|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chào các bác ! Hôm vừa rồi em đọc được bài này trên tuổi trẻ thấy cảm động quá nên post vào đây để các bác đọc và cho ý kiến . Mấy bác ở sài gòn rủ vợ chồng bác này vào hội 3N cho vui và biết đâu lại giúp được 2 vợ chồng bác kia việc gì đó .
CÔ LIÊN SÔ BÁN YA UA TT - Đó là biệt danh mà người dân sống trong hẻm sát chợ Bàn Cờ (TP.HCM) vẫn gọi Maria một cách trìu mến. Từ thành phố cảng Odessa xinh đẹp của Ukraine, rời xa mùa đông tuyết trắng, Maria theo chồng về làm dâu VN gần 12 năm... Maria nhớ mãi cảm xúc khi cô vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất: "Nắng nóng như đổ lửa vào người! Mình bật cười vì quá ngạc nhiên…". Nhưng khi lên taxi về nhà chồng thì Maria lại khóc. VN vừa thoáng qua mắt cô - xe cộ hỗn độn, đường phố gập ghềnh ổ gà và nóng bức. Tình yêu bất ngờ… Đó là năm 1997, khi Maria 20 tuổi, lần đầu xa quê hương đến một xứ sở xa lạ. Những lo âu không thể hình dung nổi bỗng dưng trỗi dậy trong cô, khiến Maria bước vào nhà chồng mà nước mắt vẫn còn ngân ngấn… Niềm an ủi lớn nhất với Maria trong những ngày đầu làm dâu xứ Việt là ông xã Dũng và cậu con trai hơn 1 tuổi. Tình yêu của Maria và Dũng đến nhanh và bất ngờ y như "cơn mưa Sài Gòn" - Maria ví von. Đó là ấn tượng về chàng trai Việt nói tiếng Nga bằng chất giọng là lạ, dí dỏm nhưng lại rất hiền lành. Còn Dũng bị hút hồn ngay từ lần đầu gặp cô gái Odessa có đôi mắt xanh biếc và nụ cười thân thiện. Suốt cả tháng, hầu như ngày nào chàng Dũng cũng lẽo đẽo "làm đuôi" Maria mỗi lúc tan trường. Những buổi ngoại khóa, Maria về miền quê gần Odessa phụ giúp nông dân vào ngày mùa, bao giờ theo sau cô cũng là Dũng… Quyết định lấy một anh chồng nước ngoài khi vừa học xong cao đẳng kỹ thuật cơ khí làm bố mẹ Maria không vừa lòng, nhất là khi cô lại là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh trai. Nhưng sự ra đời "tác phẩm" đầu tay của đôi vợ chồng Việt - Nga, một cậu con trai kháu khỉnh, đã giúp bố mẹ Maria xí xóa tính ngang bướng của con gái. "Chiến tranh lạnh" trong nhà vừa tan thì Maria lại chấp nhận theo chồng về VN mà không được sự đồng ý của bố mẹ. Và đến tận bây giờ, đó cũng là điều luôn làm Maria day dứt… Không nói được tiếng Việt, kênh giao tiếp duy nhất của Maria là… chồng. Nỗi nhớ quê hương, nỗi day dứt vì cãi lời bố mẹ, sự lạc lõng ở đất nước xa lạ... phần nào được xoa dịu bởi bên Maria luôn có ông xã yêu thương và bố mẹ chồng quan tâm từng việc nhỏ. Không muốn là một "cô dâu Tây" cách biệt với mọi người, Maria quyết tâm học tiếng Việt. Nghe hàng xóm nói chuyện, Maria cũng bắt chước nói theo. Câu tiếng Việt đầu tiên mà cô nói được với mẹ chồng là: "Cảm ơn... chị!". Mười năm "đeo" ya-ua, nước sâm! Chưa có việc làm, thấy chồng vất