Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 14-09-2012, 09:51
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chưa đầy một năm sau, tháng Tám 1949, Ernst Himmler được chính thức xác nhận là đã chết; tờ giấy chứng thực chuyện đó cũng kẹp trong cặp giấy này. Nhiều năm sau, đâu đó khoảng thập niên 1970, bà Paula chắc đã có thêm một yêu cầu điều tra lại gửi văn phòng tìm người mất tích của Hội Chữ Thập Đỏ ở Munich. Mãi cho tới tháng Mười 1983, hai năm trước khi bà mất, mới có thư phản hồi rằng “khả năng rất cao là Ernst Himmler đã ngã xuống trong cuộc chiến quanh khu vực Berlin tháng Tư 1945”.

Dù vậy, cái chết của ông tôi vẫn là một bí ẩn. Vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, theo lời kể của cha tôi, một người đàn ông đến gặp cả nhà và tuyên bố ông ta từng ở bên cạnh Ernst “tới tận lúc cuối cùng” và có mặt khi ông nội cắn vỡ viên nhộng thuốc độc (3). Đó là một kết cục tôi thấy rất khó chấp nhận. Tôi tự hỏi lúc ấy bà tôi thấy thế nào khi được cho hay rằng chồng mình đã tự sát, bỏ bà lại một mình nuôi nấng bốn con nhỏ.

Chiếc rương đựng ảnh của bà tôi quả là một mớ lộn xộn vô vọng. Tôi đã thuộc hầu hết những bức ảnh này, trước hết là các chân dung gia đình cố Himmler của tôi với các con trai Gebhard, Heinrich và Ernst. Bà cố tôi, người gốc Munich, từng là một thiếu nữ trẻ đẹp và về sau là một cụ bà như trong tranh với nụ cười dịu dàng, tóc bạc trắng và trên đầu mũi luôn đeo đôi mục kỉnh tròn hơi bị vẹo. Ông cố tôi, hiệu trưởng một trường cấp hai và mang chức hiệu Geheimrat (ủy viên hội đồng cơ mật), trông rất kỷ luật và đường bệ bất kể tuổi tác. Mọi người kể cả hai cụ đều có cảm tình với chủ nghĩa Quốc xã. Từ các bức ảnh ta có thể nhận thấy họ là những bậc phụ huynh nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương con cái. Thậm chí cậu bé bảy tuổi Gebhard, anh cả, cũng có một ánh mắt đầy tự tin và quả quyết. Ernst, cậu em út, rõ ràng là đứa con cưng trong nhà. Duy những bức ảnh chụp Heinrich là gợi cho tôi một cảm giác ghê tởm mỗi lần nhìn thấy chúng, không chỉ vì tôi đã biết cậu bé trông có vẻ vô hại lớn lên trong gia đình đáng kính này về sau sẽ trở thành kẻ thế nào, mà đơn giản còn vì cậu ta có ở đấy, giữa tất cả những người khác trong chiếc rương này; họ là gia đình của tôi, mà cậu ta là một phần không thể chối bỏ được trong đó.

Tuy nhiên, sau những lần nghiên cứu đầu tiên thì tôi bắt đầu xem xét các bức ảnh ấy với một con mắt khác. Những bức ảnh cưới lãng mạn của ông bà tôi mà tôi thường thán phục vô cùng, nay đã mất hết vẻ trong sáng. Chỉ tới lúc này tôi mới nhận thấy chiếc huy hiệu Đảng trên ve áo của Ernst. Heinrich, người anh tốt nhất của ông, đứng làm kiểu trước văn phòng đăng ký kết hôn cùng đôi uyên ương. Ông ta mặc bộ quân phục SS có đeo băng tay chữ thập ngoặc, tay phải đặt lên hông, ngực ưỡn tới và trên miệng nở nụ cười. Ngoài ra, tôi nhìn thấy có nhiều bức ảnh khác rõ ràng đã bị lấy hoặc cắt bỏ từ các cuốn album. Một trong những bức đó chụp ông tôi; bên cạnh ông là một người nào đó đã bị cắt mất, có lẽ do tay bà Paula.

Cha tôi rõ ràng đã thực sự bất ngờ trước những gì tôi tìm được trong nhà của mình. Cha đã giữ chúng sau khi bà mất nhưng cha nói cha chưa bao giờ mở chúng ra. Khi tôi lộ vẻ ngạc nhiên và không tin, ông nói một cách hơi cộc cằn rằng tôi biết rất rõ tính “không thích dính dáng tới mọi loại công việc giấy tờ nào” của ông. Nhiều lần tôi đã chớm định hỏi cha tại sao nếu vậy cha lại nói tôi đến lục tìm ở Lưu trữ Liên bang. Ông chờ đợi nghiên cứu của tôi, thực hiện theo yêu cầu của ông, phát hiện ra điều gì? Tôi không bao giờ ép mình hỏi được câu hỏi đó, có lẽ bởi khi ấy tôi cảm thấy trong đó có hai mặt không thể tách rời: nỗi khao khát muốn phát hiện ra và nỗi sợ đối với những gì có thể bị phát hiện.

(3) Khi chiến tranh gần kết thúc, các Đảng viên Quốc xã cấp cao được phát viên con nhộng chứa cyanide để phòng trường hợp cần tự sát. - ND

Hết chương 1
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
duchuy2007 (16-09-2012), minminixi (14-09-2012), nqbinhdi (15-09-2012), thanhnam76 (14-09-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:11.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.