|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
sao trên đời cứ phải so sánh nhỉ ???????????????????????
????????????????????????????????????? Cỏ đồi khác có thật sự xanh hơn cỏ đồi mình? “Cỏ đồi khác luôn xanh hơn đồi mình”, câu ngạn ngữ phương tây này xem ra vậy mà đúng đối với quan niệm của tất cả mọi người từ đông sang tây. Thật khó lý giải rằng tại sao mọi người luôn dõi mắt nhìn ra xa để mơ mộng và khao khát những thứ không phải của mình, không thuộc về mình mà quên mất rằng những thứ mình đang có cũng đang là niềm khao khát và ước mơ của những con người khác. Sống mà lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng với những gì của mình, những gì mình đang có và suốt đời chạy theo sau những ham muốn, thì hạnh phúc liệu có còn tồn tại? Một câu nói rất hay của nhân vật Samantha trong bộ phim truyền hình đình đám nhất nước Mỹ ‘Sex and the City” là câu “I love you, but I love me more” (tạm dịch: em yêu anh, nhưng em yêu bản thân mình nhiều hơn) mà tôi rất yêu thích vì nó đã dạy cho tôi một bài học nằm lòng: phải biết yêu quí bản thân mình và yêu quí những gì mình đang có trong tay để mà sống. Mọi người sẽ cho rằng sống mà yêu quí bản thân mình trước thì như thế liệu có quá ích kỷ? Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Bạn hãy thử suy nghĩ: thứ tài sản quí giá nhất bạn có trong tay là gì? Đó không phải là tiền bạc, lại càng không phải là danh vọng hay chức tước địa vị, hay một tình yêu vĩnh cửu mà đó chính là bản thân bạn. Vì nếu không tồn tại cái được gọi là “bản thân bạn”, thì liệu những tiền bạc, địa vị, danh vọng, chức tước và thậm chí là cả tình yêu cũng sẽ không tồn tại và không mang một ý nghĩa nào cả. Vì thế, ngay cả bản thân bạn là thứ quí giá nhất đối với bạn, mà bạn còn không biết yêu quí lấy nó, thì hỏi rằng bạn sẽ yêu quí được cái gì khác? Ai đã một lần bước lên máy bay, đều nghe tiếp viên hướng dẫn: hành khách đi cùng cháu bé, khi gặp trường hợp khẩn cấp "Hãy lấy mặt nạ (dưỡng khí) đeo cho mình trước, rồi giúp bé sau". Đấy chính là một chân lý được phát biểu dưới một hình thức cực kỳ đơn giản và thiết thực: nếu bạn không giúp được bản thân mình sống sót, làm sao bạn giúp được người khác? Tôi nhớ trong bộ phim “Sex and the City” có một tập khi mà 4 nhân vật chính của phim đi sauna. Khi tất cả mọi người đều rất tự tin khỏa thân trong phòng xông hơi, thì Charlotte – một cô gái vốn dĩ rất xinh đẹp, dịu dàng và thông minh lại không dám khỏa thân trước đám đông vì cô cho rằng cặp đùi của mình quá thô và cô rất ghét nó. Lúc nào trong đầu cô cũng lập đi lập lại cái điệp khúc “I hate my thigh” (tạm dịch: Mình căm ghét cặp đùi của mình), và vì thế trong lúc bạn bè cô đang rất tận hưởng cảm giác sung sướng trong phòng xông hơi, thì cô lại bồn chồn, lo lắng và tung cửa chạy ra ngoài chỉ vì cô không thích cặp đùi của chính mình (Mà tiền thì cô vẫn phải trả đủ). Đây là suy nghĩ rất điển hình của nhiều người đang sống và tồn tại. Họ lúc nào cũng mang trong lòng một sự bất mãn với bản thân mình và những gì mình đang có. Mà đôi khi, cái sự bất mãn đó chỉ xuất phát từ một khiếm khuyết nho nhỏ trong tổng quan bức tranh tuyệt vời về chính bản thân họ. Điều đó cũng làm họ mờ mắt và không còn nhận ra rằng: bên cạnh cái khiếm khuyết be bé chẳng đáng kể ấy, họ còn có cả một đống những lợi thế khác mà người khác phải ganh tị nhưng bản thân họ thì không hề nhìn thấy. Quay trở lại câu chuyện của Charlotte, sau khi được 3 bà bạn già giáo huấn cho một chập về thế nào là sự tự tin, cô quyết tâm đi sauna một mình và khỏa thân hoàn toàn. Trong lúc cô đang còn ngượng ngùng và e dè thì một phụ nữ khác đi qua và thốt lên rằng “I would die to have your breast” (tạm dịch: Tôi sẵn sàng chết để có được một bộ ngực