Phở Hà Nội rất ngon, ngon nổi tiếng, điều đó thì hình như ai cũng biết.
Thời cả nước còn đói kém, lúc học ở Hà Nội, suốt tuần cơm sinh viên, cơm độn, cơm nấu chảo bên nhão bên khê với món "canh toàn quốc" nên cuối tuần tự thưởng cho mình một tô phở bà Liên cạnh gò Đống Đa, có lẽ do đói quá lại vừa thiếu chất nên thấy phở thật tuyệt vời, ngon mê tơi. Phở thì hầu như tỉnh nào cũng có nhưng phở Hà Nội có cái hương vị riêng, ngon hơn nên làm người ta nhớ mãi.
Cách đây vài năm, mỗi dịp ra Hà Nội cũng đi ăn phở sáng nhưng ngạc nhiên vì có thêm thương hiệu phở Nam Định gia truyền. Phở Hà Nội đã ngon thế mà phở Nam Định gia truyền chắc là ngon hơn. Sau khi thưởng thức thì khẳng định đã là phở thì nó giống nhau tất, nó chỉ khác cơm mà thôi.
Lần ra Hà Nội mới đây, sáng nào cũng đi ăn phở ở Hai Bà Trưng, một số anh em gọi là đi ăn "phở chạy". Thì ra, buổi sáng người ta tranh thủ bán ở vĩa hè, phở cũng khá ngon nhưng nếu công an đến dẹp thì phải bê bát chạy nên gọi là "phở chạy".
Tôi thì đặt cho nó tên cái là quán phở "ghế", vì ngồi ăn phở mà chẳng có bàn, mỗi người mỗi cái ghế nhựa thấp như ghế của các cháu mẫu giáo để ngồi, mỗi người mỗi cái ghế nhựa cao để đặt bát phở lên. Thế nên gọi là "phở ghế".
Vậy nhưng có lẽ do chất lượng bát phở tạm được nên sáng nào người ăn cũng rất đông.
|