Trích:
Trích:
Kirill viết
Đánh giá lịch sử bằng quan điểm xã hội đúng mực, thì việc nhất thống Việt Nam là tất yếu, dù quốc gia hay cộng sản. Thời điểm 1945 đến 1975, thật tiếc, đất nước chúng ta phải nằm ở nơi giao nhau của hai cực Xô-Mỹ, cho nên người trong một nước mà kẻ theo Mỹ, người theo Xô cũng là thường, vấn đề ở chỗ, tất cả phải tôn trọng quan điểm của nhau. Giai đoạn đó, ở Việt Nam không chỉ có 1-2 phe mà rất nhiều phe, nhưng lớn nhất là 3 nhóm : bảo hoàng, quốc gia và cộng sản. Cả ba đều muốn tiêu diệt nhau để nắm trọn quyền lực, nhưng rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp hoặc dựa dẫm vào ngoại bang. Cái chính vì người Việt trải qua trận đói 1945 quá khủng khiếp, cho nên tất cả nhân lực đều chỉ dồn vào việc buôn bán nhằm nâng cao mức sống, tất cả đều chán chiến tranh và cũng không chấp nhận bất cứ xung đột nào. Chỉ khi sự thúc ép của trật tự hai cực thì mới dẫn đến kết cục như chúng ta thấy : hai cuộc chiến tranh liên tiếp, nhưng không ai là kẻ chính nghĩa hoặc phi nghĩa tuyệt đối cả.
Trân trọng đề nghị bạn Kirill cho biết cơ sở của hai đoạn bôi đậm phía trên nhé.
|
Theo em thì để đánh giá về lịch sử là 1 vấn đề lớn lao và khó khăn, có phải ai cũng có thể tùy tiện đánh giá đc đâu. Nhưng, em nghĩ quan điểm của bạn Kirill viết là có cơ sở vì phải thừa nhận là VN có vị trí địa chính trị tương đối quan trọng trong khu vực, ko chỉ trong xã hội hiện đại mà từ thời xa xưa vì vậy chúng ta đều phải khôn khéo thỏa hiệp hoặc nhờ vào các nước lớn, để tồn tại và vẫn giữ đc bản sắc riêng của dân tộc VN ko bị đồng hóa thể hiện qua lịch sử hàng ngàn năm. Đó là những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo, đặc trưng riêng biệt vẫn gìn giữ đc... mà các nước khác ko còn gìn giữ được, đó là điểm mạnh mang tinh thần dân tộc. Vẫn có những chiến thắng vang dội của Bạch Đằng, Đống Đa... trong các triều đại thể hiện sức mạnh độc lập chủ quyền.
Ngoài ra vẫn biết ăn mắm tôm, xơi thịt cầy... cũng là những yếu tố khác mang hương vị chuyện ngoài lề cố hữu của người Việt Nam, dù cho Nga Xô hay Mỹ có đến đồng hóa được thì cũng khó

Theo như c.DanNgoc và bác Dmitri tranh luận thế nào là chính nghĩa thì đi đến kết luận đúng là giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc mới là cuộc chiến chính nghĩa, đúng như các bác đã viết và em hoàn toàn đồng ý . XHCN hay XHTB thì theo iem nghĩ trước hết phải mang lại độc lập cho dân tộc.
Em lạm bàn về chính chị chút!!! hihi Hiện nay iem thấy vẫn còn nhiều sự thù hận từ những tàn dư của cuộc chiến tranh, nhiều bạn trẻ ở Mỹ có biết CS là cái quái gì đâu cũng chống Cộng mù quáng điên cuồng, nhưng cũng phải thông cảm họ còn trẻ tuổi có biết gì đâu, chỉ biết rằng cuộc chiến đã đem lại cho gia đình họ ly tán, tha hương, đau khổ, và cả mất mát. Đặt hoàn cảnh vào gia đình nào cũng vậy, sẽ mang chút ít lòng thù hận, vd ai động vào iem hoặc admin chẳng hạn mà xem ít ra trong suy nghĩ, do cái tôi bản thân sẽ bị tự ái hihi, nói gì đến những người phía bên kia thua cuộc trong cay đắng, mất mát riêng tư.
Nhưng, 1 phần chính như bác DanNgoc đã viết, nhiều bộ phim ko hay, đôi khi còn kích động thêm lòng thù hận - khơi lại những mất mát trong cuộc chiến của dân tộc. Báo chí hiện nay đã ko còn đả kích, tư tưởng chính của VN cũng đã xác định hòa hợp để phát triển. Những bộ phim ca ngợi tinh thần dân tộc là cần thiết, nhưng khác hẳn, ko thể phiến diện và phải công bằng, nhìn thẳng sự thật vấn đề. Cái phim ĐĐ theo iem chán ngắt. hihi.
Topic của bác Trần rất hay, nên em ko dám spam lạm bàn ý kiến cá nhân nữa hihi. Lâu quá mới vào DD, em thấy có 2 phim mới chiếu trên truyền hình rất hay là Lưỡi dao và Cô gái bên sông rất hay, ko biết có sub việt ko. Em nghĩ nội dung và diễn xuất rất hay, cả hay phim đều kể về những bối cảnh, hậu quả xã hội sau cuộc chiến chính nghĩa thống nhất đất nước. Phim Lưỡi dao kể về lòng thù hận của 1 cô gái theo đạo có người bà bị chết trong chiến tranh, rồi tình cờ yêu 1 anh bộ đội, chiến tranh kết thúc nhưng lòng thù hận vẫn đợi có dịp để bùng phát, cô luôn mang lưỡi đao bên mình để trả thù, cuối phim có kết thúc rất hợp lý dù bi thương. Phim Cô gái bên sông thì để lại những sâu lắng cho mọi người đều phải suy nghĩ, 1 cô gái giang hồ từng cứu và rồi yêu trong tâm tưởng 1 chiến sỹ cộng sản với tất cả những gì tốt đẹp nhất,mang theo trong suốt cả cuộc đời sau chiến tranh, người chiến sỹ sau đó khi đã là 1 ông sếp đã ko dám thừa nhận khi cô gái tìm đến, và rồi cuối cùng chính người vợ nhà báo của chiến sỹ đó phải nói dối là anh chiến sỹ ấy đã chết trong chiến tranh, cô đồng cảm và muốn giữ mãi hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ.
Chiến tranh qua đi nhưng những hệ lụy của nó thì để lại hậu quả nặng nề cho bất cứ dân tộc nào trải qua, và như bác DN phê phán, ko nên bới móc lại quá khứ 1 cách tùy tiện và ko công bằng.

Phim phiếc bây giờ loạn xị ngậu chán lắm ạ ko rõ là phim thị trường giải trí hay chính thôgs nữa