Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn hóa

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #161  
Cũ 17-03-2012, 03:53
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Hệ thống chỉ là một hiện tượng ban đầu, một dạng kỳ cục. Thuật ngữ "hippie" hiếm khi được sử dụng bởi “công chúng” và không bao giờ nghiêm túc ở đó (lưu ý, phong trào hippie khắp thế giới, cũng như ty tỷ phong trào khác là do Do Thái cấp tiền và nuôi dưỡng – ND) . Tất nhiên, “công chúng” đôi khi đề cập đến một số mờ tịt của cái “cộng đồng hippie”, mà sự tồn tại chỉ có Chúa mới biết. (Có lẽ cộng đồng hippie ở Liên Xô được tổ chức gần dãy núi Altai và nó là nhỏ.) “Công chúng của hệ thống” "chủ yếu là cư dân thành phố và tự cho mình là người Bohemia. Có nhóm nào đó (chủ yếu là nữ) đã cố gắng để bắt chước ở một mức độ thời trang hippies của những năm 1970 chiếm ưu thế ở phương Tây, nhưng thiếu thuyết phục. Hầu hết đàn ông để bộ dạng tóc dài, ăn mặc rách rưới nhại Karl Marx hoặc Trotsky.

Như là để bỏ lại ngôi nhà trung lưu và gia đình và đi nhờ xe khắp chốn, hay sinh sống bẩn thỉu, là những gì được cho là hippies, những đàn ông và phụ nữ trẻ từ các hộ gia đình Do Thái hầu hết có đặc quyền không phải từ bỏ phong cách sống tiện nghi của họ. Bên cạnh đó, đối với các thành viên Do Thái của 'hệ thống', không có "khoảng cách thế hệ" giữa họ và những người lớn tuổi. Hoàn toàn ngược lại: giới trí thức Do Thái Xô Viết, những kẻ tự hào vào loại phản đối trong im lặng đối với “chế độ", có xu hướng nhân từ đối với đám trẻ nổi loạn của họ (chỉ cần miễn là cho đến khi nào nó vẫn nhằm vào Sovdep, mà không phải nhằm vào những điều thực sự quan trọng, như gia đình của họ).

Cuối cùng, có một lưu ý thú vị, các thành viên “hệ thống” đã gặp hai kết cục hoàn toàn khác nhau. Một số an toàn và lành lặn: họ di cư sang Mỹ hoặc Israel, hay xây dựng sự nghiệp của mình trong nước Nga mới, làm tiền và quên toàn bộ mọi điều. Những kẻ khác kết thúc trong nhà tù, trong bệnh viện tâm thần, chết bởi bàn tay của chính mình, hoặc gặp những cái chết bạo lực khác. Điều đó đã xảy ra như thế nào mà “công chúng của hệ thống” trước đây đã cắt đi kiểu tóc quái dị của họ, đã quẳng mớ quần áo giẻ rách của họ, đã gột sạch hành động của họ, đã chuyển từ ma túy sang whisky và rượu, thậm chí đã bắt đầu “làm ăn” thành công và tiếp tục với cuộc sống của mình như không có gì đã từng xảy ra, trong khi những kẻ khác đã bị bỏ lại nơi cống rãnh, với cuộc sống, sức khỏe và tinh thần của họ đã hoàn toàn bị hủy hoại? Tôi không thể tìm một từ duy nhất từ những “kẻ khác” này ở bất cứ đâu, cho dù trong sách vở, trên Internet, hoặc bất cứ nơi nào khác, và tôi thường xuyên tìm kiếm cho họ trong một số ngôn ngữ. Họ bây giờ im lặng, giống như chưa bao giờ có tiếng nói.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #162  
Cũ 17-03-2012, 04:42
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Có thể nói rằng bất kỳ phong trào ngầm nào đều có những câu chuyện thành công của nó và các nạn nhân và các tử đạo của nó. Tuy nhiên, trong trường hợp của “hệ thống” Xô Viết, các nhóm này rõ ràng được chia ra theo các tuyến dân tộc, với những Do Thái có xu hướng chuyển tiếp đến một cuộc sống sau “hệ thống” thành công, và phần còn lại (chủ yếu là người Nga) vẫn chịu đựng gánh nặng của việc thi hành luật lệ của thời Xô Viết và bị loại trừ khỏi xã hội. Người Do Thái không bị cấm được giáo dục cao hơn và các công việc an nhàn hưởng trả lương cao do cảnh sát của họ và hồ sơ y tế. Họ cũng không bị đuổi ra khỏi gia đình vì lạm dụng ma túy và tình dục bừa bãi. Họ không bị đánh đập bởi cảnh sát, cũng không bị tước đi cuộc sống riêng của mình hay kết thúc bởi nghiện rượu trong những công việc lương thấp đến chết, người ta vẫn còn tin rằng đó là vô đạo đức khi hỗ trợ cho “hệ thống” Xô Viết bằng năng lực sản xuất.

Đó thực sự là tiêu chuẩn kép khi “hệ thống” thường xuyên tuyển “Do Thái của hệ thống” trong số nhiều thứ khác luôn luôn nói với các đồng chí không Do Thái của họ rằng quan hệ gần đây là bị áp bức thực sự và họ đã phải chiến đấu và ghét bỏ họ, nhưng người Do Thái tự không bao giờ mơ đặt mình vào cùng một tầng lớp như thế.

