|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Mãi ghi công Anh hùng Lao động Việt Nam, Tổng chuyên viên Pavel Bogachenko
Aleksei Syunnergberg (Trưởng ban Việt ngữ, đài “Tiếng nói nước Nga”) Anh hùng Lao động Việt Nam, cựu chuyên viên xô-viết chính của công trình xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, ông Pavel Bogachenko, vừa từ trần tại Matxcơva, hưởng thọ 81 tuổi. Suốt cuộc đời lao động của mình, ông Pavel Bogachenko đã giành cống hiến cho sự nghiệp xây dựng các nhà máy thủy điện. Thoạt tiên ông tham gia, sau đó trở thành người lãnh đạo việc thực thi các đề án xây dựng những nhà máy thủy điện lớn của Liên bang Xô-viết. Năm 1979, vào lúc 52 tuổi, ông Pavel Bogachenko đã sang Việt Nam công tác, lãnh đạo xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Đà – dòng sông trái tính trái nết nhất ở Việt Nam. Trong thế kỷ XX, con sông này đã hơn bốn chục lần gây lụt lội làm thiệt hại nặng cho cả một vùng rộng lớn, nơi sinh sống của 15 triệu người, nơi có thủ đô của đất nước. Năng lực to lớn của dòng sông hung dữ chỉ gây tác hại. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị ban lãnh đạo Liên Xô giúp đỡ xây nhà máy thủy điện ở sông Đà, Matxcơva đã phúc đáp tích cực. Công suất của nhà máy điện tương lai được dự kiến là 1920 megaoat. Dự trù lắp đặt 8 tổ hợp máy trong gian giành riêng, khoét sâu vào vách đá bazan cứng rắn. Công trình thủy điện Hòa Bình có bốn nhiệm vụ chủ yếu: Cắt lũ, phát điện, cấp nước tưới và giao thông thủy. Sản lượng điện mỗi năm của nhà máy được xác định là 8,4 tỷ kilo-oat/giờ, còn diện tích hồ chứa nước là 200 km2 với dung tích chứa 9 tỷ m3 nước. Một bể chứa tầm cỡ như vậy sẽ cho phép điều chỉnh chắc chắn chế độ nước của cả vùng rộng hơn một triệu hec-ta, phần lớn là diện tích trồng lúa, và như vậy tạo điều kiện triệt tiêu vĩnh viễn mối họa lũ lụt, cũng như đảm bảo mực nước cho lưu thông đường thủy bình thường theo sông Đà và sông Hồng. Ông Pavel Bogachenko đã được phân công làm Tổng chuyên viên tại công trình tại chủ thể xây dựng kỳ vĩ này. Ngày 6 tháng 11 năm 1979, bắt đầu khởi công xây dựng những công trình cơ bản của nhà máy thủy điện. Trưởng ban Việt ngữ của đài "Tiếng nói nước Nga" Aleksei Syunnerberg (tức quan sát viên Aleksei Lensov) đã có nhiều lần gặp gỡ ông Pavel Bogachenko, cả trong những năm ông Bogachenko còn công tác ở Việt Nam, cả khi ông đã hoàn thành nhiệm vụ về nước với Ngôi sao Vàng Anh hùng Lao động Việt Nam lấp lánh trên ngực áo. Đây là lời kể của ông Aleksei Syunnerberg: “Tôi đã có dịp làm quen với ông Pavel Bogachenko đúng vào những ngày khởi đầu công tác cơ bản. Còn nhớ rõ, ông đã nói đầy xúc động về việc ngăn sông Đà. Ông Bogachenko nói rằng: “Đây là công tác kỹ thuật rất khó khăn nhưng đồng thời cũng hết sức thú vị. Bởi vì sông Đà là dòng sông chảy xiết theo những khe núi hẹp, nó chở theo khối lượng nước ngang với dòng sông Enisei ở vùng Sibiri bao la của Nga. Để chứa đầy nước vào hồ Asuan trên một trong những con sông lớn nhất của thế giới là sông Nil ở Ai Cập, đã phải cần tới mấy cơn nước lũ. Thế nhưng để tích nước vào hồ chứ trên sông Đà, thì chỉ cần một cơn lũ là đủ. Ông Pavel Bogachenko nhấn mạnh: Công cuộc ngăn sông Đà sẽ trở thành một Viện hàn lâm nghệ thuật hiện thực đối với các