|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#37
|
|||
|
|||
|
(tiếp theo)
** Sau đây là những kỷ niệm liên quan đến chuyện yêu đương, do chính sinh viên Dự bị Kiev 71 tự kể và viết : - Mai Hà sưu tầm :”Ông Nguyễn Năng Sơn là một thanh niên đẹp trai tinh tế, từng là một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng, và chơi đàn guitar rất hay . Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Kiev, trở về Việt Nam ông cũng chỉ phục vụ bộ môn bóng chuyền, không bon chen chức vụ . Trong một chuyến đi công tác sang CCCP sau hơn 10 năm xa Kiev, khi đoàn đã hoàn tất công việc, ông Sơn bỏ ở lại đi tìm vợ con . Cô gái Kiev thủa nào nay đã có chồng khác, ông Sơn buồn bã quay về nộp mình cho Sứ quán Việt Nam tại Moskva, xin chịu mọi hình thức kỷ luật . ![]() “Ngày ấy bên nhau” Ông Hoàng Vĩnh Giang là con trai của cụ Hoàng Minh Giám, người từng làm Bộ trưởng Văn hóa thời Chính Phủ Hồ Chí Minh . Ông Giang là một thanh niên tài hoa, từng vô địch nhảy cao Viêt nam, đá bóng hay, giỏi võ, hát cũng rất tuyệt, đã học Đại học Thể dục thể thao Kiev cùng với ông Sơn . Khi ông Giang về làm Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà nội, thì ông Sơn đang lang lang với cây đàn guitar, tối tối hát ở một vài quán cafe quen biết... Lạ một điều là ông Sơn chỉ ôm trọn mối tình với cô gái Ukraina kia, không lấy vợ ! Ông Giang bèn kéo ông Sơn về Sở, giao cho phụ trách Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, nơi nhiều lần diễn ra các cuộc gặp mặt những người đã từng học tập công tác ở CCCP . ![]() “Nhớ cuộc tình ấm áp ở trời Âu…” Hai ông Sơn và Giang có rất nhiều đóng góp cho Hội Hữu nghị Việt nam-Ukraina . Tuy nhiên độ 5 năm nay, ông Sơn bị xuất huyết não, nên liệt nửa người, phải nằm một chỗ . Năm nào Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt nam-Ukraina cũng đến thăm ông Sơn, tặng quà và chúc Tết bằng những lời chúc tốt đẹp nhất…” - Hà Minh Chính viết :”Có một chi tiết rất thú vị là trên chuyến tàu đêm 27-7-1971 đưa chúng ta đến CCCP còn có nhiều người không học Dự bị Kiev . Trong tác phẩm “Hạnh phúc là gì ?”, Nguyễn Khắc Phê viết :”Tối 26-7-1971 là lần gặp nhau cuối cùng của đôi bạn . Sau nụ hôn đầu tiên và duy nhất, họ chia tay nhau ở con đường nhỏ bên Văn Miếu, gốc cây thứ ba . Phạm Như Anh lên tàu đi Liên Xô đêm 27-7-1971 . Thạc đi tiễn, tìm bạn trong biển người, nhưng họ đã không gặp được nhau…”. ![]() “Đêm đó…” - Khương Thanh Bình viết :” Phải công nhận là hồi ấy Khương Bình, Cảnh, Việt Thảo học tiếng Nga rất chật vật, vì không được học tiếng Nga ở cấp 3 . Tôi nhớ có một lần bà giáo Tachiana bắt đặt câu với từ Kuđa ? (ở đâu ?), mình không tìm ra từ, cứ nhắc đi nhắc lại Kuđa… Kuđa… , thế là bà giáo nổi khùng lên nói là toilet ! Tôi tủi thân quá, sau giờ học chẳng muốn về ký túc xá nữa, cứ đi bộ lang thang một mình… Đến khi giật mình thì thấy đã đi thật xa rồi, bèn dừng lại . Lúc ấy mới phát hiện ra có một bạn nam đi theo từ lúc nào không biết…, và mối tình đầu tiên hình như cũng bắt đầu từ đó ! ![]() “Ánh trăng” Hôm vừa rồi, Việt Nhi mới ‘bật mí’ cho mình biết là hồi ấy, Việt Nhi, Anh Nhi cùng vài bạn nữa đã ‘theo dõi’ 2 đứa chúng mình rủ rỉ rù rì với nhau ở cuối hành lang, và cả những khi 2 đứa đứng với nhau trong nhà bếp nữa… Ôi, thế mà bây giờ các con của chúng tớ đã lớn hơn tuổi của chúng tớ hồi ấy đấy !”. ![]() “Ngây ngất” - Đặng Tuấn Phương viết :” Có phải bạn là người tìm hiểu ‘người ấy’ hồi đó không ? Nếu đúng thì tôi nhớ một chi tiết như thế này : bạn và ‘người ấy’ tán nhau rất khuya ở cầu thang . Đêm khuya tĩnh mịch, dù các bạn tán nhau rất ‘nhỏ’, nhưng rất ‘vang’… Một lần có người đã phải lên tiếng :” Đi ngủ đi cho người khác ngủ, sáng mai còn đi học !”