|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#301
|
||||
|
||||
|
Trích:
Và nhân đọc câu chuyện dịch này của bác Mu: Trích:
Túm lại: 1 điều ước, 7 lần, 7 giờ ... Tội nghiệp Hoàng Tử! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (15-09-2011) | ||
|
#302
|
||||
|
||||
|
Đơn giản thế mà HM không hiểu à? Hoàng tử này "đóng gạch" quá kém!
Phương Nam 24 |
|
#303
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (19-09-2011) | ||
|
#304
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#305
|
|||
|
|||
|
Em vô phép bình loạn tí:
-về câu "ăn cơm trước kẻng" thì ngày xưa mới to tát, bởi đồ ăn thiếu mà người lại làm việc nhiều lắm nên nhanh đói bụng, con trai hay con gái cũng đều rất thèm ăn sớm. Ngày nay thì câu này không hề cấu thành tội phạm nào như ngày xưa nữa, nên chỉ có nghĩa tuyên dương hành động nhiệt tình kiểu "cầm đèn chạy trước oto" thôi ạ. -Nhân câu chuyện Hoàng tử và Công chúa với điều ước bảy lần, trong thể thao từ lâu có môn này rồi: đó là môn xe đạp chậm và xe máy chậm. Thời học sinh có đứa khoe nhảy dây được đến 150 lần một phút, bị đứa khác đố lại nếu nhảy được 1 lần 1 phút thôi thì đãi 1 bát phở Tràng Tiền, thế là đứa kia cứ hùng hục luyện nhảy dây chậm, không rõ sau này thế nào... |
|
#306
|
|||
|
|||
|
Trích:
Với "Thi sỹ máy", tác giả bị liệt vào danh sách NVGP, và thuộc loại nhất nhì PĐ. Năm tháng qua đi, đời ông phủ lớp sương mờ. Các nhà NVGP lần lượt xuất hiện, với giải thưởng này nọ... Nhưng ông thì không. Ông chìm đi trong mây nước, quê hương, trong "lặng câm sành sứ"... Và có lẽ ông là 1 trong số (có thể là duy nhất) những người NVGP còn sống. Cả TH, SH, những người kết án ông, cũng đi lâu rồi. Xin đọc 1 tâm tình của ông: Ở HỢP TÁC XÃ SỨ ĐÔNG THÀNH Tôi những muốn tôi là đất ấy Bàn tay em nhào nặn nên bình Qua ngọn lửa mắt em nung đốt Tâm hồn tôi lần nữa khai sinh Tôi sống giữa lặng câm sành sứ Em thổi vào mộng ảo muôn hình Chiếc bình tôi buồn vui yêu ghét Cứ ngân nga và da diết âm thanh Tôi biết ơn mọi bàn tay tạo hoá Biến cái vô tri thành cái có tình Con ngựa chìm trong men em vẽ giả Còn thật hơn cái thật đời anh Với nhân dân tôi suốt đời mắc nợ Sông núi có hôm nay biết mấy hy sinh Dám đâu khoe nước men thời Lý Chút hào quang kia cũng đời khoác cho mình. Như Mai ------ Xin lỗi, nếu vì bài này mà Chiều Mát thành chiều Quảng Ninh (bác Mai hiện ở TP Hạ Long). Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 24-12-2011 thời gian gửi bài 10:22 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (24-12-2011), Lính thuỷ (24-12-2011), Lệ Hằng (24-12-2011), Nina (27-12-2011), thanhnam76 (24-12-2011) | ||
|
#307
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=Saomai;101228]
Tôi biết ơn mọi bàn tay tạo hoá Biến cái vô tri thành cái có tình Con ngựa chìm trong men em vẽ giả Còn thật hơn cái thật đời anh --------------------------------------- Chỉ bốn câu thơ này đủ để chúng ta ngả mũ trước một bậc TIỀN BỐI VĂN CHƯƠNG (không đề cập đến chuyện lão làng 70, 71 gì đâu). Lệ Hằng tuy chỉ "tò te lính mới" nhưng có lẽ cũng đã nhận ra Sao Mai rồi. Có phải nàng CÔNG CHÚA VÀ HẠT ĐẬU đấy không? Bức thảm thơ đặt trên 15 tấm đệm mút mà quên không nhặt hạt đỗ xanh trước khi trải đệm thì CÔNG CHÚA cũng nhăn mặt ngay! Dẫu mua máy hút bụi rồi Gặp khi mất điện ôi thôi, còn gì. Dưới thảm tối, thấy đen xì Chổi nhựa để sót viên bi to đùng CÔNG CHÚA nhìn thấy hãi hùng Lần sau chả dại, đừng hòng ta xem!!! Lệ Hằng thích vui nhộn, hài hước. Đã từng chủ trì NHÓM CƯỜI CHỦ NHẬT (mà Lính thủy đóng vai trò rất quan trọng) kéo dài hàng năm trời với không ít các bài thơ vui ứng tác mỗi khi LH gửi tới bạn bè các bức tranh ngộ nghĩnh. Nếu các bạn không mếch lòng vì những câu đùa tếu thì LH còn đùa và còn mời các bạn tham gia những trò XẢ STRET. CÒN NẾU NNTT không thích tếu thì Lệ Hằng cũng có thể đeo mặt nạ phúng viếng suốt ngày rất chi là nghiêm túc và não nề đấy ạ./. LH Thay đổi nội dung bởi: Lệ Hằng, 24-12-2011 thời gian gửi bài 14:45 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Lệ Hằng cho bài viết trên: | ||
Lính thuỷ (24-12-2011), thanhnam76 (24-12-2011) | ||
|
#308
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (24-12-2011), Lệ Hằng (24-12-2011), Nina (27-12-2011), Saomai (24-12-2011), thanhnam76 (24-12-2011) | ||
|
#309
|
|||
|
|||
|
Phải đấy Siren à. Em kiếm đâu được bản in thế? Chị chỉ được ngó qua trên mạng một lần, lâu lắm rồi, và không ghi lại. Nhìn hình em chụp, chị lại nhớ thêm cái bút danh của bác Như Mai ngày ấy là Châm Văn Biếm. Mà Châm biếm trong một lĩnh vực nào đó có thời bị cho là tối kỵ...
