Góc tĩnh lặng...
Cuộc sống hiện đại hối hả đôi khi làm mình quên đi rằng cũng có lúc mình đã từng trôi - chảy - cháy hết mình cùng ngọn lửa cảm xúc. Ai cũng có một góc cảm xúc cho riêng mỗi tâm hồn. Mà giờ đây, ngày lại ngày ta bị cuốn đi theo guồng quay công việc, quên bẵng mất cái tình cảm thiêng liêng thuở đi học chỉ dám len lén nhìn cậu lớp trưởng học giỏi với bầu trời tri thức gói gọn qua vòm bàng xanh mượt. Những bài thơ tình chép cẩn thận vào tờ giấy xé từ quyển vở chép bài của anh học buổi sáng gửi cho cô em học buổi chiều. Để một ngày nhìn lại, giật mình nhận ra à thì cũng có lúc mình đã từng "chuối - sến" thế cơ đấy.
Mấy hôm nay Hà Nội vào thu, tiết trời man mác dịu nhẹ. Chợt nhớ tới mấy bài thơ viết thuở 20. Ngồi ngẩn ra đến nửa tiếng cố mãi mà vẫn không nhớ ra được hết bài thơ mình viết đành về nhà ngồi lục lại đống đồ cũ để tìm ra mấy bài thơ thuở nhìn đời bằng lăng kính pha lê.
Giờ ý định viết mấy vần thơ, đọc xong toàn ra văn xuôi vừa đọc vừa nhằn sạn. Thời gian ơi có bao giờ trở lại...!
|