|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trong tủ nhà tôi, bên cạnh những đồ trưng bày bằng pha lê sáng loáng là một chiếc ấm xamova bạc đã ngả màu. Trải qua bao thăng trầm: nhà tôi đổi từ nhà tập thể mái tranh trống hoác lên nhà mái ngói; từ nhà mái ngói lên nhà mái bằng rồi lên nhà tầng; từ cái bàn mộc cũ kỹ lên tủ búp-phê sau lên tủ tường; mẹ tôi thanh lý những đồ đạc cũ cho họ hàng ở quê biết bao lần nhưng cả nhà nhất định không cho ai chiếc ấm mà luôn trân trọng giữ lại. Còn tôi, có lần anh bạn đùa " em bị hội chững Nga rồi". Tôi mỉm cười không cãi, lòng nhủ thầm, nếu gọi tình cảm sâu nặng với nước Nga là như thế thì hiển nhiên có không ít người trong chúng ta mắc phải " hội chứng " ấy.
Chúng tôi học Sư phạm Ngoại ngữ và sang Nga thực tập năm 1989 khi tuổi đời mới 19. Nước Nga ùa vào tôi sau khi ngơ ngáo bước ra từ sân bay Seremechevo 2 là nắng và gió thanh bình. Nắng rót vàng như mật ong, bầu trời trong trẻo, xanh nhẹ nhõm và cao kỳ lạ. Nắng hân hoan nhảy nhót trên thân cây bạch dương lốm đốm trắng , trên tán lá phong rì rào và chảy vào trong gió. Nắng múa trên đường theo gót chân nhún nhẩy của những cô gái Nga xinh như búp bê. Không trung có mùi gì rất lạ và ngọt. Chúng tôi hít sâu bầu không khí cách quê hương gần tám nghìn cây số và sung sướng đến trào nước mắt. Đến nay, 13 năm đã qua rồi mà nhứng tháng ngày đầy ắp kỷ niệm giữa trời Âu vẫn còn tươi rói. Tôi cứ nghĩ nếu không có nước Nga , hẳn cuộc đời của nhiều người Việt đã khác và biết đâu vận mệnh của một dân tộc cũng khác... Nước Nga ngày ấy có thể được coi là thiên đường đối với lưu học sinh ngoại quốc trong khối xã hội chủ nghĩa. Nước Nga dạy cho họ không chỉ kiến thức khoa học mà còn tặng cả tình cảm bao bọc nồng ấm. Còn nhớ, tiếng Nga trước năm 1990 chiếm vị trí cao nhất trong hầu hết các tường đại học ở miền Bắc. Tài liệu khoa học trong các ngành nghề của ta hầu như đều được dịch từ sách Nga và rất nhiều cán bộ , giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, nghệ sĩ .. của ta cũng tốt nghiệp từ lò " CCCP" thửo ấy...Cán bộ, học sinh, công nhân Việt Nam sang Nga nhiều nhất so với các nước khác. Tuy nhiên, có quá không khi nói rằng tiếng Nga ở Việt Nam có thời bị từ chối, từ chối một cách nhẫn tâm. Đi xin việc, chìa tấm bằng cử nhân chính quy khoa Nga ra y như nhận được một cái lắc đầu " Nga bây giờ ai dùng, phải tiếng Nhật, tiếng Anh kia". Một cô Việu kiều thắc mắc với tôi " sao mày học tiếng Nga, tao thấy các công ty toàn tuyển nhân viên biết nói tiếng Hàn, tiếng Anh. mà cũng có thấy có công ty nào của Nga đâu". Nghe, không bực mình mà chỉ thấy thưong cho con bé có chút máu Việt trong người ở chỗ nó không thể hiểu được những tình cảm bền vững đến bảo thủ trong tâm hồn những người từng học tiếng Nga và ở Nga. Thay đổi ngôn ngữ có thể là điều dễ ( minh chững rằng bản thân tôi phải học thêm và giờ đây đang làm việc bằng tiếng Anh) nhưng xóa đi tình yêu với một ngôn ngữ, một dân tộc là điều gần như không tưởng. Có thể chúng tôi không kiếm được việc làm bằng tiếng Nga, có thể một thời những bản tình ca " Cô gái quay tơ", " Đỉnh núi Lê nin", " Đôi bờ" , " Đàn sếu", Chiều Matxcova", " Điệu nhảy trên trống", " Cây thùy dương" chỉ vang lên khẽ khàng cạnh những ồ ạt của Michael Jackson, Britney Spears, Madona... song