Các bác có nhiều kỷ niệm với mùa thu HN quá!

. Mùa thu HN không thể thiếu hương hoa sữa và hương cốm, nhưng với Xasha thì vẫn còn một thứ nếu thiếu không thể thành mùa thu. Đó là mùi ngô nướng!

. Bây giờ muốn ăn ngô nướng cũng khó tìm rồi! Riêng ngô nướng của Xasha có điều đặc biệt riêng.

Chờ cho buổi tối đã chớm chuyển sang đêm, xách xe máy lượn lêncầu Long biên sang qua phía bên kia Gia lâm rồi quay lại. Cầu Long biên vốn là cây cầu có chiều đi ngược. Dừng lại ở gần giữa cầu trên đường về chỉ có một hàng bán ngô nướng. Những bắp ngô tươi chớm bánh tẻ được bóc rối để lại một, hai lớp áo bên trong đặt nướng trên than hồng. Nếu có quá lửa một chút cũng chỉ làm vàng ngậy một vài hạt ngô sau khi nướng. Mùi ngô nướng ngọt thơm mà không gắt. Đứng trên cầu, kéo cao cổ áo trong cái gió heo heo, lành lạnh từ mặt sông thổi lên,tách từng hạt ngô nóng hổi bỏ vào miệng nhai chậm chậm.

Hạt ngô dẻo và thơm. Những hạt non vẫn còn cảm thấy vị sữa ngọt ngào. Đưa ánh mắt nhìn về phía cầu Chương dương và phía nội thành có cảm giác như mình đang ở nơi nào cách xa lắm nhộn nhịp đô thành.
Chỉ mùa thu mới đem lại cho Xasha cảm giác đó vì mùa đông đứng trên cầu thì quá lạnh và lúc đó những bắp ngô cũng...lỡ thì rồi!