Nếu tình yêu bỏ tôi đi?!
Tôi vừa ra trường, tôi tốt nghiệp loại trung bình khá, chuyên ngành của tôi là tiếng nga sư phạm. Tôi đi làm, công việc buồn tẻ và chẳng liên quan gì đến ngành tôi học cả. Có thể nhiều người cho đó như một điều dễ hiểu, đơn giản và dễ chấp nhận. Dễ chấp nhận bởi tiếng nga bây giờ cũng có ai cần lắm đâu, người học tiếng nga cũng có ai cần lắm đâu! Nhưng tôi thì không, chưa bao giờ dễ chấp nhận. Ngay từ những năm cấp 3, những năm đầu tiên tôi bập bẹ học. Tôi nghĩ là tôi không yêu tiếng nga, nhưng tôi cũng chưa thấy mình ghét bao giờ. Bình thường, cái từ mà dễ diễn tả nhất hầu như trong tất cả mọi chuyện. Những năm đại học, trong khi các bạn bên cạnh tôi thì đi học thêm tại chức bằng này, bằng kia thì tôi vẫn chỉ học tiếng nga thôi. Tôi học tiếng nga, tôi đọc văn học, thơ ca của Nga, tôi xem các bức tranh, tôi nghe nhạc.........trong suốt những năm tháng ấy, tôi đã thấy mình yêu tiếng nga chưa nhỉ? hình như là chưa!!Tôi cũng xuýt xoa khi nhìn thấy một bức tranh phong cảnh Nga tuyệt đẹp, như thế có phải tôi yêu ko nhỉ? Hình như là không! Tôi-học tiếng Nga, Tôi- đã gắn mình với điều gì thế này, không yêu thích, không đam mê, không lí tưởng về một tương lai với nó.......
Và thế là tôi đi làm, đi làm cái công việc lạ lẫm này, tôi buồn quá, tôi sẽ làm,dần dần, từ từ, tất cả sẽ trôi hết! Tệ hại!!!!! Tôi biết NNN từ những năm còn là sinh viên, lâu lắm tôi không vào, mấy ngày gần đây tôi mới đăng ký thành viên, lí do để tôi đăng ký thì đơn giản lắm, bởi tôi thấy có một bức tranh phong cảnh Nga ở 1 box nào đấy, tôi đăng ký vì tôi nhớ. Vì - tôi - nhớ!
Tôi nhớ những bài thơ của Exenin, tôi nhớ "Con đường mùa đông" của Puskin, tôi nhớ nhiều lắm, nỗi nhớ của tôi cứ trôi mãi và dừng lại ở một khoảng trống mênh mang. Cái khoảng nỗi nhớ ấy đã sinh ra từ bao giờ tôi không biết, những lúc mắt nhìn tai nghe, hồn cảm nhận thì nhất định không ghi nhớ gì. Chỉ đến khi tất cả đã qua, bất chợt thấy ở đâu đó điều gì đó thân quen và thế là nỗi nhớ như một điều hiển nhiên và có sẵn đưa tôi trở về miền cảm xúc mênh mang. Tôi nhìn lại mình những ngày sau tốt ngiệp, đã hơn 2 tháng rồi, tôi ko động chạm gì đến tiếng nga, công việc cuốn tôi đi. Cứ thế này rồi tôi sẽ quên, sẽ quên. Tôi nhớ và tôi xót! Có thể mọi người sẽ bảo tôi điên và tôi hão huyền quá mức. Nhưng cái tôi xót xa không phải là công sức những năm tháng tôi đã dành cho tiếng Nga, điều tôi day dứt là cái khoảng mênh mang đó. Mất bao nhiêu lâu để nó hình thành trong tôi, bao lâu để nó thấm vào hồn tôi, bao lâu để nó lớn đến nhường này!?. Tôi không biết, nhưng tôi biết là mất gần 7năm để tôi nhận ra nó! Tôi yêu! Những bài thơ, những câu truyện, những bài hát, những con người và tiếng Nga của tôi! Tôi hiểu rồi, rằng tôi yêu biết nhường nào. Thấm đẫm! Vì yêu nên xót xa quá, giá như tôi được làm một việc gì đó liên quan với tiếng Nga, giá như tôi được sử dụng tiếng Nga, giá như....Nhưng lúc này tôi có được thế đâu, cảm xúc của tôi sẽ phai nhạt mất thôi, tình yêu sẽ bỏ tôi đi!
|