thú thật chúng tôi gần như " bảo thủ" khó mà yêu được những giai điệu Jazz, rock hay hip-hop ồn ào cho được. Có phải là thiên vị không khi gần như cả một thế hệ say mê " Bình minh mưa", " Bông hồng vàng", " Thép đã tôi thế đấy", " Sông Đông êm đềm", " Thời thơ ấu", " Mối tình đầu"...thuộc thơ Êxênhin, Block, Puskin, yêu mến những huyền thoại Đanko, Larra; nhói lòng với " Cây phong non trùm khăn đỏ " hay " Người thầy đầu tiên" ? Và, thú vị làm sao khi giờ đây, cô con gái 6 tuổi của tôi vẫn mắt tròn xoe theo dõi cuộc săn đuổi không hồi kết thúc của sói và thỏ trong phim " Hãy đợi đấy!". Phải chăng " Hoa diên vĩ" của Vangốc quá xa xôi, Picatxo quá khó hiểu nên chúng tôi yêu " Mùa thu vàng" của Lêvitan, Những người kéo thuyền trên sông Vonga" , những bức tranh rừng hạ, thậm chí cả bức họa từ cảm hứng tức thời trên phố cổ Arbat của chàng hoạc sĩ lãng tử một chiều thu rực sáng sắc phong vàng. ..Giờ đây, con em chúng ta ngày ngày vẫn " chat" trên mạng, bạn bè tôi đi Mỹ, Úc, đi Singapore học lấy thêm bằng master; em gái tôi làm tiếp viên hàng không mang về những kỷ vật của thành Paris hoa lệ, anh tôi chụp ảnh bên Vạn lý trường thành....Rõ ràng, chúng ta không chỉ cố thủ với nước Nga mà đã " mở" rất nhiều. Song, đau đáu ở bên kia, bạn bè tôi vẫn ngày đêm đội mưa tuyết Xibêri, Khaccop, Vôngagrat.. buôn bán nhặt từng đồng rúp lẻ. Cuộc sống nơi nào cúng nhọc nhằn , gian truân: cuối những con đường vẫn có kẻ xấu rình mò, chờ đợi. Nước Nga thời hậu " CCCP" đã thay đổi rất nhiều: gần một thập kỷ, người Nga chưa kịp hết ngỡ ngàng vớ những đổi thay chính trị thì đã hoảng loạn với sự sụp đổ kinh tế. Báo chí đưa ra những tin tức, hình ảnh làm cho bất kỳ ai từng ở hoặc yêu quý Liên Xô thấy thắt lòng. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi: bà gác-dan nhân hậu nơi ký túc xá mình xưa liệu có qua nổi những ngày đông khắc nghiệt vì lạnh, hoặc tệ hơn vì đói. Cô bé học sinh lớp 8 Iacxana xinh xắn thơ ngây của tôi liệu có bị hoàn cảnh xô đẩy vào đời quá sớm? Thương lắm, mỗi khi nhìn trên tivi cảnh những em bé Nga- từng là đối tượng được chăm sóc đặc biệt chu đáo- lau chùi xe hơi ngay giữa thủ đô Matxcova để kiếm sống..Thầy giáo dạy ngôn ngữ của tôi kể rằng khi nhận tiền thù lao dịch một cuốn sách Nga, thầy gửi sang cho giáo sư của mình; giáo sư gọi điện về giọng nhòe nước mắt, thế là trò cũng khóc. Khóc vì thương cho một dân tộc quá nhân hậu để không nhận ra mầm mống phản loạn; khóc vì tiếc cho một tượng đài kiêu hãnh của hòa bình, chỗ dựa của nhiều dân tộc khác bị sụp đổ, chia năm xẻ bảy, khóc đớn đau cho những giá trị nhân văn bị xói mòn... May thay, người Nga đã bừng tỉnh và vận mệnh dân tộc lại một lần nữa sang trang. Một người mang họ Putin từng bước tinh khôn mà không nôn nóng vực dậy nước Nga. Thợ mỏ, cựu chiến binh, công chức dần thấy lại những đồng lương quý báu. Cũng vẫn chỉ là những tờ bạc 5, 10 rúp, những đồng xu 10, 20 kôpếch mà thốt nhiên người ở xứ hoa đào lại mừng cho họ đến cay xè mắt. Đa cảm quá chăng khi thấy trong người hân hoan vì lời hát ngợi ca tình hữu nghị và quá khứ hào hùng của đất nước Liên xô lại vang lên bên quốc kỳ Nga phần phật tung bay và Lênin lại có thể yên bình nằm giữa Hồng Trường lộng gió, sóng sông Nhêva lại hiền hòa vỗ mạn chiến hạm Rạng đông kiêu hùng trong đêm