Chi mới đến Trung Quốc em à. Trong giá lạnh. @ bác Lệ Hằng: Sao Mai và Sao Hôm - Ngôi sao ban chiều... hình như là một bác ạ. Nhưng diễn đàn NNN cũng kiêng kỵ spam đấy, bác lưu ý nhé. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 24-12-2011 thời gian gửi bài 10:16 |
|
#310
|
|||
|
|||
|
Tôi là ai?
(Tự Bạch) Em hỏi tôi là ai? Tôi đâu tự biết Là Ma vương? Quỷ sứ? Thiên thần? Hay tất cả ở trong tôi, tất cả Chọn tim tôi làm mảnh đất tranh phần Trong căn hộ Người Đời, Phật và Ma cùng ở Tôi đâu cần áo giấy với cà sa! Khoác bộ cánh hề mồi, hề gậy Tặng em chuỗi cười thay những nhành hoa Tôi tin mọi cách nhìn bè bạn Đánh giá tôi tốt, xấu không lầm Và đối mặt em-hướng về cái đẹp Tôi thiêu mình Trên ngọn lửa THIỆN CHÂN... Ngô Như Mai- tập Ngẫu Hứng |
|
#311
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
|
#312
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cái bác ADAM này mệt quá ta Hôm nay mới rỗi được ở nhà Bắt tìm lời thơ lại bài hát Đừng bắt em tìm thím EVA!!! BỐN ĐÊM SAY Thái Bá Tân dịch 1. Một tối nọ tôi về nhà muộn Say say say say thật là say Tôi thấy ngựa ai buộc ngay trước cổng Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: - Bà ơi! Bà nói tôi hay Ngựa của ai, ngựa của ai đứng đó Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày - Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy Say say say say quá đi thôi Đấy chẳng qua là con bò sữa Bà già vừa mới cho tôi Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Có thể nhiều hơn cơ Nhưng bò sữa có dây cương, hàm thiếc Quả tôi chưa thấy bao giờ!!! 2. Tối thứ hai tôi về nhà muộn Say say say say thật là say Tôi thấy mũ ai treo trên giá mũ Nơi tôi treo mũ hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: - Bà ơi! Bà nói tôi hay Mũ của ai, mũ của ai treo đó Nơi tôi treo mũ hàng ngày - Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy Say say say say quá đi thôi Đấy chẳng qua là chiếc xô đựng nước Bà già vừa mới cho tôi Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Có thể nhiều hơn cơ Nhưng xô đựng nước hai bên hông đục lỗ Quả tôi chưa thấy bao giờ!!! 3. Tối thứ ba tôi về nhà muộn Say say say say thật là say Tôi thấy quần ai treo giá áo Nơi tôi treo áo hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: - Bà ơi! Bà nói tôi hay Quần của ai, quần của ai treo đó Nơi tôi treo áo hàng ngày - Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy Say say say say quá đi thôi Đấy chẳng qua là chiếc khăn rửa bát Bà già vừa mới cho tôi Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Có thể nhiều hơn cơ Nhưng khăn rửa bát lại có thắt lưng, dây khóa Quả tôi chưa thấy bao giờ!!! 4. Tối thứ tư tôi về nhà muộn Say say say say thật là say Tôi thấy đầu ai gối trên chiếc gối Nơi tôi vẫn gối hàng ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp: - Bà ơi! Bà nói tôi hay Đầu của ai, đầu của ai gối đó Nơi tôi vẫn gối hàng ngày - Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy Say say say say quá đi thôi Đấy chẳng qua là chiếc bắp cải Bà già vừa mới cho tôi Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm Có thể nhiều hơn cơ Nhưng bắp cải lại có râu ria mép Quả tôi chưa thấy bao giờ!!! Thái Bá Tân dịch
__________________
Ласковый Май |
|
#313
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cám ơn bạn Thanh Nam RẤT TO (большое) vì lời chúc mừng năm mới. LH chưa chúc ai cả vì mấy hôm nữa mới tết cơ. Nhưng hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh nên xin góp với các bạn chùm thơ luật Đường (do LH tự tay ép mía nấu đường,có điều kĩ thuật tạo ngọt còn vụng nên có lẽ mới chỉ ra mật thôi, nếu thấy vẫn hơi đăng đắng thì cũng nhăn mặt vừa phải thôi nhá) NHỮNG CUNG BẬC KHÁC NHAU TRONG NGÀY GIÁNG SINH LỜI CHÚA
