Tản mạn mùa thu
Hà Nội đã vào thu rồi!!
Tôi yêu mùa thu, yêu ngọn gió heo may bất chợt sáng nay trở dậy, yêu trời xanh vời vợi mùa thu, yêu những chiếc lá vàng bay bay chấp chới suốt dọc đường phố tôi đi...
Khí lạnh của mùa thu làm tôi nhớ những gì đã xa xăm.. Dịu dàng quá mùa thu ơi! Tôi yêu vô cùng cái khoảng trời xanh xám cuối chiều khi sương bắt đầu dăng mờ và cái gió lạnh se se...Bây giờ tôi không còn là cô bé cứ chiều chiều ôm đàn khe khẽ hát bài "Исчезли сольнечные дни", không còn được rúc hai chân vào chăn chép thơ của Олга Бергольц nữa...
Trong không gian tràn ngập hương sắc của mùa thu, của hương cốm và nồng nàn hoa sữa, tôi thấy bồi hồi nhớ lại tuổi thơ miệt mài cùng mẹ ngồi cắt dán những ngôi sao xanh, sao hồng để đi rước đèn, ngắm trăng và phá cỗ...Mỗi mùa nhìn trăng thấy khác nhau, mỗi thời nhìn trăng cũng khác nhau nhưng tất cả gắn liền với cảm giác man mác, ngọt ngào mỗi khi nhìn lên cái vầng sáng vàng thanh khiết ấy...Những buổi tối mùa thu đi dưới ánh trăng trải vàng trên lối ngõ tôi thấy thanh thản lạ lùng.. Thời gian và không gian..như có điều gì đó liên hệ với vầng trăng ?! như thể trăng khuyết lại tròn, niềm vui và nỗi buồn cứ nối tiếp nhau, vô tận...
__________________
Ласковый Май
|