTT bắn vệ tinh hiện nay cũng điên dại thẩm du. Thậm chí là nể mặt Mỹ, các nước Nga Tầu không công bố đường bay của vệ tinh BTT. Ban đầu Mỹ điều tầu chiến đến bao vây đường bay này, Nhật Bản tuyên bố bắn hạ nếu bay qua Nhật... Nhưng rồi tầng 3 của tên lửa vẫn bay qua Okinawa như thường. Khi BTT chưa phóng, thì Nhật Hàn Mỹ gào ầm lên là tên lửa bị trục trặc kỹ thuật, ít nhất một tuần nữa tên lửa mới bắn, nhưng chỉ ngày hôm sau tên lửa đã bắn thành công. Cũng đợt bắn này, NTT điên khùng quyết chí bắn tên lửa lên, đã đem ra bãi, nhưng lại thu về vì trục trặc kỹ thuật. Rồi Mỹ tuyên cái vệ tinh ở 500 km đang thấp dần, mà về nguyên tắc thì ở độ cao đó quỹ đạo bền hàng chục năm kể cả khi nó lạc đường. Hay Mỹ tuyên bố vệ tinh BTT có thể va với các vệ tinh khác... mặc dù nó không trùng đường bay với vệ tinh nào, và theo thông lệnh quốc tế, BTT đã thông báo đường bay này trước đó, không ai phản đối, BTT đã xí chỗ nắm patent của đường bay này.

Còn rất nhiều chiêu thẩm du được tung ra, nhưng càng ngày những thẩm du đó càng thu hẹp ảnh hưởng vào lớp người ngu xuẩn nhất mà giáo dục kiểu Mỹ tạo ra. Ví như BTT không đủ sức đặt bom lên tên lửa mặc dù họ có cả bom lẫn tên lửa !!! chúng ta biết rằng, quả bom fatman không phải là to lớn lắm, khối lượng chủ yếu của nó chỉ là vỏ, khối lượng phần chính của bom chỉ là phần nhỏ của 100kg, ai cũng dễ dàng nhét quả bom và ngòi nổ thời gian vào một cái vỏ volphram đặt lên tên lửa. Hay như BTT có ít pluton... thì bất cứ nhà kỹ thuật hạt nhân nào cũng có thể trả lời con số tối thiểu về số đầu đạn mà họ có thể có, và con số này có nhiều cửa để phình lên nhanh chóng.

Kể cả là, tin BTT thử bom H, cái tin cực kỳ kinh sợ với chính trị Mỹ-Nhật, cũng đã đến rất gần. Nếu như Mỹ không vắt chân lên cổ thay đổi chính sách với BTT, thì chúng ta cũng không khó đoán những chiêu thẩm du tâm thần mới được tung ra, cũng như uy tín nước Mỹ co hẹp vào những kẻ tâm thần nhất mà Mỹ còn có thể chắt lọc trong nước Mỹ và trên thế giới.

Hình ảnh: Mỹ bao vây Bắc Triều Tiên vào cái mỏ uran dễ khai thác. Mỹ coi Bắc Triều Tiên là kẻ tử thù cần tận diệt nhưng lại không dám động đến lông chân Bắc Triều Tiên. Mỹ có muốn nhìn thấy BTT thử bom H không ?

Cái gì diễn ra trong một đất nước bị Mỹ bao vây kín và có một mỏ uran dễ khai thác, và hơn nữa, đất nước đó có một lượng lớn pluton vô dụng khi tháo dỡ lò Magnox , và thêm nữa, đất nước đó bị MỸ quy là kẻ tử thù cần tận diệt. Sau 2006 thì Nhật Hàn Đài đã nằm trong tầm ném bom hạt nhân của BTT. Còn nay là bất kỳ điểm nào trên trái đất, toàn bộ nước Mỹ, đều nằm dưới tầm bắn bom hạt nhân của BTT.

Mỹ cấm vận kinh tế để được cái gì? Mỹ đã phải bỏ cấm vận với Việt Nam, với Myanma. Kinh tế Cu Ba và BTT đang phát triển nhanh và ngày Mỹ phải bỏ cấm vận Cu Ba đã đến rất gần, sau đó là BTT. Nước Mỹ khủng hoảng toàn diện về kinh tế, nhưng nước ôm chặt chân Mỹ như Gruzia và Rumania chết đói làm gương tề liếp.