"Trọc phú khó len chân nước Chúa Con lừa dễ lọt lỗ kim khâu" Thánh kinh khuyến bảo nên như vậy Thiên hạ tảng lờ chẳng hãi đâu Đã biết đường Người đi hẹp lắm Sao còn tiếc nuối vác sừng trâu? Em ơi muốn bước theo cùng Chúa Đừng bắt anh mang của ngập đầu... CON MUỐN BÊN NGƯỜI Con muốn bên người mãi Chúa ơi Lòng con sao bối rối khôn nguôi Trái tim khóc mối tình nhân thế Khối óc sầu nhân nghĩa giữa đời Ánh sáng thiên đàng mong chiếu rọi Màn đêm tục lụy muốn an ngơi Nguyện cầu chút nắng vàng quanh Chúa Để kiếp này tâm sẽ thảnh thơi!... Chúa dạy các con chiên như thế, ai cũng muốn làm theo lời Chúa dặn nhưng đôi lúc cũng hoang mang vì sự đời nên mới có đôi chút hoài nghi: MÁNG CỎ Máng cỏ xưa, âm u đá lạnh Chúa sinh nay, sáng rực đèn màu Bày con trẻ sướng vui ca hát Nhóm vợ chồng đầm ấm chụm đầu Đau đớn Chúa Lời mang thập ác Dịu dàng Đức Mẹ gạt thương đau Chúa ơi hy vọng giờ đang mất Liệu có ngày mai - Phép nhiệm mầu?! Lại còn có những lúc hư, đáng phải rút phép thông công, nhưng đã là con người thì biết tránh sao đây!!!: EM VÀ CHÚA Chợt giáo đường quen xuất hiện em Xưa nay chỉ nguyện ước bình yên Một ngày đôi mắt đen mê hoặc Cả tháng dòng tim đỏ hẫng chìm Bỗng chốc nàng lên ngôi chúa tể Suốt đời tôi xuống chốn bùn đen Vì chưng đã trót quên hình Chúa Đức Mẹ giờ mang bóng dáng em! Ở CỔNG THIÊN ĐƯỜNG Đã tưởng sắp vào nước Chúa Lời Vậy mà chỉ liếc mắt nhìn thôi Linh hồn thoắt cái đi về đất Thể xác trơ ra đứng giữa trời Cứ nghĩ đời này không thấy được Nào hay người ấy có đây rồi Thôi vậy đành ngược đường tìm kiếm Nơi có nàng thì ắt có tôi. Thậm chí có lúc còn muốn theo gương Chí Phèo: HƯ MÀ VẪN VÔ Nhân gian đâu phải chỉ có sầu Mạnh bước chân thì sẽ chẳng đau Hoa dại cắm bình tươi nét thắm Mộ xưa đá lát rực sắc màu Đeo mang nhiều thứ còn dư sức Nới lỏng giây chằng ắt khỏi đau Biết hư mà cứ vô hổng sợ Thế gian giờ rất lắm anh hào!! Thay đổi nội dung bởi: Lệ Hằng, 24-12-2011 thời gian gửi bài 15:20 |
|
#314
|
|||
|
|||
|
Trích:
![]() "Ngô Như Mai tên thật là Ngô Huy Bỉnh, quê Hưng Yên, sinh năm 1924 tại Hải Phòng, lớn lên và học tập ở Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng ở Hà Nội từ tháng 10-1944, rồi phụ trách Thanh niên Cứu quốc Liên khu 2. Năm 1947 ông làm báo Cứu Quốc cùng với Như Phong, Hồng Hà, Đồ Phồn... Năm 1958, Như Mai về báo Vùng Mỏ (sau là Báo Quảng Ninh) làm tổ trưởng tổ Công nghiệp, rồi Thư ký toà soạn của Báo cho đến lúc nghỉ hưu năm 1987. Trong nghề báo, ngoài bút danh Như Mai, ông còn khá nổi tiếng với những bút danh khác như Chu Thượng, Máy gạt v.v... Đặc biệt ông chính là tác giả của tác phẩm “Thi sĩ máy” với bút danh Châm Văn Biếm trong những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước. Về thơ, ông có nhiều bài đăng báo nhưng chỉ khi về hưu mới tuyển thành một tập, nhan đề Ngẫu hứng (NXB Quảng Ninh, 1999). Hiện ông đang sống ở khu phố Ba Đèo (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) và mặc dù đã gần cửu thập nhưng nhà báo, nhà thơ Ngô Như Mai vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát và như ông nói, “vẫn làm thơ đều đều”… " Cụ đã thơ về bức tranh mà ta từng bàn và dịch, nhưng chắc gì đã cảm được thế này: Nhân xem tranh “Người đàn bà xa lạ” của I.Kramxkôi 1 Vẽ em tôi không vẽ cái vỏ ngoài xinh đẹp của em đường môi cong và nét nhìn mềm làn tóc màu đêm giấu mùi hương bí mật quầng trán mù sương hiện ra lại mất Tôi vẽ cái không màu không sắc cái trong suốt hình hài cái bập bùng khát vọng lời hát nguyện ban mai cái nồng ấm cháy da cháy thịt cái đôn hậu tấm lòng tinh khiết… 2 Nhưng thật ra tôi đâu có vẽ em tôi vẽ chính tôi xuyên những mảng màu trăn trở Cái tình người thắm ở đường môi cái nét nhìn em tái hiện đúng tôi Tôi trên quầng trán và tôi trong mùi tóc trong đam mê góp biếc với cây đời Tôi trong đối đầu và cả tôi trong bật khóc bởi còn cái ác nô cười Khuôn mặt em chợt màu lửa sáng ngời thắp lại trong tim tôi mọi Tin-Yêu chực tắt… 3 Nhưng nhìn thẳng vào tận cùng Sự thật Biết có em mà tôi nào có em đâu Em NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ… tôi nào với tới em đâu! Ngô Như Mai - Ngẫu Hứng |
|
#315
|
||||
|
||||
|
Như Mai tên thật là Ngô Huy Bỉnh (chữ Bỉnh có nghĩa là ngọc), Viên ngọc sáng họ Ngô này quê Hưng Yên, sinh năm 1942 tại Hải Phòng, lớn lên học tập và tham gia hoạt động Cách Mạng ở Hà Nội.Tháng 10 năm 1944, ông phụ trách Thanh niên cứu quốc Liên khu 2 (thành Hoàng Diệu).
