Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 14-12-2007, 14:37
Thạch Thảo Thạch Thảo is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 57
Cảm ơn: 559
Được cảm ơn 45 lần trong 22 bài đăng
Default Cá sống trên cạn

Chuyện dịch của Trung Quốc.
Khi đọc xong chuyện này cảm giác của em là không vui, nhưng không hiểu sao em cứ bị ám ảnh mãi cái tên và cả nội dung của câu chuyện, mời các bác đọc qua và xin có lời bình luận và biết đâu qua đó em cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Em xin được bắt đầu:


Từ khi còn rất trẻ anh đã nổi danh và được nhiều người biết đến qua những tác phẩm văn học của mình. Vì nhà có cha mẹ già nên gia đình đã sớm thay anh tìm một nàng dâu hiền thảo để anh yên bề gia thất. Cô không đẹp thậm chí có phần xấu, ít nói, cũng đọc rất ít sách vở, chỉ ngày ngày an phận thủ thường chăm sóc cha mẹ già và chăm lo cho gia đình. Nhìn cô, anh cảm giác cô giống như một khúc gỗ biết di động, cả ngày không nói gì chỉ lầm lũi một mình như một chiếc bóng, điều đó khiến cho anh chán chường và có phần căm ghét cô. Nhưng vì bố mẹ và e ngại dư luận, anh cũng không thể vứt bỏ cô, nhưng cũng ít khi về nhà. Anh thỏa sức vui chơi bên ngoài, cặp kè với nhiều cô gái đẹp khác. Những chuyện bên ngoài của anh cô không hề biết, mà có biết hay chăng nữa cũng dường như không để ý tới. Vì thế cuộc sống họ cứ thế yên bình trôi qua, người ngoài nhìn vào vẫn cứ ngỡ đó là một gia đình hạnh phúc.
Thời cuộc thay đổi, anh nhanh chóng bị thất sủng, những tác phẩm của anh không còn được ai để ý tới... Phá sản, gia đình anh phải di cư về một nông trường ở nông thôn. Trong phút chốc thân bại danh liệt khiến anh như bị gục ngã, cuộc sống cũng lâm vào cảnh khốn khó, anh phải ra ngoài làm thuê cho người khác. Ở nhà vẫn có cô tần tảo vun vén gia đình, chăm sóc bố mẹ. Khi anh từ nông trường trở về nằm lăn trên giường ngủ say, lúc đó cô vẫn còn cặm cụi trong bếp làm việc.... Từ ngày làm vợ anh, cô chưa từng được hưởng thụ một ngày sung sướng, nhưng anh chỉ lại toàn mang đến những nỗi khổ cho cô. Điều đó anh hiểu nhưng anh vẫn không yêu cô, chỉ là trong lòng gợn lên một chút gì đó thương hại và xót xa. Vì thế, có lúc nông trường phân phát cho mỗi nhà một ít cá để cải thiện bữa ăn, anh cũng gắp vào bát cho cô một khúc cá ngon nhất. Nhưng cô toàn từ chối nói không muốn ăn lại để ra ngoài. Lúc đầu anh nghĩ rằng do cô muốn nhường cho anh và các con nhưng sau đó anh mới biết cô thực sự không thích ăn cá.
Rồi thời cuộc lại đổi mới, anh quay trở lại nghề viết và nhanh chóng phát huy được tài năng của mình. Cuộc sống gia đình lại ngày một khấm khá hơn, lúc đó trong mỗi bữa ăn không lúc nào thiếu một đĩa cá thơm ngon. Nhưng cũng như trước đây, cô chỉ ăn cơm với một chút rau mắm và cũng không đụng đũa vào bất cứ món cá nào. Có lúc anh cũng cảm thấy có phần khó hiểu nhưng rồi ngay sau đó anh lại quên ngay, không để ý gì đến cô nữa.
Ngày tháng trôi đi, trông cô ngày một già nua và tiều tụy hơn. Còn anh vẫn như trước đây mải miết với những cuộc mây mưa bên ngoài, cô cũng như người câm điếc không tra hỏi mà cũng như không nhìn thấy gì, nên trong gia đình vẫn giữ được vẻ yên ấm vô sự.
Sau này con cái trưởng thành và đều đã lập gia đình. Lúc này cô bỗng ngã bệnh, anh chết đứng khi nghe bác sỹ nói cô bị mắc ung thư đã đến giai đoạn cuối. Ngôi nhà anh đã sống với cô gần mấy chục năm bỗng dưng chở nên lạnh lẽo xa lạ một cách lạ thường, anh không biết công tắc tắt mở điện ở chỗ nào, mọi dụng cụ trong nhà bếp anh cũng chưa từng sờ qua. Vằng cô, anh và các con ngơ ngác hụt hẫng. Anh bàng hoàng khi nhận ra mình sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Cô cần phải bồi bổ thêm dinh dưỡng nhưng lại không thể ăn các chất mỡ béo, bác sỹ khuyên cô nên ăn nhiều cá sẽ có lợi cho sức khỏe. Lần đầu tiên trong đời anh vì cô bước vào bếp, sau mấy tiếng vật lộn với những công việc không mấy quen thuộc, cuối cùng anh cũng nấu xong được một nồi canh cá cho cô. Nhưng dù mọi người khuyên nhủ thế nào cô vẫn không chựu động đến món cá, cho đến lúc anh bực mình phát cáu với cô, cô mới miễn cưỡng húp một thìa canh. Vừa cho vào miệng cô đã lập tức nôn ra và không ngừng hoảng loạn kêu lên:" Đắng quá...đắng quá !".
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:26.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.