chuyên gia xây dựng thủy điện Việt Nam. Qua 4 năm và 2 tháng kể từ khi bắt đầu những công việc chủ yếu, vào tháng Giêng 1983, sông Đà đã được ngăn xong. Một lần, trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ đài "Tiếng nói nước Nga", ông Pavel Bogachenko đã nói: “ Giữa các chuyên gia xô-viết, lực lượng mà vào lúc công việc bận rộn và sôi nổi nhất thì trên công trình có đến 900 người, và đội ngũ 40 nghìn nhà xây dựng Việt Nam, đã tạo lập được sự hiểu biết lẫn nhau rất sâu sắc. Chúng tôi không bao giờ tách bạch công việc theo nguyên tắc “việc của bên anh”, “việc của bên tôi”. Mọi việc đều được làm chung. Bởi nơi đây là một công trường, một mối quan tâm chung, một tập thể thống nhất. Tất cả những cái đó đều đã tác động thuận lợi đến công việc, nhất là khi xảy ra những tình huống bất ngờ”. Đầu năm 1985, một trong những “bất ngờ không mong đợi” như vậy đã đặt công trình nhà máy thủy điện trước nguy cơ nghiêm trọng. Những trận mưa lớn chưa từng thấy đã nâng mực nước sông lên cao độ. Nước đe dọa nhấn chìm hố móng, nơi đã thi công cơ bản để xây dựng nhà máy thủy điện. Tổng chuyên viên Pavel Bogachenko quyết định điều toàn bộ xe tải trút của công trình ra vùng đê quai, để củng cố và nối dài đê quai ngăn nước. Và đích thân ông Bogachenko trực tiếp chỉ đạo dòng xe ra vào, ông đứng ở ngay vị trí nguy hiểm nhất, nước đã ngập đến ống chân. Cuộc đấu trí đấu lực với thiên tai ác nghiệt đã kéo dài hai ngày đêm. Khi có lệnh giải lao, các lái xe ngủ gục trong cabin xe tải. Những người làm việc ở chỗ đê quai thì nằm vật ngay trên nền đất đá ngổn ngang. Không nghỉ một phút nào, Tổng chuyên viên Pavel Bogachenko lập tức quay lại tổng hành dinh của công trường và vạch kế hoạch cho công việc tiếp theo. Chuẩn bị bước sang năm 1989, tổ máy đầu tiên được đưa vào vận hành công nghiệp. Toàn bộ nhà máy thủy điện làm việc vào tháng 12 năm 1994. Tổng chuyên viên Pavel Bogachenko đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh được giao phó. Sự thừa nhận về công lao của ông, là danh hiệu cao quí Anh hùng Lao động Việt Nam. Nhà Việt Nam học Aleksei Syunnergberg hồi tưởng: “Lần sau cùng tôi gặp ông Pavel Bogachenko là mùa thu vừa rồi. Khi ấy ông đã ốm nặng và không đi đâu ra khỏi nhà. Thế nhưng ông vẫn nói rằng, ông muốn đến thăm lại công trình Hòa Bình một lần nữa. Để thêm một lần nghiêng mình tưởng nhớ 11 chuyên gia xô-viết đã hy sinh trong thời gian xây dựng công trình vĩ đại trên sông Đà. Để một lần nữa tin chắc rằng, nhà máy thủy điện Hòa Bình - đứa con chung của tình hữu nghị giữa những người lao động Việt Nam và Nga -, sẽ phục vụ đắc lực và dài lâu cho đất nước Việt Nam”... Đan Thi dịch Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 29-12-2008 thời gian gửi bài 21:08 Lý do: sửa lỗi type |
| Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
baodung (11-02-2011), Dmitri Tran (23-10-2012), duc68 (04-06-2012), Мужик (11-02-2011), Gấu Misa (30-12-2008), hungmgmi (29-12-2008), Huonghongvang (18-02-2011), LyMisaD88 (11-02-2011), nhnam (11-02-2011), Nina (11-02-2011), nqbinhdi (11-02-2011), phucanh (30-12-2008), sad angel (06-06-2012), Tanhia (30-12-2008), Thao vietnam (11-02-2011), USY (29-12-2008), weekdaysman (30-12-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Lại thêm một người bạn của VN ra đi:
