Tranh thủ còn sóng 3G em viết mấy dòng. Em xin kể hai câu chuyện như thế này:
Câu chuyện thứ nhất là của một thày giáo ở Hà Nội đã giúp em rất nhiều trong việc học tiếng Nga trong mấy năm vừa rồi. Trả lời vì sao thày không tham gia NNN cho vui, ông ấy nói thế này:
Trích:
|
Tôi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh đúng giai đoạn ở nhà hết sức khó khăn. Đói kém lắm, không có gì mà ăn. Học trò của tôi nhiều người bỏ con đường học vấn chọn đi xuất khẩu lao động, khi gặp họ bên đó, họ giàu hơn thày rất nhiều. Vì khó khăn quá, chúng tôi cũng tham gia vào việc buôn bán: mang sang áo, quần, đồng hồ... và sau đó tìm cách nhờ người mang sang thêm. Có những việc ở nhà không bao giờ làm được, thì ở bên này một ông sắp thành Phó tiến sỹ đến nơi, vẫn có thể làm được, như cầm một chiếc áo, mấy cái đồng hồ ra đường đứng bán. Bây giờ về có nhiều người học hàm học vị, chức vụ cả rồi... vẫn vào NNN xem đều đấy, như tôi chẳng hạn, nhưng nghĩ đến cái giai đoạn đó của cuộc đời, nghĩ lại tham gia với mọi người, cũng ngại...
|
Câu chuyện thứ hai của một anh đã từng học qua ĐH trong nước, rồi sang Mátxcơva làm ăn, nay cả nhà sống ở Mátxcơva, có căn hộ, có xe cộ... con cái học hành đàng hoàng.
Trích:
|
Mình là dân chạy chợ. Hàng ngày vượt hơn chục cây số đi, hơn chục cây số về từ nhà đến chợ. Kiểm tra hàng hóa, tiền nong các gian hàng, rồi tình hình nợ nần... hôm nào cũng gần 6 tiếng trên xe vì thường xuyên tắc đường. Ít hôm về nhà trước 10h tối. Hàng ngày nhìn bà con bên này đứng rét để buôn bán ngoài chợ, thấy nó nhọc nhằn và lam lũ lắm. Làm gì còn thời gian mà tham gia viết bài trên cái trang của các cậu. Mình vẫn vào đọc đấy, nhưng ít thôi, vì thấy mọi người chẳng hiểu gì về nước Nga hiện nay cả
|
Câu chuyện thứ ba, của một anh là chủ một TTTM ở bển:
Trích:
|
Anh vẫn vào đọc thì thấy thông tin của mọi người cũng từ những trang web của Nga, người ở Nga tham gia không nhiều và người tham gia thì không viết gì nhiều. Những người ở Việt Nam cũ quá rồi, cái nhìn còn trong sáng và ngây thơ lắm
|
Tạm thế đã nhé, em vào họp tí đã. Chào các bác!