|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thêm một bài báo viết về nữ Anh hùng xạ thủ bắn tỉa: Các con số thống kê của Lyudmila Pavlichenko Мikhain Khustochka 15.07.2012 Lịch sử cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại của đất nước Xô viết có rất nhiều những tấm gương hành động hy sinh anh hùng của phụ nữ. Trong mọi việc họ đã không thua kém gì các đồng nghiệp nam giới - có người thậm chí còn giả trang như nam giới (đã làm điều này là Đại tá Evdokia Zavaliy, nguyên chỉ huy một trung đội lính thủy đánh bộ), họ đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc, không cho phép bản thân được thể hiện sự yếu đuối, họ đã không thương tiếc thân mình, quên đi sự dịu dàng và nữ tính. Chúng ta hãy nhớ lại Trung đoàn máy bay ném bom ban đêm số 46 của các nữ chiến sỹ Hồng quân, mà Đức quốc xã đã mệnh danh là "các mụ phù thủy ban đêm"… Trong số những phụ nữ - người lính vinh quang đó có tên của nữ xạ thủ bắn tỉa Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko. "Hoa hậu Pavlichenko, nổi tiếng vì những chiến công, nước Nga là Tổ quốc của bạn, chiến trận là trò chơi của bạn. Nụ cười của bạn tỏa sáng như mặt trời buổi sáng, nhưng hơn 300 con chó Đức Quốc xã đã gục xuống vì mũi súng của bạn. Trong cái nóng mùa hè, trong cái lạnh tuyết rơi mùa đông, mưa hay nắng bạn vẫn săn lùng kẻ thù. Cũng như tôi, thế giới sẽ yêu thích khuôn mặt dễ thương của bạn: bởi bạn đã bắn trúng hơn 300 con chó của Đức Quốc xã "- đó là lời bài hát “Hoa hậu Pavlichenko” của ca sĩ Woody Guthrie nổi tiếng trong nền âm nhạc quốc gia Mỹ. Nói cho chính xác, Lyudmila đã bắn hạ 309 binh lính và sĩ quan Đức Quốc xã (trong đó có 36 tay súng bắn tỉa). Với những chiến công của mình, xạ thủ bắn tỉa của Trung đoàn bộ binh 54 (Sư đoàn bộ binh 25 - Chapaevskaya), quân đoàn Primorskaya, Mặt trận Bắc-Capcazơ), Trung úy Pavlichenko đã được trao tặng huy chương "Sao vàng - Anh hùng Liên Xô” và hai huân chương Lênin. ![]() Xạ thủ bắn tỉa, thiếu úy L. Pavlichenko với khẩu súng trường bắn tỉa SVT-40 Ludmila Mikhailova Pavlichenko sinh ngày 12 tháng bảy 1916 tại thị trấn Belaya Tsercov, tỉnh Kiev, trong một gia đình viên chức. Khi cô được 14 tuổi, gia đình chuyển đến thành phố Kiev. Trong khi vẫn còn một nữ sinh, Ludmila đã đi làm công việc của công nhân máy mài tại nhà máy "Arsenal" Năm 1937, cô vào học khoa lịch sử trường đại học tổng hợp quốc gia Kiev mang tên Taras Shevchenko. "Nữ vận động viên, đoàn viên Komsomol, và đơn giản là người đẹp," Lyudmila Pavlichenko có một cuộc sống năng động, trong những năm là sinh viên, cô nghiêm túc tham gia các môn thể thao tàu lượn và bắn súng, tốt nghiệp xuất sắc trường thể thao ОСОАВИАХИM (Hiệp hội quốc phòng, hàng không và xây dựng hóa chất), sau này đổi tên thành ДОСААФ, và cô đã giành được danh hiệu danh dự khi đó là "xạ thủ khu vực Voroshilov ." Thật tiếc cho cô, trong những ngày đầu tiên của chiến tranh Ludmila đã đi ra mặt trận, mà không kịp hoàn thành bản luận án tốt nghiệp tại Odessa (cũng nên nói thêm là luận án lịch sử của cô có chủ đề nghiên cứu về người anh hùng dân tộc Ucraina Boocđan Khmelnytsky), kinh nghiệm có được trong nhà trường đã hữu ích cho cô rất sớm. Sau này, Lyudmila nhớ lại: "Nếu tôi không có kỹ năng và không được đào tạo trước đó về thể thao, tôi đã không thể liên tục 18 giờ nằm im trong các cuộc phục kích. Tôi đã rơi vào hoàn cảnh đòi hỏi như vậy, đó là cần thiết phải nằm xuống, im lặng và chờ cho đến khi lính Đức ngừng bắn, hoặc chờ các