Vĩnh biệt nhà báo Andrey Shamshin – một người bạn Nga thủy chung, đôn hậu QĐND - Thứ Sáu, 11/02/2011, 10:10 (GMT+7) QĐND - Các nhà báo Việt Nam thời kỳ đổi mới, nhất là các phóng viên mảng đối ngoại và quốc tế, đều quen thuộc và quý mến nhà báo Nga An-đrây Sam-sin (Andrey Shamshin), người đại diện cho Hãng Thông tấn Nga RIA Novosti tại Việt Nam trong thời gian hơn 15 năm. Có lẽ không có nhiều nhà báo Liên Xô và Nga được chứng kiến tận mắt công cuộc đổi mới của Việt Nam, chứng kiến và đưa tin về giai đoạn chuyển đổi quan trọng này. Andrey Shamshin đã chứng kiến, đã viết, và đã đồng cảm, hạnh phúc với những biến đổi tích cực đó. Công tác tại Việt Nam từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, ông hiểu rõ những khó khăn to lớn của Việt Nam trong thời kỳ đầu những năm 90 khi Liên Xô tan rã. Cơ quan đại diện Hãng thông tấn Novosti tại Việt Nam thậm chí đã phải đóng cửa vào năm 1993, khi cơ chế nhà nước của Nga thay đổi. Nhưng cũng chính Shamshin là người trở lại Việt Nam đầu năm 1995 để mở lại Văn phòng đại diện của Hãng thông tấn RIA Novosti với lời nói vui: “Tôi vừa nghỉ phép dài ngày – 14 tháng, và bây giờ sang viết về Việt Nam đổi mới”. Ông gắn bó với các báo đồng nghiệp Việt Nam trong những sự kiện, hoạt động, trong những chuyến công tác trải dài đất nước. Ông biết về đất nước Việt Nam qua cảnh vật, qua những con người bình dị, bằng tình cảm và cách nhìn của “người nhà”. Nhiều lần ông tâm sự với các bạn đồng nghiệp: Việt Nam và Nga xa nhau về địa lý, nhưng lại rất gần nhau về tính cách, về tâm lý, kể từ những tình cảm, những phong tục rất riêng như đã quý nhau thì “giãi bày gan ruột”, nhà có thiếu vẫn “nhịn miệng đãi khách”, trẻ mới sinh khi cho đi xa phải đánh dấu nhọ nồi hay cài kim băng vào chéo tã để được an lành.., cho đến những nét tính cách dân tộc như yêu lao động, khát vọng tự do và hòa bình, chăm lo cho thế hệ mai sau. Shamshin có cách giải thích riêng rất đáng quý cho sự tương đồng đó. Ông nói: Người Nga và người Việt quý mến nhau như vậy, “giống” nhau nhiều như vậy, có lẽ vì không nơi đâu trên thế giới này có những dân tộc chịu nhiều đau thương như Nga và Việt Nam với những cuộc chiến tranh tàn khốc, với những hy sinh vô bờ bến của người dân hai nước trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 của Liên Xô và 30 năm chiến tranh giành độc lập thống nhất của Việt Nam. Andrey Shamshin đã gần 15 năm công tác ở Việt Nam tại VPĐD Hãng Novosti (trước có tên là Thông tấn xã Liên Xô APN, sau đổi tên thành Hãng Thông tấn Nga RIA Novosti), trong đó có 8 năm tính từ đầu năm 1995 đến hết năm 2002, khi Novosti đã thuộc về Liên bang Nga – một “nước Nga mới”, chứ không còn là “Liên Xô” như trước kia. Trong điều kiện thông tin trên thế giới và ở Việt Nam đổi mới về căn bản, đa dạng hơn cả về nội dung và hình thức, cạnh tranh gay gắt hơn, đòi hỏi tính nhanh nhạy cao hơn, nhà báo này đã viết khoảng 3 nghìn tin bài về công cuộc đổi mới của Việt Nam, về quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Nga. Ông cũng góp phần tích cực lấp đầy khoảng trống thông tin ở Việt Nam về nước Nga trong điều kiện mới, tạo điều kiện để độc giả Việt Nam có được thông tin chính thống, tổng hợp, khách quan về nước Nga