trắng thành Len...Thật may mắn làm sao, nước Nga sẽ đi về đâu nếu không có Putin và hẳn không dễ biết thế giới sẽ ra sao nếu không có một nước Nga trở lại vững vàng trên chính trường quốc tế. Ngày Tổng thống Nga Putin sang thăm Hà Nội, tôi xem truyền hình trực tiếp và khóc lặng lẽ vì nhớ. Nhớ lắm những dải rừng ngoại ô, ngày nghỉ cả bọn rủ nhau đi dã ngoại, lang thang vào nhà dân xin táo, mận rồi còn được tặng thêm cả hoa. Nhớ vị lạnh của những bông tuyết lần đầu tiên gặp trong đời, những căn nhà có hàng rào gỗ, bên máy nước cạnh đường có những cây mận quả trĩu cành, những chú chim câu thảnh thơi rỉa cánh trên mái nhà, những vườn táo bạt ngàn trắng thơm hoa đầu hạ, những bông bồ công anh vàng xinh như chiếc cúc áo choàng rung rinh bên hoa chuống tím xanh bờ cỏ, những dòng sông nhàn nhã giữa phố, những chuyến tàu vun vút lao qua thảo nguyên và những thành đô mãi còn trong tí nhớ : Kiev, Matxcova, Lêningrat, Vôngagrat, Riga, Tula, Khaccop, Kisinhop,Minxco...những gương mặt bạn bè thầy cô tốt bụng, hiền hòa. Tôi đã có một chiều đông lặng đững bên triền dốc bờ sông Vônga, lòng đầy sung sướng khi thấy cái vĩ đại của dòng sông vốn chỉ được nghe qua những bài ca, bản nhạc hiện diện ngay bên cạnh mình nhỏ nhoi trong tuyết trắng; đã ngợp hồn trứoc biển Bantich mênh mang của Lítva; hân hoan chạy trong vườn trang ấp xanh yên ả của đại thi hảo Puskin ở ngoại ô thành Len, thăm các nhà thờ của Kiev và ngây ngất trên Hồng Trường nghe chuông điện Kremli thong thả điểm khắc chiều. ....Những kỷ niệm có thể bị vóng xoáy cuộc đời cuốn quay nhưng không khi nào bật tung, không khi nào nhạt nhòa bởi đã hòa quyện vào con người chúng tôi, trở thành một phần trong cuộc sống tâm hồn, không cớ gì phải gạt bỏ. Tình yêu với một mảnh đất không phụ thuộc vào độ dài thời gian sống ở đó. Ta có thể bất chợt nhận ra mình yêu mến mảnh đất đó biết nhường nào có khi chỉ qua những điều rất nhỏ: một chiếc lá bạch dương rơi trên vai áo, một buổi chiều lang thang trong Vườn Mùa hè hay cùng bạn bè ra ngoại ô hái táo...Nỗi nhớ tựa như sợi dây đàn, chỉ cần một va chạm thoảng qua là cũng đủ ngân rung nhè nhẹ. Cuộ sống cứ hối hả xoay vần, những lúc thư thả hiếm hoi làm món salat, nghe lại bài hát cũ... thấy nhớ nước Nga đến nao người. Mùa sẽ nối mùa qua đi, chắc chắn như tử đinh hương tỏa thơm vào hạ, tôi tin ở tương lai vững vàng của cường quốc đang di theo một Tổng thống mạnh mẽ, kiên quyết nhưng cũng vô cùng lãng mạn và tinh tế - một con người biết được rằng cỏ khô có mùi rất ngọt..... Sài Gòn, mùa mưa 2002. |
| Có 29 thành viên gửi lời cảm ơn haiyen cho bài viết trên: | ||
001 (15-03-2009), ADAM (08-03-2009), BelayaZima (28-12-2007), Cartograph (03-01-2008), daogiauvang (15-03-2009), hongphan (16-03-2009), hungmgmi (27-12-2007), hungson (10-03-2009), huyentk (13-08-2009), Iozik (08-07-2008), Lilia PinTuna (30-10-2009), LyMisaD88 (29-12-2009), matador (27-12-2007), Nina (02-01-2008), nthach (03-01-2008), phucanh (28-12-2007), phuongnn (03-01-2008), polarbear (15-07-2008), poltava95 (29-12-2009), sad angel (05-02-2011), Serguei Kouzmic (10-01-2008), splen (30-07-2009), Tính cách Nga (03-09-2009), Thanhxuan1974 (03-01-2008), Tran Andy (24-06-2008), tuyetthangtu (27-12-2007), USY (28-12-2007), weekdaysman (28-12-2007) | ||
| Bookmarks |
|
|