Trở về   Nước Nga trong tôi > Thông báo > Hoạt động chung

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #33  
Cũ 15-02-2011, 21:16
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Tản mạn liên quan tới Quảng Trị, nhân nghe lại Xa Khơi của Nguyễn Tài Tuệ, do Tân Nhân hát

File mp3 Xa Khơi của Nguyễn Tài Tuệ, Tân Nhân hát:

http://www.mediafire.com/?zezhyguwzkd#2


Tôi nghe bài này lần đầu tiên qua giọng hát của ông anh trai cả tôi hôm từ chỗ sơ tán của Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp nơi tôi điều trị chứng dị ứng thời tiết của mình về Hải Phòng. Hôm ấy là chừng cuối tháng 7 năm 1972, rời thành phố đi sơ tán để học nốt và thi tốt nghiệp phổ thông rồi thi đại học đã được chừng mấy tháng sau đợt không quân Mỹ dùng B52 đánh thẳng vào Hải Phòng ngày 16-4 và thả thủy lôi phong tỏa tất cả mọi luồng lạch vào Cảng nên tôi rất nhớ nhà. Trước đó chừng nửa tháng tôi đã khám tuyển tại tiểu đoàn quân y của sư đoàn cha tôi để chuẩn bị nhập ngũ. Biết là sắp xa Thành phố, xa nhà rất lâu nên lẽ ra rời bệnh viện tôi phải về nơi đang sơ tán ở An Lão bởi địch đang đánh phá Hải Phòng rất dữ dội, tôi lại đạp xe thẳng về Thành phố trên cái xe đạp Gấu mua được bằng tiền phụ cấp học sinh chuyên toán mấy năm cấp 3 của tôi. Mẹ cậu bạn rất thân của tôi là hộ lý đi sơ tán theo bệnh viện tiễn tôi ra đầu làng, giúi cho tôi 1 đồng, ứa nước mắt nói khi tôi từ chối: "Con cầm đi cho bác, con cầm cũng như thằng Bình đen cầm". Các con trai bác từ 3 ĐH khác nhau (người lớn tuổi nhất là anh Phạm Ngọc Thái, cùng đơn vị ngày trước với bác baodung) đã được gọi vào quân đội cùng một lúc, một anh sau đó đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972 (anh Phạm Ngọc Kiên, người con trai đẹp nhất nhà, vận động viên súng ngắn đầy triển vọng, SV trường ĐHTDTT Từ Sơn, anh ấy là điện thoại viên, pháo bắn đứt dây điện thoại, được lệnh đi nối dây, vừa mới lao lên khỏi miệng giao thông hào thì bị một mảnh pháo ghim thẳng vào trán).

Tôi về đến Thành phố lúc chiều, trên đường qua một quán nước tôi mua cả 1 đồng kẹo lạc vì biết ông anh tôi rất thích đồ ngọt. Chỉ có anh tôi và bà chị trên tôi ở nhà, họ đều trong danh sách những người ở lại Thành phố trực chiến trong các đội tự vệ của các xí nghiệp, vừa bám xưởng, vừa sẵn sàng bắn máy bay. Vớ được mấy cái kẹo lạc, ông anh tôi hứng chí hát. Cái bài hát mà ông ấy hát hôm ấy là Xa Khơi của Nguyễn Tài Tuệ. Ông anh tôi thì giọng thuốc lá đá thuốc lào song hôm ấy dù không có đàn tôi vẫn thấy ngay đấy là một bài hát rất hay, giai điệu như xoắn ruột gan ta lại với nỗi nhớ mong day dứt.

Không hiểu sao nghe Tân Nhân hát Xa Khơi lần này trí nhớ không dẫn dắt suy tưởng của tôi quay lại những ngày sau khi mới đi bộ đội năm 1972 với nhiều lần nghe bài này qua đài nơi đóng quân, tiếng hát da diết bay dài trong không gian im ắng trên thung lũng giữa các quả đồi trong những lần đi gác đêm, hay những lúc được nằm dãi dài trên giường sáng CN không phải tập tành gì nghe ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Nghe hát lần này chỉ nhắc tôi tới kỳ đi nghỉ hiếm hoi dạo mùa hè cách nay đã 6 năm cùng gia đình vào Đồng Hới.

Chuyến đi nghỉ năm ấy chúng tôi đã ghé thăm Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi có bến phà Xuân Sơn - cái túi bom trong những năm chiến tranh, tới thăm Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn và ghé qua Cửa Tùng thăm địa đạo Vịnh Mốc. Trong suốt chuyến đi, dẫu không một lần nghe thấy song rất nhiều lần những giai điệu luyến láy dồn dập, những ca từ gợi đầy nhung nhớ của bài Xa Khơi lại cứ lặp đi lặp lại trong tôi.