hiện đại. Trong công việc, ông là một người kiên quyết, lập trường vững vàng, nắm bắt nhanh bản chất vấn đề và thích ứng nhanh với những thay đổi, những sự kiện. Trong cuộc sống, ông là con người tình nghĩa, đôn hậu với nguyên vẹn tình cảm quý mến và gắn bó với Việt Nam đúng với chất của một người Xô-viết. Ghi nhận những đóng góp tích cực vào việc thông tin tuyên truyền, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - LB Nga, tháng 6-2002 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã quyết định trao tặng Huy chương Hữu nghị cho nhà báo Nga Andrey Shamshin. Đây là lần đầu tiên, một phóng viên thường trú tại Hà Nội được tặng thưởng Huy chương cao quý này. Tại lễ nhận Huy chương, Andrey Shamshin áp tay vào ngực mình và nói “Việt Nam luôn ở đây, trong trái tim tôi!”. Và các bạn đồng nghiệp Việt Nam, trong đó có các phóng viên Báo Quân đội nhân dân, hiểu rằng đó là lời nói thật chân thành xuất phát từ tấm lòng của người bạn Nga tình nghĩa này. Đúng ngày mùng Một Tết Tân Mão, một đồng nghiệp Việt Nam nhận được thư chúc Tết của người thân nhà báo Andrey Shamshin: “Andrey Petrovich ốm nặng, ông đã rất yếu rồi, chân liệt, mắt mờ, nhưng trí óc vẫn minh mẫn. Ông vừa thân chinh nhắc chúng tôi hôm nay là ngày Tết truyền thống của Việt Nam, phải chúc Tết các bạn mình. Chúc các bạn một Năm Mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn!” Không ngờ chỉ sau đó một tuần, trưa 9-2-2011 Andrey Petrovich Shamshin đã ra đi ở tuổi 75, để lại trong lòng bạn bè đồng nghiệp tình cảm chân thành quý mến, để lại những ấn tượng tốt đẹp về một người bạn Nga mạnh mẽ, thủy chung, đôn hậu, coi Việt Nam là một phần cuộc sống của mình. Hoàng Thu Hương http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61...5/Default.aspx
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
baodung (11-02-2011), BelayaZima (11-02-2011), chaika (11-02-2011), duc68 (04-06-2012), Мужик (11-02-2011), Hoa May (11-02-2011), htienkenzo (11-02-2011), Huonghongvang (18-02-2011), LyMisaD88 (11-02-2011), nhnam (11-02-2011), Nina (11-02-2011), nqbinhdi (02-04-2012), sad angel (06-06-2012), Siren (11-02-2011), Thao vietnam (11-02-2011), virus (11-02-2011) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Xin trích tiếp để các bạn cùng cảm nhận những dòng tâm sự sau đây của chị Irina Shamshina, con gái của nhà báo Andrey Shamshin:
"Вы не можете себе представить, как согревают нас соболезнования и добрые слова вьетнамских друзей. Не зря папа до последних минут говорил только о Вашей замечательной стране, не смотря на то, что до этого побывал во многих странах. Но свое сердце он оставил во Вьетнаме. И очень любил ваш народ. Вы это знаете. Мы с мужем очень хотим когда-нибудь приехать с сыном в Вашу страну, чтобы он увидел все то, о чем ему столько рассказывал дед". Nhà báo Andrey Shamshin trước khi sang công tác ở Việt Nam đã có hàng chục năm công tác tại RIA Novosti ở các nước Đông Âu. Ông cũng đã từng phục vụ trong quân đội. Anh trai của ông đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại khi còn rất trẻ. Ông có 2 con: con trai lớn là trưởng phân xã ITAR-TASS tại Séc, con gái Irina ở Nga. Phỏng vấn Thủ tướng Phan Văn Khải: ![]() Trên công trường Thủy điện Yaly:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 11-02-2011 thời gian gửi bài 17:21 |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
