Em ko dám nhận xét về phụ nữ vì tất cả phụ nữ đều đáng yêu hihi, nhưng 1 đặc tính mà em thấy có trong tất cả ở các "kỷ niệm" dù là "kỷ niệm" Âu hay Á đều nói nhiều, đôi khi lẳng nhẳng mè nheo.
Đúng là phụ nữ dù ở đâu cũng có nét nữ tính, yêu kiều, đáng yêu.. nhưng cái tật nói nhiều thì cũng như vậy Tây Tàu, Á, Âu giống nhau hết, các bác trai NNN nhỉ? hihi
Ngoài những giây phút lãng mạn êm đềm (như bác Hongtuoi và anh BT đã kể) khiến tâm hồn mỗi người thăng hoa khiến bật lên những vần thơ tuyệt vời, thì ngoài thời gian đó cũng làm các bác đàn ông bực bội, đôi khi ức chế sôi sùng sục vì cái tật mè nheo, nói nhiều.
Khi vui thì ko sao, chứ khi c/v hoặc gặp chuyện gì đó ko những ko đc chia sẻ còn bị lằng nhằng phân tích, nói nhiều vào tai ong cả thủ hihi. Mà lạ, ko hiểu các "kỷ niệm" của các bác ngày ở bển thế nào, chứ "kỷ niệm" của em bên đó thì thôi rồi, đôi khi ko chịu được. Sao lại giống nhau đến thế, dù tóc hạt dẻ, nâu, vàng hay đen...

Đôi khi thỉnh thoảng lại còn dở chứng nữa cơ... Dạo trước, vào 1 ngày đầu năm mới sau khi vui vẻ cùng nấu nướng, nâng ly chúc tụng nhau vui vẻ, "kỷ niệm" của em chẳng hiểu sao phởn chí đi dép ngủ, quần áo ngủ chạy ra cầu thang kva gọi 1 câu rồi trốn đâu mất, chơi trò trốn tìm. Iem đi tìm mãi ko thấy, rõ ràng trời lạnh thế ko thể ra ngoài được. Tìm mãi em đang no bụng, chán vào nhà nằm nghỉ, mở hé cửa. Lúc sau thấy "kỷ niệm" ở đâu lò dò về mặt mũi lạnh tái mét, lầm bầm tưởng "ôn" yêu quý mình sẽ đi tìm bằng được, hóa ra "ôn" nằm ngủ. Mệt hết cả người các bác ạ, "kỷ niệm" ngày đó cũng 24 tuổi chứ ít gì, cứ như trẻ con.
Lát sau làm lành rồi, cùng chơi bắn xe tăng vẫn còn thù dai, cứ mỗi lần xe em bị bắn nổ tung, "kỷ niệm" lại lầm bầm khen đểu ôn ôtrin umnui. Mệt mỏi lắm các bác ạ.