Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 14-06-2009, 09:42
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Talking (¯`ღ NHẬT KÝ MÙA HÈ XANH ღ´¯)

BẢN SONATA XANH
(Trích Nhật ký Mùa hè xanh - Ngọc Sơn 2008)

Phần I : Những ngôi sao đang thức

... Hầu như năm nào cũng thế, riêng trong nhóm con trai Khoa Văn vẫn gìn giữ được một "truyền thống" bất hủ : Dọa ma bọn con gái yếu bóng vía và nhát như cáy. Ấy rưng mờ tình hình là trong một số mùa hè Tình nguyện gần đây, các kế hoạch "làm ăn" của anh em có vẻ như không được trôi chảy gì cho lắm. Một phần cũng bởi cung cách "tổ chức lãnh đạo", "vạch kế hoạch chiến lược" tồi và tương đối bất ổn, một phần lớn hơn thế nữa, từ trong cái đám "vía con đi trước, bóng lớn theo sau" ấy đã bắt đầu nổi lên một vài nhân vật "cộm cám", có khả năng thu hút được số đông và nhất là nắm bắt được tâm lý đối tượng rồi đột ngột phỗng tay trên… dễ như trở bàn tay. Hic ! Đó thực sự là những khắc tinh của phe "đầu trâu mặt ngựa" Văn Khoa. Các Khóa sau hãy lấy đó làm bài học và … cẩn thận đấy !
Mùa hè xanh Liên Hiệp năm ngoái, cuộc "tổng công kích" của phe XY vào phe XX đã thất bại thê thảm do không lường trước được những tình huống bất ngờ. Dẫu không muốn thế nhưng sau cùng thì nó vẫn cứ xảy ra rồi, khổ thế đấy ! Ngay từ đầu, anh em chiến sĩ đã vạch ra được một kế hoạch khá cho là tỉ mỉ - một cái áo mưa màu hồng đẹp lung linh (nhất là trong đêm tối) cùng vô số ánh đèn chớp lòe như trong một quy trình ứng phản ứng hóa học trông rất đáng sợ, ấy là chưa kể đến… tay trong, nhưng rồi chiến dịch "chim vặn dây cót" vẫn bị phá sản một phần cũng chỉ vì sự "ngây thơ trong sáng" bán tín bán nghi của bác Toàn và có lẽ cũng do thiếu người (năm đó cả Đội chỉ vỏn vẹn tới... 3 tên con giai). Chưa kể còn có sự tinh nhạy và cảnh giác cao độ của những cái ăng - ten Parabol của một số đối tượng "mặt sắt mắt chim ưng" (xin được tạm thời giấu tên). Tuy thế, dù vẫn xác định "vui là chính" song vẫn có hai chú thỏ đế kịp chảy ra thành nước vì... sợ. Hehehe !
Đang bàn tính, cân đo đong đếm xem cần phải vạch kế hoạch rồi bố trí người ngợm như thế nào cho ổn thỏa (sự ranh mãnh khó ai bì kịp của ông cụ là ở chỗ : Ngay từ đợt tiền trạm đầu tiên ở trên ấy, ông cụ đã ngắm nghía, săm soi cái địa đồ trong vùng ra sao để còn... tùy cơ ứng biến). Chợt hai con mắt tinh quái ấy sáng rực lên như vớ được bạc :
- Cường, Cường ! Gián kìa !
Từ trong góc tường thình lình hai cái ăng - ten nâu bóng ngọ nguậy đánh hơi thấy một mùi... khó ưa. Biết là sắp gặp nguy hiểm, cu cậu lần dò tận dụng tối đa sức bật của các cẳng chân vọt lẹ. Bằng hai bàn tay lấm lem dầu mỡ, tôi chụp lẹ cái thân hình mỏng dính, nâu bóng của con gián tội nghiệp, cố giữ chặt cho cái thân trơn mỡ, ngoe nguẩy khỏi tuột mất. Tôi hí hứng thực thi một trò nghịch ngợm khủng khiếp. Hãy chờ xem...
- Cộc, cộc, cộc !
- Ai đấy ?
