Cụ biết chuyện cái cầu tõm không ạ?

Chả là nhà cháu ở nông thôn, nên ký ức tuổi thơ của cháu nó cũng có một tí liên quan đến gốc ổi ở cạnh bờ ao. Ngày bé cháu vẫn thường ngồi vắt vẻo trên cây hái ổi, xong thả đánh tõm một phát xuống ao. Tiếng tõm đấy nó rất giống tiếng một thứ tõm khác. Mà bà nội cháu thì rất ghét đứa nào thực hiện cái tiếng tõm khác ấy ở cái ao của bà. Vì là ao đấy bà vẫn mang mùng mền chiếu gối ra đấy giặt.
Chuyện là một trưa hè gió mát, cháu lại trèo cây ổi, ngồi vắt vẻo ăn ổi và vứt tõm xuống bờ ao. Bà nội cháu trong nhà nghe thấy lại tưởng có đồng chí nào tõm ở cầu ao nhà mình mới chạy ra chắc mẩm quở cho một trận tơi bời, thế dưng sau biết ra thì hụt mất một khúc ca đặc sắc giữa ban trưa.
Thế rồi lại một buổi tối mùa hè khác, chị họ cháu sang chơi. Bữa ấy ăn gì xong thì chẳng bít, dưng 2 chị em đang ngồi tán phét thì đồng chí ấy kêu đau bụng, ngồi ngay ra cái cầu ao xinh xinh mà tõm. Khi đồng chí ấy vừa xong nhiệm vụ thì là lúc bà nội cháu mang cái chiếu ra giặt. Sợ bà mắng nên 2 đứa im thin thít ko dám nói câu nào. Bà còn quát yêu là tối rồi còn trèo cây hái ổi ăn, ko sợ ngã tùm ra đấy ai cứu, vừa mắng bà vừa giặt chiếu. Nhưng cái tõm vàng vàng giông giống quả ổi đấy nó cứ lập lờ ở trên mặt nước và cái gì đến cũng phải đến, nó dính vào cái chiếu. Bà nội cháu phát hiện. Đồng chí chị họ cháu nhất quyết khai luôn, khai ngay chưa kịp tra hỏi rằng thì đấy là tác phẩm của cháu.
Kết quả là một khúc ca lúc đêm khuya vô cùng réo rắt và đi vào lòng người. Và 2 cái roi mây lằn cả mông vì tội khi quân phạm thượng. Từ mùa hè năm ấy giờ đi, cạch mặt không chơi với cây ổi cạnh bờ ao, nhà cháu chuyển sang oanh tạc cây ổi sau nhà
Mãi đến tận bây giờ cháu vẫn nghĩ ko biết vì là làm sao mà ngày ấy mình ko cải chính lại sự việc. Chắc là vì đồng chị chị họ cháu ngày ấy to quá khổ, nên sợ bị đàn áp chăng...