Trong thập kỷ 80 'hệ thống' là hoàn toàn nhìn thấy được trên đường phố Leningrad và Moscow (nếu biết nơi để tìm và tìm ai). Có một vài điểm ở trung tâm thành phố Leningrad. Có lẽ, nổi tiếng nhất là một quán cà phê nhỏ có biệt danh 'Sài Gòn' (chính thức thì gọi là Café Moscow). Trong nhiều năm (cho đến khi nó bị đóng cửa bởi nhà chức trách khi họ bắt đầu hành hạ và bắt bớ ẩu “người hệ thống” cũng như giải tán các cuộc tụ tập ‘bất hợp pháp’, chẳng hạn như màn trình diễn của các nhạc sĩ đường phố), nơi này nằm trong sự tương phản rõ rệt với các cơ sở kinh doanh khác bởi những gã trẻ “tóc dài” lòe loẹt và ăn mặc như thằng điên. Một nơi là chỗ ăn trưa thông thường trong ngày, còn vào buổi tối quán cà phê chật cứng bởi đám bohemia, thường tràn ra vỉa hè bên ngoài. Công dân Xô Viết ngay thẳng xem sự tồn tại của những gã lập dị như thế là một sự sỉ nhục cá nhân, và thậm chí còn khó chịu hơn là đám đó đã chiếm giữ trái tim của thành phố. Theo lệ thường, những người ngẫu nhiên qua đường tố cáo "đám ăn bám đáng hổ thẹn” bằng giọng lớn tiếng giận dữ. Theo thời gian, địa điểm này bị cảnh sát vốn hiếm khi bắt một ai vây ráp. Bên cạnh đó, trong các cuộc vây ráp, “công chúng” đã cố gắng để giữ cho mình ngoài luật bằng cách uể oải tiến về góc đường gần nhất hoặc chỉ đơn giản là băng qua đường. Khi nguy hiểm đã qua, chúng trở lại vị trí cũ của mình, đứng hoặc ngồi ở đó cho đến khi có náo loạn kế tiếp.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #163  
Cũ 17-03-2012, 05:24
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Những gã trong “hệ thống” luôn luôn cố gắng để giữ tiểu sử cho kín đáo. Theo một cách, chúng hoạt động giống như hội Tam Điểm - Masonic, (thằng cha sát nhân Breivik đích thị là Masonic, ảnh hắn mặc Masonic đây này, media tây câm tịt chẳng nói gì đâu-ND), “người hệ thống” không phô trương cá tính nổi loạn của chúng trước đám đông quần chúng. Trong thực tế, một khi anh là “người nhà”, anh có thể nhận ra một thành viên đồng nghiệp bởi những chi tiết dường như không đáng chú ý của quần áo - túi dư thừa dạng quân sự (gọi là 'torba'), khăn mỏng in chuỗi hoa xung quanh đầu, quần jean vá hoặc xuất hiện một đặc điểm mòn sờn với sắc màu mệt mỏi thịnh hành. Gặp nhau với một “người hệ thống” khác trên đường phố, một kẻ kín làm dấu hiệu hòa bình, và nếu nó được đáp trả, sự công nhận lẫn nhau đã được thiết lập. Nhìn chung, các thành viên của “hệ thống” có xu hướng thể hiện mình là "nhà tư tưởng tự do' và ‘kẻ phóng đãng’ lớn tiếng tuyên bố quyền tự do cá nhân và ‘dân chủ’, nhưng trong thực tế toàn bộ tiểu văn hóa của “hệ thống” hoạt động như một câu lạc bộ, nơi các thành viên chỉ có thể được thu nạp bằng thư mời. Một kẻ đã chứng minh tình trạng 'người nhà' của mình bằng cách xưng tên, hắn ta cũng giả bộ mình là một nghệ sĩ, nhưng hầu hết tất cả chúng đều cố nhấn mạnh mình thuộc một câu lạc bộ độc đáo (hoặc một mạng lưới). Một cuộc trò chuyện điển hình của hai gã “hệ thống” bàn về bất cứ điều gì từ một chương trình biểu diễn nghệ thuật mới, cho đến một album rock hiếm, được rắc gia vị với những lời như là 'toàn thế giới-cosmopolitan', 'ưu tú-elite', 'độc đáo-exclusive’, 'khó để có được', 'giới hạn cho vài lựa chọn’. Bề ngoài, “hệ thống” là bình đẳng tất tật và là sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy chúng thu hút đám trẻ muốn được thành nhà thơ, nhà nhạc sĩ, nhà nghệ sĩ, nhà sản xuất phim, nhà nhiếp ảnh, và nhà ca sĩ. Ở một mức độ sâu hơn, thì tất cả chúng lại là hệ thống phân cấp bậc và địa vị chặt chẽ, “bất mãn chế độ”, “tự do tình dục” (với đàn ông luôn luôn có cách khuất phục đàn bà của chúng và với đàn bà luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng để đáp ứng dục vọng đàn ông), và dĩ nhiên là các loại ma túy. (“Hệ thống” này chẳng khác gì hội Tam Điểm – Masonic, ngoại trừ cái tên-ND).
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #164  
Cũ 17-03-2012, 14:15
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Sự tham gia của cá nhân của tôi với 'hệ thống' có nguồn gốc dường như vô tội. Dù rằng những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã mơ ước trở thành một nhạc sĩ rock. Tất nhiên, nuôi dưỡng những giấc mơ như vậy, đặc biệt bởi một người sinh ra ở Liên Xô, có mùi vị của sự ngây thơ con trẻ. Khi có một điều là, chính quyền Xô Viết, xem nhạc rock như một sự lệch lạc chính trị và văn hóa - và là hậu quả đáng buồn của ảnh hưởng “ đồi bại phương Tây”. Trên lý thuyết, người ta có thể tham gia vào một ban nhạc kém tiếng và chơi nhạc trong các nhà hàng và đám cưới, nhưng tôi khao khát những điều cao cả hơn (hoặc ít nhất là khác như thế).

Nhưng trong việc theo đuổi giấc mơ của mình, tôi không đánh giá cao loại trở ngại khác cho giấc mơ của tôi. Môi trường ảnh hưởng ở Liên Xô rõ ràng được chia theo nhiều ngành, nghề, và kể cả là dân tộc. Phần lớn người Nga chắc chắn kiểm soát chính phủ và quân đội (anh cần mối liên hệ cá nhân hay tốt hơn cả như thế, anh phải được sinh ra trong một gia đình đứng đắn để có thể nhận được đường đua nhanh chóng đến thành công). Người Do Thái thống trị lĩnh vực văn hóa và giải trí - rõ ràng là bị giáng chức từ vị trí cầm đầu cộng sản trước đây của họ. Trong thực tế, sự giáng chức này là một trong những nguyên do người Do Thái cảm thấy sai trái bởi hệ thống Xô Viết và là lý do tại sao nhiều người trong số họ đã im lặng hoặc không quá im lặng đối lập nó. Nhưng trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật và trong rất nhiều lĩnh vực tự do khác, người Do Thái thống trị lớn nhất. Ví dụ, trong những năm đầu 1980, đại đa số các diễn viên phim, nhạc sĩ, nhà văn và nhà báo là người Do Thái (Hollywood bây giờ cũng thế thôi-ND). Họ hơi ít đại diện hơn trong các ngành nghề y tế và pháp lý, nhưng vẫn còn người Do Thái thúc đẩy người Do Thái, vì vậy nếu anh không phải là một Do Thái, sẽ là vô ích để cố gắng chen vào một ngành nghề nhất định.

Trong trường cao đẳng dạy nghề, tôi kết bạn với một người cùng lớp - một anh chàng Do Thái, hóa ra là, hắn ta có nguyện vọng giống tôi trong âm nhạc. Từ hắn ta, tôi đã học được rằng có thể vòng qua tất cả những trở ngại chính bằng cách hình thành một ban nhạc rock ngầm. Các logic đằng sau nó là đơn giản: không giống như các sân khấu âm nhạc chính thức tồn tại dưới ngón tay cái của các cơ quan chức năng, các địa điểm gặp gỡ ngầm tạo ra các tiếp xúc rộng lớn hơn với công chúng “đứng đắn”, và nó là miễn phí trước bất kỳ sự kiểm duyệt nào. Nói cách khác, nó có nghĩa là tự do để theo đuổi ước mơ của một con người và trở thành nổi tiếng trong số công chúng tự do tư tưởng mà không bị cản trở bởi chế độ quan liêu Xô Viết. Như vậy, dần dần tôi bắt đầu nhấn chìm bản thân mình vào trong thế giới của 'hệ thống'. Tôi nhanh chóng nhận thấy rằng ở đó có sự hiện diện nặng ký của Do Thái, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Là vì dường như đối với tôi người Do Thái có quyền tiếp cận đến các tài nguyên khác họ khó có được và có quyền nhận thông tin quý giá, những người Do Thái đứng ở vị trí điều khiển của “hệ thống” là đang trong một vị trí tuyệt vời để tạo ra một đời sống văn hóa phong phú và sôi động.

Tuy nhiên trong thực tế, “công dân” và ngay cả những người Do Thái trong số họ, tồn tại chỉ trên những mẩu thông tin nhỏ giọt từ phương Tây - một ít kiến thức nông cạn về ghi âm âm nhạc, tạp chí, và sách vở chỉ dạy để tìm cách của họ xung quanh Bức Màn Sắt. Mặc dù kẻ trung bình của “người hệ thống” tự coi mình như là một trí thức (một lần nữa, phụ nữ bị đối xử như không có gì nhiều hơn so với các đối tượng tình dục), hành trang văn hóa của kẻ trung bình đó thường khá nghèo nàn - nhìn chung là bị giới hạn đến chỗ biết tên tác giả, nhạc sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng. Trong thực tế, nghệ thuật giả vờ là quen thuộc đối với các nhà văn, nhà tâm lý học, nhà chính trị, và nghệ thuật này đã được hoàn thiện trong "người của hệ thống”, tuy thế, không khó để tìm hiểu các yêu cầu tối thiểu cho một người khao khát một danh tiếng thơm tho: chỉ cần một vài cuốn tiểu thuyết được coi là 'thịnh hành' (Master and Margarita của Bulgakov, và có một số lý do là cuốn của Faulkner), một số nghệ sĩ (Salvador Dali, Picasso, Chagall, và Modigliani). Sau đó, tất nhiên, là Sigmund Freud, và trong số những đạo diễn phim là Fellini. Trong âm nhạc, tất cả là về Rock, âm nhạc thử nghiệm, và jazz tự do đầu thập kỷ 70.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #165  
Cũ 17-03-2012, 14:55
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Chủ yếu và gần như duy nhất thu nhận và phân phối các mảnh vụn văn hóa đến từ phương Tây là người Do Thái. Ít nhất là họ biết điều gì đó về những gì xảy ra trên những bờ biển nước ngoài xa xôi. Họ do đó ở vào vị trí gieo trồng trên đất Liên Xô tất cả các ảnh hưởng mới (và không còn mới): phong trào Hare Krishna, Summer of Love, triết lý Ấn Độ, Ravi Shankar, nghệ thuật ảo giác (ma túy), chủ nghĩa siêu thực, jazz tự do, thứ đã trở thành văn hóa Mỹ của cánh tả - một câu chuyện khác với âm mưu lớn của người Do Thái (đọc ở đây, p. 76ff).