- Cộc, cộc, cộc !
- Đứa nào đêm hôm khuya khoắt có việc gì thế ? – Một cặp kính đen thò ra.
- Hùùùuuuuu !!! - Tôi vội vàng (như vớ được mỏ đá quý) xòe ngửa bàn tay ra, một vật thể đen đen ngọ nguậy trông rất ghê băng mình xuống sàn như một cascadeur chuyên nghiệp vụt chạy thật nhanh vào trong gầm giường. Phù, thế là thoát ! Hẹn kiếp sau ta thề nhất định sẽ... páo chù !!! – Con gián quỷ quyệt nghĩ.
Cái thân hình tròn trịa như bánh mật với hai con mắt hạt huyền, cái miệng cong cớn và nét mặt vẫn không đổi sắc (Trời ơi, sao nó không chịu giãn ra cho tôi đỡ… ngượng ).
- Gì đấy ? (Ôi mẹ ơi, giọng nói vẫn lạnh tanh)
- Ơ, thế không... sợ à ? - Đột nhiên tôi thốt ra một câu ngớ ngẩn như thế đấy.
Từ trong phòng bọn con gái (sao mà đáng ghét đến thế) hắt ra những tiếng cười khúc khích và càng lúc càng to hơn. Có người lấy làm khó hiểu, nhưng thực sự cái mặt bánh trôi của tôi khi ấy như bị ai đó dội một gáo nước lạnh phũ phàng làm dúm dó.
Thế đấy ! Cái thân hình nhỏ bé của tôi cứ ngây ra trong chốc lát và trở thành trò cười trước bàn dân thiên hạ.
Sau lần ấy, Thu Tũn trong dạ tuy cũng hơi run song vẫn lấy làm đắc trí lắm (vì như thế là đã tỏ được bản lĩnh đàn chị trước lứa K52 mới vào biết để mờ... mờ... sợ), nhưng đồng thời thế cũng không cho là đã xong một việc lớn. Bà cụ khép cửa lại, tót lên chiếc giường quen thuộc và chỉ lát sau đã có… tiếng ngáy từ phía ấy lan ra khắp phòng.
Anh Ninh kết luận :
- Tưởng gì chứ gặp Thu Tũn thì thua chắc rồi ! Đoảng thật...
Đêm hôm ấy, trước khi "lướt" khỏi cái hành lang càng lúc càng lạnh toát như nước đá, chung quanh là màn đêm đen quánh như một tách cà phê nguội, chỉ lác đác mấy ánh điện le lói. Tôi và ông cụ còn quệt cái chiếu vào mép tường tựa như mèo cào hòng… vớt vát chút sĩ diện của đấng mày râu. Nhưng cũng không ăn thua, chẳng ai thèm để tâm. Phòng bọn con gái đã tắt hẳn tiếng cười đùa râm ran của những phần tử ưa nhắn tin đêm, chỉ còn tiếng ngáy, tiếng thở đều đặn như kéo bễ. Phì phò… phì phò…!
Đêm đã qua ! Một ngày bận rộn mới lại sắp bắt đầu.
Ánh trăng già nua chịu khó khuất mình sau những đám mây đen mờ xám hòng trốn tránh cái giá lạnh buốt sươngcủa màn đêm đen mờ xám hòng trốn tránh cái lạnh của sương đêm. Gió hiu hiu, thành phố tĩnh lặng chìm trong bóng đêm đẫm sương và tĩnh mịch.
Cả khu Ký túc xá đã lịm hẳn những tiếng động, trong những căn phòng ít ỏi - nơi các Đội Tình nguyện tạm trú đang háo hức chờ ngày lên đường cũng đã tắt hẳn ánh điện, chỉ còn lác đác những sắc sáng xanh hắt ra từ những màn hình điện thoại ...Chốc chốc lại có một đoạn nhạc báo ngân lên rồi chợt tắt.