Năm 1947, ông làm báo Cứu quốc khu 10 cùng với Như Phong, Hồng Hà, Đồ Phồn.. Bút danh Như Mai là tên ghép hai người yêu Như và Mai của ông. Người yêu tên Mai sau này là vợ của ông. Như Mai làm báo thời đó thường viết tạp văn. Ông thừa hưởng lối tạp văn nhạy bén của cụ thân sinh của ông là Ngô Huy Văn (nguyên Cục phó Tổng cục Bưu điện của ta thường ký bút danh Chu Thượng trên báo "Trung Bắc Tân Văn" thời Pháp. Mới đây Như Mai lấy lại bút danh Chu Thượng viết tới hai mươi ba số báo "Lao Động" trong mục "Truyện cổ tân trang". Sau hòa bình lập lại, Như Mai công tác tại Sở Báo chí Trung Ương. Năm 1956, Trung ương tổ chức một trại sáng tác tại Hà Nội. Mấy ngày đầu ngồi nghĩ, ông thấy bí đề tài. Bỗng một hôm đọc xã luận Báo Nhân dân, thấy phê phán "lối sáng tác máy móc rập khuôn" ông liền "vụt" ra cái tứ truyện, với hình tượng thi sĩ máy. "Thi sĩ máy"ra đời, lập tức có vấn đề... Năm 1959, Như Mai về báo Vùng Mỏ (sau là báo Quảng Ninh" làm tổ trưởng tổ công nghiệp, rồi thư ký tòa soạn. Năm 1987 ông về hưu sau 40 năm hoạt động báo chí. Như Mai làm thơ để thỏa nỗi niềm riêng. Thơ ông viết cho mình, bởi thế nó chứa đựng tâm tưởng của cá nhân thi sĩ một cách chân thành. Ông chọn chín bài thơ, chế bản điện tử rồi photo thành tập "Ngẫu hứng" để tặng bạn bè. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Tô Minh Bình đã gọi ông là "Anh lão đa tình". Cái ông Châm Văn Biếm xa xưa nay được gọi là "Anh lão đa tình" ấy viết: "Tóc trắng phớ trò dâu kia bể nọ nay lại vỡ lòng... lọ mọ học YÊU - TIN" Theo Huyền Trương "Bài Họa" của Vũ Đức Khôi viết 11/8/2000 tặng ông: Bảy tám mươi xuân nhạn mấy trời Một đời dong duổi bên sLieeu Trai Si tình Thi sĩ đùa thơ "Máy"!.. Đắng mắt đào hoa ngại nét "Vôi"! "Ngẫu hứng" ngâm tàn đêm trắng cạn "Hồn mai" thảng thốt nước đời trôi Nhân tình thế thái sầu chăng tá "Góc bể trầm tư"! hỏi kiếp Người. @Chị SM: Đôi khi lang thang ở những sạp sách cũ tìm được những cuốn rất độc đáo ạ. Chị đang ở gần thế sao ko tiện thể rẽ về HN ạ?
__________________
Ласковый Май |
|
#316
|
|||
|
|||
|
Biết lạc xa rồi, SM chỉ xin trả lời 1 câu hỏi thôi, rồi chạy... sang topic "LẠC VÔ BIÊN, LẠC LIÊN HÀNH TINH" của bác USY...
Chữ Bỉnh không dính dáng gì đến "Ngọc" đâu Siren à. Có sự nhầm lẫn nào đó. Còn ông "Châm Văn Biếm" sinh 1924 (có tài liệu viết 1925 - tuổi sửu). SM chỉ ở đây vài ngày rồi lại phải bay về phương trời xa. Nơi ấy đang là mùa hè, nắng nóng. CHÚC CẢ NHÀ ĐÊM NOEL THẬT VUI! Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 24-12-2011 thời gian gửi bài 20:52 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (24-12-2011) | ||
|
#317
|
|||
|
|||
|
Được Nina nhắc nhở, SM bèn chạy sang đây bàn tiếp chuyện cụ Như Mai. Vì đây là topic Lạc vô biên, lạc vô hành tinh, nên trộm nghĩ có thể đi đến cùng trời cuối đất... cùng các bác Adam, Lệ Hằng, LÍnh thủy, Minminixi, Siren...
Trong bài viết sau của Trương Thiếu Huyền, chúng ta cũng gặp lại cụ Ngô Huy Bỉnh (Châm Văn Biếm - Ngô Như Mai - Như Mai - Chu Thượng), và một bài thơ lục bát thật sự hay: ![]() Trong “Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam” tôi có bài thơ “Không đề”. Bài thơ đến với tuyển tập là công lao của các nhà thơ Như Mai, Quang Huy và Nguyễn Bùi Vợi. Trong bài viết “Tìm tác giả một bài thơ” của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi (đăng báo Hạ Long, được sự đồng ý của báo, tôi hiện đang lưu bản thảo này) đã kể về chuyện bài thơ được tuyển vào tuyển tập. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã đi xa. Nhân dịp Tết đến, xuân về, cám ơn và tưởng nhớ nhà thơ, tôi chia sẻ bài viết này để thấy sự cẩn trọng của các bậc tiền bối đối với thơ. “Tìm tác giả một bài thơ" Nguyễn Bùi Vợi Khi làm “Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam”, ba anh em trong nhóm tuyển chúng tôi (Quang Huy, Nguyễn Bùi Vợi, Võ Văn Trực - TTH) xác định với nhau rằng: Phải cố gắng chọn thật công tâm, bài hay nhất định phải đưa vào (dù biết chắc chắn thế nào cũng sót). Chúng tôi có thói quen sau khi đọc bằng mắt xong (đọc bằng mắt là chính xác nhất) thì một người trong nhóm đọc diễn cảm lên để nghe âm điệu của bài thơ vang vọng vào lòng mình như thế nào. Sáng hôm ấy, đưa ra bàn mấy bài đều không được. Đang buồn thì nhà thơ Quang Huy bất ngờ đọc lên: Mải đi về phía mặt trời Bỏ quên cái bóng rối bời sau ta Đời thì rộng, mơ thì xa Không ta, mướp vẫn nở hoa đúng mùa Mắt ai rớt xuống sân chùa Bao nhiêu chú tiểu phải bùa heo may... Đang chống tay vào má, nằm, tôi ngồi bật dậy hỏi dồn dập: - Bài thơ này của ai? Tên bài thơ là gì? Quang Huy cũng ngồi dậy: - Mình cũng không nhớ nữa. Có một ông nào đó đọc cho mình nghe và nhập tâm luôn. - Không biết tác giả thì làm sao mà in? Quang Huy bàn: - Hay ta đăng tin lên báo? - Không được, đăng bài thơ lên, có người đến nhận xằng thì chết à? Một tuần liền gặp bạn bè ở Hà Nội, tôi đều đọc cho nghe. Ai cũng thích bài thơ. Tôi hỏi các nhà thơ Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Đạt may ra có người biết tên tác giả nhưng ai cũng lắc đầu. Sốt ruột quá, tôi bàn với Quang Huy viết một loạt thư gửi cho một số bạn bè ở các tỉnh nghi là có thể đọc. Thư đánh máy với nội dung: - Bài thơ này (kèm theo) có phải của anh không? - Anh có biết tác giả của bài thơ không. Nếu biết xin cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi in. Gửi chục cái thư đi rồi, tôi vào Quảng Bình bình thơ mười hôm. Về đến Hà Nội gọi điện hỏi Quang Huy xem có ai hồi âm không thì Quang Huy cho biết: Ông Như Mai ở Báo Quảng Ninh trước đây nhận được thư hỏi đã viết thư gửi tác giả bài thơ cầm lên gặp nhóm tuyển. Tác giả bài thơ “Không đề” là Trương Thiếu Huyền, phóng viên Báo Quảng Ninh. Bản Quang Huy nhớ có hơi khác so với bản tác giả cung cấp và in trong tuyển. Tôi thì tôi cho bản này hay hơn. 1995” ... Thật là kỷ niệm rất thơ với bài thơ của tôi. Bài thơ tôi in trong tuyển như sau: Không đề Mải đi về phía mặt trời Bẵng quên cái bóng rối bời sau ta Đời thì rộng, mơ thì xa Không ta mướp vẫn nở hoa đúng mùa Mắt ai rớt xuống sân chùa Ngẩn ngơ chú tiểu bỏ bùa heo may 1991 Hồi đó tôi đang học đại học báo chí ở Hà Nội, cầm thư ông Như Mai vào Nhà xuất bản Văn hóa nhưng nhà thơ Quang Huy đi vắng. Tôi gửi thư lại và sau đó có điện thoại tới nhà thơ Quang Huy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp được gặp nhà thơ Quang Huy, còn nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì tôi được gặp nhiều lần. Lần cuối cùng tôi gặp nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi là khi nhà thơ cùng vợ về Hạ Long dự Ngày Thơ Quảng Ninh 29-3, cách đây cũng dăm năm rồi. Nguồn: http://trthhuyen.vnweblogs.com/mobil...ticleId=121127 Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 25-12-2011 thời gian gửi bài 06:19 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Cartograph (26-12-2011), Hoa May (24-12-2011), Lính thuỷ (25-12-2011), Lệ Hằng (25-12-2011), minminixi (26-12-2011), NISH532006 (25-12-2011), Siren (25-12-2011), USY (24-12-2011) | ||
|
#318
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn cưng nhiều nhé! cả lời bài hát và bài thơ em đều đáp ứng, lại còn có thơ quá thông minh, sâu sắc và dí dỏm nữa. Em quả là "Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ" đa tài quá ta! Đàn ông chúng anh vừa thích vừa sợ những pn đa tài như em lắm đó.
|
|
#319
|
|||
|
|||
|
Đọc những bài viết về nhân vật chính "của chúng ta" - lão văn sỹ Ngô Như Mai, thấy có người nhắc đến bút danh Chu Thượng, đến báo Lao Động... Vậy Chu Thượng trong bài viết sau của Lưu Quang Định (em trai cố nhà thơ - nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ), cũng từng là phóng viên kỳ cựu của Lao Động, có phải là ông? - Chắc là không phải. Vì như ta biết, lão văn sỹ của chúng ta vẫn còn, mà nhà báo Chu Thượng thì đã ra đi...
Mong các bác am hiểu văn học, báo chí, lại ở khu vực Thủ đô giải đáp giùm. Thử tìm xem có dây mơ... rễ má nào chăng... Chu Thượng viết Sự kiện Lưu Quang Định Buổi trưa. Thường vào khoảng 11 giờ rưỡi, chuông điện thoại trên bàn kêu reng reng. Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của Chu Thượng: "Ra quán 31 thôi!". "Thế bác đã tìm được cái gì để viết chưa ?" "Rồi. Có hàng chữ đỏ rồi…". Chu Thượng khẩu khí ngang tàng bao nhiêu, thì chữ nghĩa lại cẩn thận bấy nhiêu. Bản thảo của ông viết tay, từng hàng từng hàng đều tăm tắp. Đầu đề bao giờ cũng được viết bằng mực đỏ, phía dưới lại lấy thước kẻ gạch một đường thẳng băng cũng màu đỏ. Nói "có hàng chữ đỏ" nghĩa là đã nghĩ ra cái tít, cái tứ của bài. Xuống đến cổng nhà 51 Hàng Bồ (Hà Nội), đã thấy cái dáng to lớn, gù gù như gấu của Chu Thượng đứng đợi. Tôi chở ông trên chiếc xe Honda 82 cà khổ. Đi vòng qua vườn hoa Hàng Đậu. Rẽ sang phố Phan Đình Phùng, đến cái quán nhỏ có tên là "Quán Cũ". Trời Hà Nội chuyển mùa. Những chiếc lá sấu vàng rực đuổi nhau trên hè phố cuồn cuộn như mặt biển đang nổi sóng… Chu Thượng càng uống càng tỉnh. Đôi mắt cứ sáng rực lên. Giọng sang sảng, cười rổn rảng. Thực đơn uống thay đổi theo biểu đồ sức khoẻ: Lúc vừa bò dậy đi làm sau cơn ốm thập tử nhất sinh, ông uống rượu vang đỏ. "Giai đoạn vang" bị chuyển rất nhanh qua Gin Tonic. Rồi đến "giai đoạn" Smirnoff, loại tím, 54 độ, châm que diêm vào