Hồi đầu năm 1977 chúng tôi đi vào Nha Trang thực tập tốt nghiệp, cả trung đội đi theo tuyến các binh trạm của đoàn 559 lúc này đã từ trên những cánh rừng Trường Sơn xanh tím chuyển xuống ven đường quốc lộ 1, từ Nghệ An vào mãi sâu bên trong. Lính được vận chuyển bằng xe đò, loại xe Dodge của Mỹ với ống xả vắt lên trên nóc phun khói đen kịt, chạy như cướp đường với chú lơ xe đứng nhô ra khỏi cửa xe, tay đập phèng phèng vào thành xe, miệng gào "Dzô! Dzô!" dẹp đường mỗi khi qua khu dân cư. Suốt mấy trăm cây số từ Nghệ An tới Vĩnh Linh, tôi đã nhận ra một điều là không một cây cột điện/điện thoại bằng xi măng bên đường nào còn chưa bị bom đốn ngã lại không sứt sẹo, cong queo bởi rất nhiều mảnh bom chém ngang chém dọc. Mới biết bom đạn đã dày đến thế nào trên suốt rẻo đất miền Trung ấy. Dừng tại binh trạm Nhật Lệ ở Đồng Hới bây giờ, đám lính đầy bụi bậm và mồ hôi chúng tôi sau cả một ngày đi từ Nghệ An vào ùa tất cả xuống sông Nhật Lệ bơi lội. Trên dòng sông đầy những xác tàu đắm, cả thị xã bị san bằng thành bình địa, bên kia sông chỉ thấy còn nhô lên trên bầu trời tím sẫm lúc hoàng hôn mỗi một cái tháp nhà thờ (mãi sau này tôi mới biết đấy chính là tháp chuông nhà thờ Tam Tòa).

Tới thăm Thành Cổ Quảng Trị, cái thành bé tí với chu vi vẻn vẹn có 2 km mà đã hứng chịu một đương lượng nổ từ bom, pháo hạm, pháo cối các loại ngang 7 trái bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima. Hơn 10 ngàn người lính miền Bắc đã vĩnh viễn nằm lại trong và quanh thành này trong chiến dịch kéo dài 81 ngày đêm mùa hè 1972. Anh trai tôi cũng đã tham gia chiến đấu ở đây năm ấy, suốt từ đầu đến cuối chiến dịch, là lính trinh sát công binh, một dạo có nhiệm vụ giữ đầu cầu và tiếp vận cho lực lượng trong Thành ở bến sông thôn Nhan Biều (cái làng mà trên bản đồ tác chiến do Mỹ in sau năm 1972 chúng tôi được sử dụng để học về chiến dịch phòng ngự Tích Tường-Như Lệ 1972 thấy được vẽ bằng những đa giác đứt nét với lời chú thích destroyed, 72 lần chiếc B52 đã dội bom mỗi ngày xuống cái thôn này khi Mỹ phát hiện ra, nhằm đánh bật đầu cầu tiếp vận ở đây). Không ai cầm được nước mắt khi thăm Thành cổ. Cái cảm giác chan chứa đau thương lại càng nặng nề hơn trước những bãi bạt ngàn bia mộ trên nghĩa trang Trường Sơn.

Chính những lúc đi dọc sông Nhật Lệ, ghé thăm Thành cổ hay Nghĩa trang Trường Sơn, lẫn trong nước mắt nghẹn ngào, không hiểu sao trong óc tôi lại vọng lên những câu hát ở những cung bậc cao nhất, khắc khoải nhất của bài Xa Khơi. Có lẽ là hòa cùng với những lời gửi nhớ gửi mong của những người dân miền Trung năm nào cũng có cả bao nhiêu nhớ thương những người thân yêu nhất, các bạn bè thân thuộc của chính mình trong những năm tháng không bao giờ quên ấy:

Ơi mênh mông lời ca câu hò thương nhớ...

Nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay
Nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay...


HN, 31.5.2010.

Bia mộ liệt sĩ Nghĩa trang Trường Sơn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 15-02-2011 thời gian gửi bài 22:41
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Cartograph (16-02-2011), chaika (15-02-2011), Dmitri Tran (19-02-2011), Hoa May (16-02-2011), hongducanh (19-02-2011), htienkenzo (16-02-2011), hungmgmi (15-02-2011), Huonghongvang (17-02-2011), LyMisaD88 (16-02-2011), USY (15-02-2011)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Tổ chức offline nhỏ khu vực Hà Nội + các vùng phụ cận dangkiena3 Hoạt động chung 434 14-04-2013 01:36
Offline NNN в Харькове (Украина). @@@ Давайте общаться по-русски 9 28-04-2010 18:25
Offline ở Hà Nội nguyenthuhanh82 Hoạt động chung 2 01-02-2010 10:25
Offline ở Hà Nội nhân dịp CM tháng Mười Nga hongducanh Hoạt động chung 53 30-10-2009 23:30
Offline của QK Đà Nẵng kỷ niệm SN NNN! Sunstar Hoạt động chung 172 13-06-2009 08:08


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:48.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.