|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
ngày 31 tháng 12 năm 2009
Tôi viết bài này trong một buổi chiều cuối năm,hay đúng hơn là ngay trước thềm năm mới.Có lẽ vì vậy mà tôi có nhiều căm giác khó tả hơn. Gió lạnh mùa đông và nền trời xám lạnh lẽo cứ ám ảnh lấy tôi, như khơi dậy những mộng ước tôi đã lỡ bỏ quên khi nào.Một người bạn của tôi, người mà tôi hết sức quý mến, là người đã gắn bó với tôi bằng một tình cảm nồng nhiệt, đã lên đường sang Nga đúng vào lúc tôi ít nghi ngờ nhất. Người bạn ấy cũng đã sang Nga vài lần nhưng chỉ là để thăm mẹ và luôn trở về sớm. Đột ngột tôi hay tin 5 năm sẽ là khoảng thời gian người bạn ấy sẽ sinh sống và học tập bên Nga. 5 năm không phải là khoảng thời gian tôi không thể chờ đợi nhưng điều làm tôi băn khoăn là liệu bạn ấy có trở về nữa không. Mẹ tôi đã từng học tiếng Nga nên tôi cũng hiểu đôi chút về nền văn hóa Nga, nhưng quả thật là ít ỏi. Từ khi người bạn ấy đi tôi bỗng trở nên kì lạ, tôi ko bỏ lỡ một thông tin về xứ sở bạch dương trên thời sự, tìm hiểu thông tin về nước Nga qua mạng, để rồi đắm chìm trong thơ Puskin,truyện ngắn M.Gorki,... trong những Chiều đông Moskva, Cây thùy dương,...Mà càng nghe tôi càng yêu quý nền văn hóa Nga hơn và bắt đầu mơ về những cánh rừng bạch dương tuyết phủ, về những buổi sáng trong xanh trên Quảng trường đỏ, những chiều đi dọc sông Moskva, những đêm trắng ở Saint Peterburg,... Tôi mong rằng một ngày nào đó sẽ được sang đến Nga như tôi hằng mong ước : Rồi một ngày em sẽ đến bên anh Mắt nhìn nghiêng Tựa gốc thùy dương tư lự Gió vẫn thổi Tuyết vẫn rơi Ô cửa sổ bám đầy tuyết bụi Mờ đi cả những hình ảnh ngày xưa. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn moskva cho bài viết trên: | ||
Lilia PinTuna (02-01-2010), nuocnga_va_toi (03-01-2010), poltava95 (04-01-2010), rung_bach_duong (01-01-2010), sad angel (07-11-2010), Siren (04-01-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|