baodung (11-02-2011), BelayaZima (11-02-2011), chaika (11-02-2011), duc68 (04-06-2012), Мужик (11-02-2011), Hoa May (11-02-2011), hungmgmi (11-02-2011), Huonghongvang (18-02-2011), LeBinh (05-06-2012), LyMisaD88 (11-02-2011), Nina (11-02-2011), nqbinhdi (02-04-2012), sad angel (06-06-2012), Siren (11-02-2011), virus (11-02-2011) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn chị USY về bài báo của chị và những tấm ảnh, giúp độc giả VN và các thành viên NNN biết được thêm về một người bạn Nga có nhiều tình cảm và duyên nợ với đất nước chúng ta
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Bài đăng trên Mekong News giới thiệu Pavel Vladimirovich Pozner, tiến sĩ sử học. Ông vừa được giải Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh;
Xin chép ra đây để tiện đọc: Trích:
Trích:
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Thú thực với các bác em rất là ngốc. Ngày xưa em đã rất ngạc nhên khi biết cụ Dega Deopik không biết tiếng Việt, em cứ nghĩ một người uyên thâm về lịch sử Việt Nam tất phải rành ngôn ngữ Việt Nam. Hóa ra cụ ấy giỏi tiếng Trung (và nhiều thứ tiếng khác nữa), nên chuyên về lịch sử cổ đại và trung đại.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Úy gioài oai,
Mợ mà rất là ngốc thì nhà cháu chắc phải thuộc hạng cực đần (như trẻ con hay bảo thì là ngu lâu - khó đào tạo - đần truyền kiếp). Mợ có bán cái món khiêm tốn ấy không? Giá mấy vậy để nhà cháu xin bu cháu ít xu mua về dùng dần, gì chứ cái nớ nhà cháu tự nhận thấy có hơi ít ạ. Nhà cháu chỉ có nhõn hai thứ này là nhiều: ớt và vừng. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 02-04-2012 thời gian gửi bài 16:17 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Câu này có mùi binh đao
Ai chả biết nhà bác nhiều ớt, nhà chúng em ít ớt mà cứ khoe vớ khoe vẩn
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Kính bác, nhà em: ớt: đủ quân số, vừng: tạm thời đến bây giờ quản lý chặt, nhập kho xuất kho có theo dõi.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Có vẻ mấy cái câu của mình động chạm quá nhở. Ác-man nhảy dựng cả lên (sít tụt cả quần). Thôi thì giảng hòa nhé, đây đó thảy đều nông dân ưu tú cả nhẻ, đây là người gieo cấy giỏi, đó thì chăn nuôi cừ. Thế được chửa? Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 02-04-2012 thời gian gửi bài 17:16 |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Là nhà mợ có biết cái câu cổ nhân vưỡn bẩu "Ai biết ma ăn cỗ lỗ mô" không mà cứ khoe nhắng mấy cái vụ nhập/xuất kho có phiếu theo dõi thế? Có biết cái câu dân gian vẫn truyền nhau: "Ba năm du kích nằm kề, không bằng chủ lực nó về một đêm" hay "Bộ đội mà tè đến gốc tre cũng chửa" không thế hử. Gì chứ cái khoản vượt năng suất - thời trước vẫn hay gọi là vượt khoán sản ấy - thì bọn bộ đội chủ lực ấy mả lắm nhé, quản là quản thế nào được? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (02-04-2012) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
ĐT tôi thì bỗng dưng nghĩ lẩn thẩn: em nào cháu nào lớ ngớ vào đây bon chen viết lách cố tình ngọng có duyên thế này thì sao cũng có lúc ăn củ đậu hay mấy cái đập bàn của bậc tiền bối.