Điều hay ho là, kể từ khi người Do Thái là nhóm Liên Xô duy nhất có tương đối tự do tiếp cận phương Tây và có người thân ở nước ngoài và thậm chí cả khả năng di cư, họ có thể tuyên truyền bất cứ điều gì họ muốn và có thể giải thích mọi thứ theo cách họ muốn. Không có nhân chứng khác, không có nguồn thông tin khác. Không ai có thể phủ nhận họ hay trình bày một quan điểm khác. Vì vậy, phiên bản của họ đã trở thành trò chơi duy nhất trong thành phố.

Tất nhiên, điều đó đã chiếm của tôi một thời gian đáng kể hơn một năm để bắt đầu nhận thấy đặc thù và mâu thuẫn của “hệ thống”. Khi bắt đầu sự nghiệp 'hệ thống' của mình, tôi cũng lo lắng tâm đến những việc như vượt qua lễ kết nạp thích hợp. Cụ thể, tôi đã được giới thiệu ma túy. Để hoàn thiện hình ảnh mình, tôi nhanh chóng trở thành một gã hòa bình cuồng nhiệt (gốc tiếng Anh là pacifist, thực ra không phải là hòa bình mà là đám nổi loạn chống chiến tranh và bạo lực do Do Thái cánh tả khởi xướng và nuôi dưỡng, chúng có biểu tượng nổi tiếng như hình dưới, chúng xuất hiện cả trong phong trào chống chiến tranh Việt Nam, và cả trong đám Chiến phố Uôn hiện nay ở Mỹ. Đừng lạ khi thấy 2 cái vòi bạch tuộc đánh nhau-ND). Về hình thức, tôi vẫn là một sinh viên. Bạn thân của tôi và tôi đi bộ xung quanh trường học trưng thái độ 'giận dữ có thể cần'. Càng ngày tôi càng đơ nhiều hơn và thường xuyên hơn (chứng sau khi chơi cần sa), hay chúng tôi chỉ đơn giản là bỏ học, đôi khi trong nhiều tuần liền. Cuối cùng, chúng tôi đã bỏ học hoàn toàn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (18-05-2012)
  #166  
Cũ 17-03-2012, 15:20
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Đó là thời gian Brezhnev qua đời và Andropov nắm quyền. Đối với tôi, nó hóa ra là thời kỳ đáng nhớ. Andropov ngay lập tức bắt đầu một chiến dịch chống lại kẻ lười biếng, ký sinh trùng xã hội và 'gián điệp'. Tin đồn về các vụ bắt bớ trên đường phố và cảnh sát lục soát trong tàu điện ngầm bắt đầu lưu truyền khắp thành phố. Trong những năm đó và sau này, tôi đã thường xuyên bị bắt và bị đe dọa ngồi tù với tất cả các dạng đổ tội. Nhưng may mắn cho tôi, hạn tù không bao giờ bị cụ thể hóa. Dần dần, tôi thậm chí đã nhận biết những người KGB, kẻ có mối quan tâm cá nhân đến “hoạt động” của tôi. (Tất cả họ là Do Thái, mặc dù tôi cho rằng tất các các quan chức cao cấp tôi gặp đều là người Nga) Thật kỳ lạ, mặc dù (hoặc có thể vì) họ quan tâm đến thái độ nhún nhường của tôi, vào thời kỳ đó, tôi không tham gia vào bất kỳ hoạt động chính trị nào, và điều duy nhất tôi có thể bị buộc tội là không có công ăn việc làm tử tế.

Tuy vậy, các sĩ quan KGB đã cố gắng để buộc tội tôi vào các vụ giết người, tấn công khủng bố, cướp nhà, hãm hiếp và gián điệp. Kể từ khi tôi thất nghiệp và sống ở Leningrad (nơi đã mở cửa cho người nước ngoài), tôi thậm chí không bao giờ bén mảng đến gần bất kỳ thông tin mật nào, và tôi thực sự không thể hình dung ra làm thế nào mà tôi có thể có ích cho CIA hay MI5. Tôi thậm chí cũng không bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Tất cả các bàn luận về tội của tôi kết thúc cùng với đe dọa tống cổ vào tù trừ khi tôi đồng ý cộng tác với các “tổ chức”. Tôi kính cẩn nhận thẻ liên hệ của các vị sĩ quan và hứa sẽ gọi ngay khi CIA hay MI5 hay một nhóm khủng bố nào đó liên lạc với tôi, hoặc ngay cả khi tôi nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến các vấn đề này.

Nhưng duyên cớ đã chẳng bao giờ đến. Tôi có thêm vài lần bị bắt cùng các 'công chúng', những gã Do Thái đã được thả đi ngay. Một vài lần, “đối tác tội ác” của tôi là người Nga, và họ bị đánh đập trong xà lim. Điều đó có thể chỉ là một sự trùng hợp, mặc dù tôi không nghĩ như vậy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #167  
Cũ 17-03-2012, 16:13
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Các thành viên “hệ thống” luôn luôn tuyên bố các loại ma túy là cần thiết cho sáng tạo nghệ thuật. Sử dụng ma túy cũng là một hình thức phản kháng chính trị và là hoạt động phân biệt tầng lớp tinh hoa tự chủ với đám đông vô sản nốc vodka.

Ma túy phổ biến nhất – là cần sa – và dễ dàng có được thông qua bạn bè và người quen, nhưng nó cũng được chia sẻ tự do giữa các “công chúng”. Ma túy trong ngữ nghĩa mua bán thuần túy của nó là không phổ biến, ít nhất là trong đám đông 'hệ thống'. Trong thực tế, rất dễ dàng có được 'cỏ dại' miễn phí.

Nói về đám buôn ma túy, một trong những gã đầu tiên tôi gặp là một tên Do Thái chừng 24 tuổi có biệt danh là “Michael the Kind”. Hắn ta là nhân vật thực sự bí ẩn, và tình cờ, gã là kẻ đã cho tôi nếm trải hương vị đầu tiên của cái lọ hút cần sa. Tôi gặp hắn thông qua một giới thiệu cá nhân. Như nói, gã là một tay chơi guitar tuyệt vời, thích tham gia vào các lễ lạt ở địa phương trong khi chủ yếu vẫn sống vẩn vơ thảnh thơi. Những người Do Thái truyền thống gọi dạng như hắn là "luftmensch”.

Theo tin đồn, bố hắn bỏ sang phương Tây đã lâu trước đây trong khi hắn vẫn tiếp tục sống với mẹ, kẻ chưa bao giờ thôi cung phụng hắn như ông vua. Hắn chẳng có nghề nghiệp gì và cũng chẳng học hành gì. Bất chấp pháp luật Xô Viết rằng những kẻ có “lối sống ăn bám” sẽ bị đi tù ba năm. (Anh sẽ là kẻ ăn bám nếu thất nghiệp hơn ba tháng.)