có thể bùng cháy. Ngay cả đến những ngày cuối, khi bác sĩ tuyệt đối cấm uống, thì ông vẫn cần có những buổi trưa ngồi với bạn bè, học trò như thế, dù chỉ để say sưa bàn luận về một cái lọ cổ, một chậu địa lan... Và rất lạ, dù có uống bao nhiêu nhưng chưa bao giờ, chưa một ngày nào ông không hoàn thành nhiệm vụ của mình: Viết "Sự kiện bình luận". Rất nhiều những bài viết tài hoa nhất, hào sảng nhất, bay bổng nhất, những "Chiếc roi trong tâm tưởng", "Bắt lươn khúc giữa", "Không quên hòn than"… đã ra đời sau những buổi trưa như thế… Chu Thượng thuộc loại "cây đa cây đề" của làng báo, điều ấy hẳn nhiên rồi. Đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, Lao Động "nóng đùng đùng" với những bài điều tra gai góc của Nguyễn An Định (tên khai sinh của ông). Rồi một thời sau đó, bạn đọc lại nhớ những "tản mạn" da diết hoài niệm và nỗi đau đề tên Nguyễn. Còn "Sự kiện - bình luận" có thể coi là trang cuối cùng trong sự nghiệp làm báo của ông, nơi kinh nghiệm sống, kinh nghiệm viết tích luỹ suốt một đời đã giúp ông biến không ít những bài viết nhỏ thành những tác phẩm báo chí sắc sảo mà thâm thuý, không chỉ thông tin, phân tích đơn thuần mà còn gợi mở những suy nghĩ trĩu nặng về đời, về người. Chuyên mục "Sự kiện bình luận" - cái ô nhỏ 2 cột chạy phía cuối trang nhất của báo Lao Động - ra đời ngày 1.4.2001. Và Chu Thượng chính là "cha đẻ" của chuyên mục. Nghe nói ở nhiều báo, người ta phải lập hẳn ra một "ban bệ" để viết xã luận. Ở Lao Động, sau khi ông rời trận địa, chúng tôi cũng phải huy động cả một nhóm thay nhau viết, mà vẫn thấy thật khó. Vậy mà từ lúc báo ra tuần 4 số, rồi 6 số, rồi kín cả 7 số trong tuần, Chu Thượng gần như vẫn là cây bút duy nhất "cày ải" trên cái ô nhỏ nhọc nhằn ấy. Cứ sáng đến cơ quan, cắm cúi giở báo chí tìm đề tài, tìm tư liệu. Đến trưa, khi đã có cái "chữ đỏ" thì phần còn lại, ông chỉ làm một lúc nữa là xong. Mấy năm giời, cứ đều đều viết như vậy. Nhiều lúc, chúng tôi thán phục: "Bác là khoẻ nhất đấy, mỗi ngày một "nhát!". Nghe vậy, ông chỉ cười, buông một câu khinh bạc rất Chu Thượng: "Ra cái đách gì !". Vẫn còn nhớ vào một buổi tối tháng bảy mưa tầm tã của năm 2004, ông gọi điện cho tôi và nói rằng ngày mai ông nhập viện để chuẩn bị lên bàn mổ. Ông bảo: "Cậu gánh cho tớ "thằng Sự kiện", khoảng 10 ngày thôi, ra viện, tớ sẽ viết tiếp" - giọng ông vẫn thật tự tin. Nhưng rồi ra viện, Chu Thượng không bao giờ còn đủ sức khoẻ để quay trở lại với chuyên mục, không còn có thể "kiếm cái gì để cà khịa" như cách nói của ông. Cái ô nhỏ mà ông để lại, đến nay vẫn thấy thật trống vắng… http://www1.laodong.com.vn/sodara/xu...nhoa/vh29a.htm Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 25-12-2011 thời gian gửi bài 06:50 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Cartograph (26-12-2011), Lính thuỷ (25-12-2011), Lệ Hằng (25-12-2011), nhnam (25-12-2011), USY (25-12-2011) | ||
|
#320
|
||||
|
||||
|
Em theo chân bác Sao Mai đi tìm "rễ má" thì tìm được thông tin này ạ:
Nhà báo Nguyễn An Định (tức Nguyễn, Định Nguyễn, Chu Thượng) sinh năm 1943, quê quán: Duy Tiên, Hà Nam. Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965. Làm báo tại Quảng Ninh từ năm 1965. Về Báo Lao Động từ cuối năm 1976. Nhiều năm giữ nhiệm vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Nghỉ hưu đầu năm 2004. http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(39,109508) Không hiểu sao đường link không hiện lên được nên em đành copy bài viết của nhà báo Lưu Quang Định sang. Chắc chắn Lão nhà văn Như Mai và nhà báo Nguyễn An Định là hai người khác nhau, tuy nhiên cái bút danh Chu Thượngthì có lẽ do hồi cùng làm ở báo Quảng Ninh, nhà báo lớp sau NAĐ mến tài đàn anh đi trước NM nên lấy tên ấy ký dưới bài viết sau này ạ. Em chỉ đoán mò vậy thôi ạ. Không chừng "rễ má" thành "rễ lạc" nữa vì thấy bác Sao Mai nhắc đến nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, hồi bé em đọc cuốn "Anh là chiến sĩ" của bác NBV viết về anh thương binh Bảy Trầm tức Nguyễn Văn Trầm, thích nhất là đoạn kể về sân chim ở quê anh Trầm nghe còn mê ly hơn "Đất rừng Phương Nam"... XÃ HỘI LĐ số 228 Ngày 15.08.2004 Cập nhật: 10:16:58 - 15.08.2004 Nhà báo Nguyễn An Định "Người thợ cả" khiến lớp trẻ không dám lười biếng Lưu Quang Định Trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Báo Lao Động vừa qua, vì lý do sức khoẻ nên có một người không thể đến dự. Một người mà lớp trẻ làm báo Lao Động hiện nay đều kính trọng tôn là "thợ cả", một người nổi tiếng trong làng báo vì những bài báo nặng ký cũng như vì tính cách đôi khi ngang tàng mà lại tài hoa. Đó là nhà báo