@ các bác đang thảo luận ở thread này,
Ở thread này bác thanhluyen có viết về những điều có thể nói chúng ta đều biết ít nhiều - là tùy theo ta có người thân hay chính ta ở đó, lâu hay mau... mà thôi - cũng chẳng lạ lùng gì (không phải là phát kiến mới mẻ gì và cũng chưa phải là chuyện những cái bi đát nhất đâu, còn lâu ạ, và có so với những cái dân ta đã chịu ở các nước khác thì cũng quá tầm thường, chỉ là chẳng ai buồn kể ra thôi). Nếu bác thanhluyen chỉ muốn/thích kể những chuyện của riêng bác ấy, những kỷ niệm buồn, thì có lẽ xin cứ để bác ấy viết ra cho thỏa cái ý muốn viết (chẳng ảnh hưởng tới chính trị hay tình cảm vốn có của các thành viên ở đây với nước Nga cả, tức là chẳng ảnh hưởng mảy may tới tiêu chí của 4R, mà ớ, biết đâu sau này ta lại có một nhà văn?!!!), còn người đọc rút ra điều gì là tùy ở mỗi người thôi - tùy sở học, kiến giải về cuộc sống, kinh nghiệm sống... Cũng chẳng cần bàn luận gì bởi có bàn luận mấy cũng chẳng đi đến cái gì cả. Lịch sử nước Nga cũng như nước Việt đã từng có một giai đoạn như thế và mọi sự đã diễn ra như thế, có bàn cũng đâu có thay đổi được nữa.
Có thể sẽ có người nói rằng nhưng mà cần phải nói đủ cả hai chiều, cả âm lẫn dương... rằng tiên trách kỷ, hậu... (cái gì thì hậu xét nhé

)... Cũng chẳng là cần thiết, các bác biết, tôi biết, chúng ta biết sự thật (dù có trần trụi) cả 2 chiều cả đấy chứ có chỉ nghe một chiều đâu? Cũng liệu có cần cấm ai đó chỉ viết một chiều trên này không, bởi nếu thế có khi lại phải cấm nhiều người khác viết chỉ theo chiều dương với toàn những hồi ức tốt đẹp mà họ may mắn nhận được? Cuộc sống vốn dĩ nó vậy thì hãy cứ để vậy chứ đôi dòng bàn luận trên 4R này liệu có làm thay đổi được chăng? Và liệu có cần chăng việc muốn thay đổi ý thích của một ai đó?
Thế thôi, nếu các bài viết không có thông tin gì mới lạ, đơn giản là người ta sẽ không đọc nữa ạ. Ăn một vài lần cái gì thấy nhạt, liệu các bác có ăn nữa hay không?