Gã Michael sống như một linh hồn tự do trong căn hộ tiện nghi của mẹ hắn, vây quanh hắn là các họ hàng thân yêu, bạn bè ngưỡng mộ, và gái. 'Sở thích' của hắn là bán thuốc cho bạn bè của mình, cho bạn của bạn, và cho những người quen của bạn. Và rõ ràng đó là một sở thích, chứ không phải là một nghề nghiệp, bởi hắn Michael chỉ muốn cung cấp thuốc miễn phí trên danh nghĩa bán chúng.

Không ai biết hắn lấy thuốc ở đâu hay hắn thu được bao nhiêu tiền hay hắn liên hệ gì với bên ngoài. Mọi người biết hắn đã làm việc đó trong nhiều năm, mở rộng vòng ảnh hưởng của hắn chậm chạp nhưng đều đặn. Hắn và mẹ hắn chiếm căn hộ hai phòng ngủ nằm trong một chung cư lớn, và hắn biết từng thanh niên trong chung cư, một lúc nào đó hay lúc khác hắn sẽ mời tất cả chơi thuốc. Vì vậy, tòa nhà hắn ở trở thành lãnh địa của hắn.

Tôi nhắc lại: không ai biết tầm rộng hoạt động của hắn là thế nào. Một bí ẩn lớn. Tuy nhiên, tên tuổi hắn được biết đến xa và rộng trong một phần của thành phố Leningrad. (Tôi phải nói rằng hắn chỉ là một ví dụ trong vô số những kẻ sống và hoạt động ở các vùng khác nhau của Leningrad trong nhiều năm. Sau đó, tôi đã gặp với một số kẻ khác, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng Michael là nhân vật đầy sắc màu nhất).
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #168  
Cũ 17-03-2012, 17:59
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Đối với ma túy nặng đô, có một thứ chính được gọi là “Jeff” - một trong những loại thuốc tiêm chích phổ biến nhất. Nó được bao quanh bởi các bí ẩn. Không ai biết chắc chắn nó từ đâu và nguồn gốc công thức thế nào. Nhưng có những tin đồn quanh thành phố mà một số Do Thái "thiên tài”, một chuyên gia hóa học cũ, đã phát minh ra những thứ quý giá gần như tình cờ.

Thiên tài này được cho là không phải là một 'người hệ thống'. Hắn ta trông giống như một người 'đứng đắn' đi quanh thành phố mang theo thuốc trong cái túi ngoại giao. Hắn đứng đầu của một chuỗi dài các đại lý và người tiêu thụ. Nhưng không ai biết công thức là thế nào (a-xít, giấm và ephedrine) để trở thành phổ biến.

Còn như món ‘thịt băm’ hay cần sa, theo hiểu biết thông thường nó có nguồn gốc ở các nước cộng hòa đông Liên Xô, nơi nó được coi là một loại thuốc giải trí truyền thống. Các thành phố đầy những tin đồn các phòng thí nghiệm bí mật, nhưng toàn bộ mọi thứ bao quanh bởi bí ẩn. Tôi đã từng nghe nói có lý thuyết rằng các công thức được cho là của Jeff được nhập khẩu từ nước ngoài như một hành động phá hoại chính trị. Các giả thuyết khác nhấn mạnh nguồn gốc trong nước của nó. Nhưng có một điều hoàn toàn rõ ràng, nó chủ yếu được vận chuyển qua các kết nối và mạng lưới Do Thái, được phân phối bởi các đại lý Do Thái, còn tiêu thụ là những người trẻ tuổi, Do Thái và Nga như nhau.

Sự tồn tại của vấn nạn ma túy đã bị chính quyền từ chối trong một thời gian dài: chỉ tới nửa sau của thập kỷ 80 họ mới bắt đầu chuyển sự chú ý đối với nó. Cho đến thời điểm đó, các giọt ephedrine, cũng như ống tiêm và kim tiêm, có thể mua được ở bất kỳ hiệu thuốc địa phương nào với vài xu và không cần đơn thuốc.

Mặc dù “hệ thống” không bao giờ đối đầu nghiêm trọng với các cấp chính quyền, thì chúng lại luôn luôn sẵn sàng để phá hoại luật lệ nhà nước. Thủ đoạn phổ biến để trốn tránh nghĩa vụ quân sự là một ví dụ chứng thực. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc của tất cả các nam thanh niên 18 tuổi đã không bao giờ được ưa thích ở Liên Xô. Nhưng đến giữa và cuối thập niên 80, nó đã thậm chí trở thành kém cỏi hơn bởi tai tiếng "hiện diện quân sự” của quân đội Xô Viết tại Afghanistan. Mặc dù nó được nêu trên truyền thông như là một sự kiện nhỏ - một cam kết quân sự bị giới hạn và không đáng kể ở nước ngoài, thì trong thực tế những câu chuyện ghê rợn lưu truyền trong dân cư mà thực tế tất cả các thanh niên tiếp cận tuổi nghĩa vụ quân sự đều khiếp sợ với viễn cảnh bị kết liễu ở một nơi nào đó ở mặt trận Afghanistan.

Chế độ cũ bị sụp đổ khi nó để lộ những lỗ hổng để mọi người có thể né tránh những tác động tiêu cực của chính sách. Bởi vì họ đã mất niềm tin vào chính mình, chế độ Xô Viết đã tạo ra con đường cho riêng giới tinh hoa “hệ thống” né tránh Afghanistan. Tất cả những gì phải làm là giả bộ mắc tâm thần.

Phải mất một vài bước. Đầu tiên là đến thăm bệnh viện tâm thần địa phương và nói với bác sĩ tâm thần làm nhiệm vụ một câu chuyện không có thật về ảo tưởng của bạn, tốt hơn là, ảo giác và vấn đề ma túy kết hợp lại. Nếu mọi thứ diễn ra trôi chảy, các câu hỏi tâm lý sẽ được đặt ra để quan sát trong vòng một tháng.

Không giống như các đối tác không Do Thái, thanh niên Do Thái có lợi thế rõ ràng ở đây bởi rất nhiều cha mẹ hoặc là chuyên gia y tế hoặc có liên hệ với bác sĩ tâm thần Do Thái. Như tôi đã đề cập trước đây, người Do Thái hiện diện đông trong các ngành nghề y tế và pháp lý, và đặc biệt là trong tâm thần học và trong sản khoa (để phá thai có thể dễ dàng thu xếp và thực hiện trong điều kiện sạch sẽ của các bác sĩ điều độ và với sự trợ giúp của thuốc mê). Vì vậy, các mạng lưới Do Thái chiếm ưu thế trong nghề phân tâm học ở vào một vị trí tuyệt vời để hỗ trợ đồng tộc của họ trong số các 'người hệ thống'.

Trong thực tế, như suốt thời kỳ Czarist, người Do Thái biết tất cả các vào ra của các kẻ mang mánh khóe trốn nghĩa vụ. Ví dụ, họ biết rằng sử dụng ma túy không bị trừng phạt theo quy định của pháp luật, mà được điều trị như một vấn đề tâm thần, do đó đảm bảo rằng vấn đề ma túy sẽ trở thành lãnh địa của tâm thần học.

Tuy nhiên, giả mạo rối loạn tâm thần nguy hiểm nếu không có sự hỗ trợ của các bác sĩ. Đó là vì cố tình né tránh đi lính bằng cách giả mạo bệnh tật hoặc thiếu năng lực sẽ bị phạt tù.

Ngoài ra, có nhiều mức độ chẩn đoán khác nhau. Một số chẩn đoán sau này trở thành rào cản đối với các ngành nghề nhất định và giáo dục đại học, và một số thì không.