xạ thủ súng máy khác đến giúp. Và thường xảy ra trường hợp các xạ thủ súng máy ở quá xa bởi vậy bạn sẽ không thể la hét được gì với họ ... " ![]() Xạ thủ bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko Những người lính chiến trường như Pavlichenko được quý như vàng: Trong quá trình kiểm tra bắn sát hạch cô gái đã vượt quá tất cả các tiêu chuẩn đề ra và được bổ nhiệm vào vị trí xạ thủ bắn tỉa. Và ngay sau đó cô đã tham gia các cuộc chiến đấu. Cô đã tham dự trong trận đánh gần Odessa, và trong một trong những trận đánh này, cô đã nắm quyền chỉ huy một trung đội. Sau đó, Ludmila đã bị chấn thương, nhưng trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp và y tá cô đã không rời khỏi chiến trường và từ chối để được chuyển đến bệnh viện. ![]() Từ tháng 10 năm 1941 Ludmila Pavlichenko đã chiến đấu bảo vệ thành phố Sevastopol trong Sư đoàn bộ binh 25 nổi tiếng mang tên V.I.Chapaev. Sau này, trong một bài phát biểu của mình Ludmila đã kể lại: "Khi tôi đi qua các đường phố Sevastopol, các em thiếu niên thường dừng lại và hỏi tôi," Hôm qua chị đã diệt được bao nhiêu tên Đức? ". Tôi thường kể lại chi tiết cho các em. Có lúc tôi cũng thành thật nói rằng có một vài ngày tôi đã không bắn được tên nào. "Thật là kém cỏi" - cùng một giọng các em thốt lên. Và một em nhỏ nhất nghiêm khắc nói thêm: "Quả là tồi tệ. Chị cần phải giết chết bọn Đức quốc xã mỗi ngày". Em nhỏ này, một công dân Sevastopol trẻ tuổi đã nói đúng. Kể từ giờ khắc khi những tên cướp phát xít đã đột nhập vào đất nước chúng tôi, mỗi ngày trôi qua, tôi đã luôn trăn trở với một suy nghĩ - phải bắn hạ kẻ thù " ![]() Ludmila Paulichenka và Sidor Kovpak Công việc của một xạ thủ bắn tỉa đòi hỏi phải có sự chuẩn bị cẩn thận, kiên nhẫn và thực hiện chính xác tới từng chi tiết. Mỗi ngày từ sáng sớm, đôi khi trước bình minh, Lyudmila Pavlichenko đã đi tới vị trí để theo dõi kẻ thù. Liên tục hàng giờ, đôi khi hàng ngày, trong bất kỳ thời tiết nào, lúc thì trời mưa, lúc thì trời nóng bức không thể chịu nổi, cô vẫn nằm im trong chỗ ẩn nấp và chờ đợi cho đến khi đối thủ phạm sai lầm và làm lộ vị trí của hắn. Loại vũ khí ưa thích để tác chiến của Lyudmila Pavlichenko là súng trường lên đạn tự động Tokarev - CBT, loại súng này thường được mọi người âu yếm gọi là "nàng Svetka". Còn cuốn sách giáo khoa "Nghệ thuật bắn tỉa" của A. Potapov trở thành sách gối đầu giường của cô. Dưới đây là trích đoạn từ cuốn sách đáng sợ và thơ mộng này: "Nghệ thuật chiến đấu bắn tỉa cận kề với sự huyền bí. Hiệu quả công việc của xạ thủ bắn tỉa thật là khủng khiếp, còn khả năng anh ta xuất hiện ở nơi bất ngờ nhất và hoàn toàn biến mất sau phát súng có cảm giác như là siêu thực. Người bắn tỉa - như một con dao dài thọc đúng trái tim của đối phương, con dao quá dài và quá tàn nhẫn, nên khó có thể bỏ qua anh ta. Người bắn tỉa về căn bản có thể làm thay đổi hoàn toàn tình hình trên chiến trường, đặt một dấu chấm cần thiết trong tiến trình chính trị và với độ chính xác cao của bác sĩ phẫu thuật vô hiệu hóa hoàn toàn tên khủng bố. Người bắn tỉa thực sự là người không nhìn thấy được, tàn nhẫn và khó tóm bắt. Anh ta xuất hiện từ hư vô, thực hiện nhiệm vụ được giao và lại đi vào khoảng không hư vô, người bắn tỉa sẽ biến mất ở một nơi, để sau đó lại xuất hiện ở một chỗ khác; công việc của anh ta thật lãng mạn, lãng mạn như chính quá trình ngắm bắn trong một cuộc đi săn tiêu khiển. Phong cách sống của người bắn tỉa - hài hòa với môi trường xung quanh, khả năng cảm nhận