|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Mấy ngày nghỉ Tết Độc Lập lang thang trên mạng tìm nghe các bài hát đi cùng năm tháng không phai mờ do các ca sĩ xưa (và nay) hát. Nhiều bài nghe vẫn thấy cảm động lắm, gợi nhớ vô cùng về những năm tháng đã qua, những năm tháng dẫu còn quá nhiều gò bó và trói buộc, vẫn còn vô cùng thiếu thốn song con người sống hồn nhiên hơn, thân tình hơn, thành thật hơn. Hơi thở cuộc sống những năm tháng gian khó mà đẹp đẽ ấy như vẫn toát ra từ những giọng ca giản dị, đầy tình cảm không chải chuốt.
Lại muốn lục lại bao ký ức cũ, thường chỉ chợt lóe lại như không chịu bị chôn vùi dưới bao nhiêu toan tính, lo lắng của cuộc sống đầy gượng gạo giả dối và mưu mô ngày hôm nay, dẫu bữa ăn đã có nhiều thịt hơn chứ không chỉ đạm bạc như những ngày xưa ơi ấy, áo mặc đã nhiều màu sắc hơn chứ không chỉ tối xám đơn điệu một màu. Xin bắt đầu với Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi với giọng hát sang trọng không trộn lẫn của Mỹ Bình. Link YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zrYDjhWepyk Tôi biết bài hát này từ ngày còn rất bé, dường như chỉ mới chập chững biết đi và mới cất những từ non đớt đầu đời. Ấy là bởi vì ngày tôi mới sinh cùng Hải Phòng giải phóng thì nhà chúng tôi chuyển về gác 2 trong tòa nhà chính của ngõ 26 Cát Dài thuê của nhà nước - một ngôi nhà mà chủ của nó đã cuốn đồ đạc cùng bầu đoàn thê tử chạy vào Nam trên những con tàu của Pháp vào giai đoạn 300 ngày. Ngôi nhà ấy xây theo kiến trúc kiểu Pháp, đằng sau là những dãy nhà ngang cho người ở và nhà bếp, có cả một chỗ như yên ngựa xây gạch tráng men xi-măng trắng để giặt chiếu hay rửa xe ô tô cũng không rõ dưới gốc một cây bàng lớn mà sau này lũ trẻ con chúng tôi hay nút lỗ thoát nước lại, đổ đầy nước vào đó và vùng vẫy chơi đùa. Sàn tầng 2 và 3 thì lát gỗ lim đen bóng. Đầu ngõ, đè lên cả cái cổng gạch là một cây me cổ thụ (mãi năm 1970 hay 1971 mới bị bão quật đổ làm đổ tan luôn cả cái cổng gạch cũ), dưới gốc có một cái miếu thờ nhỏ xây bằng gạch. Lúc bấy giờ ngõ vẫn còn ít dân ở lắm như sau này mẹ tôi kể, mãi sau này khi tôi đã lớn xóm mới dần lấp đầy với những người lao động từ mọi miền quê duyên hải tới Hải Phòng lập nghiệp, họ làm việc trong các xưởng máy mới mở của công cuộc dựng xây ban đầu, góp phần làm xanh xám cả các con đường vào những giờ tan ca. Một dạo, tầng 3 của ngôi nhà vẫn để trống và lúc tôi đã bắt đầu biên biết - tức là đã biết đi và biết nói, thậm chí đã biết bi bô hát những câu hát học lỏm được của các anh chị - trên gác 3 có một đoàn văn công tới trú tạm chuẩn bị cho biểu diễn ở HP. Họ là đoàn văn công nào, bây giờ có lẽ không sao còn biết được. Nhưng khắc sâu vào tâm trí non nớt của tôi tự ngày ấy là những giai điệu lúc khoan thai tha thiết, lúc dập dồn thôi thúc của thanh âm bài hát họ tập - cả cái cầu thang dốc và hẹp lên tầng 3 như đầy ắp tiếng piano - mà mãi sau này lớn hẳn lên tôi mới biết là Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi. Cùng với Cảm xúc tháng Mười, Người Hà Nội là một trong những ca khúc về Hà Nội mà tôi yêu thích nhất. Tận đến những ngày đã sang Hung làm NCS, nhiều buổi sáng thức giấc còn cuộn trong chăn ấm, trộn lẫn trong nỗi nhớ nhà, nhớ nước da diết, tôi vẫn còn mơ màng như thấy lại cái cảm giác thích thú mỗi sáng chủ nhật mùa đông từ đơn vị về thăm nhà nằm nướng trong chăn nghe đài, suốt từ lúc loa truyền thanh ngân nga những nốt nhạc dạo đầu tiên của bản Người Hà Nội - nghe như thấy cả được tiếng chuông xe điện leng keng, tiếng bánh sắt lạch xạch của chuyến xe điện đầu tiên từ phía Bưởi chạy lên Đồng Xuân giữa hơi sương từ Tây Hồ còn lan tỏa khắp đường Thụy Khuê - cho tới tận mục Kịch truyền thanh do anh hàng xóm Vũ Hà đạo diễn trên Tiếng nói Việt nam. Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi có nhiều người đã hát, trong đó có cả Lê Dung, song với tôi, không ai hát tha thiết, truyền cảm và sang trọng được như Mỹ Bình. Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mãi gần 30 mới lập nghiệp ở Thủ Đô, song có lẽ từ những câu ca Hà nội vui sao/những cửa đầu ô/ríu rít gánh gồng/đây Ô Cầu Dền/kia Ô Chợ Dừa/làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm với giọng hát quí phái của Mỹ Bình mà thấy yêu da diết Hà Nội như thể nơi chôn rau cắt rốn của mình vậy. Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu! Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-09-2011 thời gian gửi bài 08:53 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
baodung (25-09-2011), BelayaZima (04-09-2011), Мужик (04-09-2011), природа (18-11-2011), Hoa May (05-09-2011), hongducanh (04-09-2011), htienkenzo (07-09-2011), hungmgmi (04-09-2011), Nina (04-09-2011), nttt1211 (04-09-2011), Old Tiger (05-09-2011), Siren (04-09-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|