Vì vậy, sẽ rất là nguy cấp nếu chỉ có thể dựa vào mạng lưới xã hội. Trong thực tế, các quan hệ tốt phải đảm bảo tính khoan dung và đối xử nhân đạo trong thời gian ở bệnh viện tâm thần, nơi mà thiếu chúng sẽ dẫn đến hậu quả như là bị giam cầm trong phòng tra tấn. Tôi đã học được điều đó quá muộn và theo cách thật nặng nề.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #169  
Cũ 18-03-2012, 01:24
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Vừa hay bên НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ có rất nhiều ảnh về đám bụi đời lêu lổng ăn bám thời Liên Xô 70-90.

Đây là các "nghệ sĩ"?
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tóc tai kiểu hippie lòe loẹt quái dị;
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Còn đây đích thị là đám hòa bình cuồng nhiệt (pacifist);
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xem thêm ở đây: http://bigpicture.ru/?p=270270#more-270270
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (18-05-2012)
  #170  
Cũ 18-05-2012, 10:23
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Kể từ khi có động lực để né tránh nghĩa vụ quân sự, tôi đã hỏi bạn bè trong 'hệ thống' của tôi để được tư vấn. Câu trả lời của họ là: "giả vờ anh bạn là một kẻ sử dụng ma túy nặng”. Tuy nhiên, các ý kiến ở điểm này khác nhau. Một số cho rằng thế là đủ để kể ra những câu chuyện hoang dại về mình , trong khi những kẻ khác đã đi xa đến chỗ như cắt cổ tay và đôi khi là chân của mình để giả vờ họ đã cố gắng tự tử. Một số, như một trong những người quen của tôi, nuốt thủy tinh vỡ. Anh ta tưởng đã chết trong phòng cấp cứu và được cứu, nhưng di họa mãn tính đã đeo đẳng anh ta suốt phần đời còn lại.

Khi sau này đã trở thành bệnh nhân, hiệu quả của các lý do trốn tránh nghĩa vụ quân sự phụ thuộc vào may mắn, thần may mắn mỉm cười với ai đó, những kẻ được chọn. Như đối với một bạn Nga của tôi, nó mất ba ngày nằm tại bệnh viện tâm thần và gần như tự tử đến chết trong một nỗ lực để được liệt vào 'Chương' của luật quân sự nói rằng chuẩn đoán bệnh đã loại anh ta ra khỏi nghĩa vụ quân sự. Thật kỳ lạ, những chẩn đoán này đã không loại những người Do Thái trong một hoàn cảnh tương tự khỏi phải phục vụ trong quân đội Israel sau đó trong cuộc đời của họ.

Vào thời gian đó, tôi đã khá quen thuộc với lọ (hút ma túy), nhưng rõ ràng, cần sa đã không đủ nặng đô để làm cho trường hợp của tôi có sức thuyết phục. Sau đó, tôi đã được bạn bè nói cho việc, ‘học cách tiêm chích vào tĩnh mạch’. Trong thực tế, tất cả việc này đều thông qua Michael nổi tiếng, kẻ biết rõ những gã thích hợp để ‘giới thiệu cho tôi' chất độc và làm thế nào để cung cấp nó. Vì vậy, một gã đến chỗ tôi vào buổi tối. Hắn mang một cái túi thể thao kín đáo đầy các đồ dùng linh tinh. Hắn đã chích cho tôi một mũi và dạy tôi làm thế nào để chuẩn bị thuốc Jeff, làm thế nào để phê. Sau tối hôm đó, và trong một vài tháng sau đó, tôi đã mang một chùm những cái lỗ tiêm chích trên cánh tay. Một lần nữa, toàn bộ giao dịch là dễ dàng khi anh có thể có được các giọt thuốc ephedrine trong bất kỳ hiệu thuốc nào cùng với ống tiêm và kim tiêm. Vì vậy, tôi bắt đầu để làm điều đó hàng ngày. Thật không may, sau một vài tháng, tôi bắt đầu bị phát tác một sự phụ thuộc thực sự, theo chiều hướng trở thành một tai nạn. Bởi thời gian cuối tôi đã quyết định 'nhập viện’ tại một bệnh viện địa phương, tôi không cần giả vờ bất cứ gì nhiều. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #171  
Cũ 18-05-2012, 11:30
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Đó là một buổi sáng màu xám lạnh lẽo và ốm yếu tháng 2 năm 1983, khi tôi bước vào phòng khám tâm thần và nói rằng tôi có một vấn đề nghiêm trọng về tinh thần và ma túy. Phòng khám thuộc quận Kirov của bệnh viện tâm thần thành phố Leningrad. Ông bác sĩ tâm thần mà tôi gặp là bác sĩ Dvorkin. Bạn bè trong 'hệ thống' của tôi đã giới thiệu một cách đặc biệt ông ta với tôi như là một người có thể tin cậy được, những người biết ‘cái gì đến’ và ai ‘hiểu’ và đã ‘được chấp nhận’. Có một niềm tin phổ biến nhưng hoàn toàn hư cấu rằng: một số bác sĩ tâm thần Do Thái toàn là những người bất đồng chính kiến chống Liên Xô, rằng họ cố ý ưu ái chuẩn đoán giả cho “những người hệ thống” để sau đó được xuất viện. Tất nhiên, bác sĩ tâm thần Do Thái khoan dung hơn với các bệnh nhân trẻ tuổi người Do Thái, nhưng họ vẫn tuân thủ các quy định chính thức. Tôi đã học được về việc đó chỉ sau này.

Vì thế ông ta, một đồng chí Do Thái vui vẻ trong cái tỷ lệ choáng người DT với cái cằm chảy xị treo trên cổ áo y tế màu trắng (những người béo phì cực kỳ hiếm ở Liên Xô – ông ta là người thực sự béo phì thứ ba tôi đã gặp trong cuộc đời của mình).

Một cuộc phỏng vấn ngắn diễn ra sau đó. Bác sĩ Dvorkin hỏi về quan điểm chính trị và tôn giáo, hỏi những cuốn sách tôi thích loại gì (Remarque, Freud và e hèm ... Solzhenitsyn ...). Tôi đã giơ cánh tay đầy những nốt chích màu đỏ xám xịt hay còn tươi mới cho ông ta xem. Ông bác sĩ tâm thần tỏ vẻ thân thiện đối với tôi như thể một sự hiển nhiên.

- Rồi, tôi hiểu cậu tin rằng mình không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi nói chính xác chứ?

Tôi gật đầu.

-Tốt thôi. Cậu rõ ràng là không phù hợp. Nhưng hãy giữ điều này trong tâm trí - để cậu được điều trị ít nhất một tháng trong một bệnh viện tâm thần. Chúng tôi có kế hoạch xử lý mà, cậu biết đấy.

Thế là, đầu buổi tối, ba tiếng sau đó, xe cứu thương, hay còn gọi là xe vận chuyển đến đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Tôi bị lột bỏ tất cả quần áo của mình trong khi một y tá già lục lọi trong mái tóc của tôi để tìm chấy rận theo thủ tục. Tôi được nhận áo dài bệnh nhân và đồ lót, cả hai đều ngửi thấy mùi của một cái gì đó thôi thối khi lần cuối chúng được giao cho một thiếu niên dạng tù tội nào đó trong khu chứa có hàng trăm thiếu niên như vậy, và kỳ lạ, chỉ có một ít người lớn. Tất cả người lớn là những kẻ 'mãn tính’ – những vóc dáng to lớn buồn bã đang trong các giai đoạn khác nhau của sự tan rã tinh thần và thể chất. Đám trẻ, với ngoại lệ của một tá trường hợp tâm thần chính cống, là những gã giống hệt như tôi – trốn tránh quân đội - hoặc tù hình sự vị thành niên chờ đợi xét xử - kiểm tra tâm thần. Các nhân viên bệnh viện cũng rất đa dạng: tất cả các nhân công bậc thấp như những người làm vệ sinh và y tá trực ngày hay đêm là người Ukraina và người Nga, tất cả các y tá trưởng và bác sĩ tâm thần, bao gồm cả người đứng đầu của khu chứa, là người Do Thái.

