|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trở về trường cũ
![]() Thế là chị quyết định trở về thăm nước Nga, một quyết định khá nhanh chỉ trong một buổi chiều. Đã 23 năm rồi chị xa nước Nga. Tốt nghiệp xong, từ biệt nước Nga, về nước chị đi làm, lấy chồng, sinh con thứ nhất, rồi thứ hai. CS quây quả bộn bề khiến chị lỗi hẹn với nước Nga nhiều lần. Sau 10 giờ bay chị đã đặt chân xuống sân bay Moscova. Nước Nga đây rồi. Hai bên đường những cánh rừng bạch dương thân trắng, lá vàng rực, đều tăm tắp chạy vun vút theo xe đưa chị về khách sạn. Mục đích chính của chuyến đi này chị muốn về thăm trường cũ, vì vậy nghỉ ở Moscova một ngày chị đón tàu về Len. Chỉ sau 4 giờ, con tàu Express đã đưa chị về đến nhà ga Moscovskaia của Len. Lúc này trời đã đổ chiều tối, nhưng những vạt nắng vàng ruộm vẫn còn lấp loáng xiên ô cửa kính của các toà nhà. Hình như nắng của hạ rớt thì phải. Ngơ ngác kéo vali trên con phố thân thuộc ngày nào để vẫy taxi, một cảm giác khó tả vây lấy chị. Đúng là khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn. Trên đại lộ Kirovski - đường tàu điện và đôi hàng dương thơ mộng phân đôi tuyến đường ngày nào nay không còn nữa. Chính quyền thành phố đã dỡ bỏ đường ray, phạt cây đi mở rộng đường, giải quyết vấn đề tắc đường. Dọc đại lộ chính Nhevski người đi lại ken nhau đông đúc. Hai bên phố, thay cho những cửa hàng bao cấp ngày xưa nay là những cửa hiệu sầm uất được trang hoàng lộng lẫy, biển hiệu quảng cáo san sát. Chị ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của nước Nga. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, quần áo ấm áp, chị lên đường. Thay vì đi taxi chị đi tàu điện ngầm. Chị muốn được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của những cung điện dưới lòng đất và được hoà vào cùng cuộc sống thường nhật của người dân Len. Về Len chị là "ma xó" rồi. Qua mấy bến tàu điện ngầm chị đã đến trước cổng trường mình. Khu trường xinh xắn nằm ngay trung tâm thành phố, ký túc xá ở ngay trong trường. Ngày sinh viên, sát đến giờ học chị mới cuống quýt chạy đầu trần dưới tuyết lên giảng đường. Chị tạt nhanh vào cổng trường nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Sau khi giới thiệu là sinh viên cũ muốn về thăm trường, anh ta vui vẻ cho vào luôn và chỉ dẫn rất chu đáo. Người Nga vẫn luôn vậy: Chân thành và tốt bụng. ![]() Bước vào khuôn viên trường, chị ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh vật hầu như không có gì thay đổi. Vẫn bụi tử đinh hương đấy, ngày xưa những đêm trắng cuối tháng sáu ngào ngạt toả hương. Chị nhớ lại những đêm trắng đi dạo bên sông Neva ngắm cầu mở đến tận 3 giờ sáng. Bất giác những kỷ niệm cũ tự dưng lần lượt ùa về trong chị. Chị đi dọc theo hàng cây Tополя thân thuộc dẫn vào khu ký túc xá cũ. Dưới hàng cây vẫn hàng ghế sơn trắng được sắp xếp trật tự hệt ngày nào. Ngày xưa mùa ôn thi chị thỉnh thoảng xuống đây ngồi đọc sách để thay đổi không khí. Góc bên này toà nhà là chỗ ngày xưa sinh viên hay đổi ga trải giường, phía bên kia là khu bệnh xá sinh viên. Những mảng tường màu vàng cũ của toà nhà bật vữa chưa kịp trát và vôi ve lại, tất cả vẫn y nguyên. Cây phong trước cầu thang chị ở đang khoe sắc vàng rực. Hơn hai mươi năm qua hình như cây chẳng lớn lên tẹo nào. Toà nhà ký túc xá vắng lặng không bóng người. Tòa nhà đang được sửa chữa lớn. Nghe nói nhà trường đang cho cải tạo lại, nâng cấp lên để dành cho sinh viên “quý tộc” thuê, kinh tế thị trường mà. Toà nhà này được xây dựng từ thời nữ hoàng Ekaterina đệ nhị nên xuống cấp nhiều. Chị giằng mạnh hai lớp cánh cửa gỗ ra vào nặng nề, bạc màu qua năm tháng để bước lên cầu thang. Phòng của chị đây rồi, phòng số 16- tầng 2. Trong phòng ngổn ngang vôi vữa, trên tường một chiếc giá sách treo xộc sệch, buồn thảm. Len mùa đông lạnh lắm, chị nhớ có buổi tối mùa đông chị để cốc nước uống dở trên thành cửa sổ, sát cạnh giàn sưởi, qua hai lớp cửa kính mà hôm sau cốc nước đóng băng. Ngắm quanh một hồi, chị bước lui… Chương trình còn nhiều, đến lúc chị phải tạm biệt để đi tiếp. Bước ra khỏi cổng trường, mặc cho chồng chị giục, chị vẫn cố ngoái lại ngắm nhìn ngôi trường thân yêu lần cuối. Chị không dám hứa một ngày nào đó trong quỹ đời còn lại chị sẽ trở lại nơi đây. Chị thấy cay cay trong khoé mắt, hình như cây phong trước cửa ký túc xá vẫn đang cố níu bước chân chị… 11/2011 - Viết tặng những người bạn đã từng học tập, sinh sống tại Leningrad.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 21 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
Cartograph (11-04-2012), chaika (10-04-2012), Cuong (14-04-2012), Dmitri Tran (15-04-2012), duc68 (15-06-2012), Мужик (10-04-2012), FORYTCHIA (10-04-2012), hongducanh (14-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), Len90 (10-04-2012), LyMisaD88 (10-04-2012), mrson (21-08-2012), Nhật Minh (10-04-2012), Nina (09-04-2012), nqbinhdi (09-04-2012), phuong_nga06_09 (16-04-2012), SSX (11-04-2012), Tanhia (09-04-2012), Tanhia75 (06-05-2013), USY (09-04-2012), virus (10-04-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|