và hòa quyện với môi trường. Nghệ thuật bắn tỉa là một kỹ năng kiên nhẫn cực kỳ cao, là nghệ thuật chờ đợi thời điểm thích hợp, và ngay lập tức sử dụng cơ hội này. Người bắn tỉa cũng như lính công binh, chỉ có một lần sai sót và chấm hết. Bởi vậy bất cứ điều gì mà một người bắn tỉa thực hiện, anh ta cần làm không có sai sót và thực sự hoàn hảo. " Đôi khi Ludmila được cử đi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với một người trong cùng nhóm - Leonid Kutsenko (họ tới sư đoàn đồng thời với nhau). Leonid đã không chỉ là chiến hữu đồng nghiệp, mà còn là một người bạn thân, một người thật gần gũi. Thông thường, thực hiện các nhiệm vụ đầy phức tạp, thậm chí trong các cuộc chiến đấu không cân sức,các tay súng bắn tỉa của chúng ta vẫn trở về với chiến thắng. Nhưng có một lần Ludmilla và Leonid đã bị lọt vào trận tấn công bằng súng cối của địch, khi đó Kutsenko bị thương nặng. Ludmilla đã kịp đưa được người bạn đang hấp hối ra ngoài, nhưng trong quân y viện L.Kutsenko đã tử vong. Sau mất mát này, Lyudmila "đi săn" lính Đức một mình và chiến đấu táo bạo hơn, với mong muốn trả thù cho cái chết của người bạn thân. Sau này cô nhớ lại: "Khi tôi đi chiến đấu, ban đầu tôi chỉ cảm thấy một điều căm giận vì quân Đức đã phá vỡ cuộc sống yên bình của chúng tôi. Nhưng tất cả những gì mà tôi thấy sau đó đã làm dấy lên trong tôi một cảm giác hận thù không nguôi, rất khó diễn tả bằng một điều gì đó khác hơn là bằng những viên đạn bắn thẳng vào tim những tên lính Đức quốc xã. " Các tin vắn về cô bắt đầu xuất hiện trên báo chí: "Đồng chí Pavlichenko đã nghiên cứu các thói quen của đối phương và nắm vững chiến thuật bắn tỉa một cách xuất sắc... Hầu như tất cả lính tù binh Đức bị bắt tại Sevastopol, với cảm giác sợ hãi như thú bị săn đã nói về các thiện xạ của chúng ta: "Trong thời gian cuối, hầu hết những tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu là từ những viên đạn bắn tỉa của lính Nga ", báo Hải quân viết. Trên các trang của một tờ báo khác với nhan đề nổi bật "Người Hắc Hải Đỏ" (ngày 03 Tháng năm 1942) có thể đọc: " Được đào tạo là một nhà sử học, là một quân nhân đầy trí tuệ, Pavlichenko chiến đấu với tất cả nhiệt huyết của trái tim tuổi trẻ." ![]() Báo chí các nước đồng minh đã viết một cách khâm phục về nữ xạ thủ bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko Có câu chuyện đã được nhiều lần truyền miệng là trường hợp vào mùa xuân năm 1942 khi Ludmila giành được chiến thắng trong trận đấu súng với một tay lính Đức bắn tỉa, tên này đã liên tiếp bắn gục các chiến sỹ Hồng quân của chúng ta từng người một. Để theo dõi tên phát xít, cô đã phải nằm phục kích suốt cả đêm. Đánh bại đối thủ chỉ nhờ vào phản ứng nhanh như chớp - vào thời điểm cô khai hỏa thì tên lính Đức cũng sắp sửa bóp cò bắn cô. Trong sổ tay bắn tỉa của tên Đức này tính ra đã có hơn 400 tay súng người Pháp và người Anh bị giết. Trong suốt thời gian ở Sevastopol, nơi tên này được chuyển đến vào đầu năm 1942, tên xạ thủ của Hit le cũng đã kịp bắn hạ khoảng 100 chiến sỹ Xô viết. Người ta đã kể lại rằng, có một một trung sĩ Hồng quân của đội tàu phóng ngư lôi, là người nhìn thấy nữ chiến sỹ bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko nổi tiếng đã rất ngạc nhiên thốt lên lời nhận xét: "Ôi chao, lạy Chúa tôi, kỳ diệu làm sao! Vẻ ngoài thì thanh mảnh như con chuồn chuồn, còn trong thực tế thì lại là - một con hổ " ![]() Lyudmila Mikhailova Pavlichenko Lyudmila Pavlichenko đã hướng dẫn lại kỹ năng bắn