. ![]() “Bầu trời đêm tĩnh mịch” - Lê Thị Kim Hoa viết :”Buổi họp mặt Dự bị Kiev ngày 7-11-2009 tại Hà nội diễn ra thật vui vẻ và sôi nổi . Lúc đầu chưa ai nhận ra ai, nên ban tổ chức đành phát phiếu bé ngoan để ghi tên từng người gài lên áo . Sau đó thì từ từ nhận ra nhau . Có những đôi cứ tiếc mãi…, tự thú nhận “giá hồi ấy tớ mạnh dạn như bây giờ…”, rồi rủ nhau “giờ thì còn sợ gì nữa, tranh thủ chụp với bạn một kiểu ảnh… ôm eo !”. ![]() “Ước gì hồi ấy tớ bạo hơn…” Các bạn thấy đấy, hồi trước Khánh có hát bao giờ đâu, thế mà hôm nay nhảy lên song ca với Hòa Bình, giọng chất trầm ấm hay tuyệt nhé ! Bật mí một chút, bạn Khánh vừa xuống máy bay từ nước ngoài về cơ đấy, vậy mà lao ngay ra du thuyền bằng…canô, vì lúc ấy tàu đã chạy ra giữa Hồ Tây rồi . Về đến nhà, vợ Khánh mà không nổi cơn điên lên thì mới là chuyện lạ ! Tóm lại, đi du thuyền Hồ Tây mà chả ai biết Hồ Tây ra sao, vì mê mải ngắm nhau thôi . Thậm chí, tàu nhổ neo lúc nào cũng không biết, tàu cặp bờ hồi nào cũng chẳng hay . Có ai để ý gì đâu mà…ngắm cảnh ???”. ![]() “Hồ Tây” - Phan Chí Thắng viết : Chỉ thiếu nửa bước chân Tình yêu xa vời vợi Vượt chiều dài nửa bước Ta cùng đắp mộng đời… ![]() “Chỉ thiếu nửa bước chân” ![]() “Vượt chiều dài nửa bước” ![]() “Phải cách nhau nửa bước đấy !” - Nguyễn Thị Lộc kể :” Tôi ở cùng phòng với Phạm Đắc Thắng, Châu Huệ Cẩm, và một nữ sinh viên người Nga . Vừa mới chân ướt chân ráo học Dự bị Kiev được vài tháng, chúng tôi đã nghe thấy nhiều người kể chuyện phong thanh rằng các cô gái Nga là “ghê lắm” đấy, nhưng vẫn chưa biết thực sự họ “ghê” đến mức nào… Một hôm, học bài khuya lắm rồi, nên mọi người tắt đèn đi ngủ . Đang thiu thiu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nữ sinh viên Nga rón rén mở cửa phòng nhẹ nhàng, cho bạn trai của mình lẻn nhanh vào . Họ im thin thít, chẳng nói tiếng nào, lên giường nằm với nhau !!! ![]() “Mùa xuân” (tượng của Auguste Rodin) Tôi hết sức sửng sốt, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, giác quan căng thẳng nhạy bén, nhưng cứ để yên xem sao ? Ban đầu là những nụ hôn chút chít . Tiếp theo, giường nệm lò xo đều đặn nhún nhảy kẽo kẹt . Rồi cô gái bắt đầu bật lên những tiếng kêu rên ú ớ khó hiểu, đầy cảm xúc… Không biết Thắng và Cẩm đang thức hay ngủ, nhưng tôi cố gắng bịt tai nhắm mắt mà chẳng thế nào ngủ được, khó chịu quá đi mất ! Họ làm cái gì mà lâu thế nhỉ ? Để mãi thế này, đến sáng mai làm sao thức dậy đúng giờ đi học ? Chờ đợi trằn trọc tới bao giờ đây ?... Tức quá, tôi nhắm mắt đánh liều hét lên thật to :”Khochu !”, ý muốn bảo anh chàng kia :”Hãy cút đi !”. ![]() “Nghệ thuật” Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức kể lại chuyện “khủng khiếp” đêm qua cho nhiều chị em gái cùng nghe . Họ hồi hộp nín thở, tò mò chăm chú theo dõi từng chi tiết, há hốc miệng ngạc nhiên, rồi rũ rượi cười lăn cười bò… Thì ra đáng lẽ phải nói :”Ukhađi !” mới đúng nghĩa “Hãy cút đi !”, tôi lại hét nhầm là :”Khochu !”, có nghĩa là “Tôi muốn !”. Thực tình lúc ấy tôi xấu hổ quá… Cho đến tận bây giờ, nhiều năm tháng đã trôi qua, ngẫm nghĩ lại vẫn cứ buồn cười, nhưng tôi nhận thấy mình cũng chẳng có gì sai lắm !”. ![]() “Tôi muốn” (hết) /// |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| [MF] Giải Phóng - Osvobozhdenie (1968 - 1971) - Phụ đề tiếng Việt | susupikachu | Phim Nga phụ đề tiếng Việt | 15 | 04-03-2012 01:01 |
| Tìm cựu SV Bách khoa Kharkov 1965-1971 | thanhuv | Nhịp cầu hữu nghị | 0 | 19-04-2011 21:55 |
| Giúp tìm bạn cũ tại ĐHSP Kiev (khóa 1987) | I love Moscow | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 1 | 18-12-2010 08:12 |