Tự bấy cho đến lúc tang tảng sáng, tôi nằm co ro chết rét trên chiếc giường sắt trắng bừa bộn những loa đài, sách báo của đội mà ngủ tít mít chẳng còn biết gì nữa. Giờ là lúc chắp cánh cho những trí tưởng tượng bay xa, bay mãi, men theo làn gió để đến với những miền đất xa lạ ; tôi thấy mình đang đi dạo giữa một cánh đồn hoa thơm ngát, nơi có những đám mây bồng bềnh huyền ảo, một cầu vộng lung linh bảy sắc, có những con người chỉ nhỉnh hơn đốt ngón tay một chút xíu, họ nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ… Chỉ có một người, một người thôi vẫn âm thầm, lặng lẽ triền miên theo làn khói thuốc và những nỗi niềm u uất phiền muộn…
Gió ngoài trời vẫn thổi vi vu, vi vu như có một chàng hiệp sỹ Vừng Trăng đang ngồi vắt vẻo trên cành phượng vĩ đỏ thẫm trong đêm mà thổi cây sáo trúc những khúc tình ca đắm đuối, u buồn ; như chờ ai, đợi ai ấy thế ? Không khí se lại, khô và lạnh !
Hãy lắng nghe và chìm đắm trong những giấc mơ hồng dịu êm…

* *
*

- Ta đang tỉnh hay đang mơ ? Điều gì đã thôi thúc ta đến với em ? - Chợt ông cụ tự hỏi và lấy làm lạ - Ta đang ở đâu thế này ? Trời ơi, có ai không ? Tôi cô đơn quá, tôi cần có ai đó để trò chuyện ! Yahooooooooo…
Không ai cả. Đáp lại lời anh chỉ là những âm thanh của chính tiếng mình đập vào vách đá rồi vang vọng lại.
Xung quanh đây, bốn bề chỉ có lớp lớp núi non điệp trùng mà dưới sâu kia là vực sâu thẳm khôn cùng. Vách núi đá dựng đứng như thành cao sừng sững. Dưới chân anh là hai cái cùm sắt quặp chặt lấy đôi cổ chân gầy gò. Hai tay duỗi thẳng ngang và cũng bị hai cái cùm sắt nữa ghìm nghẹt cứng. Cái dáng điệu này thế mà lại…quen, quen lắm, ta đã bắt gặp ở đâu rồi nhỉ ? - Ninh đang cố nhớ ra xem điều gì đang xảy đến với mình. Ai đã nhẫn tâm làm việc này, vì cái gì và vì mục đích gì ?
Khô...ô…ô...ô...ng !!! Anh cố giãy giụa, anh cố dứt ra khỏi mớ dấy sắt đang bám chặt lấy anh, chằng quanh thân thể như những dây thường xuân mùa hạ bám chặt lấy bức tường rêu phong khốn khổ. Nhưng vô hiệu, khắp thân mình trở nên bỏng rát, đau nhức dưới cái nóng cháy như đổ lửa nơi này. Ninh bắt đầu cảm thấy cái vị mồ hôi mặn đắng đọng lại trên môi mình. Chẳng lẽ ta phải chịu chết khô chết héo ở cái nơi quái quỷ này sao, làm thế nào thoát được bây giờ ? Nào nào, hãy vận dụng tối đa cái thí thông minh tuyệt đỉnh của mi đi ! - Trên đầu anh một quầng lửa rực sáng như thiêu như đốt cái thân hình nhỏ bé như sắp tan ra thành nước. NÓNG…
Khát quá ! Bằng ơi, Hà ơi, Cường ơi, các em đâu ? Cho anh xin ngụm nuớc, chỉ một ngụm thôi. Nóng quá, ta sắp cháy thành tro rồi. Ôi cái con Đốp chết tiệt này, mày trốn biệt đi đằng nào rồi ? Trời ơi, anh chết mất… Lau mồ hôi cho anh với... Xót, xót quá em ơi...
Ánh Mặt trời chói lòa trên đỉnh đầu dường như không đủ che khuất tầm nhìn của anh, phía xa xa chợt có cái gì đen đen bay tới, mỗt lúc một gần. Thấy rồi, rõ hơn rồi ! Thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa, một con chim ưng khổng lồ, sải cánh của nó dang rộng che khuất cả ánh sáng chiếu xuống một mỏm núi lớn, từ cái mỏ vàng cong nhọn như mũi mác phát ra những âm thanh hãi hùng : Kéc, kéc, kéc !