vả kiếm tiền nuôi cả nhà, Maria quyết định chấm dứt những ngày để chồng "bao cấp trọn gói" bằng việc học mẹ chồng làm ya-ua, nước sâm đi bán. Đó là sau khi cô sinh bé gái được một tuổi rưỡi. Từ đấy hằng ngày người dân trong hẻm chợ lại thấy "hai mẹ con cô Liên Xô” dắt nhau đi lòng vòng chợ Bàn Cờ bán ya-ua. Mỗi hũ ya-ua khi đó chỉ có 1.000đ, mỗi ngày Maria bán được 50 hũ, có khi hơn. Nhất là khi đã quen khách, những người bán hàng trong chợ Bàn Cờ lại giới thiệu bạn bè tới nhà đặt hàng giúp cô dâu nước ngoài rất chăm chỉ, hiền lành. Thấy bán ya-ua đắp đổi được chút thực phẩm tươi sống cho bữa cơm gia đình, Maria mạnh dạn làm thêm nước sâm bán tại nhà. Có người tỏ vẻ thương hại khi thấy "cô Tây" bươn chải kiếm sống với những nghề vụn vặt, tầm thường như vậy, Maria bình thản trả lời: "Đó là công việc của một người phụ nữ cùng gánh vác với chồng việc gia đình". Nhưng chính nhờ khoảng thời gian vất vả này Maria đã nói được tiếng Việt trôi chảy, điều mà cô không bao giờ dám nghĩ khi mới sang VN. Maria rút chiếc bảng con để ở góc nhà, chỉ vào dòng chữ "1.500đ/hũ”, hào hứng bảo: "Gần mười năm, Maria chỉ tăng giá bán có 500đ! Khách ăn quen rồi, dù mình không còn bán ya-ua mà khách vẫn tới hỏi mua, nên mình lại làm bán cho vui thôi, và vì quí họ nữa!". Suốt những năm qua, ngoài nghề bán ya-ua Maria còn nhận công việc pha chế cà phê cho một nhà hàng, rồi làm lễ tân ở khách sạn. Chỉ gần hai năm nay, Maria được vào làm biên dịch viên cho một công ty nên có đỡ vất vả hơn trước. Dẫu vậy người phụ nữ đảm đang này vẫn mong có thêm việc để phụ chồng nuôi con… Ở VN gần 12 năm, số ngày thong dong thật ít ỏi nhưng khi hỏi Maria: "Nếu được làm lại từ đầu, cô sẽ chọn gì và bỏ gì?" thì cô dứt khoát: "Chẳng có gì thay đổi cả! Tôi vẫn chọn ông xã và làm như đã làm. Chỉ có điều, tôi sẽ xin phép bố mẹ sang VN, dù họ không đồng ý!". Do sợ bố mẹ không chấp thuận cho hai vợ chồng trở về VN sống, nên Maria nói dối gia đình là họ đi… du lịch. Vì điều này mà bố mẹ Maria đã cắt đứt liên lạc với cô suốt 12 năm qua. Ngay cả khi mẹ Maria mất, mãi hai tháng sau cô mới nhận được tin… Đến bây giờ vợ chồng Maria và hai con vẫn còn ngủ chung trên chiếc giường nhỏ vì kê giường lớn thì không đủ lối đi. Họ vẫn ở nhờ nhà bố mẹ Dũng. Mong ước lớn nhất của hai vợ chồng là có đủ sức khỏe để có thể làm nhiều việc, đủ tiền mua một ngôi nhà riêng và Maria có thể cùng chồng và hai con về thăm gia đình ngoại… LÊ VÂN |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungson cho bài viết trên: | ||
Cartograph (09-10-2009), hongducanh (02-04-2008), hungmgmi (02-04-2008), Jan (17-04-2009), linh san (21-03-2013), polarbear (31-07-2008), Serguei Kouzmic (02-04-2008), thanhuv (10-10-2009), vodka (25-04-2008) | ||
| Bookmarks |
|
|