|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhất là khi người bán hàng đỗ gánh xuống, xếp những khoanh bún trắng to bằng đồng bạc lên trên cái mẹt đệm một tờ lá chuối xanh, thì có thể nói ta gần như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, phải ăn ngay không thì khổ lắm. Ấy là vì cái món ốc lõng bõng trong bát giấm nó quyến rũ người ta một cách thi vị quá: ốc béo cứ mọng lên; bỗng đậm, lại loáng thoáng dăm nhát khế, vài cái dong cà chua ngầy ngậy; nhưng tất cả những thứ đó có thấm vào đâu với làn váng nổi lên trên liễn giấm, óng a óng ánh vàng thắm như vóc nhiễu ... Gắp một khoanh bún lên chấm vào nước bỗng, hay húp một tí bỗng đó rồi gắp một con ốc lên điểm vào, anh sẽ thấy rùng mình một cách sảng khoái vì cái chất anh húp vừa thơm vừa ngậy, rơn rớt chua lại cay đáo để là cay“. ... Bún ốc nguội Hà Nội bây giờ thì nhiều người nhận xét là ăn ở đầu phố Hàng Chiếu cạnh cửa ô Quan Chưởng rất ngon. Nhưng nhắc đến “Cửa Ô Quan Chưởng” mình lại muốn nói một chút về cửa ô Quan Chưởng vì chỉ có Thăng Long - Hà Nội mới có cửa ô mà cửa ô Quan Chưởng là cửa ô còn lại trong 21 cửa ô của Thăng Long xưa. Cửa ô Quan Chưởng tên chữ là Thanh Hà môn tức là cửa Thanh Hà nằm ở phía Đông tòa thành đất bao quanh kinh thành Thăng Long. Hiện cửa ô còn nguyên cửa chính và hai cửa phụ hai bên, trên tường cửa chính có gắn một tấm bia đá do Thống đốc Hoàng Diệu cho đặt ghi lệnh cấm người canh gác không được sách nhiễu nhân dân mỗi khi qua lại cửa ô. Phía trên có vọng lâu là nơi canh gác và kiểm soát cẩn mật để giữ an ninh cho khu phố bên trong. Mình không nhớ đọc ở đâu là hồi giặc Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất (1873), có một ông quan Chưởng cơ cùng 100 lính lệ đã hy sinh hết ở cửa ô Thanh Hà. Ca dao về Ô Quan Chưởng có câu: “Long Thành bao quản nắng mưa Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây”. Sau khi chiếm được Hà Nội, bọn thực dân Pháp cho phá hết các cửa ô cùng với một phần các con đê để mở rộng Hà Nội. Nhưng riêng cửa ô Thanh Hà, nhờ có sự đấu tranh kiên trì của nhân dân và của ông cai tổng Đồng Xuân kiên quyết không chịu ký tên vào “tờ trình xin phép phá cửa ô” nên cuối cùng bọn Pháp phải nhượng bộ. (Phá cửa ô của người ta mà lại bắt phải ký tên “xin phá cửa ô” đúng là bọn thực dân xâm lược ).Cửa ô Quan Chưởng vẫn nguyên vẻ cổ kính, rêu phong, trầm mặc mãi là một hoài niệm quá khứ đẹp, là minh chứng tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta trong việc chống giặc ngoại xâm và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Cửa ô Quan Chưởng là di tích lịch sử rất đáng trân trọng, là một kiến trúc quý từ xưa còn lại của Thăng Long – Hà Nội. Mặt trước cửa ô Quan Chưởng ![]() Mặt sau cửa ô Quan Chưởng ![]() Ô Quan Chưởng Thái Thăng Long Một vết đạn găm tường cổ trăm năm Ta vẫn như tuổi thơ ta qua đó Hào hoa hồn kẻ chợ Bàng bạc đèn chiều Chấp chới lũ dơi hoang. Một tiếng đàn Thảng thốt mấy lá vàng Rơi thềm gạch giữa đêm đông giá rét. Người lính lệ tự ngày xưa Giáo dài nón úp Mơ hồ trôi trong tiếng tàu xa Một tình yêu vẹn nguyên trong ta Em lại như xưa tóc đuôi gà qua phố. Cổng ô, ghi thời gian ở đó Và bước chân ai lặng lẽ cuối mùa Vài chiếc lá vàng bay giữa cơn mơ... Tiếng đàn thả nốt nhạc ngân thăm thẳm Anh cứ ước mùa trở về ngày trước Trở về cổng ô Đi tìm mấy chú ve ...
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-07-2009), chaika (25-07-2009), Geobic (25-07-2009), Hoa May (25-07-2009), hongducanh (25-07-2009), xeđạp (29-07-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|