|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Cuộc sống ở miền băng trôi
Tatyana Filippova Đan Thi Moscow dịch ![]() 115 năm trước cậu bé Nga Ivan Papanhin đã chào đời, để rồi sau này trở thành nhà nghiên cứu Bắc Cực lừng danh, hai lần Anh hùng Liên Xô, Tiến sĩ khoa học Địa lý, Chuẩn đô đốc, nhận 9 Huân chương Lenin cùng nhiều phần thưởng cao quí khác. Trong một tấm ảnh thời những năm 1930 có hình Ivan Papanhin mỉm cười ngồi tựa vào bức vách gỗ, còn phía sau ông là một con gấu trắng đứng sừng sững. Người sử dụng Internet hiện đại đã quen với khả năng biến hóa của máy tính sẽ dễ cho rằng đó là bức ảnh cắt ghép. Nhưng không phải vậy. Vào thời ấy, mọi thứ đều là thật. Chỉ có điều không rõ là tấm ảnh của nhà nghiên cứu vùng Cực trong vòng ôm của gấu trắng – con vật vùng Cực điển hình - đã được chụp ở đâu. Có thể đó là ở Đất Frants-Iosif, trong vũng biển Bình Yên, nơi mà vào năm 1931 Ivan Papanhin đã được ủy thác tổ chức đài quan trắc khí tượng cùng với cuộc nghiên cứu mặt cắt rộng lớn. Hoặc có thể là vào thời gian 3 năm sau đó, khi ông đã lập trạm Vùng Cực trên Mũi Cheliuskin. Những địa điểm và công trình kể trên chỉ là điểm khởi đầu cho chủ đề câu chuyện dài, mãi mãi ghi danh tính Ivan Papanhin vào lịch sử chinh phục Bắc Cực lạnh giá. Ngày 21 tháng Năm 1937, chiếc máy bay hạm đội dưới sự điều khiển của chỉ huy trưởng đội bay mùa hè Mikhail Vodopyanov đã bay qua Cực Bắc và thả xuống vùng băng trôi 4 nhà nghiên cứu can đảm: chuyên gia thủy sinh học kiêm bác sĩ Piotr Shirshov, nhà vật lý-khí tượng học Evgeni Fedorov, nhân viên điện đài Ernst Krenkeli, và người phụ trách đoàn thám hiểm Ivan Papanhin. Họ đã phải trải qua hàng tháng trời làm việc cật lực. Trong tay các nhà nghiên cứu vùng Cực có lều bạt, hai cột thu phát vô tuyến, chiếc chòi khí tượng nhỏ, máy kinh vĩ để đo độ cao của Mặt trời, mấy nhà kho đắp bằng băng, và một con chó với biệt danh là Nhắng. Đã dự tính là trạm “Cực Bắc-1” sẽ trụ lại trên tảng băng trôi 1 năm, trong thời gian đó các thành viên đoàn thám hiểm cần thu thập các tư liệu khoa học về các hiện tượng khí quyển, khí hậu, địa vật lí và tình trạng thủy văn của vùng Cực Bắc. Hàng tháng, vào những ngày nhất định, họ lấy mẫu đất, đo độ sâu và vận tốc trôi dạt của băng, xác định tọa độ, đo hấp lực từ và theo dõi thiên văn. Đã thực hiện nhiều khám phá kỳ vĩ. Hóa ra là toàn bộ vùng biển Bắc Cực lạnh buốt vẫn hàm chứa đựng cuộc sống riêng sinh động. Các thành viên nhóm nghiên cứu vùng Cực đã nhìn thấy những cánh chim bay ngang, tìm được loài phù sinh trong nước. Tất cả những phát hiện ấy khẳng định giả thiết rằng dòng nước ấm của hải lưu Golfstream, khởi đầu từ vịnh Mexico, đã chảy đến tận Cực Bắc. Đáng tiếc là những tư liệu quí báu của “các Papanhin” – như tên gọi mà người thời ấy dùng để chỉ đoàn thám hiểm này — mãi đến năm 1944 mới có thể tổng hợp lại được. Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã xen vào quá trình nghiên cứu. Mùa hè ngắn ngủi nơi vùng Cực đã trôi qua một cách ấm áp. Tảng băng trên đó có Trạm nghiên cứu đã tan mòn dần và trôi dạt liên tục với tốc độ 20km trong một ngày đêm. Sau 274 ngày, tảng băng lớn biến thành một mảnh vỡ rộng chưa đầy 30 mét với những vết nứt đáng ngại, và đến 1 tháng Chạp 1937 thì nó trôi đến vùng bờ Grenland – Băng Đảo. Thế là đã lùi lại phía sau cả một chặng đường dài hai nghìn rưởi cây số bơi trên Bắc Băng Dương và biển Grenland. Rõ ràng đã đến lúc cần phải sơ tán, và ngày 19 tháng Hai 1938 nhóm các nhà nghiên cứu vùng Cực đã được đón lên tàu phá băng “Taimưr” và “Murman”. Chín tháng trôi lênh đênh của Trạm thám hiểm “Cực Bắc-1” đã trở thành cuộc nghiên cứu địa lý đồ sộ nhất trong thế kỷ 20. Các thành viên của đoàn nhận nhiều phần thưởng sáng giá của Nhà nước và được bổ nhiệm vào những chức vụ quốc gia cao cấp. Ngoài 2 ngôi sao vàng Anh hùng Liên Xô và 9 Huân chương Lenin, ông Ivan Papanhin cũng nhận vô số huân huy chương, không chỉ riêng của Liên Xô mà cả của các nước ngoài trao tặng. Ông còn được phong tặng các hàm tước quân sự và dân sự cao cấp như Chuẩn Đô đốc và Tiến sĩ khoa học Địa lý. Trên biển khơi vùng Cực ngày nay đang rong ruổi những con tàu vinh dự mang tên ông. Tại thành phố Sevastopol quê hương nhà nghiên cứu vùng Cực lỗi lạc có một đường phố tên là phố Papanhin. |
| Bookmarks |
|
|