|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Phù vân
Một ngày mùa đông, Trên lối đi lên một ngọn núi ở phía bắc của vùng Đông triều,Uông bí- Quảng ninh Có một người sĩ quan già,mặc bộ quần áo K82 vài đờ luyn đã cũ,đầu đội mũ vải kiểu ,trên ngực áo,có gắn chiếc huy hiệu của hội cựu chiến binh chậm rãi bước từng bậc theo dòng người đi lễ chùa Lâu lắm ông mới đến vùng này mấy chục năm rồi. Lần này đến đây vì một lý do rất riêng tư Theo tục lệ người việt thì cứ tầm tháng 11 âm lịch đến trước tết âm lịch những gia đình có người thân đã mất thường bốc mộ,sang cát cho những người thân quá cố và chôn từ 3 năm trở lên Thế là ông đi ,đại diện cho gia đình đi dự một đám sang cát của chồng bà chị họ ở Đông triều, xã An sinh,thế rồi tiện thể thăm nhà người họ hàng ở xã Bình khê,và thị trấn Mạo khê Người nhà ông bảo phía bắc xã Tràng lương và Thượng yên công bên cạnh xã nơi có người bà con ông là núi Yên tử Nơi có những ngôi chùa nổi tiếng,nơi mà trước kia vua Trần nhân Tông nhường ngôi cho con để lên đấy đi tu và sáng lập ra phái Trúc lâm-Yên tử Ở nhà vợ ông nghe nói rằng mấy nhà sư trên núi yên tử giỏi về cúng sao giải hạn lắm Vợ ông xin các số điện thoại di động của sư thầy,thế là cứ những lúc đại sự,bà ấy đều hỏi ý kiến sư thầy trên đấy Vấn đề tâm linh,ông không dám động chạm, lúc nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm là ở hiền gặp lành Phải công nhận mà nói bây giờ kinh tế khá giả,nhân dân đi vãn cảnh chùa đông lắm một phần do tâm linh thôi thúc,họ tin vào những bí ẩn của thế giới bên kia có những điều mà khoa học hiện đại chưa giải thích nổi một phần là do phong cảnh đồi núi hữu tình Ở trên đấy người ta đã làm cáp treo,có những ngôi chùa mới xây trùng tu thật đẹp Người đàn ông đi vãn cảnh chùa và ngắm cảnh thế rồi cũng thấm mệt thì các cụ bảo: “khôn đâu đến trẻ khỏe đâu đến già” Ông đến bên một gốc cây to chầm chậm ngồi xuống,ông lôi chai nước và gói xôi mà vợ ông chuẩn bị cho ông đi ăn đường dựa lưng vào gốc cây Ồng ăn hết tự nhiên ông nhìn thấy mẩu giấy có những nét chữ quen quen - chết thật,sao bà ấy lại lấy tờ giấy này gói xôi Ông giở tờ giấy ra vuốt cho thẳng,ông đọc đi đọc lại một bài thơ của cố nhà thơ Phạm Phú Hải Bài thơ ấy ông mới chép ra giấy vài hôm nay A,, AA, AAA, AAAA… ( …bất tận, thanh âm “a” bất tận…) Lạnh mùa thu ở trong núi đá Có con cá nhỏ chết bên cầu Có con chim nhỏ vì vui quá Cũng chết bên cầu ấy, bữa xưa Có một thư sinh lên núi đá Hỏi thăm đường tới chốn Bất lai Trăng khuya úp mở sau ngàn lá Bướm đỏ đàn đàn chấp chới bay Có lão tiều phu trong núi đá Mười năm say hương quế, quên về Lều đựng gió đầy rung mái gió Một cầu cổ nguyệt chảy tràn khuya Trăng khuyết xuôi trăng tròn trăng khuyết ngược Bứt tháng, hái ngày, phơi khô năm Năm khô râu cũ đùn râu mới Sợi sợi ấn ngời Vô lượng quang Xuất định bốn bề sương giọt giọt Con chim xưa sống lại bên cầu Tiều lão mặt trời vai tịch tịnh Mặt trời rơi xuống giữa dòng sâu Chẳng đến đâu chẳng từ đâu đến Con chim ngày cũ hót inh rừng Bên cầu đứng ngắm hai dòng nước Một chảy xuôi đông một ngược nguồn Không ở đâu không đâu chẳng ở Cá hồi dương lội ngược chiêm bao Cầu gãy hai bờ xưa tương ngộ Trùng phùng từng hột đất xôn xao Mùa thu núi đá lạnh vô cùng…/. 1972 Ý thơ là lạ,cách dùng ngôn ngữ theo lối xưa,suy tư và trăn trở với thiên nhiên những điều chưa rõ ràng Năm Phạm Phú Hải viết bài thơ này lúc ấy tròn 22 tuổi, cũng nghe đâu năm ấy nhà thơ bị bệnh tâm thần phân liệt (ấy là nói theo cách y học-chứ dân ta thường gọi là điên đấy) Ông trầm ngâm,con người có những khả năng kỳ lại thật, Phạm Phú Hải bị bệnh mà vẫn làm thơ ..thật hay ,đến khi chết rồi vẫn được giải thưởng thơ Bách việt trị giá những 30 triệu đồng Thế mà Xa xa dưới chân núi,nơi một chỗ đông người,trong một cơ quan có những người mặc áo cổ cồn, những bộ váy đầm sang trọng,những người có bằng cấp in bằng các thứ ngôn ngữ sang trọng như ờ la vơ, ăng glô xắc xông,hán,việt, đủ loại cao và thấp tiến sĩ này .....thạc sĩ kia.. người ta đang nói chuyện với nhau như thế này này- vẻ mặt thì tươi cười nhưng trong bụng lại thầm rủa nhau là CHÓ Xót xa thật Và người làm lãnh đạo cũng chỉ có can đảm nhắc khéo những người đương “cắn “ nhau đó như sau: - Giá như các anh biết sự “TÍCH CỰC của các anh,lại cản trở sự TÍCH CỰC" của người khác Chán nghĩ Người đàn ông ngồi dựa và gốc cây từ từ vào giấc ngủ ngắn Hình như có tiếng nhạc đâu đó,trong khu rừng thông gần chỗ ông nghỉ trưa,một ông lão tiều phu hiện ra dẫn ông đi đến một nơi Nơi ấy những giá trị vật chất ( Những khái niệm giàu nghèo) không hiện hữu.Nơi ấy chỉ có những giá trị của tinh thần và tình yêu Lâu lắm rồi Một giấc mơ thật ngắn và thật đẹp từ từ chào đón Ông Thay đổi nội dung bởi: CCB, 02-02-2010 thời gian gửi bài 06:18 |
| Bookmarks |
|
|