|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Ở xứ sở của tuổi thơ tôi, cái gì cũng sống động. Địa phận vô biên của nó dĩ nhiên bắt đầu từ căn hộ nhỏ của gia đình mà hồi đó tôi cho hình như đã là ghê gớm lắm.Vào thời ấy cái gì cũng đều có một ý nghĩa. Không có gì là không có linh hồn. Mỗi vật đều có cuộc đời riêng của nó, có khuôn mặt, giọng nói, tính tình riêng của nó.
Thời ấy, trong phòng đợi có cái thùng to tướng, chứa đầy một thứ nước đen. Nếu ta đứng nhón gót chân, cúi đầu xuống miệng thùng và hét thật to, thì cái thùng sẽ cất giọng ồm ồm bực bội đáp lại như một ông già cáu gắt. Ngoài ra còn trông thấy cả cái đầu to và đôi má phinh phính nữa. Có thể chết đuối trong cái thùng này và chắc chắn rằng dưới đáy thùng sâu thăm thẳm này có những con cá trú ngụ. Mùa đông bắt đầu bằng cái thùng đó, khi trên mặt đen nổi lềnh bềnh những mảnh băng nhỏ lấp lánh, trơn tuột khỏi tay hệt như những con cá con mà Ơ- đô-xi cấm tôi không được bắt, Cuối hành lang kề với nhà bếp lúc nhúc những thứ đồ dùng nho nhỏ trong nhà, cái nào cũng có cuộc sống riêng của chúng và cũng khá láu lỉnh. Nhà bếp có rất nhiều khu cấm, thế mà ở những khu cấm ấy, có thể xây nhà lên và vào đấy ở nữa là khác. Cái bếp lò bằng bằng đất nung sáng chói, sờ tay vào lúc nào cũng thấy nóng, có ba cửa : cửa bếp, cửa lò và ở dưới lò, một cửa thứ ba mà cho dù các tất cả vàng trên thế gian này, Ơ-đô-xi cũng không cho phép chúng tôi động tới. Mỗi lần tôi mò đến gần chỗ ấy, chị lại kêu lên gớm ghiếc : - Ôn-ga đi nơi khác ngay ! “Gio” đấy ! không nên động vào “Gio”. - Tại sao ? - Nó có thể bay vào mắt đấy . Chỉ nghe cái tên Gio phát ra từ miệng chị, và không rõ cái quái vật ấy nó thế nào, tôi chắc mẩm rằng “Gio” là một con mụ độc ác mà Ơ-đô-xi đã bắt được và nhốt vào dưới gầm lò. Những buổi chiều mùa đông, khi trời nổi gió (ở trong nhà bếp nghe gió tôi mới hãi làm sao!) và khi mụ “Gio” ghê tởm ấy đập cửa nhà bếp mà hầm hè, tôi nép mình vào Ơ-đô-xi Đu-ni-a, chị thì chắc chắn không sợ mụ “Gio”rồi, bởi vì sáng nào khi cả nhà còn đang ngủ, chị cũng dùng một cái xẻng lôi cổ mụ từ đấy ra . Bên trên cái bàn nhà bếp màu mật ong ( tưởng chừng có thể ăn được ) có treo chiếc chổi đầy lông lá và đen thui dùng để lau bóng đèn. Khi người ta cầm đến nó, cái cán chổi rít những tiếng nổ giận giữ: cái chổi chùi bóng đèn cũng là một vật sống, nó có thể cắn tôi và tôi sợ nó lắm. Ơ-đô-xi biết rõ như vậy. Thỉnh thoảng khi thấy tôi quẩn chân chị quá, chị vớ lấy cái chổi và la lên : “ Có xê ra không, tôi lại để cho nó đánh cô bây giờ ” . Và cái “Trổi” xù lông lên một cách giận giữ và cất tiếng rít nghe đến là khủng khiếp. Cái kẹp dùng để đập vỡ đường, tôi đặt tên cho nó là : “ Ha-ha” vì nó cứ há hốc mồm ra như cười, và cái lưỡi nhọn hoắt của nó cứ như đang nhe răng ra vậy. Ha-ha hiển nhiên là một vật sống và nó rất lấy làm thú vị khi được người ta cho nhai đường.
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Olga Berggoltz - thơ và cuộc đời | butgai | Thi ca | 284 | 27-09-2011 07:20 |