tỉa cho các đồng nghiệp ít kinh nghiệm hơn. Về vấn đề cô đã thực hiện việc truyền đạt kinh nghiệm của mình và bồi dưỡng kỹ năng cho các tay súng bắn tỉa để có thể bảo vệ danh dự cho đất nước như thế nào, cô đã kể lại trong cuộc họp mặt với các xạ thủ bắn tỉa vào năm 1942, đây cũng là nơi cô nhận được bằng chứng nhận thành tích xạ thủ bắn tỉa của mình. Trong những ngày phòng thủ cuối cùng của Sevastopol vào tháng 6 năm 1942 Ludmila Pavlichenko đã bị thương nặng. Cô đã được chuyển đến Kavkazơ, nơi cô đã phải nằm nhiều tháng trong bệnh viện. Đang nằm điều trị tại Novorossisk, Ludmila có một cuộc gọi bất ngờ yêu cầu cô đến Moskva, tới Tổng cục chính trị quân đội Xô viết, ở đó người ta nói rằng cô là một thành viên trong đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô sẽ bay tới Mỹ và Canađa bằng đường bay qua nước Anh, với vai trò là “ sứ giả nhân dân”. Trong chuyến đi này, cô đã đến dự một buổi tiếp tân của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt. Sau đó Eleanor Roosevelt đã mời Pavlichenko cùng đi trong một chuyến thăm toàn nước Mỹ. Đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô đã đi khắp nước Mỹ với những buổi nói chuyện. Tại các cuộc mít tinh và biểu tình, trong rất nhiều các cuộc họp với những người Mỹ, các đại biểu đã kêu gọi những nước đồng minh của Liên Xô hãy đẩy nhanh việc mở ra một mặt trận thứ hai chống nước Đức Quốc xã. L. Pavlichenko luôn lặp đi lặp lại: chỉ có sát cánh cùng với nhau chúng ta mới có thể đánh bại "bệnh dịch hạch màu nâu". Sau này mọi người vẫn nhắc lại một bài phát biểu ngắn gọn đã đi vào lịch sử của L. Pavlichenko tại một cuộc mít tinh ở Chicago: "Thưa các quý ngài! Tôi đã 25 tuổi. Ngoài mặt trận, tôi đã kịp tiêu diệt được 309 tên phát xít xâm lược. Các quý ngài, các ngài có cảm thấy rằng các ngài đã ẩn nấp hơi bị lâu sau lưng tôi không?..." Đám đông những người Mỹ đã lặng đi một lúc và sau đó thì bùng nổ những tiếng ồn và tiếng cười tán thưởng. ![]() L. Pavlichenko với Joseph Davies, Đại sứ Mỹ tại Liên Xô Ở nước ngoài, trong tâm trí của công chúng đã không hình dung nổi cô gái với nụ cười dịu dàng này, được thiên nhiên tạo ra với thiên chức là người săn sóc cho tổ ấm gia đình, lại là một chiến binh can đảm và không thương xót kẻ thù. Một lần trong các cuộc họp báo, các phóng viên phương Tây đã không tế nhị cho lắm khi hỏi Ludmilla: cô có dùng mỹ phẩm trang điểm và sử dụng đồ lót lụa bên trong trang phục hay không. Với câu hỏi này, cô đã trả lời đầy tự trọng: "Các ông vẫn biết là chúng tôi đang có chiến tranh phải không?" Những câu hỏi ngớ ngẩn thỉnh thoảng lắm mới có, còn thường thì L. Pavlichenko được mọi người thán phục và lắng nghe bàng hoàng với trái tim chết lặng khi cô nói về những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, " Trong một ngôi làng đã bị tàn phá bởi quân thù, tôi thấy thi thể của một em gái 13 tuổi, đã bị băm nát bởi lính Đức quốc xã. Những kẻ hèn hạ - chúng đã cho thấy khả năng sử dụng lưỡi lê của chúng như thế đấy! Tôi thấy những miếng não dính trên tường nhà, và bên cạnh là xác chết của em bé 3 tuổi. Lính Đức quốc xã đã sống trong căn nhà này. Đứa bé quấy khóc. Bé đã không cho chúng, những con thú này nghỉ ngơi yên tĩnh. Chúng thậm chí không cho phép người mẹ được chôn con của mình. Người phụ nữ khốn khổ đã phát điên... Có thể nói gì về tên lính Đức, khi trong cặp táp của tên này tôi thấy con búp bê và chiếc đồng hồ nhỏ đồ chơi của trẻ em chúng tôi bị cướp giật? Phải chăng có thể gọi hắn