Nguyễn An Định với những bút danh Nguyễn, Định Nguyễn, Chu Thượng. Ba câu chuyện dưới đây là những chuyện đáng nhớ trong đời làm báo của Nguyễn An Định. Chuyện số 1: Hai gia đình tầng trên tầng dưới tranh chấp một lối đi hẹp tại một số nhà ở phố cổ Hàng Bạc. Điều đáng nói là một trong hai bên tranh chấp lại là bố mẹ vợ của ông Chủ tịch đương chức của UBND thành phố Hà Nội. Và thay vì cứ để chính quyền địa phương phân xử khách quan, một người quyền thế "lệch đất nghiêng trời" như ông Chủ tịch lại quyết định can thiệp bằng cách gửi 3 cái thư tay (viết trên giấy có tiêu đề rõ rành rành "UBND thành phố HN") tới cơ quan nhà đất nhờ giúp đỡ. Những lá thư này tới được tay cây bút điều tra Nguyễn An Định của Báo Lao Động. Loạt bài về việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội lợi dụng chức quyền mưu cầu việc riêng đăng tải trên Lao Động khiến bạn đọc hết sức quan tâm. Vốn quen biết Nguyễn An Định từ thời ở dưới Quảng Ninh, Bí thư Thành uỷ HN lúc đó là ông Phạm Thế Duyệt đã viết thư riêng cho Nguyễn An Định, rồi sau đó xuống tận khu tập thể Công đoàn 14B Trần Bình Trọng - nơi Nguyễn và nhiều cán bộ phóng viên Báo Lao Động sống - đề nghị hãy "nể" Hà Nội mà đừng đưa tiếp sự việc. Nhưng Nguyễn rất cứng cỏi: "Anh Duyệt ạ, tôi đã làm báo ở mỏ hơn chục năm. Mà thợ mỏ thì luôn sống thẳng, cái gì đúng phải làm...". Chuyện số 2: Một số quan chức các Bộ Tài chính, Xây dựng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, UBND thành phố HN... dựng nên một cái gọi là công trình nghiên cứu khoa học "Xen cấy nhà cao tầng trong khu dân cư", thực chất là đẩy dân đi để xây nhà mới làm chỗ ở cho mình. Loạt bài điều tra về "Nhà số 104 Trần Hưng Đạo" gây xôn xao rất lớn trong dư luận bạn đọc. Lãnh đạo thành phố Hà Nội, tổ chức một buổi họp đối chất với Báo Lao Động. Phóng viên Nguyễn An Định đi cùng Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Nhàn đến dự họp. Có lẽ do nóng quá, ông Trương Tùng - lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TPHN - đã còn đứng lên nói: "Thưa các đồng chí lãnh đạo, tôi khẳng định là sẽ cho người viết những bài báo trên đi tù". Đến nước này thì không thể im lặng được nữa rồi. Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Nhàn kều kều chân Nguyễn An Định dưới gậm bàn, nói khẽ: "Cướp diễn đàn đi!". Nguyễn An Định đứng phắt dậy, cũng nóng chả kém gì ông Phó Chủ tịch: "Đại diện Báo Lao Động có ý kiến. Trước khi trình bày quan điểm của tờ báo về vụ 104 Trần Hưng Đạo, tôi muốn được nói rằng: Tôi - với tư cách là tác giả loạt điều tra - sẵn sàng đi cùng đồng chí Trương Tùng đối chất tại bất kỳ cơ quan nào, bất kỳ toà án nào, thậm chí bất kỳ trại giam nào. Nhưng ai là người cuối cùng sẽ ở lại đó thì còn phải hậu xét!". Chuyện số 3: Ngôi nhà 61 Hàm Long vốn là nhà khách Bộ Giao thông Vận tải. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành giao thông. Bộ Giao thông đã sửa chữa, nâng cấp, có kế hoạch dùng ngôi nhà làm bảo tàng ngành. Nhưng cuối cùng khi ngôi nhà sửa xong, thì người vào ở lại là gia đình các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng cùng một số quan chức khác trong Bộ. Trên Báo Lao Động, Nguyễn An Định viết bài "Nhà khách Bộ Giao thông biến đi đâu?". Vì bài báo mà đích thân Bộ trưởng Giao thông Đồng Sỹ Nguyên đã đến trụ sở toà soạn 51 Hàng Bồ làm việc. Ông đập bàn quát: "Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tôi chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này!" Nguyễn An Định "nổ" luôn: "Ai xúc phạm đồng chí? Tôi biết đồng chí có biệt thự riêng ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng đồng chí hãy đến những khu tập thể tồi tàn của cán bộ ngành giao thông. Nơi 4-5 gia đình chen chúc trong một cái buồng 12 mét vuông, nơi mặt trời chiếu vào tận giường vì mái dột, nơi hễ mưa là nước cống dềnh lên, tràn cả vào mâm cơm. Chính họ mới là những người đang bị xúc phạm!". ´ Thưa ông, cả ba bài báo trên ông đều viết vào những năm 86-87, giai đoạn đầu đổi mới. Những bài báo "gai góc" như vậy thời đó được bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt. Vì sao, thưa ông? - Phải đặt chúng trong bối cảnh thời đó. Thời đó mọi người đều sống rất nghèo. Đến mức mà gói mì chính nhỏ trong mỗi túi hàng Tết được đón nhận như một liều thuốc tiên. Một cuộn chỉ phân phối đều mỗi người 10 mét. Bánh xàphòng Liên xô 72% dùng nâng niu vài ba ngày mới dám tắm một lần. Vậy mà sự đặc quyền đặc lợi diễn ra công khai, ở mọi chỗ mọi nơi. Lan toả âm ỉ trong xã hội một nhu cầu rất lớn được công khai phê phán những "ông quan" hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi; nói