|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#22
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đó là bài hát Người mẹ và Thành phố biển của nhạc sĩ Hồng Đăng. http://baicadicungnamthang.net/nghe-...887/7/6/4.html Lần tìm trước đã không thấy, dù cũng đã rất cố, chắc là mới được đưa lên sau đó. Chỉ là sao nghe lại bài này lại không thấy hay như trước nữa mới lạ. Ngày xưa, những năm còn trẻ thì tôi chỉ được nghe chị tôi hát ở nhà và nghe đài Hải Phòng phát bài này, hình như là tốp nữ xí nghiệp chị tôi hát và người lĩnh xướng là chị tôi thì phải. Lâu quá rồi cũng không còn nhớ nữa. Chị tôi hồi ấy thường hát bài này, và với tôi thì chị tôi hát tình cảm hơn, như gửi gắm cả vào câu hát tình yêu thành phố quê hương của mình. Những ngày ấy còn chưa là người Hà Nội, thành phố quê hương (với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ thời học sinh, nơi có cả thời thơ ấu gần như trong đạn bom) là một cái gì đó rất khó tả trong tâm trí một gã lính xa nhà như tôi. Y như trong câu thơ khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn vậy. Tình yêu với thành phố quê hương của tôi có lẽ dày dặn lắm, đến nỗi cho đến tận bây giờ không còn trẻ nữa mà mỗi lần lâu lâu mới về thành phố, từ trên tàu đặt chân xuống ke ga là đã thấy một cảm xúc rất khó tả dâng lên trong lòng, vừa ấm áp, vừa bồi hồi. Nó bắt nguồn có lẽ từ các cuộc phiêu lưu con trẻ với đám trẻ con trong xóm lang thang khắp các phố xá, thám hiểm mọi ngóc ngách của thành phố từ thủa còn chưa đi sơ tán, sau đó lại tiếp nối bằng những cuộc lai nhau bằng xe đạp gấu thám thính mọi ngõ ngách, xó xỉnh của Hải Phòng hồi mới vào cấp 3 với cậu bạn nối khố bây giờ đang là Chủ tịch thành phố (anh cu này ngày trước cũng học ở LX, ĐHBK Minsk). Từ những đêm trắng đi tuần tra cùng thanh niên cờ đỏ của khu phố Ngô Quyền canh các bãi hàng bốc từ Cảng lên đề phòng phá hoại những năm chiến tranh, từ mối tình đầu ngượng ngập... tình yêu thành phố cứ thế định hình dần, như một phép cộng dồn các cảm xúc không bao giờ quên của các cuộc chia ly và đoàn tụ, với gia đình và biết bao bạn bè đã tạm buông bút để cầm súng lên đường chiến đấu, của những nỗi lo lắng thắt ruột của tuổi thơ ấu khi từ xa nơi sơ tán nhìn về những cuộn khói đen bốc lên từ đám cháy của Sở Dầu bị dội bom, của những nỗi nhớ không nguôi những chiều tà từ đỉnh Sơn Đào trong dãy đồi núi của khu Núi Đèo - Thủy Nguyên nơi trại trẻ sư đoàn sơ tán nhìn về thành phố, đèn của các con tàu đậu trong Cảng Cấm bật dần, chạy lan ra tít tắp cửa sông, mờ dần trong sương chiều đang xuống. Thành phố biết bao nhiêu thương đau và anh dũng của tôi. Ngọt bùi cay đắng vẫn tiếng ru à ơi. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 20-10-2011 thời gian gửi bài 01:29 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
baodung (20-10-2011), hungmgmi (20-10-2011), LyMisaD88 (20-10-2011), Mien trung (22-10-2011), Siren (22-10-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|