Tôi đã mất một vài giờ để dấy lên một số nghi ngờ nghiêm trọng. Vì khi tôi bước vào nhà vệ sinh làm vài khói thuốc và bắt gặp điều khủng khiếp lạnh gáy khi hai tên du côn đánh không thương tiếc vài kẻ ngu ngốc nghèo khó khóc tu tu. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. (Đó là môn thể thao ngẫu hứng của một số kẻ thô bạo với nắm tay ngứa ngáy đánh những con nghiện vô vọng trong khi các y tá không để tâm). Bắt đầu chầm chậm hé ra trong tôi rằng tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 18-05-2012 thời gian gửi bài 12:30
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (18-05-2012)
  #172  
Cũ 18-05-2012, 13:12
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Tôi ở lại bệnh viện trong vòng hai tháng. Khi được ra, tôi đã gầy mòn vì đói, vì mệt mỏi trong những ngày bạo lực mỳ bữa và nửa phát điên sau khi phải điều trị y tế cường độ cao. Ngoài ra, tôi nhận được chẩn đoán mắc thể nặng nhất trong tất cả các loại bệnh tâm thần phân liệt. Tôi đã hạnh phúc thoát ra khỏi đó mà còn sống. Tự thân tôi đã từng hy vọng rằng những ngày tồi tệ nhất của tôi đã qua đi, nhưng trong thực tế nó mới chỉ bắt đầu.

Sau khi được thả, tôi tiếp tục lang bạt vào ra khỏi ‘hệ thống’ trong một số năm. Tôi đã tỉnh ngộ với nó và ‘quần chúng’ cũng đã thực sự bắt đầu trong khi tôi vẫn còn trong bệnh viện. Thật kỳ lạ, trong bệnh viện, tôi đã gặp một trong những cựu đồng nghiệp trong ban nhạc của tôi (một Do Thái) cũng đã "có thời gian" lẩn trốn nghĩa vụ quân sự. Theo như tôi biết, anh ta đến bệnh viện để "làm sạch", anh ta không dính líu đến những thứ khủng khiếp như ma túy nặng và tiêm chích. Anh ta nói với tôi rằng anh ta chỉ đơn giản là giả rối loạn tâm thần làm những ‘hành động buồn cười’ trước mặt mẹ của mình để mọi người tưởng bị điên. Chỉ ít tháng sau, khi tôi gặp lại anh ta một lần nữa, anh ta thú nhận rằng mẹ mình quen biết một bác sĩ tâm thần hàng đầu ở bệnh viện tâm thần tư nên anh ta đã nhập viện mà không gặp rắc rối gì trong hai tuần (thay vì một tháng như thông thường) và cuối cùng, đã được chuẩn đoán mắc dạng nhẹ nhất (không bị cản trở học hành và công ăn việc làm). Tôi nhớ bác gái của anh ta đã từng đến viện thăm hàng ngày, đem thức ăn cho anh ta nên anh ta không phải ăn những thứ rác rưởi như phần còn lại chúng tôi từng phải ăn.

Nhưng thực sự sau một vài tháng kể từ khi được thả khỏi bệnh viện tâm thần, tôi bắt đầu trải nghiệm một số sự kiện kỳ lạ, như bị bắt giữ và thăm viếng thường xuyên của KGB tiếp tục ám ảnh tôi cho tận đến ngày tôi rời bỏ Liên Xô đi tìm nơi ẩn náu chính trị.

****
Người ta thừa biết trong số 'công chúng’ có khối là mật vụ cảnh sát. Một số người trong số họ thậm chí không bận tâm để che giấu thực tế này trước các anh em, một số thậm chí còn khoe khoang về điều đó. Tôi nhớ một trường hợp buồn cười xảy ra trong cuộc họp tại một căn phòng, thẻ ID KGB được tìm thấy trên sàn (dường như một ai đó đã tình cờ bỏ nó lại).

Tôi biết một số người đã vui lòng thú nhận hiệp hội của mình với KGB. Đôi khi nó là buồn cười, một trong số họ, một anh chàng tôi thực sự đã gặp tại một bệnh viện tâm thần, đã đem cho tôi báo cáo về số lời lãi KGB đã kiếm được khi sử dụng tôi! Tôi không biết có phải anh ta viết ra cái báo cáo đó hay không, nhưng nhiều cảnh báo của anh ta đã chứng minh là đúng: tôi thường xuyên bị chặn lại trên đường phố bởi các điệp viên bí mật, bị bắt, và bị tra hỏi - chính xác như anh ta nói trước.

Khi KGB hoặc công an bắt giữ 'người công chúng', tội thông thường họ gán cho là “hoạt động chống Liên Xô”, mặc dù họ thường lấn tới với các tội hình sự nghiêm trọng chỉ là để thu được một tiến triển nào đó. KGB dường như tin rằng “hệ thống” đầy các điệp viên nước ngoài, những kẻ khủng bố và những kẻ thù khác của nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tế, 'hệ thống' là hết sức phi chính trị. Chỉ có một điều duy nhất mà phần lớn các thành viên của nó có thể làm là thu nạp những ảo ảnh không tưởng giáo điều võ đoán của tư tưởng xã hội cuồng nhiệt. Họ không biết gì về khoa học chính trị và kinh tế, và thậm chí không bận tâm che giấu điều đó - kiến thức học thuật không được coi là cao đẹp gì.

Mặc dù không dính dáng đến chính trị, thì “hệ thống” vẫn quan tâm thúc đẩy những mục tiêu Do Thái, nhưng DT giấu giếm và làm gián tiếp, với tất cả sự thận trọng. Một ví dụ là phong trào nhằm mục tiêu cao quý tuyên truyền cho tư tưởng “tự do và yêu chuộng hòa bình”, phát tán rộng trong số thanh niên không Do Thái và các thành viên băng nhóm đường phố đặc biệt là giới trẻ. (Có thừa mứa các băng nhóm như vậy trong các tầng lớp lao động ở khu vực lân cận thành phố). Những kẻ duy tâm trong “người của hệ thống” đã tiến xa hơn để ‘soi sáng’ ‘urla'. (Tên urla bắt nguồn từ urka - một kẻ côn đồ, hay cựu tù nhân hay đơn giản là một tên tội phạm - trong trường hợp này, thuộc tầng lớp lao động trẻ không DT).

Nhưng cái tên 'urla’ chẳng được quan tâm. Họ ('urla’) thích hành động cứng rắn, họ khinh thường kiểu tóc kỳ lạ và coi những người có tóc như thế là ‘đồng dâm’ và bệnh hoạn tình dục. Ngoài ra, hệ thống chủ yếu là Do Thái và các thanh niên Do Thái bị coi là ngu dốt, dị hợm và ngoại lai. Hoặc là những thằng ôn phá phách hư hỏng từ các gia đình đặc quyền đặc lợi.

“Người trong hệ thống” và “urla” hoàn toàn đối lập. 'Người' nghe nhạc 'trí tuệ', 'urla’ thấy nhàm chán. "Người ăn mặc giả tồi tàn, trong khi 'urla’ ưa thích trang phục hào nhoáng. Người hút cần sa, 'urla’ uống vodka. Và trên tất cả, 'urla’ không quan tâm việc thúc đẩy xúc tiến mục tiêu Do Thái, hoặc bất cứ điều gì của Do Thái. Trong thực tế, 'urla' là bài ngoại và dân tộc, kiểu cách và cục bộ trái ngược với “công chúng” quốc tế và dễ dãi tình dục.

