Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 19-02-2008, 01:08
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default Chùa giữa phố và nỗi buồn cái bang

Xin phép ra ngoài lề một chút. Nhờ các bác, các bạn cho biết cảm nghĩ khi đọc xong bài sau.



Chùa giữa phố và nỗi buồn “cái bang”


(Dân trí) - Có lẽ, không ở đâu như Hà Nội, giữa tấp nập hàng quán và dòng người chật như nêm vẫn có những ngôi chùa cổ nằm ngay giữa lòng phố nghi ngút khói hương. Phúc Khánh là một trong những ngôi chùa cổ như vậy, nằm ngay giữa phố Tây Sơn.



Chiều mùng 2 Tết, không khí ở chùa Phúc Khánh đã rất tấp nập. Chùa Phúc Khánh cũng được xem là một ngôi chùa rất “thiêng” đối với người Hà Nội. Cổng chùa rộng khoảng 5m mặt tiền, sau khoảng ngõ rộng chừng 3m là dẫn đến sân chùa và 3 gian đại lễ rộng tới hàng trăm mét vuông.

Ở đúng cái vị thế mà tấc đất còn đắt hơn cả tấc vàng này, mới thấy chùa Phúc Khánh có vị trí quan trọng thế nào đối với người dân nơi đây.

Người đến lễ ngày Tết ở đây có đủ loại: trí thức, tiểu thương, doanh nhân, người nổi tiếng, văn nghệ sĩ, học sinh... Xe máy có, ô tô có nườm nượp ra vào ồn ào cả quãng phố chen chúc.

Và cũng như mọi ngôi chùa khác, ngồi hai bên đường dẫn vào cổng chùa là những dãy người ăn mày áo tơi nón rách, tiều tụy giữa khung cảnh phố xá phồn hoa lộng lẫy.

Bà Hỷ, một trong 4 người ăn mày ngồi ở cổng chùa Phúc Khánh chiều mùng 2 Tết đến từ Quảng Xương, Thanh Hoá, kể: “Rét quá, mạ gieo đến đâu là chết đến đấy. Trồng rau thì rau chết rét, nuôi lợn nuôi gà thì lợn gà chết bệnh. Nhà tui năm nay làm gì có Tết.

Tôi ra ngoài Hà Nội ăn xin quanh năm, đến trước 23 tháng chạp về quê định đón Tết ở nhà nhưng nhà chẳng còn cái chi. Con cái thì vào Nam làm ăn hết rồi nhưng cũng chẳng có tiền tàu xe về quê. Nhà chẳng còn ai, tôi lại ra Hà Nôi và đón Tết ở đây”.
Nơi mà bà Hỷ “đón Tết ở Hà Nội” chính là cổng chùa Phúc Khánh.

Bà chọn chùa Phúc Khánh vì đó là chùa ở trong phố, ngày nào cũng có người đến lễ nên còn có hy vọng xin được tí gì cầm hơi qua ba ngày tết chứ không hàng quán đều đóng cửa hết, biết ăn xin ở đâu?
“Nhưng người trong phố dữ tợn lắm. Tui chỉ dám ngồi ngửa nón ra xin thôi xem họ có nhón tay làm phúc không chứ chẳng dám cất lời. Hôm trước có ông thanh niên đến đá cho một cái dúi mặt xuống hè đường, bẹp cả nón vì ông ấy mắng ngày Tết lải nhải làm xui xẻo cả năm của người ta” - Vừa sụt sùi, bà Hỷ vừa tiếp câu chuyện của mình như vậy.

Bà Hỷ có lẽ già lắm rồi, vết nhăn đã chằng chịt trên gương mặt và đôi mắt kèm nhèm lắm. Bà ngồi giở ra giở lại mấy đồng bạc người ta vừa ném cho, vừa gói lại quả bưởi héo nhăm nhúm mà ai đó vừa cho làm phúc.

Trong những đồng tiền mà người ta bố thí cho bà, đồng tiền to nhất cũng chỉ có mệnh giá 500đ. “Người thành phố giàu ở đâu không biết chứ họ cho thế này cũng là phúc cho tui lắm rồi”, bà Hỷ lầm bầm.

“Hàng xóm” bà Hỷ là ông Tỵ, ông Tỵ cùng cháu nội đều ngồi ở cổng chùa này. Ông Tỵ có lẽ còn già hơn cả bà Hỷ vì răng ông đã rụng hết. Chẳng có ai bố thí cho đồng nào, ông ngồi ngắm cảnh người qua lại tấp nập lễ. Thấy một cháu bé 3 tuổi, hình như đang lạc mẹ nên khóc nức nở, ông bảo: “Bé ơi, nín đi! Ông mừng tuổi cho cháu này!”.

Rồi lập cà lập cập, ông mở cái tay nải rách lục sục tìm một đồng 500đ mới nhất mà ông đã để riêng ra và dùng nó để dỗ cháu bé. Cháu bé nín ngay và giương mắt hai tròn ngơ ngác nhìn ông Tỵ. Một lát sau, mẹ cháu bé chạy ra và bế con đi, không quên phủi phủi vai đứa bé vì nhìn thấy nó vừa dựa vào người ông!


Cả ông Tỵ cũng như bà Hỷ đều không được phép bén mảng vào trong chùa vì đã có cả một đội quân trông xe "sát khí đằng đằng" đứng canh cửa. Vừa thu hàng chục nghìn đồng tiền coi mỗi xe, vừa riết róng quản đám ăn mày không được làm phiền các phật tử!

Nhưng như thế có lẽ lại hơn, bởi nếu được bước chân vào cổng chùa và được chứng kiến người ra người vào cúng lễ ở đây, những người ăn mày sẽ càng cảm thấy tủi hơn.

Để xin một miếng giấy con con đoán vận mệnh kiểu như “bốc thăm” được đặt trong một chiếc chậu nhôm mà bên cạnh đó là một chiếc chậu nhôm khác dùng để đựng “lòng thành”, nhiều người đã sẵn sàng đặt vào đó hàng nắm tờ polyme xanh lét mà có lẽ cả bà Hỷ và ông Tỵ đều không biết nó có mệnh giá bao nhiêu.

Còn tại chiếc hồ nhỏ trong chùa, tiền được thả trôi lờ lững như là lá rụng...

Chiều đã chuyển sang tối rồi nhưng bà Hỷ vẫn ngồi vuốt quả bưởi héo nhăn nhúm và cái nón rách rỗng không. Còn ông Tỵ vẫn bần thần đầu gối quá tai nhìn người qua lại, miệng lầm bầm: “Đã hết mùng 2, lại sắp hết hết Tết rồi...”

Lê Châu

http://dantri.com.vn/Sukien/Chua-giu...8/2/217736.vip

Thay đổi nội dung bởi: putin, 19-02-2008 thời gian gửi bài 01:08 Lý do: thêm link
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Can tim 1 truyen ngan cua Chekhov bang tieng Nga tranhu Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 4 04-12-2008 23:25


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:59.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.