như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, có quá nhiều "những việc cần làm ngay"... Những bài báo trên đáp ứng nguyện vọng đó, vì vậy nhận được sự đồng cảm, gây ra một hiệu ứng xã hội rộng lớn. Sâu xa hơn nữa, những bài báo trên được bạn đọc đón nhận còn vì nó đụng đến một vấn đề luôn thời sự: đi tìm sự công bằng. Bởi xét cho cùng, sự phát triển của nhân loại cũng chính là một cuộc đi tìm cái lẽ công bằng nào đó, trong một dạng nào đó. Tôi đã từng viết trong bài báo "Nhà báo nhà quê trong những chuyện rắc rối chốn kinh thành": "Nhiều lúc tôi cứ ngớ ngẩn tự hỏi: ở quê mình, người ta trọng cái sự công khai lắm, "một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp". Sao ở đây, giữa chốn kinh thành này, người ta lại cứ thích ăn cả một sàng trong cái xó bếp tối tăm ấy nhỉ...?" (!). Người "thợ cả" "Người thợ cả" là từ mà đồng nghiệp Phương Yên và nhiều phóng viên trẻ khác trong Báo Lao Động thường dùng khi nói về nhà báo Nguyễn An Định. Quả thực ông là người tinh thông ngón nghề của cái nghiệp viết báo. Lớp phóng viên trẻ chúng tôi vẫn nhớ: Sau mỗi lần đưa bài nhờ ông biên tập, đọc lại thấy có cảm giác rất lạ. Vẫn là bài của mình vì hầu như không thấy bàn tay ông can thiệp vào đó. Nhưng có khi ông chỉ bớt đi, thêm vào, đảo vị trí một hai chữ nhưng mạch văn, ý tứ bỗng sáng sủa khác hẳn. Trong cuộc sống, ông là người thích cầu kỳ, từ chén rượu, đến miếng ăn. "Thằng" nào ngồi uống rượu với ông mà gắp, rót bừa bãi sẽ bị ông mắng là "tạp" ngay. Phải nhìn thấy ông mỗi buổi sáng lụi cụi "rửa mặt" cho từng chậu địa lan mới thấy hết cái sự cầu kỳ đó. Làm nghề, ông cũng nghiêm cẩn, kỹ càng như vậy, từ cách lấy tài liệu, rút tít, dùng từ... Năm học lớp 10, ông đoạt giải Nhất học sinh giỏi văn toàn miền Bắc tổ chức lần đầu tiên và được tuyển thẳng vào khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Văn của ông chau truốt, giàu hình ảnh, khúc chiết. Viết báo cũng vậy, dù là phóng sự điều tra, tản văn, hay chính luận - ông đều tạo ra được những bài báo, vừa đạt đến độ sâu của trí tuệ, vừa lung linh vẻ đẹp của nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Và chúng tôi đều hiểu rằng, cũng như trong mỗi xưởng mộc, mỗi lò gốm... vai trò của người thợ cả trong mỗi tờ báo là rất quan trọng. Người thợ cả góp phần làm nên linh hồn, làm nên đẳng cấp của tờ báo. Báo Lao Động tự hào vì có những người thợ cả như Nguyễn An Định - Chu Thượng, Trần Đức Chính - Hà Văn, Lý Sinh Sự. Nghị lực Đầu những năm chín mươi, khi lũ phóng viên trẻ chúng tôi mới về báo, nhìn thấy Nguyễn An Định "thằng" nào cũng sợ, cũng khép nép. Ông to cao lừng lững, đi lại lừ lừ, "vai hùm hàm én". Vậy mà chẳng ai ngờ chỉ ít năm sau ông bắt đầu ngã bệnh ốm đau triền miên. Toàn là bệnh nan y. Những cơn đau vật vã, những chuyến đi hết lên ông lang Phượng lại đến bà lang Phiển ở Hoà Bình. Cũng đã có lúc tưởng như những lá thuốc bí ẩn lấy từ rừng đại ngàn có thể giúp ông vượt qua được bệnh tật... Chính trong hoàn cảnh bệnh tật ấy, mới thấy hết nghị lực của "người thợ cả". Đau ốm như vậy, nhưng không bao giờ ông bỏ bê công việc. Ngần nấy năm trời, cái góc nhỏ trang 1, chuyên mục "Sự kiện bình luận" - cứ đều đặn xuất hiện bút danh Chu Thượng, "mỗi ngày một nhát" như cách nói vui của ông. Vẫn cứ đanh thép, vẫn cứ chuyển chuyển. Cứ mỗi lần đi thấy dáng ông gập người xuống vì đau đớn nhưng vẫn cố gắng viết, lớp trẻ chúng tôi lại tự nhủ mình không được phép lười biếng Tháng bảy, ngày mưa lớn, ông vào Bệnh viện Việt-Đức phẫu thuật. Nắm bàn tay ông trong suốt như tờ giấy, tôi bàng hoàng cả người. Ông bảo: "Định đừng buồn, rồi nhất định thầy trò mình sẽ lại ngao du". Ôi, cuộc sống! Những miền đất đã đi qua, những dặm đường chưa tới... Bà Quỳnh - vợ ông - kể rằng: Trong những lúc mê man sau ca phẫu thuật, bàn tay phải của ông vẫn cứ thường xuyên viết viết gì đó trong không trung - như muốn làm cái việc mà ông đã làm, đã gắn bó cả cuộc đời.
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 25-12-2011 thời gian gửi bài 08:39 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (26-12-2011), Lính thuỷ (25-12-2011), Lệ Hằng (25-12-2011), minminixi (26-12-2011), nhnam (25-12-2011), NISH532006 (26-12-2011), Saomai (25-12-2011), USY (25-12-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Bạn nhìn thấy nhà mình trên ảnh vệ tinh Google chưa? | Cartograph | Địa lý | 57 | 04-07-2012 14:36 |
| Phim Tinh Cầu! | Sunstar | Điện ảnh - Truyền hình | 49 | 01-06-2010 13:27 |
| Tinh thần đón tiếp của mem Đà Nẵng | anka | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 2 | 07-12-2008 10:41 |