như cô). Điều này đã thật sự tác động mạnh đến suy nghĩ của Charllote và mang lại cho cô một sự tư tin chưa bao giờ có: Đùi tôi có thể hơi to một chút, nhưng bù lại bộ ngực của tôi thì quá là tuyệt hảo. Thế thì cớ gì tôi lại phải u sầu với đôi chân to mà không tận hưởng hạnh phúc với bộ ngực đẹp? Bạn thấy đấy, nếu bạn nhận ra một điểm khiếm khuyết nào đó ở trên cơ thể mình và không thể làm gì, hoặc không dám nhờ đến thẩm mỹ dao kéo để thay đổi hay sửa chữa nó, tốt nhất là bạn nên sống với nó và tìm cho mình một ưu điểm khác để phát huy. Chứ nếu suốt ngày cứ ngồi lo lắng, u sầu và ủ rũ với khiếm khuyết này, thì bạn sẽ phải u sầu cho đến hết đời và không thể nào tận hưởng cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, và tuổi trẻ thì lại càng ngắn ngủi hơn. Đời bạn chỉ có giá trị khi đến một lúc nào đó, thay vì bạn tự ti ca thán rằng “Tôi chẳng đẹp bằng ai” thành câu tự tin rằng “Chẳng ai xấu bằng tôi.” Mở rộng ra hơn một tí về những vấn đề khác trong cuộc sống. Tôi rất thích một câu của đức phật đã dạy “Cuộc đời là vô thường”. Chẳng có cái gì này trên đời là tồn tại vĩnh viễn, và bản thân con người cũng không phải là một cái gì đó tồn tại vĩnh cữu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải bi quan với cuộc sống mà mất đi ý chí phấn đấu hay mặc kệ mọi sự việc xung quanh. Đức phật nói như thế để dạy chúng ta rằng: vì cuộc sống này nó ngắn ngủi, nó vô thường nên mỗi người chúng ta phải biết tận hưởng từng giây từng phút của cuộc đời này để làm những việc có ý nghĩa và tận hưởng hạnh phúc với từng phút từng giây mà mình có được. Tỉ như vợ mình xấu hơn vợ người ta, nhưng đó vẫn là vợ mình, vợ người ta đẹp nhưng chưa chắc chăm con, nấu ăn ngon như vợ mình, chân vợ người ta có thể dài hơn chân vợ mình nhưng chưa chắc não vợ người ta to hơn não vợ mình, hay chí ít nếu so sánh với những người chưa có vợ, thì ta còn có ….vợ, vì thế hãy thương vợ mình mà đừng nhòm ngó vợ người. Nếu bạn mình có chiếc Lexus mà mình chỉ có chiếc honda quèn, thì hãy thôi ghen tức với bạn mình mà đặt ra mục tiêu phấn đấu để nếu không mua được chiếc lexus giống bạn, thì cũng mua được chiếc civic. Còn nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được cái mà mình muốn, thì cũng hãy vui vẻ với chiếc honda quèn vì ít ra mình cũng không phải … đi bộ. Khi đọc đến những dòng này, tôi chắc rằng sẽ có khối người ồ lên và nói rằng: ơi xời, ai mà chẳng biết những điều này, đây là những lời quá xáo rỗng … vì ai cũng biết, nhưng mấy ai làm được? May ra chỉ có chúa, có phật hay thánh nhân thì mới làm được mà thôi. Mấy ai ở đời sống mà biết tự hài lòng với những gì mình có, hay hạnh phúc với những gì có trong tay? Thế thì tôi xin thưa với các bạn rằng: các bậc thánh nhân như chúa hay phật thì trước khi họ thành chúa thành phật, họ cũng chỉ là một con người giống chúng ta. Họ làm được, thì ta cũng làm được. Chẳng vì thế mà phật đã nói với tăng chúng của mình rằng “Ta là phật đã thành, các con là phật sẽ thành”, hoặc chính chúa Jesus cũng từng nói với học trò của mình rằng “Những điều ta làm được, các con cũng có thể làm được. Các con có thể làm những điều vĩ đại hơn ta”. Nghĩ rằng mình không thể, cũng chính là bạn đang nhìn thấy “Cỏ đồi khác luôn xanh hơn đồi mình ……” (ST) http://1kho.com/kho-tang-van-hoc/67126- ... -minh.html
__________________
hãy quay bài theo cách bạn có thể !... Thay đổi nội dung bởi: virus, 20-08-2011 thời gian gửi bài 19:13 Lý do: Đổi màu chữ |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn muatuyet81 cho bài viết trên: | ||
baodung (20-08-2011), dola911 (26-08-2011), hongducanh (25-08-2011), LyMisaD88 (24-08-2011), PhamNgocSan (24-08-2011), thanhnam76 (20-08-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|