Chết thật rồi, nó mà đến gần thì ta biết phải làm sao đây ? Không, nhà ngươi mau cút đi, hỡi con chim xấu xa, ngu ngốc kia ! Hãy đem theo những tiếng kêu ghê tởm của mày về với đồng loại bẩn thiu của mày dưới chân núi kia đi… (Toàn thân run rẩy như phải bỏng, lạnh toát)
Thôi rồi, con chim ưng khốn kiếp kia đã sà xuống. Con ác điểu vội vàng vỗ cánh phành phạch, dùng những móng sắc nhọn như mũi kiếm quắp chặt lấy đôi vai xương xẩu xem chừng đắc ý lắm.
Không, tao thà chét khô chết cháy chứ chẳng muốn chết phí trong cái dạ dày bẩn thỉu đẫy những chất thịt ghê tởm của mày đâu, con quái điểu khốn kiếp kia, không đời nào !!!
Cố kìm nén khỏi hoảng loạn (dù rất hoảng sợ), già Ninh cố trấn tĩnh hướng những tia mắt mãnh liệt đầy tự tin vào sâu thẳm đáy hai con mắt vàng tàn ác của con chim hung dữ hòng đuổi nó đi bằng… niềm tin.
Vẫn không được. Nào thì giãy, nào thì giãy !
Tận dụng tối đa sức tàn còn lại của tứ chi, anh cố giãy giụa hòng thoát khỏi nanh vuốt của con chim hung ác. Trường hợp xấu nhất có lẽ phải giở ngón… nhổ ra thôi !
Đột ngột, con chim ưng trở cánh buông cái thân mình nặng trịch khỏi đôi vai anh, hehe, sự rồi hả em ??!!
Hai con mắt vàng sắc lạnh của nó như những mũi kim xuyên thẳng vào trong óc đau nhói. Định thần kỹ hơn, Ninh thấy ánh mắt ấy ánh lên những vẻ gần gũi, thân quen, vừa như đong đầy tình thương yêu…
- Trời ơi, sao… sao trông giống như đôi mắt của cô ấy quá thế, cũng mơ màng như ánh trăng Rằm ấy ! Em… sao lại là em thế ? Em ở đây làm gì ? Không, không, chốc sau lại hình như không phải vậy... Đã có lúc Ninh tưởng chừng đó là hai con mắt sục sôi những hờn những oán của hắn, chính là... gã đó. Mà rồi nó cũng dường như là cái cặp mắt ánh lên những tia sáng "thần diệu" của những con người lạnh lùng tưởng chừng như vô cảm ấy, khi họ ném ngay trước mặt anh một chồng sách báo nhàu nát mà không thèm đoái hoài nửa câu… Tũn à, Tũn ơi, anh biết mình thực sự không có đủ mạnh mẽ đến thế, anh đã gắng hết sức rồi. Đừng oán trách gì anh nữa ! Anh biết rất ít người hiểu được tâm trạng của anh, nhưng xin thề anh đã và sẽ làm tất cả chỉ vì mọi người thôi…
Chợt không thể chịu đựng thêm được nữa, Ninh gào lên :
Khô...ô...ô...ô...nggg !!!
Con ác điểu bỗng trở nên hung hãn lạ thường ! Dường như tiếng thét đó đã tác động mạnh đến tâm trí nó. Con chim không vờn mồi thêm nữa mà phóng đi thật xa rồi đột ngột quay ngoắt mình lại lao thẳng vào anh như một mũi tên… Bắt đầu rồi, dũng cảm lên V.N.N. yêu quý, phút cáo chung của số phận mi đã đến, hoặc lúc này, hoặc không bao giờ nữa !
Mặt đất ầm ầm rung chuyển, dưới vực sâu đất đá lao theo, rơi vụn vãi, quanh anh những tảng đá to năm, sáu người ôm không xuể từ trên đỉnh rơi xuống đập vào vách núi đá. Ninh cảm nhận rõ những nhánh cỏ cheo leo vách núi khẽ xát vào lưng mườn mượt, ngưa ngứa. Những tia nước trắng bệch rỉ ra từ các mạch nước ngầm trong khe núi tứa ra như những giọt máu đất.
