Trích:
Мужик viết
Hè năm 1972, em bắt cua ngoài đồng. Báo động. Em nhảy ngay xuống mương thủy lợi nằm im. Bỗng xoẹt một cái. Vật gì đó làm nước bắn lên tung tóe cách em chừng 2-3 mét. Sau này các chú dân quân vớt lên, bảo là mảnh thùng dầu phụ của máy bay. Không biết là của máy bay ta hay máy bay Mỹ quăng đi nữa . Chắc em cao số nên bây giờ còn spam được trong topic này của bác MiG. Nhưng có chú dân quân nào đó mách nên mẹ em cấm em đi ra đồng từ đó cho đến Hiệp định Pa-ri. Thiệt hại về tinh thần và vật chất không biết bao nhiêu mà kể!
|
Thời đó thi đúng là thiệt hại thật. Chứ còn thời nay mà vớ được một " chú lợn con" thế bán cho các bác buôn phế liệu cũng được ối tiền.
Bàn thêm ngoài lề với bác MY tý nhé !
Trong Không quân khi bay làm nhiệm vụ chiến đấu đeo vũ khí như bom chẳng hạn nếu không tiêu diệt được mục tiêu thì cũng tìm chỗ mà trút đi. Cái này nó gọi là mục tiêu phụ. Thế cho nên trong chiến tranh có những vùng hứng bom Mỹ liên tục . Máy bay Mỹ khi gặp những trục trặc nào đó không đánh bom được mục tiêu chính thì trên đường bay về căn cứ thường trút đại bom xuống đó cho nhẹ cũng như an toàn khi hạ cánh.
Tất nhiên là còn một trường hợp nữa là trên đường đi oanh kích mục tiêu trên không gặp máy bay tiêm kich đánh chặn của ta. Các chú cường kích ném bom của Mỹ quẳng bom lung tung chạy tháo thân thì bất biết bom rơi vào đâu. Cắt đại đi cho nhẹ là được.
Không quân Mỹ coi Việt nam là đất địch mà, quẳng bom đâu mà chẳng tốt. Kể cả thùng dầu phụ cũng vậy. Bí là quăng thôi vì đang thời chiến tranh, rơi trúng đâu thì trúng. Chẳng máy trúng đầu thì coi như trời kêu ai nấy dạ thôi !
Thật may cho bác MY ! Mệch lớn nên không sao cả nên em mới mở được chủ đề này ở đây !