là một người đàn ông, một chiến binh? Không! ... " ![]() "Và sẽ không có lòng thương xót kẻ thù ..." Sau chiến dịch Stalingrad, sự tôn trọng đối với Liên Xô và các chiến sĩ Xô viết ở phương Tây đã tăng lên đáng kể. Lãnh sự của Liên Xô tại Mỹ V. Fedyushin đã cho đoàn đại biểu thanh niên Xô viết biết: "Các bạn yêu quý của tôi, các bạn cần hiểu cho đúng rằng thời gian các bạn ở Mỹ, chuyến đi trên khắp nước Mỹ của các bạn đã mang lại lợi ích to lớn khó có thể đánh giá được. Không quá cường điệu khi nói rằng trong một số công việc giờ đây ở Mỹ, họ đã hoàn toàn thay đổi thái độ của họ đối với chúng ta về căn bản. Nhiều vấn đề được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi, mà cách đây không lâu đã phải mất thời gian vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. " Sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, L. Pavlichenko và các đồng nghiệp đã đến thăm Vương quốc Anh theo lời mời của Winston Churchill. Thủ tướng Chính phủ Anh đã đích thân tiếp đón các tay súng bắn tỉa, đưa họ đi tham quan các đơn vị quân đội, trao tặng những khẩu súng trường, tổ chức một cuộc gặp gỡ với Charles de Gaulle, trong cuộc gặp này nguyên tổng thống Pháp đã nhắc tới việc thành lập trung đoàn máy bay chiến đấu không quân "Normandy-Neman". ![]() L. Pavlichenko với các đồng nghiệp tại Đại sứ quán Liên Xô tại Washington Sau khi Lyudmila Mikhailovna trở về Liên Xô, cấp trên đã không để cho cô lại ra mặt trận và cô đã trở thành một giảng viên tại trường bồi dưỡng các xạ thủ bắn tỉa "Vưstrel". Ngày 25 tháng 10 năm 1943 Thượng úy L.Pavlichenko đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô "vì lòng dũng cảm, kỹ năng quân sự, và sự can đảm trong cuộc chiến chống lại Đức quốc xã". Cô đã trở thành nữ xạ thủ bắn tỉa duy nhất được nhận danh hiệu này khi còn sống chứ không phải là sau khi đã hy sinh. Lyudmila đón chào ngày Chiến thắng 9 tháng 5 năm 1945 ở thủ đô Ucraina Kiev thân yêu, nơi cô đã tìm đến học tiếp để tốt nghiệp đại học. Sau chiến tranh, Pavlichenko tiếp tục phục vụ trong quân đội với chức danh thiếu tá của lực lượng phòng thủ bờ biển, trở thành cộng tác viên của Bộ Tổng tham mưu Hải quân, và sau đó bà đã làm việc trong Ủy ban Cựu chiến binh của Liên Xô, và là thành viên của Hiệp hội hữu nghị với các dân tộc châu Phi. Ludmila Mikhailovna qua đời vào ngày 27 Tháng Mười năm 1974 và được chôn cất tại nghĩa trang Novodevichy, Moskva. ![]() Bức ảnh cuối cùng khi còn sống của Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko Tại Bảo tàng Trung ương các lực lượng vũ trang Liên bang Nga có một nơi triển lãm dành riêng cho Pavlichenko Ludmilla. Ở đây trưng bày các đồ dùng cá nhân của xạ thủ bắn tỉa như: súng trường, kính ngắm quang học, sổ tay của người bắn tỉa mang tên Colt, đây là món quà mà người ta đã tặng Pavlichenko trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ với dòng chữ: "Ở Mỹ, tất cả đàn ông đều kính trọng Mister Colt, nhưng bây giờ họ sẽ kính trọng cả Miss Colt". Và một món quà từ các trẻ em Liên Xô - một khẩu súng cao su thông thường với dòng chữ: "không bắn trượt." Nguồn: http://odnarodyna.com.ua/node/9384 Video clip tài liệu về L.M.Pavlichenko: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=EbFr_a70yww Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 04-08-2012 thời gian gửi bài 15:59 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên: | ||
Мужик (04-08-2012), rung_bach_duong (05-08-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|