Vì vậy, bất chấp những nỗ lực lớn nhất của họ để mang lại những ý tưởng sáng láng của họ cho phần “dơ bẩn to lớn”, những công chúng của 'hệ thống' không có thông điệp nào thỉnh cầu ‘urla’. Điều đó là hệ thống của Xô Viết là xấu là rõ ràng đủ cho tất cả mọi người, thậm chí cả lưu manh. Nhưng cũng không có điểm chung: không có nhóm nào đưa ra một mô hình chính trị hoặc kinh tế thay thế.

Một cách ngẫu nhiên, mặc dù hệ tư tưởng bình đẳng của họ, “hệ thống” dựa trên một hệ thống phân cấp, thậm chí không thấy được rõ ràng từ bên ngoài. Hệ thống phân cấp là một thứ bậc đơn giản. Có những kẻ mới vào cố gắng để đạt được một sự thừa nhận ở các nhóm bề trên. Họ được gọi là 'tiền phong'. (Tiền phong là tên gọi của tổ chức nhà nước các cộng sản trẻ, tất cả các học sinh lứa tuổi 11 đến 14). Nữ 'tiền phong', cũng giống như nữ của “hệ thống” nói chung, nữ của “hệ thống” được đối xử như là các đối tượng tình dục và bất kỳ con giống đực nào muốn có quan hệ tình dục với họ đều được cho quyền để làm như vậy. Điều đó đúng là lập dị theo thể loại buồn khi mà bất chấp quan điểm tự do, thứ họ không bao giờ mệt mỏi phun vào công chúng, thì lại tràn ngập với những phân biệt giới tính. Người đồng tính nam và đồng tính nữ không được thảo luận nhiều. Không ai là "nóng" về chủ đề này. Đồng tính luyến ái không bị lên án, nhưng nó bị coi như một loại lệch lạc kỳ quặc - vô hại trệch hướng khỏi bình thường. Nó được cho là đặc tính cá nhân và là dạng lập dị.

Có thể có và có lẽ một số lãnh đạo cấp cao hay những bề trên, những kẻ là đồng tính, nhưng tôi không bao giờ đến gần và chỉ có thể suy đoán về sự tồn tại của nó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #173  
Cũ 18-05-2012, 14:14
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Trong những ngày trước khi vào bệnh viện, khi tôi vẫn còn đánh đu với rất nhiều “người của hệ thống”, tôi nếu không phải là một ‘người Do Thái danh dự’ thì cũng chắc chắn là người cảm tình Do Thái. Vì vậy, thường xuyên xảy ra khi những người bạn Do Thái và người quen của tôi không bận tâm đến sự hiện diện của tôi khi họ cảm thấy cần nói một đôi điều trung thực về “người bản xứ chết tiệt”. Tôi không bao giờ tranh cãi với họ, mà lắng nghe với sự quan tâm. Dưới đây là một vài ví dụ.

“Hệ thống” người Do Thái ít khi sử dụng từ 'người Nga' mà thích lối nói trại như là ‘ngu ngốc phổ thông', 'giai cấp vô sản’, ‘nông dân', ‘kẻ ngu si đần độn’, ‘trí thông minh tối dạ’, hoặc ‘thằng ruột ngựa’. Một lần, có gã nói với tôi về cuốn sách Slaughterhouse-Five của Kurt Vonnegut hắn vừa mới đọc. Tôi nhớ hắn ta đã mô tả theo cách của mình một chương, các tù binh Mỹ đi đến một trại tập trung của Đức. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đề cập đến những tù binh Liên Xô đứng dựa vào hàng rào dây thép gai ngăn cách khu vực người Anh và người Nga để xin thức ăn. Bình luận tự nhiên của anh ta như thế này: "Nếu bạn có thể tưởng tượng! Tất cả những tên ‘ngu ngốc’ này sẽ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất – thức ăn! Hãy tưởng tượng một đàn con hoang ngu si đần độn! Đặc biệt là khi so sánh với người Anh - luôn luôn sạch sẽ và trật tự!

Gã này đã không nhận ra, ông tác giả Vonnegut đã dẫn đắt đến cái gì – đó là tù binh Xô-viết, không giống như những người Anh, đã bị cấm nhận thực phẩm của Hội Chữ thập đỏ, vì vậy họ đã chết dần chết mòn vì đói. Đúng vậy, đối với gã ta, đó là một bằng chứng cho sự ngu si đần độn của họ - những người Nga.

Tôi luôn luôn tìm thấy những nhận xét ‘bất ngờ’ của người Do Thái si mê về bản chất thông minh của người Do Thái. Một khi, một Do Thái nhận xét: "Ồ, thật là dễ dàng để nhận ra một nghệ sĩ Do Thái, ngay cả khi ông ấy dung một cái tên không Do Thái”. Người Do Thái rất thích sử dụng màu nâu. Tôi không biết tại sao nhưng họ thích. Nó thường là “nâu, nâu, nâu!” Các nhạc sĩ lý sự về âm nhạc: "Ồ, nhưng tại sao lại bận tâm tìm hiểu để chơi một nhạc cụ nếu họ (không DT-goyim) không thể nói sự khác biệt giữa âm nhạc tốt và âm nhạc xấu? Càng điên hơn bạn chơi càng tốt hơn! Hãy nhìn vào tất cả những jazzmen tự do này! Tôi không chắc chắn nếu bất kỳ người trong số họ biết làm thế nào để xử lý các dụng cụ của họ một cách chính xác, nhưng họ đã tạo ra huyên náo thánh thần gì thế! Bạn đã gần là một thiên tài để chơi tệ thế đó! Tôi cũng đã nói chuyện với họa sĩ trừu tượng. Phương pháp tiếp cận của họ là đơn giản như nhau: làm cho nó càng giống như bị điên càng tốt!

Dường như là đối với những Do Thái này, 'đơn giản' và 'điên cuồng' là hai thành phần chính của bất kỳ nghệ thuật sáng tạo nào. 'Nếu bạn làm thơ, viết sai ngữ pháp. Kẻ ngu đần hơn bạn có thể làm nó - tốt hơn! Mọi người sẽ luôn luôn cố gắng để giải mã một số ý nghĩa ẩn giấu của thứ âm nhạc như thế (ví dụ) ngay cả khi nó nghe như rắm rít! Để làm cho nó là tuyệt đối tốt nhất, hãy làm dưới ảnh hưởng của ma túy. Chỉ có ma túy mới có thể giải phóng sự sáng tạo và cuồng điên thực sự. Người ta không thể làm bất cứ điều gì thực sự điên khùng hay xấu xí mà không cần ma túy. Chúng lấy đi sự hạn chế và cảm giác chung.

Đương nhiên, chúng đã nói chuyện với thái độ khinh thị ngạo mạn của những người sở hữu mọi kỹ năng. Hắn? Một nhạc sĩ? Ồ không, hắn ta chỉ là một ‘vận động viên' (một cách nói xấu một nhạc sĩ có thể đã chơi nhạc thực sự nhanh!) Một nghệ sĩ hiện thực? Nhưng ông ta chỉ là một nhiếp ảnh gia!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vladimir Mayakovsky năm 1910
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #174  
Cũ 18-05-2012, 15:23
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Rơi xuống lỗ ký ức: Suy ngẫm về phản văn hóa Xô Viết 1980s

Mặt khác, có thể sẽ nghe thấy những thứ như là ‘hắn ta phải là một nghệ sĩ / nhạc sĩ / diễn viên tốt! Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, người! Tôi tin rằng hắn hoàn toàn là đá quý! Picasso là đá quý suốt đời. Coltrane - Jeezman, cớm! Nhìn vào chân dung Vladimir Mayakovsky năm 1910 (ảnh post trên), nhà thơ đã được chụp ảnh với một điếu thuốc lá giữa đôi môi của mình ở nơi nào? "Ông ta thở phụt khói ở khe nứt và chúng (goyim) thậm chí không đào xới ông ta đang hút cái gì!

Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ quan điểm của họ về vai trò của nghệ thuật và văn hóa trong đời sống xã hội. Một số họ đã phải hoảng sợ sau khi đi thăm một viện bảo tàng hay triển lãm nghệ thuật: ‘Đần độn và nông dân phải không được phép nhìn vào đó! Chúng biết cái gì? Nghệ thuật cần được giữ chỉ cho một số ít được chọn, không phải cho những lợn!' Hay ‘chúng ta phải cứu và bảo vệ tất cả văn hóa khỏi HỌ’. Theo quan điểm của chúng, không chỉ những bức tranh mà còn tất cả các cuốn sách (và quần áo tốt, và thực phẩm tốt ... tất cả mọi thứ) nên được phân phối cho những ai có thể đánh giá cao chúng, cho các tinh hoa văn hoá, cho vài kẻ được lựa chọn. (Một lần nữa, ‘tinh hoa’ là thuật ngữ yêu thích của chúng).

****
Đến cuối những năm 1980, các phương tiện truyền thông Liên Xô cuối cùng đã thừa nhận sự tồn tại của 'hệ thống', nhưng họ vẫn từ chối xem nó như là một nhóm văn hóa ngầm. Từ quan điểm tư tưởng trường học cũ, văn hóa ngầm của Liên Xô đơn giản là không thể tồn tại bởi nó không tương thích với nền “văn hóa vô sản". Do đó, các cơ quan có thẩm quyền chỉ đơn giản là đánh dấu nó như là một mốt thời trang tuổi teen lập dị, hay họ phân tích nó như là một phần bị cách ly của hành vi ‘chống đối xã hội’ trong giới trẻ. Đúng là một số bậc cha mẹ quan tâm đã không thể hài lòng với cách giải thích như vậy. Họ thấy con cái họ tiêm nhiễm những thói quen kỳ quặc, mang những cái đầu tóc kỳ dị, nghe những thứ âm nhạc như điên, đọc những quyển sách lạ lùng, lây lan triết lý phương Đông, và kinh hoàng nhất trong tất cả, là nói về chính trị và sử dụng ma túy. Vì vậy, các bậc cha mẹ bắt đầu lo lắng tự hỏi 'hệ thống’ thực sự là cái gì? Có phải là một tổ chức không chính thức dưới lòng đất? Có phải là tội phạm mafia hay một đảng chính trị bất hợp pháp? Một băng ma túy? Một băng đảng tuổi teen? Nó là gì?

Một lần nữa, các thành viên Do Thái trong giới trí thức Liên Xô biết rõ 'hệ thống' có nghĩa là gì và những gì trẻ em của họ đã dựng lên, rất nhiều trong số họ thực sự khuyến khích sử dụng ma túy ('xài ở mức vừa phải, nó là tốt hơn so với rượu’) và khuyến khích bất đồng quan điểm chính trị và thay thế lối sống.

Nhưng nếu 'hệ thống' là một hình thức phản kháng của thế hệ trẻ chống lại chế độ áp bức, thì họ đã phản đối chống lại cái gì? Họ đã thấy cái gì là quá tồi tệ ở hệ thống nhà nước Liên Xô?

Không có câu trả lời rõ ràng nào cho câu hỏi này. Phong trào chỉ trở nên rõ ràng nếu một ai đó thảo luận về những nhạy cảm Do Thái của các thành viên cốt lõi của nó. Dĩ nhiên, một số cảm nghĩ của ‘người hệ thống’ Do Thái có thể được dán nhãn là tự do, mặc dù nó khác xa với những gì chủ nghĩa tự do đã trải qua vào lúc này. Mặt khác, tôi biết đến nó từ những trải nghiệm, người Do Thái Liên Xô không phải là những người đề xướng lớn cho chủ nghĩa đa văn hoá.Trong thực tế, thái độ của họ hầu như tràn ngập cảm giác ưu việt chủng tộc, đặc biệt là trước các sinh viên châu Phi hoặc bất cứ dân tộc, quốc gia hay chủng tộc thiểu số nào.

Chủ nghĩa tự do của họ là hiển nhiên nhất trong các nỗ lực của họ để thành lập các tổ chức thay thế, chẳng hạn như trường học nhạc Jazz, các câu lạc bộ âm nhạc, các hiệp hội nghệ sĩ và các đoàn thể - tất cả các tổ chức nơi các thiên tài sáng tạo Do Thái và các mạng xã hội của họ chế ngự quyền tối cao. Ngoài ra, có những bè lũ cùng khuynh hướng tạo thành lớp bề trên - bên trong, tại những nơi họ làm việc hay học tập. Có lớp ngoài là các sinh viên vì tự do hóa các chương trình học viện (ví dụ, để làm cho Freud thành một phần lớn của chương trình giảng dạy), vì tự do hóa truy cập thông tin (chủ yếu là các tác phẩm của tác giả tự do), vì nghệ thuật trừu tượng, một hình thức nghệ thuật chính thức ở Liên Xô (thay vì chủ nghĩa hiện thực xã hội), và vì giải tán các đoàn Âm nhạc của nhà nước và vì các ban nhạc rock của họ được chiếm chỗ. Không có bất kỳ chủ đề nào về thị trường tự do hay thậm chí xoá bỏ một phần độc quyền tuyệt đối của nhà nước trong việc sản xuất và lưu thông hàng hóa. Có những khiếu nại liên tục về chính trị Liên Xô, về các quy định liên quan đến luật di trú, rất nhiều các “người hệ thống” mong muốn được tự do di chuyển – quyền rời khỏi đất nước hoặc đi du lịch ở nước ngoài tự do.

Cuối cùng, “hệ thống” không để lại bất kỳ dấu hiệu nhìn thấy được nào trong đời sống văn hóa Xô Viết. Thật vậy, đáng ngạc nhiên là một tập hợp lớn như thế, phản văn hóa như thế, một lãnh địa của rất nhiều các nhà thơ, nghệ sĩ, và nhạc sĩ mà thất bại khi nêu ra bất cứ ai có tầm quan trọng. Cái “hệ thống” đã sẵn sàng để tung hô nhau như là thiên tài sáng tạo thật sự. Điều này, tất nhiên, là một truyền thống tốt của người Do Thái: anh bạn hầu như rất khó để tìm thấy một gia đình Do Thái nào, nơi cha mẹ không coi con họ là một "thần đồng". Tuy nhiên, để trích dẫn một thành viên Do Thái của 'hệ thống', “nghệ thuật là lâu dài, nhưng tôi thì không, vì vậy tôi quyết định ngừng chơi nhạc và bắt đầu kiếm tiền.” Cuối cùng, kinh doanh giỏi sẽ luôn luôn là lựa chọn số 1 của những thiên tài sáng tạo, và nó không có gì là bí mật đời sống tài chính và kinh doanh của nước Nga mới vẫn Do Thái nặng nề, mặc dù tôi không thể nói liệu các doanh nhân mới nở đã có hứa hẹn gì các nghệ sĩ trong thời Xô Viết.

Mặt khác, “hệ thống” đã biến rất nhiều những chàng trai và cô gái trẻ không Do Thái tốt nhất và sáng giá nhất thành những phế thải mà người ta không thể cứu giúp mà chỉ có thể tự hỏi – mục đích của chúng là gì?


Bài của TG đến đây là hết. Cảm giác chung khi đọc bài này là sốc về văn hóa LX, nó giải thích một phần nhỏ nào đó tại sao Liên Xô đổ vỡ cũng làm sáng tỏ một phần cái gọi là “phe đối lập” ngày nay. Nó cho ta biết về văn hóa ngoại lai, biến thái. Thật may, chúng là văn hóa ngầm, phi truyền thống.

Xin cảm ơn ông Alexander Mikhaylov một người đã từng và đã thoát khỏi cái “hệ thống ngầm” quái đản này!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
htienkenzo (18-05-2012), hungmgmi (18-05-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:29.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.