Con chim ưng khổng lồ vươn hai bàn chân có những móng vuốt tua tủa nhọn sắc ào tới. Nó lạnh lùng túm lấy da thịt anh rồi bất ngờ xé toang lồng ngực ra. Đau quá !!! Anh thét lên đầy tuyệt vọng. Ninh cảm thấy trên đời này không còn cái gì tàn ác hơn thế nữa ! Máu từ lồng ngực ào ào tuôn ra như thác lũ, nhuộm đỏ cái thân hình gầy gò, bong nhẫy những mồ hôi. Quả tim nóng hổi văng ra và chợt nổ tung thành một chùm sáng đỏ khiến con chim ưng giật nảy mình… Nó hả hê ngoác mỏ ngoạm lấy những lòng mề, ruột gan, phèo phổi trong cái thân thể nóng rực. Ninh đau đớn quằn quại, anh có thể cảm nhận và cố nhẩm tính xem nó ngốn đến từng bộ phận nào. Anh đau đớn quằn quại thét lên :
- AAAAAAAAAAAAAAAA…!!!!!!
Thế rồi anh chợt nảy ra một hiểm kế…
Thừa dịp con chim hung ác đang mải mê đánh chén, anh chợt há miệng thật rộng và thu hết sức lực vào hai hàm răng bạc ngoạm đứt cái đầu lông lá của nó. Mùi vị hôi thối bốc lên khiến anh choàng tỉnh cơn mê…
Ông cụ dần lấy lại được cảm giác thân thể. Khắc người ướt đẫm mồ hôi mồ kê, nóng hừng hực. Một tay bám chặt và tường, tay kia luồn dưới chiếc áo khoác cuộn lại làm gối, bởi thế trong cơn mê sảng lạ thấy hai tay bị xích lại nhưng cảm giác hơi lỏng, tuy thế anh vẫn cố bãm chặt cọc xích để đinh ninh rằng nếu tuột tay thì sẽ rơi ngay xuống vực thẳm (Giá như ngay từ đầu ông cụ cứng gan hơn, dám buông tay ra khỏi cọc xích thì có lẽ đã được giải thoát khỏi giấc mơ hãi hùng). Hai cánh ta mỏi dừ vì đêm qua trước khi chợp mắt còn chắp lại kê đầu cho cao mà suy tưởng vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đôi chân còn nguyên tất co quắp tê cứng như bị nẹp vào những chấn song ở thành giường. Phù, thật là hú vía ! Suýt thì lộ hết, cứ tưởng chân tay bị xiềng cứng vào vách núi như Prometheus rồi chứ ?
Đêm qua, như thói quen, ông cụ đi ngủ mà chẳng thèm thay quần áo, vẫn áo sơ mi, quần dài, thắt lưng đàng hoàng như ban ngày. Nóng là phải !
Quạt cứ chạy vù vù mà mãi tận nửa đêm mới chịu tắt đèn, chiếc chăn gập đôi đắp ngang bụng. Cứ thế mà ngủ với ngáy, vật lộn trong cơn mê kỳ quái.
Tiên sư đứa "lào" dùng xong vứt tọt đôi tất trắng lên giường mình, làm anh mày cứ tưởng là… cái đầu hôi nhách của con chim ác giả. Phì phì…
Sáng sớm bảnh mắt rồi ! Một ngày mới lại bắt đầu...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 15-06-2009 thời gian gửi bài 02:48
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Lâu rồi mới nghe lại Chiếc khăn xanh; hay quá, tí khóc... Wehrmacht Âm nhạc 51 04-05-2010 10:32
tìm bạn cũ ở Xanh -Petecbua tavanhieu Giới thiệu - Làm quen 4 13-11-2009 01:11
Chúc mừng bác Cartograph và những người lính mang quân hàm xanh phuongnn Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 24 04-03-2009 08:17
"Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov fresco Văn học 13 04-01-2008 21:10


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:53.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.