Mỹ có dám cứu Gruzia khi Nga trừng trị Gruzia năm 2008 không? Mỹ có quyết sách kinh tế nào để Gruzia và Rumania thoát khỏi kinh tế đói nghèo thê thảm? Mỹ có dám đánh nhau với Trung Quốc lần nữa như chiến tranh Triều Tiên không? Kinh tế Trung Quốc phát triển nhảy vọt và BTT dựa lưng vào đó cũng phát triển mạnh mẽ theo, thì càng cấm vận BTT, Mỹ càng được cái gì. Những cái đúng đắn đó đúng một cách đương nhiên nên Mỹ chỉ còn mỗi chiêu thức điên rồ thẩm du.

Đương nhiên, càng thẩm du điên rồ, thì chính trị Mỹ Nhật Hàn càng bế tắc, phá sản. Trong tương lai gần BTT thử phiên bản quân sự của tên lửa tầm xa IBCM, rồi thử bom H, thì Mỹ càng nhiêu cơ hội để điên dại thẩm du.

Kinh tế Mỹ Nhật Hàn khủng hoảng không lối thoát vì sự vươn lên của Trung Quốc. BTT đại tiến vọt nghĩa đen vì sự bùng nổ kinh tế của đồng minh Trrung Quốc. Trong số 3 nước thối quỹ công hàng đầu thế giới, thì một phần nước Nhật còn có khoa học kỹ thuật phát triển để vươn lên, còn Mỹ Hàn bị cái bóng vĩ đại của Trung Quốc hấp diêm, không còn đường thoát. Nước Mỹ bị trói chặt vào giá dầu, nếu như kinh tế Mỹ phát triển, thì nó ăn dầu và giá dầu lại lên bóp chết nó. Cái trói giá dầu đó không thể một vài chục năm mà khắc phục được, vì đó là những thành phố tổ chức không tốt, rộng mênh mông và toàn nhà tự xây thấp tầng như những cái làng quê khổng lồ, tốn dầu, tốn điện, liên lạc... Người Mỹ có thể xây dựng lên nhanh chóng nhà chung cư, nhưng hàng trăm năm sau thì quỹ công của họ vẫn thối nát để người Mỹ chi quỹ công mua những chung cư ấy, cởi cái ách giá dầu.

Cái hài hước là, Mỹ có thể đóng cửa thị trường của họ để bảo vệ vị thế những công ty như GM, Mỹ có thể tự sướng toàn dân để trơ như đá trước những tin tức ghê rợn như BTT thử các loại bom hạt nhân và tên lửa chở bom.... Nhưng những đồng minh của Mỹ , đặc biệt là ở Nhật Hàn Đài... thì không thể. Thế giới cạnh tranh khốc liệt , Trung Quốc có sức cạnh tranh rất mãnh liệt, sau Trung Quốc còn Ấn Độ, Brazil... liệu chó dại thế giới tổ chức được bao nhiêu những chiến dịch tẩy chay hàng Ấn, hàng Brazil... Cái gì treo trên đầu các nước Nhật Hàn Đài thì không còn lạ, vốn đầu tư chảy đi, chính trị rối ren, quyết liệt đòi tống cổ căn cứ Mỹ....

Thế BTT có làm được bom H không ? Để làm được bom H trước tiên phải có bom A, bom A sẽ làm ngòi cho bom H. Tiếp đến, bom H cần làm giầu lithi và chế được nước nặng deuteri. Deuteri và lithi 6 được chế tạo đơn giản bằng các máy móc nhỏ gọn từ những năm 194x, hợp chất LiD của Li-6 là thuốc chính của bom H, bền, chỉ còn chìa khóa là triti. Triti là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã khoảng 12 năm, nên cần duy trì việc chế tạo chúng để duy trì ngòi bom. Triti được chế tạo bằng cách đặt Li-7 trong lò phản ứng dây chuyền, nó hấp thụ neutron, phân rã thành triti, nhả ra một neutron, nên không làm hao neutron trong lò được thiết kế đúng. Các ống phản ứng đặt trong lò rất đơn giản, thậm chí là triti được thu hồi tự động, liên tục, mà không có khó khăn nào đáng kể. Như vậy, BTT có lò hạt nhân, có bom A, và vấn đề thử bom H hay không là do họ sắp lịch. Bom H hiện đại không cần nhiều triti và không cần lò to lắm để duy trì các đầu đạn đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
huyphuc1981_nb (10-01-2013), Liensovsky (24-12-2012), Ngo_Lam_Vu (22-12-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:34.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.