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bẩm chị Đan Thi, là ngày trước nhà em cũng đã phải ăn tát trái vả phải của các cụ các ông các bà hai họ và bà con xóm phố rồi đấy ạ. Cơ mà nhà em có cái mặt không chơi được bả bằng mo cau tước nhỏ trộn mát-tít, cả làng tát mỏi tay, lâu rồi chán. Ác nữa là sau một hồi mỏi tay, úi người sờ lại mặt thì cũng tự nhiên thấy hơi sần sần giống mo ạ. Miễn là cứ sao cho Nước Nga mãi ở trong tim ta là được phải không ạ? Thôi, thôi, nhà em sài chước 36 đây. |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Những hạm tàu Nga đầu tiên trên bến cảng Việt Nam
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga Đan Thi Moscow dịch ![]() © Flickr.com Khi nào thì ở Việt Nam xuất hiện những con tàu đầu tiên từ nước Nga xa xôi? Đó là câu hỏi mà chúng tôi bắt gặp trong một số thư thính giả gửi đến gần đây. Quan sát viên đài chúng tôi đã yêu cầu nhà sử học Matxcơva giải đáp câu hỏi này. PGS-TS Maksim Syunnerberg cho biết như sau: “Những con tàu Nga đầu tiên đến Việt Nam đã là "Abrek" và "Gaydamak". Chiếc thứ nhất đến cảng Sài Gòn vào tháng Giêng, còn chiếc thứ hai trong tháng Hai 1863. Từ tàu "Abrek" có một sĩ quan hải quân trẻ tên là Konstantin Stanyukovich đã lên bờ. Một tháng sau, Konstantin Stanyukovich lên tàu "Gaydamak" rời Việt Nam. Những gì chứng kiến trong một tháng đó, đặc biệt là quá trình hình thành phong trào kháng Pháp, đã được viên sĩ quan hải quân Nga ghi chép lại đầy đủ trong cuốn sách, từng được xuất bản cả ở nước Nga Sa hoàng cũng như thời sau Cách mạng 1917. Bằng những ấn tượng của mình, Konstantin Stanyukovich đã đặt tiền đề phác họa lược thảo lịch sử Việt Nam, mà nhiều năm sau này vẫn được sử dụng trong các trường đại học Nga đào tạo các chuyên gia Việt Nam học”. Năm 1884, có chiếc tàu chiến Nga “Skobelev” cập cảng Sài Gòn và các thủy thủ của tàu đã là những người Nga đầu tiên biết tin quân Pháp đánh chiếm Bắc Ninh. Năm 1891 bên bến cảng Sài Gòn neo đậu cả một đoàn tàu từ Nga đến thăm – đó là 3 tuần dương hạm và 2 tàu khu trục, đưa Thái tử thừa kế ngai vàng Nga, trong tương lai sẽ là Sa hoàng Nikolai II, và đoàn tùy tùng đi du ngọan các nước phương Đông. Năm 1904 cảng Sài Gòn đã trở thành nơi nương náu cho chiến hạm Nga "Diana", sau những trận giao tranh ác liệt với tàu Nhật Bản trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Trong những trận hải chiến, thân tàu bị đạn bắn thủng lỗ chỗ cả dưới đường mớn nước, nhiều thủy thủ trên tàu tuần dương Nga bị thương và 12 người đã không qua khỏi. Họ đã nằm lại vĩnh viễn trên đất Việt Nam. Một năm sau, trong vịnh Cam Ranh và Vạn Phong lưu dấu những con tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương II của đế chế Nga ghé lại trên đường tới Tsusima, nơi mà hải đội Nga dũng cảm không đương đầu nổi với lực lượng Nhật mạnh hơn gấp bội. Chỉ cứu được một số ít tàu Nga, trong đó có tàu "Rạng Đông", đã ghé cảng Sài Gòn trước khi chạy về Vladivostok. Đó chính là chiến hạm “Rạng Đông” lừng danh, vào năm 1917 đã gầm lên tiếng đại bác làm tín hiệu bắt đầu cuộc Cách mạng vô sản ở nước Nga. Năm 1916 ở Sài Gòn có tàu tuần dương Nga "Oriol" đến thăm. Trong báo cáo hải trình gửi Bộ Hàng hải Nga, vị chỉ huy chiến hạm “Chim ưng” đã phân tích về cuộc tấn công mới cách đó không lâu vào đô thị Sài Gòn, cuộc đột kích do các thành viên của tổ chức bí mật dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Phan Xích Long tiến hành. Viên sĩ quan Nga lưu ý rằng phong trào xã hội bí mật họat động theo khẩu hiệu "Diệt Pháp" và "Công lý" không mang tính chất đảng cướp như người Pháp đánh giá, mà thực ra là một tổ chức chính trị kháng chiến. Sử gia Matxcơva Maksim Syunnerberg nói tiếp: “Tất cả những con tàu Nga kể trên đều đã từng neo đậu lại ở bờ biển miền Nam Việt Nam. Thời đó tàu Nga ít khi ghé vào các hải cảng miền Bắc đất nước. Ghi dấu đầu tiên ở bờ biển Bắc Việt Nam là là tàu tuần dương "Zabyaka”. Tàu Nga đến cảng Hải Phòng vào năm 1894. Có một điểm trùng hợp ngẫu nhiên đáng chú ý: thủ đô Việt Nam đã gặp các thủy thủ Nga lần đầu tiên vào ngày 30 tháng Giêng. Chính vào ngày này 56 năm sau hai nước chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao”. Như ghi nhận trong “Công báo Bắc kỳ” năm 1894, phái đoàn sứ giả của nước Nga đã được đón tiếp trọng thể tại Hà Nội. Để chào mừng các thủy thủ Nga, trong dinh Thống đốc đã tổ chức cuộc chiêu đãi. Và ở đây đã diễn ra sự kiện thú vị. Trước sự ngạc nhiên của quí khách, Tiến sĩ Lê Lan đã đọc bài thơ in trong tuyển tập nhan đề “Bông hồng đen” xuất bản ở Saint-Peterburg. Tập thơ này có thể do một ai đó trong số các lữ hành gia người Nga mang theo khi đến thăm Việt Nam. Nhưng những bài thơ in trong tuyển tập đều bằng tiếng Nga. Như vậy, hẳn là vị Tiến sĩ Hà Nội phải có những kiến thức nhất định về thứ tiếng nước ngoài này, bởi ông đọc thơ bằng Nga ngữ. Liệu thông qua bản tin lưu trong “Công báo Bắc kỳ” chúng ta có thể xác định được danh tính chuyên gia Nga học đầu tiên của Việt Nam hay chăng? Ngày 2 tháng Hai, như Công báo cho biết, tại Hà Nội đã mở vũ hội tưng bừng hoan nghênh các thủy thủ từ "Zabyaka”. Trên các phố phường của thủ đô Việt Nam, dân Hà Nội vui vẻ nhảy điệu “van-xơ Nga”. Nhiều người thậm chí đã cố gắng mặc trang phục “theo kiểu Nga". Các tàu chiến của đế chế Nga, khi thực hiện hành trình giữa các cảng biển Baltic, Biển Đen và Vladivostok trên Thái Bình Dương, thường ghé vào hải cảng của Việt Nam để tiếp thêm nhiên liệu và thực phẩm. Còn các vị chỉ huy tàu Nga thì viết về chuyến thăm Việt Nam trong các báo cáo gửi cơ quan đối ngoại Nga. Những bản báo cáo này hiển nhiên không xuất hiện trên báo chí mà được bảo quản trong kho lưu trữ nhà nước Nga, bất kỳ ai có nguyện vọng đều có thể tham khảo. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (23-10-2012), hungmgmi (05-06-2012), LyMisaD88 (04-06-2012), Nhật Minh (06-06-2012), sad angel (06-06-2012), Serguei Kouzmic (12-06-2012) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Hôm nay có chi tiết thú vị muốn chia sẻ với các bác, post vào đây chắc không lạc đề?
Một cơ quan ở Mát vừa gửi tôi dịch Bản chứng nhận sau. Tôi nói là không lấy công dịch (khoảng 20 đô - ở đây gần 1 trang quy chuẩn), nhưng họ không chịu vì phải ghi vào biên lai thanh toán ở tài vụ. Đành thống nhất là 1 rúp. Nghe cô thư ký bảo bác ấy vừa vào viện. Xin hỏi, có ai biết bác Nga nào họ tên như vậy không? Muốn biết thêm vì chuyên gia Nga nhận Huy chương của ta chắc không nhiều. |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Huân chương (орден) các loại mới không nhiều chứ Huy chương (медаль) Hữu nghị của ta thì chắc nhiều chuyên gia Liên Xô có.
Tiêu chuẩn để được tặng huy chương này không khắt khe lắm. Hữu nghị mà. Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|