Trích:
phuongnn viết
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước…
Nhưng chưa có một chuyến đi nào lại chứa nhiều cảm xúc cho các thành viên NNN đến thế. Dường như, sự xúc động của một cựu chiến binh về thăm lại chiến trường đã lan sang các thành viên NNN không gì ngăn cản nổi.
Kết thúc cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô-viết người ta đau xót thống kê rằng, trên toàn đất nước Xô-viết hầu như còn rất rất ít thanh niên trong độ tuổi 18 đến 30. Bất cứ một cuộc chiến tranh nào cũng đem lại một mất mát to lớn cho nhân dân, nhưng tổn thất lớn nhất là tổn thất dành cho tuổi trẻ. Đáng nhẽ ra họ còn được học hành, được cống hiến.
Đúng vậy, chiến tranh đã lùi xa, nhưng cuộc chiến trong lòng người không phải lúc nào cũng im tiếng súng. Một ngày ta bỗng nhận ra dù là lòng hận thù chiến bại hay lòng tự hào chiến thắng cũng đều là vô nghĩa. Chỉ có ước vọng về hòa bình vĩnh cửu của nhân loại là bất diệt.
|
Xin chia sẻ những suy nghĩ trên với lão tiền bối của NNN. SM từng đọc tập thơ Nguyễn Duy, một cựu chiến binh, xin trích dẫn những tâm sự của ông:
“Bản thảo
Thơ Nguyễn Duy tôi hoàn thành năm 1997, nhân kỷ niệm 30 năm làm thơ, 50 tuổi đời. Đây là tuyển tập những bài tôi đã in rải rác trong suốt cuộc đời thơ của mình, nhưng chẳng hiểu sao các NXB đều rất ngần ngại. Đầu tiên tôi đưa cho NXB Hội Nhà Văn, NXB đề nghị bỏ… mười bài, toàn những bài tôi viết về hồn dân, tình dân, lòng dân và lời dân, như Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, Nhìn từ xa… Tổ quốc, Đánh thức tiềm lực… trong đó có bài Đá ơi:
“Nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh/ Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…”. Tôi buồn quá, bèn đưa sang NXB Văn Học, các anh đề nghị bỏ… bảy bài, thế là tôi đành rút lại. Năm 2002, tôi đưa cho NXB Hải Phòng, các anh ấy chỉ đề nghị bỏ bốn câu trong Nhìn từ xa… Tổ quốc, tôi đành đồng ý, nhưng đến lúc vào nhà in rồi lại bị thu hồi. Từ 2002, tập thơ bị “om” đến bây giờ, và số phận run rủi thế nào nó lại được ra đời từ NXB Hội Nhà Văn. Đời thơ của tôi, “chữ tài liền với chữ tai một vần”.
http://batinh.vnweblogs.com/post/2286/242279